Chương 03
Sau đêm sinh nhật của Mã Gia Kỳ, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn có sự thay đổi lớn.
Mã Gia Kỳ ngày trước một mực từ chối các tài nguyên cá nhân, bây giờ lại đồng ý không sót một cái nào.
Mất đi đội trưởng, nhóm cũng không thể xuất hiện với sáu người mãi được, cho nên về sau, các thành viên khác cũng rẽ hướng sang solo.
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vốn dĩ có bảy người, dần dần mỗi người một nơi...
Đinh Trình Hâm biết, là do anh, là do Mã Gia Kỳ muốn tránh mặt anh, nên mới thành ra như thế này.
Nhưng nếu quay ngược trở về đêm hôm ấy, liệu Đinh Trình Hâm có thay đổi quyết định của mình không?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Ít ra hiện tại bọn họ đều đang có sự nghiệp ổn định, thậm chí là ngày càng phát triển. Chứ nếu như anh và Mã Gia Kỳ ở bên nhau, kết cục chắc sẽ tàn khốc lắm, không chỉ đơn giản là mỗi người một nơi thôi đâu, đúng không?...
.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua...
Bọn họ vậy mà không xuất hiện cùng nhau suốt 2 năm rồi.
Đinh Trình Hâm bây giờ được biết đến với danh xưng "diễn viên Đinh Trình Hâm".
Mã Gia Kỳ đi đâu cũng chỉ giới thiệu mình là "ca sĩ Mã Gia Kỳ".
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Mã Gia Kỳ.
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Đinh Trình Hâm.
Dần chìm vào quên lãng.
Thật ra Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn chưa tan rã, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn còn ở đó, nhưng chỉ còn là cái mác rỗng tuếch vậy thôi...
.
- Trình Hâm, giải thưởng Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm nay thuộc về cháu đấy. Năm ấy cho các cháu ra solo quả nhiên là quyết định đúng đắn của chú. Chú không ngờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà cháu có thể đạt được thành tích như thế này. Hôm trao giải, chú nhất định sẽ sắp xếp cho sáu đứa nhỏ còn lại cùng đi dự, xem như là anh em trong nhóm vì chúc mừng cháu mà tụ họp đông đủ. - Dừng một chút, Lý Phi đưa cho Đinh Trình Hâm một tờ giấy, rồi nói tiếp. - Còn đây là bài phát biểu nhận thưởng, cháu về đọc qua đi.
Đinh Trình Hâm tay nhận tờ giấy nhưng đầu óc đã trôi dạt về phương nào rồi.
Trong lòng anh không ngừng tự hỏi, Còn có thể gặp lại nhau sao?
Thật ra từ lâu Đinh Trình Hâm đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình rồi.
Lúc còn trẻ sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, thật nhiều, khiến cho bản thân trở nên thật bận rộn để không có thời gian nhớ đến người ấy.
Và phải thật nổi tiếng.
Sau đó đến năm 32 tuổi sẽ giải nghệ, về quê phụng dưỡng cha mẹ, làm một người con hiếu thảo.
Vĩnh viễn không dám tơ tưởng đến việc được ở bên cạnh người mình thích. Và cũng sẽ không bao giờ lấy một ai khác.
Mãi cho đến lúc gặp sáu người kia ở buổi lễ trao giải, Đinh Trình Hâm vẫn không dám tin vào mắt mình.
Thật sự có thể gặp lại sao?
Phải đối mặt như thế nào đây?
Lúc họ không đến buổi diễn tập thử, Đinh Trình Hâm thậm chí còn chẳng thấy thất vọng, anh thừa biết nhóm bọn họ chẳng còn hy vọng hợp thể gì nữa rồi.
Rồi trước khi lên nhận giải và phát biểu, anh có thấy bóng lưng bọn họ lướt qua, anh vẫn tự nhủ, chỉ là ảo giác mà thôi.
Cho đến khi đứng từ trên sân khấu đưa mắt nhìn xuống khán đài hàng nghìn người, anh lại có thể thấy được những người anh em, đồng đội của mình một cách nhanh chóng và rõ ràng đến không ngờ.
Hẳn là công ty muốn tạo bất ngờ cho anh, nên buổi diễn tập thử, không để sáu người kia đến.
Bất ngờ kiểu này cũng thật là khó đỡ quá đi...
Dù trong lòng Đinh Trình Hâm không ngừng dậy sóng, nhưng tất cả đều được che giấu một cách hoàn hảo và chuyên nghiệp dưới gương mặt điềm tĩnh của anh.
- Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Đinh Trình Hâm. Tôi rất vui vì nhận được giải thưởng cao quý này...
Đinh Trình Hâm chậm rãi phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải thưởng của mình, nói trắng ra là đang "trả bài", vì tất cả đều được công ty soạn sẵn và đưa anh học thuộc.
- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi.
Ngay sau câu nói này, là một tràng pháo tay thật lớn. Đó là sự công nhận, cũng là sự khích lệ dành cho cậu diễn viên trẻ tuổi.
Mọi người cứ nghĩ thế là xong rồi, sau đó MC sẽ lên sân khấu và rồi trao giải thưởng ở danh mục khác.
Nhưng không.
Đinh Trình Hâm sau khi phát biểu xong như đã được sắp xếp sẵn, lại không có dấu hiệu di chuyển xuống khỏi sân khấu. Chỉ thấy, anh ngừng lại một chút, nhìn xuống vị trí chỗ ngồi của đồng đội mình, chậm rãi nói tiếp:
- Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người, người rất quan trọng với tôi, là người mà tôi dành cả thanh xuân để yêu thương và bảo vệ. Cậu ấy là người cho tôi động lực để bước đi tiếp dù có khó khăn nhường nào. Đáng tiếc, là một người của công chúng, tôi không thể ở bên cậu ấy.
Cả khán đài im phăng phắc, mọi người kinh ngạc đến mức không chút phản ứng nào, chỉ còn ánh đèn sáng rực và tiếng Đinh Trình Hâm vẫn đều đều vang lên:
- Tôi đã từ chối tình cảm cậu ấy, cũng là tự lừa mình dối người. Tôi và cậu ấy không thể ở bên nhau, ngay cả tư cách gì đi nữa, cũng không thể.
Bây giờ mọi người mới hoàn hồn lại, lập tức cả khán đài đều là tiếng bàn tán, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là sự thật hay là kịch bản của nhà đài.
Nhưng Đinh Trình Hâm chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của người khác, mắt anh vẫn nhìn về một hướng duy nhất, cứ như đang nói chuyện với người đó mà thôi, còn tất cả, đều là vô hình.
- Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng làm việc để không nghĩ tới cậu ấy nữa. Nhưng suốt những năm qua, chưa ngày nào hình bóng của cậu ấy dứt ra khỏi tâm trí tôi. Và rồi tôi lại không cam tâm nếu cậu ấy quên đi tôi. Vì vậy mà tôi luôn cố gắng thật nhiều để trở nên nổi tiếng, để cậu ấy dù ở bất cứ đâu cũng phải nhìn thấy tôi, không được quên tôi.
Nói đến đây Đinh Trình Hâm bỗng dưng cười chua chát, giọng nói như đau thương vô cùng:
- Tớ... thật ích kỷ đúng không?
Hóa ra yêu mà không được ở bên người mình yêu mặc dù biết người ấy cũng yêu mình, lại đau khổ và dằn vặt như vậy.
- Nếu... nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta chỉ là những người bình thường. Tớ nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu. Không... phải là tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu. Còn kiếp này... là tớ nợ cậu.
Nói ra rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.
Tất cả những lời vừa rồi, là lời bộc bạch từ tận đáy lòng của anh, cũng là lời hứa hẹn cho một kiếp người mới.
Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn về phía người con trai anh yêu thương nhất.
Mã Gia Kỳ, cậu thấy không? Tớ đã có thể dũng cảm một lần trong đời rồi. Sau ngần ấy năm, tớ cuối cùng cũng không còn yếu đuối nữa.
- Cậu... tha lỗi cho tớ, có được không?
Mã Gia Kỳ từ lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng trên sân khấu, trái tim đã đập dồn dập. Lâu như vậy rồi, thế mà khi gặp lại người mình thầm thương, nội tâm cậu vẫn không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Nhưng xung quanh có nhiều máy quay như thế, chưa kể đây còn là chương trình phát sóng trực tiếp, cậu không thể biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài quá nhiều.
Người con trai ấy hiện tại vẫn hệt như trong ký ức của cậu. Thật ra, Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhìn thấy Đinh Trình Hâm. Từ trên mạng xã hội đến các poster dán đầy bên ngoài, rất đúng với mong muốn của Đinh Trình Hâm. Nhưng đó chỉ là nhìn gián tiếp, lâu rồi cậu chưa nhìn thấy anh trực tiếp như thế này. Với cả, trong suốt 2 năm qua, hễ lướt Weibo hay đi ngoài đường mà thấy poster, video quảng cáo của anh, cậu cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ bản thân đau lòng và không buông bỏ được.
Sự thật là dù cố gắng đến nhường nào, cậu vẫn không quên đi được Đinh Trình Hâm. Bây giờ lại nghe được những lời "thú nhận" của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không kiềm được mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Bọn họ đã bỏ lỡ nhau suốt 2 năm, bây giờ thẳng thắn với nhau như vậy rồi, liệu những ngày tháng sau này, có thể ở bên nhau được không?
Sẽ được mà đúng không? Lần này cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ, sẽ níu lấy anh dù bất kỳ giá nào.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Mã Gia Kỳ mà thôi. Còn sự thật thì bọn họ chẳng thể nào ở bên nhau được nữa.
Trong tiếng bàn tán xem người mà anh nhắc đến là ai, trong sự rực rỡ, lung linh của ánh đèn trên sân khấu, ánh mắt của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ giao nhau. Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự hiếm hoi trong suốt hai năm qua.
Khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ thật muốn chạy đến ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa đầu anh. Nhưng cậu nào biết rằng, chỉ một chút chậm trễ của cậu thôi mà đến lúc được ôm lấy anh thì chỉ là một Đinh Trình Hâm lạnh ngắt và không còn dấu hiệu của sự sống.
Chiếc đèn pha lê treo lơ lửng trên sân khấu bỗng dưng rơi thẳng xuống đầu Đinh Trình Hâm, vỡ tan tành.
Tiếng pha lê vỡ chói tai đến mức làm tất cả mọi người hoảng sợ mà im thin thít. Chuyện xảy ra vô cùng đột ngột, đến lúc mọi người phản ứng lại, trên sân khấu chỉ còn chiếc đèn pha lê vỡ nát cùng với thân ảnh chàng trai trẻ nằm bất động trong vũng máu tanh tưởi, đỏ đến chói mắt.
Mã Gia Kỳ là người lấy lại phản ứng đầu tiên, cậu điên cuồng lao qua rất nhiều hàng ghế, mặc kệ dòng người chạy tán loạn vì hoảng hốt, cậu chạy lên sân khấu ôm lấy thân thể của anh. Nhưng đáng tiếc, Đinh Trình Hâm một chút thoi thóp cũng chẳng có, mà là trực tiếp ngừng thở.
Cậu gào thét gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng hét sợ hãi của mọi người bên dưới, cùng với tiếng trấn an của MC phát ra từ loa, còn người con trai nằm trong lòng cậu một chút cử động cũng không có. Đinh Trình Hâm thật sự đã ra đi rồi...
Có người gọi cấp cứu, Mã Gia Kỳ cũng đi cùng. Cậu biết anh đã không còn thở nữa, nhưng vẫn cố chấp ôm chút hy vọng mỏng manh, hy vọng có phép màu xảy ra, hy vọng bọn họ có một cái kết tốt đẹp hơn.
Nhưng đáng tiếc chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Đinh Trình Hâm đã qua đời ở tuổi 20, độ tuổi tươi đẹp tựa bông hoa mùa xuân vừa mới nở còn đang đắm mình trong sương sớm tinh mơ.
Đinh Trình Hâm đã qua đời, bỏ lại Mã Gia Kỳ cùng với mảnh tình không trọn vẹn của bọn họ.
Đinh Trình Hâm đã qua đời, để lại trong lòng mọi người vô vàng nuối tiếc. Tiếc cho một chàng trai trẻ, tiếc cho một diễn viên đầy tài năng và triển vọng, tiếc cho mối tình dở dang, tiếc cho số phận bi thương...
Đêm đó, hotsearch "Đinh Trình Hâm qua đời" và "Người Đinh Trình Hâm thích" thi nhau chiếm top 1 và top 2 của Weibo. Hot search bạo hồng, đỏ rực.
Nhân viên của Thời Đại Phong Tuấn vừa lo báo tin cho người nhà Đinh Trình Hâm và chuẩn bị hậu sự, vừa cố gắng đè hot search, ngăn chặn phóng viên, an ủi người hâm mộ,... giải quyết hàng trăm hàng nghìn việc.
Mã Gia Kỳ ở cạnh thi thể của Đinh Trình Hâm khóc đến thảm thương. Cậu vừa khóc vừa gọi tên anh, nhưng đáng tiếc có một lời hồi đáp nào cả. Các anh em còn lại trong nhóm cũng rất đau lòng, nhưng họ biết Mã Gia Kỳ còn đau lòng hơn họ gấp trăm ngàn lần, nên vẫn cố gắng an ủi, khuyên nhủ anh. Những năm qua, hai người anh cả của bọn họ trải qua những gì, họ đều biết cả. Tuy không trực tiếp chứng kiến, nhưng họ vẫn lờ mờ đoán được.
Người ta nói, ánh mắt của kẻ si tình không thể che giấu được. Chưa kể, bọn họ ở với nhau từ bé, chút tâm tư đó, sao lại nhìn không ra chứ?
Nhưng làm sao bọn họ có thể thay đổi sự việc được đây? Chính bản thân họ cũng ý thức được thân phận nhạy cảm của mình không thích hợp cho việc yêu đương. Thay vì vui vẻ yêu đương một thời gian rồi bị phong sát, sự nghiệp mất trắng, thì thôi cố gắng vượt qua tình cảm cá nhân, cùng anh em, đồng đội tiến xa hơn. Lúc đó, bọn họ đã nghĩ như thế.
Chỉ là giờ đây, bọn họ không chắc bản thân có suy nghĩ đúng hay không nữa. Bởi vì số phận mỗi người là khác nhau, có người dài lâu cũng có người ngắn ngủi, đáng lẽ ra nên sống vui vẻ được ngày nào hay ngày đó, đáng lẽ ra phải sống cho bản thân nhiều hơn thay vì cứ phải lo ngại về miệng đời thiên hạ...
- Đinh nhi, cậu biết không? Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
- Bởi vì tớ chưa từng giận cậu.
- Đinh nhi, cậu có nghe thấy không?
Mã Gia Kỳ vừa khóc vừa nói chuyện với thi thể của Đinh Trình Hâm. Ai cũng có thể nghe được trong giọng nói của cậu có bao nhiêu là đau thương và thống khổ.
Suốt 4 tiếng, Mã Gia Kỳ khóc nhiều đến mức sưng cả mắt, khàn cả giọng, cuối cùng cậu mệt lã mà ngất đi bên thân xác của người mình thương.
Tại sao, tại sao những điều ngang trái này lại xảy ra với bọn mình vậy Đinh nhi?
.
- Hết chương 03 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro