Chap 7



"Chuyến bay số SM-999 vừa hạ cánh, đề nghị tất cả hành khách kiểm tra lại hành lý của mình kĩ càng, cũng xin mọi người chú ý di chuyển vào trong theo đúng làn đường để đảm bảo an toàn..."

Giọng nữ nhân viên vang lên dõng dạc và rõ ràng, cả phi trường tấp nập người qua kẻ lại. Hình ảnh một đám người mặc đồ đen đứng ngay cổng VIP nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của các hành khách. Không lâu sau, một ông bác dáng người cao ráo khỏe mạnh, khoác trên mình bộ vét đen cùng cặp kính lão, mái tóc đã ngả màu muối tiêu. Trông ông ta vừa sang trọng lại cao quý, chỉ vừa xuất hiện sau cánh cửa kính, lập tức hàng chục thành niên mang đồ đen vây quanh ông và cúi đầu 90 độ.

Họ lần lượt theo ông ra xe hơi và đi mất hút, một số hành khách bị khí chất ông bác thu hút mà ngoảnh nhìn mãi, đến khi nó biến mất vào làn xe tấp nập.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự quen thuộc, một anh chàng nhanh chóng chạy lại mở cửa và che ô cho người đàn ông ấy bước ra. Lập tức toàn bộ người làm trong nhà và ông quản gia cúi đầu 90 độ cung kình: "Chào mừng chủ tịch"

Ngài chủ tịch bước ra, mang một khí chất hơn người, dùng tay chỉnh lại vạt áo vest và bước vào nhà. Lúc này chỉ còn duy nhất ông quản gia là đứng cạnh ông trong phòng khách, còn lại các nhân viên đã đi làm nhiệm vụ hết, nữ thì dọn dẹp nấu nướng, nam thì chủ yếu là canh gác.

Tối đến hai an hem nhà Qian tan làm và về nhà, vừa đến nơi đã thấy hàng chục vệ sĩ canh phòng tron và ngoài nhà, lập tức cả hai hiểu ra vấn đế. Hai anh em mặt hằm hằm bước vào, đi ngang qua phòng khách thì lập tức bị một giọng nói chặn lại:

- Về rồi sao?

- Chào ba_ Kun bước vào nói, Ten thấy thế cũng theo sau

- Ngồi đi, ba muốn nói chuyện với hai đứa.

- Vâng_ Ten lễ phép nói

- Công ty dạo này thế nào?_ vừa hỏi vừa nhâm nhi tách trà

- Vẫn tốt_ Kun nghiêm giọng nói

- Tốt, mai sắp xếp thời gian, ba sẽ giới thiệu hôn thê cho hai đứa.

- Hôn thê? Ý ba là sao?_ Ten ngạc nhiên hỏi

- Không hiểu sao, hai đứa sẽ kết hôn với con gái chủ tịch tập đoàn Twice, mai gia đình họ sẽ về nước, sắp...

- Không thể nào_ Kun cắt ngang_ con không thể lấy con gái của gia đình đó được!!

- Hừ, không lấy _ ông cười khẩy _ thế con định lấy tên trợ lý nhãi ranh đó hay sao?

- Ba...ba biết rồi sao?_ Kun ngạc nhiên hỏi

- Hừ, không những biết, mà còn rất rõ_ giọng nói có phần châm trọc

- Không lẽ..._ Kun lắp bắp

- Hừ không sai, chính ta là người đã gây ra những tai nạn liên tiếp cho hai anh em nó!!!

- Sao ba có thể làm thế? _ Ten đứng dậy và hét lên

- Tại sao ư_ ông ta cũng quát lên_ vì ta là ba các con, ta không muốn các con dính vào những thứ như thế, kẻo sau này hối hận rồi nói ta không nhắc nhở trước!

- Thứ như thế...ý ba nói họ là thứ gì hả?_ Kun cười cay đắng nói

- Hừ, còn không phải sao_ nhếch mép_ thứ dơ bẩn

Rầm

Kun đập mạnh tay lên mặt bàn, người anh vì kìm nén cơn giận đến run cả lên, Ten đứng cạnh chỉ biết buồn bã ôm mặt, thực sự cậu không ngờ ba cậu.

- Hừ, Qian Sam ta đây cả đời được người khác coi trọng, kính sợ, không ngờ đến hôm nay hai đứa con lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, lại có tỉnh cảm với nam nhân khác. Đúng là oan nghiệt mà

- Ba thôi đi được không? Một câu đáng xấu hổ hai câu đáng xẩu hổ, ba gây tai nạn cho người khác, muốn lấy mạng người ta như vậy không đáng xấu hổ sao?

Chát

- Qian Kun, ba dạy con ăn nói như thế với trưởng bối sao?

Ngài chủ tịch giận dữ đứng bật dậy vung tay đánh mạnh vào mặt Kun, gương mặt ông lúc này đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hằn lên tia đỏ như máu. Trông ông cực kì đáng sợ, Ten thấy thế chị biết ôm mặt mà run rẩy, cậu thực sự rất sợ chủ tịch. Về phía Kun, anh rất bình tĩnh, sau cái tát trời giáng ấy anh quay qua nhìn ba mình mà cười khẩy, sau đó bỏ ra ngoài, Ten vội vã chạy theo sau. Câu nói của chủ tịch còn vọng lại sau lưng: "Con không phải là đối thủ của ta đâu"

Màn đêm buông xuống, những làn gió lạnh lẽo thổi mạnh mẽ trên con đường quen thuộc, ánh trăng trên cao cũng bị che khuất bởi những đám mây to lớn. Con đường ngày càng vắng hơn, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh hai thanh niên đang đi cách vội vã, có lẽ họ đang tức giận điều gì đó.

Tại nhà anh em họ Jung

Jaehyun đang xem tv cách vui vẻ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, anh vội ra mở và lập tức ai đó bay vào ôm chặt lấy anh mà khóc lóc. Thoáng ngạc nhiên nhưng khi thấy Kun ở phía sau anh đã hiểu ra vấn đề, khẽ cúi đầu chào rồi với tay ra hiệu mời anh vào nhà. Kun bước vào và Jaehyun cũng đỡ Ten vào, Kun khẽ nhíu mày khi không thấy cậu đâu, hỏi thì biết được cậu ra ngoài từ chiều. Lập tức Kun chạy nhanh ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng, khỉ gió, cậu lại ra ngoài một mình lúc này, nỡ như ba anh lại giở trò gì đó thì sao, liệu cậu có làm sao không? Anh lấy điện thoại cho cậu mà không được, có lẽ cậu không mang theo. Nếu lúc này cậu bị ai đó bắt cóc hay hãm hại... Càng nghĩ anh càng chạy nhanh hơn, chạy khắp nơi, những địa điểm mà cậu thường tới, ra công viên, nhà sách, quán gà rán,... chạy đến khi chân mỏi nhừ nhưng Kun vẫn mặc kệ, anh chạy đến mồ hôi đầy người, ướt đẫm lưng áo, Kun liền đứng lại thở dốc trước một quán rượu nho nhỏ. Tiếng cười nói của hai vị khách đang đi ra khiến anh chú ý, Kun mở to mắt ngạc nhiên, đó không phải là Winwin sao, cậu làm gì ở đây, và người cậu đi chung...không phải Yuta sao? Đã thế sau đó cả hai còn ôm nhau cách thắm thiết, tuy tối nhưng Kun có thể thấy rõ tay cậu cũng vòng qua lưng Yuta rồi.

Đáng chết, Kun nắm chặt tay lại tức giận, dám đi nhậu với nam nhân khác mà giấu anh, còn dám ôm ấp nhau thân mật như vậy, cậu có biết anh dường như phát điên khi nghĩ tới cảnh cậu bị bắt cóc hay không? Càng nghĩ Kun càng mất bình tĩnh, anh quay lưng chạy thẳng về nhà cậu, ánh mắt hằn màu đỏ đáng sợ, không biết rằng anh đang toan tính điều gì.

Yuta đưa Winwin về nhà, trời càng tối thì nhiệt độ càng tăng, Win Win không chịu nổi nữa liền nhanh chóng chào Yuta rồi chạy ngay vào nhà để thoát khỏi cái lạnh buốt giá này, vì trong nhà rất tối, cậu cần phải tìm công tắc điện mở lên để có thể thấy rõ hơn.

- Em đi đâu mà về muộn như vậy? –

Giọng nói trầm thấp nam tính của một người đàn ông vang lên Win Win giật cả mình, cậu mở công tắc điện lên, thấy Kun đang ngồi trên sopha, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

- Sao...sao anh lại...ở đây_ cậu ngạc nhiên lắp bắp nói

- Em chưa trả lời cậu hỏi của anh

Kun hỏi lại, lần này anh nhấn mạnh câu hỏi của mình hơn. Win Win cảm giác hơi lạnh gáy, lần đâu cậu thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh, bầu không khí u ám này khiến cậu càng cảm nhận rõ hơn sự tình không khả quan, trên bàn có đặt một chai rượu, khuôn mặt anh ấy lại hơi ửng đỏ, giọng cũng khàn hơn, chắc có lẽ là say mất rồi.

- Em mới đi ăn với Yuta hyung, hôm nay hyung ấy có chuyện không vui nên rủ em...


Chap sau có H nha cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: