Chap 6
- Em sao vậy Ten?_ Jaehyun nhíu mày hỏi
Cả hai đang cùng ăn cơm tại căn tin, cả ngày hôm nay Ten nói rất ít, thậm chí nét mặt cũng không tốt. Jaehyun gặng hỏi mãi vẫn không nói gì, anh sợ cậu bệnh, ngỏ ý muốn dắt cậu đi khám nhưng Ten phản đối, cậu nói cậu ổn. Jaehyun chỉ biết thở dài, con người này có lúc kì lạ vậy đấy, chẳng biết lại có chuyện gì không hài lòng nữa. Cả hai cùng dùng bữa mà không ai nói với ai câu nào, cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng tới giờ tan làm, Ten bỏ về trước mà không nói với Jaehyun một tiếng khiến anh cũng ủ rũ không kém, cũng chả biết Winwin đi đâu mất cả buổi chiều. Jaehyun trở về nhà với nét mặt buồn bã.
Sáng sớm, như bình thường Winwin thức dậy làm cơm cho Kun và cùng Jaehyun tới công ty. Jaehyun từ tối qua tới giờ vẻ mặt cứ lạnh tanh, khiến cậu hơi lo sợ, nhưng cậu không dám hỏi anh có chuyện gì, chỉ dám im lặng đứng cạnh anh mà thôi. Jaehyun ra xe đợi trước, cậu làm xong cơm và xách balo bước ra, leo lên xe và Jaehyun lái đi. Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, Winwin mở miệng tính hỏi gì đó nhưng lại im bặt, cậu lo lắng cho anh trai mình nhưng không biết quan tâm thế nào. Về phía Jaehyun, anh cứ mải suy nghĩ về Ten, liệu có phải Kun phản đối họ đến với nhau? Hay cậu đang gặp khó khăn gì đó trong công việc mà giấu anh?
Mải suy nghĩ mà Jaehyun không để ý từ phía trước có một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh. Nó muốn đâm thẳng vào xe anh, Winwin sợ hãi hét lên, lấy tay che mặt lại không dám nhìn. Jaehyun run cầm cập, anh lấy hết bình tĩnh vặn nhanh bánh lái sang bên cạnh. Xe hai người né chuyển hướng bất ngờ tạo nên một tiếng Réttttttt lớn, bánh xe quệt một đường dài xuống mặt đất. Chiếc xe kia chạy mất hút về phía sau.
Trên xe JaeHyun và Winwin đang thở hồng hộc sau sự cố vừa rồi, đầu Winwin va nhẹ vào phía trước nhưng không sao. Còn Jaehyun không may mắn, anh đập mạnh đầu vào bánh lái và chảy máu không ngừng. Winwin sợ hãi khóc không ngừng, cậu hoảng loạn, tay chân rối lên không biết làm gì. Chợt nhớ tới Kun, cậu liền lấy điện thoại và gọi anh tới.
Chưa đầy 5 phút sau, Kun cùng Ten lái một chiếc xe khác tới. Vừa xuống xe Ten đã hốt hoảng chạy lại chỗ Jaehyun, cậu mắt ngân ngấn nước nhìn anh, tay run run lau đi vệt máu trên trán anh. Kun liền bảo Ten chở Jaehyun tới bệnh viện, còn mình thì đưa Winwin tới công ty bằng xe của Winwin.
Cách đó không xa, sau một cây cổ thụ lớn, một thanh niên cầm điện thoại và khẽ nói: " Thưa chủ tịch, nhiệm vụ đã hoàn tất"
" Tốt, cậu đi được rồi"
Winwin thật sự rất hoảng loạn, Kun đưa cậu tới phòng làm việc và đỡ cậu ngồi xuống sofa. Nhưng cậu vẫn run cầm cập, hình ảnh Jaehyun đầu đầy máu đã khiến cậu bị sốc nặng, Kun đau lòng ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành. Winwin khóc thành tiếng trong lòng Kun, cậu thực sự rất sợ, rất sợ. Kun khẽ nhíu mày, dường như đây không phải lần đầu cậu thấy hình ảnh đó, có vẻ nó gợi cho cậu một kí ức đau buồn nào đó. Winwin khóc tới thiếp đi, Kun đặt cậu nằm ngay ngắn trên sofa, lấy áo khoác đắp cho cậu rồi qua phòng Giám đốc.
Kun qua tới nơi thì thấy Jaehyun và Ten đã về, cả hai đang ngồi nói chuyện, thấy anh cả hai lập tức đứng lên chào cung kính. Kun ngồi xuống và hỏi:
- Cậu có sao không Jaehyun?
- Cảm ơn Tổng giám đốc quan tâm, tôi không sao, chỉ bị xay xát nhẹ thôi_ Jaehyun cười nói
- Tôi muốn hỏi cậu_ Kun hơi ậm ờ_ Winwin...từng chứng kiến tai nạn giao thông, phải không?
Sau câu hỏi của Kun, Jaehyun đơ cả người, ánh mắt anh ngập tràn sự đau buồn, anh u sầu nói:
- Cách đây 15 năm, khi gia đình chúng tôi đang trên đường tới công viên giải trí, thì bất ngờ, chiếc xe đối diện đâm mạnh vào xe chúng tôi, ba tôi vì không kịp xử lý, nên...
- Sau đó thì sao? _ Ten lo lắng hỏi
- Ba mẹ tôi đã mất trong lần tai nạn đó...cả người họ lúc đó...toàn là máu_ nói đến đây Jaehyun đã không cầm được nước mắt_ Winwin lúc đó mới 5 tuổi, nó đã...phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó.
- Tôi hiểu rồi_ Kun nhắm mắt nói_ Vậy nên hôm nay em ấy mới sốc như vậy
Ten ngồi cạnh khẽ vỗ vai Jaehyun, cậu chỉ biết dùng sự im lặng mà an ủi anh mà thôi. Kun nhìn hai người khẽ nhăn mày, anh nói Ten ra ngoài môt chút, cậu sợ hãi bước theo anh ra ngoài.
- Em với cậu ta là?
- Hyung cũng đoán được rồi, còn hỏi em làm gì_ Ten cúi đầu nói
- Bao lâu ?
- 1 năm_ nói nhỏ
- Hừ, giấu giỏi đấy_ Kun lạnh lùng nói
- Hyung à, xin hyung đừng đuổi việc anh ấy, em..._ Ten vội cầm tay Kun nói
- Ừ, hyung biết rồi _ xoa đầu Ten_ vào trong lo cho cậu ta đi
- Cảm ơn hyung nhiều lắm!
Cậu nói sau đó quay lưng vào trong, Kun thở dài rồi cũng trở về phòng làm việc của mình, Winwin lúc này vẫn còn ngủ, anh ngồi xuông cạnh cậu. Đưa tay vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, lòng thầm nghĩ: "Xin lỗi em Winwinie, giá như anh tìm được em sớm hơn, em đã không phải chịu khổ như vậy". Ngoài trời bỗng chốc đổ mưa lớn...
Hôm sau Kun cho cả hai anh em họ Jung nghỉ việc để dưỡng thương, Jaehyun do vết thương còn đau nên không nấu ăn được, nên Winwin phải đi mua đồ ăn cho cả hai.
Cậu vẫn còn hơi sợ về hình ảnh hôm qua, nhưng cần phải chăm sóc Jaehyun nên cậu tự nhủ phải can đảm lên. Mua xong đồ ăn, Winwin đi đường tắt về nhà cho nhanh hơn, cậu sợ Jaehyun ở nhà lo lắng. Đang đi đột nhiên có cảm giác ánh nắng xung quanh mình bị thứ gì đó che mất, một cái bóng đen mờ mờ xuất hiện dưới chân cậu. Theo phản xạ Winwin ngước đầu lên nhìn và hoảng hồn khi thấy một vật gì đó rất lớn đang rơi từ trên xuống, cậu sợ tới làm rơi bịch đồ ăn, đứng chết chân tại chỗ. Tưởng chừng như vật ấy rơi sắp vào Winwin rồi thì...
Một lực mạnh mẽ kéo nhanh cậu ra hướng khác, một lần nữa cậu có cảm giác mình được ôm chạt trong lòng ai đó. Thanh sắt lớn rơi xuống gây lên tiếng động chói tai, người đi đường cũng hoảng hồn mà quay đầu lại, thật may nó không rơi trúng ai.
Winwin lúc này ngước mắt đọng nước lên nhìn thì bỡ ngỡ khi thấy Kun đang ôm chặt mình, anh đang thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên, mồ hôi đầy trán rồi. Lúc này Kun buông cậu ra vừa thở vừa nói:
- Em... không sao chứ?
- Dạ em...không sao_ cậu dùng tay lau nước mắt_ Kun à, sao anh...
- Anh không an tâm, tính ghé thăm em thì nghe Jaehyun nói em đã ra ngoài_ Kun nhìn cậu lo lắng_ Anh chạy đi tìm...cũng may là anh tới kịp
- Hức hức_ Winwin tu lên khóc_ Em sợ quá anh ơi~
- Được rồi ngoan, anh đưa em về
Kun xoa đầu cậu cưng chiều rồi khoác vai cậu đi về nhà, Kun khẽ ngoái đầu lại chỗ thanh sắt lúc nãy, anh nhíu mày, có lẽ Kun đã đoán ra được điều gì đó rồi.
"Thưa chủ tịch, nhiệm vụ thất bại rồi ạ"
"Hừ tên nhóc đó tốt số nhỉ, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo"
"Rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro