ii
Từ lúc nghe cậu nói nhớ anh, khoé mắt Taehyung đã tràn ra một giọt lệ. Sau khi nghe mọi tâm sự của cậu, khuôn mặt và cái gối đang ôm đã ướt nhèm.
"... Cục cưng? Anh nghe máy?"
"Ừm, hức..."
"Anh khóc sao?" Jungkook bị sợ, giọng nói hoảng loạn cùng cực, "Đừng đừng đừng khóc, e-em sai rồi, anh đ-đừng khóc được không? E-Em cúp máy liền, khi nào bớt giận a-anh gọi lại cho em, nhé?"
"Đừng khóc nữa mà, em đau lòng lắm..."
Jungkook cũng muốn khóc nữa. Nghe thấy giọng nói mình nhung nhớ cả tháng nay, còn nghẹn ngào khóc như vậy, cõi lòng cậu như vỡ ra thành từng mảnh, quên luôn cả chuyện anh vừa nói vừa khóc ban nãy.
"Anh nói, hức, Kookie chiều đến, hức, rước anh v-về, hức..."
Tiếng khóc của Taehyung doạ Jungkook rất nặng, cái gì cũng chiều theo anh, "Được được được, chiều em đến rước anh về, rước anh..." Rồi chợt ngộ ra, "Anh muốn về hả cục cưng?!"
Giọng Jungkook bất ngờ lắm, như thể đó giờ anh không thích ở chung với cậu vậy. Taehyung uất ức trong lòng, khóc càng dữ hơn, "Huhu, em k-không muốn anh v-về, c-chứ gì? Hức, k-không về n-nữa đâu, hức..."
"Đâu đâu đâu, em không có mà, không có!" Jungkook chuyển chế độ loa ngoài xong thì lập tức đứng bật dậy cầm chìa khoá, "Cục cưng anh đợi một chút, em đi lấy xe đón anh liền."
"Không phải b-bây giờ, hức, tan, tan ca ấy..."
Tan với chả ca gì nữa, người thương khóc sụt sùi tội nghiệp như vậy, Jungkook đâu ra còn tâm tình làm việc. Jeon tổng vội đến mức quên cả áo khoác ngoài, mang giày đạp gót chạy ra khỏi văn phòng, để lại cho thư kí lời nhắn rằng chỉ gọi điện khi việc thật sự gấp, nếu không thì đừng làm phiền cậu.
"Taetae, em phải lái xe, chúng mình cúp máy một chút nhé? Em sẽ chạy thật nhanh tới gặp anh, được không?"
Trong bụng có hai sinh linh bé nhỏ làm Taehyung nhõng nhẽo vô cùng, "Không chịu đâu, a-anh muốn nghe em hát..."
Jeon Jungkook vừa chạy hụt hơi ra bãi xe: "... Cục cưng, lát em tới hát, hát cho anh nghe, nhé?" Vừa nói vừa thở gấp.
"Hông chịu." Taehyung cắn cắn gối, "Kookie, a-anh nhớ giọng em lắm, e-em hát đi..."
Nghe thấy Taehyung dứt khóc, Jungkook đã thầm thở phào một hơi. Vừa chui vào ghế lái xong lại nghe anh bày tỏ nhớ mình, tay cầm điện thoại của cậu run lên một cái, đồ vật trong tay rớt cái 'bộp' xuống sàn.
Taehyung bên kia nghe tiếng chấn động mạnh thì giật mình hoảng sợ, "Huhu Jungkook ơi em đ-đâu rồi?! Hức, a-anh không đòi n-nghe em hát n-nữa đâu, e-em lên tiếng đi mà huhuhu..."
Jungkook cảm thấy hôm nay omega của mình rất kì lạ, nhưng mà nghe anh khóc tan nát cõi lòng thì cũng chẳng nghĩ được gì nữa, gấp gáp nhặt điện thoại lên, "Taetae, cục cưng, omega của em, em đây này, sao lại khóc nữa rồi?"
Taehyung nghĩ Jungkook đang lái xe, lại nghe thấy tiếng va chạm mạnh như vậy, cái đầu biên kịch kết hợp với tâm tình nhạy cảm suy diễn ra không biết bao nhiêu tình huống bi thảm, "E-Em có sao không huhu..."
"Em không sao, em làm rơi điện thoại thôi mà, đừng khóc nữa nào, mắt anh sẽ bị sưng mất."
"Ừm, hức..."
Taehyung bị tiếng động mạnh ban nãy doạ, sợ làm phiền đến Jungkook lái xe, không dám lên tiếng nữa, chỉ có lâu lâu lại hít mũi một cái, báo hiệu đường truyền vẫn đang được kết nối.
Âm thanh yếu ớt truyền qua điện thoại đến tai Jungkook làm cậu xót hết cả lòng mề, đoạn đường đáng nhẽ phải đi bốn mươi lăm phút biến thành chưa đầy nửa giờ đã tới nơi. Suốt đường đi, Jungkook hết giả làm chó lại đến nhại tiếng mèo, làm trò đủ kiểu chỉ để làm omega nhỏ bé của mình vui vẻ.
Thế là mưu kế của Park Jimin, chưa kịp thực hiện đã trôi vào dĩ vãng.
.
"Anh ơi, em tới rồi."
Jungkook đem xe vào bãi đỗ xong, gộp hai bước thành một mà chạy đến lô nhà cha mẹ chồng. Trong khi đó, Taehyung bối rối nhìn quanh, sau đó nhét tờ giấy xét nghiệm nhàu nhĩ trên tay xuống dưới đệm giường, ém thật chặt mép giường đến khi không còn dấu vết.
Nói thế nào đi nữa, hành động tránh né vấn đề của Jungkook, dù là với mục đích tốt hay xấu đều đã để lại ảnh hưởng tiêu cực trong lòng Taehyung.
Mẹ Kim nghe tiếng chuông thì mau chóng ra mở cửa, thấy con rể tới liền sốt sắng nói: "Jungkookie! Con mau vào, lên lầu dỗ Taehyungie đi, nãy giờ mẹ nghe tiếng thằng bé khóc, lo gần chết mà không dám lên, không biết có chuyện gì nữa." Bà ngó vào phòng khách xem có ai ra vào không, thấy là không có ai thì gấp gáp lùa cậu vào nhà, "Cha con thương thằng bé, thấy nó giận con bỏ về đây thì bênh nó lắm, cũng hơi khó chịu với con, con đừng chấp nhặt ông ấy nhé."
Jungkook cười cười, "Dạ không sao đâu ạ, con cũng có phần sai, để anh ấy giận lâu như vậy mà không đến thăm hỏi lần nào, muộn như vậy mới đến, mẹ tha lỗi cho con." Sau đó cúi gập người.
"Thôi nào, mẹ biết tính Taehyungie, thằng bé hay dỗi vặt, còn thích làm mình làm mẩy." Bà Kim vươn tay xoa đầu con rể nhỏ, "Mẹ tin là con có lí do riêng, nhưng Taehyungie cũng không phải là đứa thích hờn giận vô cớ. Con ráng tìm hiểu nguyên nhân rồi hai đứa làm hoà với nhau, trở về nhà của mình, nhé?"
"Đúng đó, bây giờ cậu ấy rất cần em, mau lên đi, đem theo cái này."
Jungkook quay đầu nhìn, thấy Park Jimin đang đóng cửa, trên tay cầm một túi thức ăn to. Nhìn cái túi bị dúi vào tay mình, cậu nheo mắt lại, "Gì đây?"
"Đi lẹ đi, hỏi gì mà hỏi, chờ cha ra là khỏi gặp Taetae đó."
Lời nói của Jimin có tác dụng, Jungkook không nhiều lời, đeo dép đi trong nhà rồi nhanh chân chạy lên cầu thang, nháy mắt đã khuất bóng.
Mẹ Kim thấy Jungkook chạy lên rồi, liền kéo tay áo chàng rể nhỏ vừa về, thấp giọng hỏi: "Sáng nay đến bệnh viện thế nào?"
"Vẫn khoẻ mẹ ạ." Jimin vuốt ve tay bà, "Cậu ấy không sao, mẹ đừng lo."
Bà Kim đánh khẽ lên tay con rể lớn một cái, trách: "Không lo là thế nào? Thằng cả với cha mấy đứa không nhạy bén, nhưng từ lúc thằng bé trở về là mẹ đã cảm nhận được. Mina dạo này rất bám chú nó, vì mùi hương trên người Taehyungie có chút thay đổi, đúng không? Thêm cả..."
Jimin biết mẹ Kim cũng đã đoán được ít nhiều, đành thở dài giương tay "suỵt" ngăn bà nói tiếp, "Mẹ nói nhỏ thôi ạ, hình như hai đứa nó đang cãi nhau chuyện này đấy."
Jeon Jungkook đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, khe cửa bên dưới phảng phất mùi trà nhài dịu êm mà trước kia vẫn luôn quấn quýt lấy cậu mỗi khi cậu đi làm về. Jungkook biết là Taehyung bên trong đã ngửi thấy pheromone của mình, nhưng anh không chịu lên tiếng, cậu đứng bên ngoài đợi năm phút cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh.
"Cục cưng ơi?"
Taehyung ở bên trong vùi mặt vào chăn, vừa nhớ chồng nhỏ lại không muốn gặp em ngay lúc này. Anh cắn cắn môi, rốt cuộc lựa chọn thuận theo nỗi nhớ của mình.
Anh khẽ "ừm" một tiếng.
"Anh ơi," Jungkook nghe tiếng đáp lại nhỏ xíu của anh, vội áp sát tai vào cửa, lặng lẽ thả thêm một chút pheromone, "Anh ơi, em vào nhé?"
"... Ừm."
Nhớ lắm rồi.
Nhận được sự chấp thuận từ anh, cậu vặn nhẹ tay nắm, dễ dàng đẩy cửa.
Đập vào mắt là một ụ chăn tròn ủm, mái tóc nâu rối bời và đôi mắt trong veo đo đỏ lộ ra làm lòng Jungkook run lên nhiều chút; trong phòng tràn ngập mùi trà nhài, không phải là cái dịu êm trước đó vẫn quen thuộc mà ngọt lịm, còn thoang thoảng mùi sữa béo thơm. Jungkook vứt bọc đồ sang một bên, đẩy cửa đóng cái 'rầm' rồi nhảy lên giường ôm chặt ổ chăn ấm áp.
Mùi vỏ chanh thân quen ập đến, Taehyung theo bản năng vươn tay ôm lấy cậu, chẳng mảy may lo lắng hành động của Jungkook sẽ làm ảnh hưởng đến cái bụng chưa lộ ra của mình.
Anh biết Jungkook sẽ không bao giờ làm anh đau. Luôn luôn là như thế.
"Cục cưng, em nhớ anh chết mất." Jungkook vén chăn, nâng khuôn mặt hơi tái của anh lên, đau lòng nói: "Anh gầy rồi, mắt cũng sưng nữa, sao không biết tự chăm sóc bản thân vậy này?"
Dạo này nghén nhiều nên Taehyung có sụt mấy cân, cả người khó chịu, ăn không vô gì hết. Mới hôm qua còn thèm bánh mứt thèm đồ cay, đến sáng hôm nay nhìn thấy gì cũng mắc ói, lại khóc một hồi lâu, giờ đã mệt lả người.
Jungkook hôn lên mặt anh vài cái, "Anh Jimin đưa em một túi đồ ăn, bảo em đem lên cho anh, dạo này anh ăn không ngon sao? Em lấy chút đồ ăn cho anh nhé?"
Taehyung lắc lắc đầu, không nói tiếng nào, Jungkook lại hỏi anh: "Vậy em xuống nấu ít món cho anh, chịu không?"
Taehyung siết vòng tay lại, không cho alpha của mình rời khỏi, "Không, em ở lại với anh đi, anh không đói."
Dạo trước Taehyung chỉ dính người thế này khi vào kỳ phát tình mà thôi, những hôm khác thì vẫn luôn rất ngạo kiều, muốn đụng một cái cũng có điều kiện, ví dụ như làm trò dễ thương, làm mặt hề các kiểu, hài lòng mới cho đụng, nếu không thì đừng hòng. Một Taehyung mềm mại thế này làm Jungkook thấy khá là mới mẻ, lòng mềm nhũn hôn cái chụt lên môi mềm của anh, dịu dàng nói: "Không đi, em ôm anh xuống lầu, nhé? Nhịn đói không tốt cho sức khoẻ đâu cục cưng, anh đói đến mức run tay rồi này." Nói rồi kéo tay anh khỏi vai mình, nắm chặt.
Taehyung vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, gật khẽ. Cậu lật người đảo anh lên trên, đặt hai chân xuống đất, dùng sức ngồi dậy rồi rời giường, suốt cả quá trình không rời tay khỏi người omega đang nũng nịu dù chỉ một chút.
CEO Jeon vững vàng ôm bảo bối xuống phòng bếp, thận trọng thả anh xuống đệm ghế mềm, rồi vuốt vuốt tóc anh, đặt thêm một nụ hôn lên vầng trán ấm, "Anh ngồi đây nhìn em nấu đồ ăn nhé. Anh muốn ăn gì nào?"
Đúng là có hơi thèm đồ chồng yêu nấu, Taehyung nghiêm túc suy nghĩ, "Dạo này bụng anh khó chịu, em nấu gì đó dễ tiêu thôi, hay là cháo đi."
"Vậy mà ban nãy còn nói với em là không đói, anh ăn ít lắm đúng không?" Jungkook nghe chính miệng omega của mình nói bụng anh khó chịu thì rất đau lòng, "Em làm chút cháo hoa, anh phải ăn hết đó, gầy lắm rồi, em xót."
"Em xót bao giờ hả?" Taehyung mếu, "Cả tháng nay không buồn tới gặp anh một lần, anh thật sự rất buồn."
Sao hôm nay lại nhõng nhẽo thế này, "Anh nghe hết rồi mà, em sợ cái mặt em làm anh giận thêm."
"Anh không có." Taehyung xỏ chân vào đôi dép bông Jungkook đem theo lúc bế anh, sau đó bước tới ôm lấy chàng alpha đang xắn tay áo vo gạo, dụi mặt vào tấm lưng vững chãi, "Kookie, anh nhớ em lắm, nhưng mà em không tìm anh, anh nghĩ em cũng không muốn gặp anh."
"Làm sao thế được!" Taehyung hôm nay quá mềm mại làm Jungkook vô cùng hoài nghi, "Cục cưng, anh sao vậy?"
Đầu Taehyung ủn ủn vào lưng Jungkook vài cái, không nói gì.
Chưa có can đảm nói với em ấy rằng,
Em sắp làm cha.
Jungkook nghiêng đầu thơm lên tóc anh, rồi tiếp tục đi nấu cháo. Trong lòng cậu hơi buồn, cậu cảm nhận được anh có chuyện đang giấu diếm, thế nhưng đã hỏi ra miệng vậy rồi, cũng chỉ đổi lại lời hồi đáp im lặng từ anh. Hẹn hò bốn năm, kết hôn ba năm, anh vẫn có chuyện không bằng lòng nói với cậu, sao mà không buồn cho được.
Cả hai quấn lấy nhau, mỗi bên đều có suy nghĩ của riêng mình.
Khi Jungkook xử lí thịt xay, mùi hôi của thịt sống xộc vào mũi làm dạ dày Taehyung lại quặn thắt. Anh vội buông tay chạy vào toilet, quỳ trước bồn cầu, nôn khan. Jungkook vứt dao thớt sang một bên, rửa sơ tay với nước rồi lo lắng theo anh vào.
"Anh có sao không? Khó chịu chỗ nào?"
Taehyung rỗng bụng sáng giờ, muốn nôn nhưng không nôn được gì, mặt tái mét, không có sức trả lời.
Park Jimin ngoài phòng khách nghe tiếng động thì vào theo, "Được rồi, không sao, Jungkook em ra rót một cốc nước ấm đi."
Jungkook chịu đi mới lạ, "Em dìu anh ấy ra."
"Cũng được." Jimin không tranh cãi, định ra ngoài rót nước thì tay áo bị níu lại.
Taehyung yếu ớt đẩy Jungkook ra, giữ Jimin lại, "Em ra ngoài đi, mùi..."
Jungkook sững sờ bị chồng nhỏ từ chối, nghe anh nói thì khịt khịt mũi ngửi, "Mùi? Mùi gì?"
Jimin giục, "Mùi gì lát tính, em ra rót nước đi, anh đỡ cậu ấy ra."
Jungkook xụ mặt, không cam lòng đi ra rót nước.
Trong phòng vệ sinh, Jimin dùng lực xóc Taehyung dậy, bàn tay nhẹ nhàng xoa luân phiên lưng và ngực anh, "Thế nào, đỡ hơn chưa? Còn thấy khó chịu không?"
Taehyung mệt mỏi lắc đầu, ho vài cái, "Khụ, mùi, mùi thịt sống, tanh, khụ khụ."
Động tác của Jimin khựng lại một giây, "Chỉ có thế?"
"Chứ cậu, khụ, muốn sao nữa?" Taehyung thở dốc.
Cho xin đi, sáng nay tui làm bánh rán đậu đỏ với sữa ngũ cốc thơm phức cậu còn nghén lên nghén xuống bảo như mùi cống, vậy mà giờ chỉ nhận xét mùi thịt sống tanh một cách bình thường thế thôi?
Có tổn thương tự trọng của tui không?
Tui còn đặc biệt làm chúng vì hôm bữa cậu bảo thèm bánh rán tui làm nữa.
Xét lại thấy Taehyung cũng không dễ dàng gì, Jimin cũng chỉ có thể thở dài ôm eo đỡ anh ra.
Ra ngoài thì tiếp tục bị ánh mắt sáng quắc nóng rực của chồng tên kế bên scan một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí cái tay đang vịn eo omega của cậu ta. Thế là Jungkook sưng sỉa mặt mày, xăm xăm lao tới muốn giằng lấy chồng nhỏ.
"Từ từ," Jimin chịu đựng cái vại giấm Jungkook đổ lên người mình, ngăn cậu lại, "Mày đi làm cho xong đồ ăn của Taetae rồi lên phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi, anh mày đem cậu ấy ra sofa."
Cọc rồi đừng hỏi xưng hô.
"Gì?" Trọng điểm của alpha Jeon rất lạ lùng, "Ông chê tui hôi? Tui mới tắm hồi sáng!"
Jimin: Ý kiến với bạn tao đi, nó chê mày hôi, không phải tao.
Jimin: "Phiền ghê nơi cái thằng này, nghe lời đi, khi không lại bảo mày đi tắm à?"
Jungkook trợn trừng mắt cãi, "Ủa ông chê tui hôi trong khi tui không hôi rồi còn chê tui phiền, ông gây sự với tui giành cục cưng chứ gì?!"
Taehyung đang mệt mà nghe hai anh em này cãi lộn như con nít cũng phải phì cười. Mắt anh cong cong, nghe bé chồng nhắc tới mình thì khúc khích, "Em nghe lời Jimjim đi, cậu ấy có lí do hết cả."
Anh cũng biết mình thai nghén rất gắt, thay vì ở lại đây tự làm khó mình thì nghe lời cậu bạn vẫn hơn, đỡ vẽ thêm việc.
CEO Jeon mở to đôi mắt thỏ, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn omega nhà mình lần đầu tiên đứng về chiến tuyến người khác, "Anh vậy mà bênh Jimin? Anh cũng chê em hôi ư?"
Sự thật là chỉ có anh thôi, bỏ từ 'cũng' đi.
"Đừng ăn vạ nữa, Jeon tổng." Taehyung cười tái nhợt, "Em trông nồi cháo đi, hỏng là anh không về nữa đâu đấy."
Hạnh phúc mai này quan trọng hơn là việc bản thân có bốc mùi hay không, alpha họ Jeon thở phì phò một cái, lật đật chạy đi khuấy nồi, thả anh và Jimin đi.
Chuyên gia dinh dưỡng Park vừa dìu cậu bạn vừa lầm bầm, "Cậu thì không nói, nó có bầu đâu mà tự dưng hôm nay trở tính trở nết vậy trời."
"Anh nói gì đó?!" Giọng Jungkook từ trong bếp vọng ra làm Taehyung hoảng hồn bịt mồm người bên cạnh lại, "Cậu be bé cái mồm thôi, tớ chưa muốn nói gì cho em ấy đâu!"
Jimin giận phồng má, trong lòng gào, Taehyung, cậu ngược tâm chết nó luôn đi!
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro