• 2 •

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ]| • KYG x BB • | • Nơi ấy có chú mèo bên tách cà phê

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Kim YuGyeom (YuGyeom - GOT7) x BamBam (BamBam - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• 2 •

Tiếng bát đũa lúc 11h đêm vẫn lạch cạch trong quán cà phê. Bầy mèo đã kéo nhau vào ổ đi ngủ từ lúc đóng cửa, chỉ còn hai anh em chủ quán đang ngồi ở bàn.

"Hôm nay vẫn ổn chứ? Vui không BamBam?" - Im JaeBeom vừa húp bát canh đậu hũ vừa hỏi. BamBam gắp một miếng thịt cho mình, cậu gật gật đầu.

"Có chứ, em rất vui mà, mặc dù việc ngày nào anh cũng hỏi em thế này có hơi thừa thãi...?"

"Anh chỉ muốn biết mày có thực sự hạnh phúc khi cả ngày tươi cười như thế hay không, anh lo." - JaeBeom nhìn em trai mình. - "Nếu mày thấy không ổn thì phải nói với anh đấy. Anh không muốn mày phải bị như trước kia vì bất kì ai nữa."

BamBam ngừng lại, cậu chớp mắt nhìn anh trai, rồi chỉ gật nhẹ đầu đáp.

"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại, em đang cố quên nó đi mà." - Cậu nhỏ nhẹ nắm tay anh trai. - "Hyung, có hyung quan tâm em như vậy, em sẽ ổn thôi mà. Chúng ta ngày nào cũng nói chuyện với nhau đến tận đêm mà, đúng không? Với lại ngoài việc đem mèo đi học ra thì em đã từng giấu anh điều gì chưa?"

"Ừ, thế thì tốt rồi. Anh hay cục súc thế chứ anh thương mày lắm, biết chưa?" - Anh mỉm cười rồi xoa mái đầu màu cà phê kia. - "Có gì làm mày thấy bất ổn thì cứ nói với anh. Ngay cả có đứa nào đến quán động chạm cũng thế. Trông mày thế này dễ bị nhiều thằng mất dạy có ý đồ lắm, hiểu chứ?"

BamBam khúc khích cười, cậu gật đầu rồi ăn nốt. JaeBeom không cho cậu rửa bát, cậu lên phòng mình rồi mở lại sổ nợ của quán ra, mở máy nhập số điện thoại của YuGyeom vào Kakaotalk.

"Kim YuGyeom... oa..." - Cậu khẽ cảm thán khi thấy ảnh đại diện và ảnh bìa của anh trên màn hình. Ngoài đời thậm chí còn điển trai hơn trong ảnh nữa...

[Đã học tại Đại học Seoul - khoa Văn học và Truyền thông đại chúng.]

Đọc xong dòng chữ đó, BamBam càng thấy nể phục hơn. Đi học sớm hơn một năm đã đủ để cậu thấy nể, lại còn là Đại học Seoul nữa?

Cậu cứ ngồi xem trang cá nhân của vị khách điển trai, chẳng biết mình đã bấm gửi lời mời kết bạn từ bao giờ...

.

Kim YuGyeom đang ngồi ôm điện thoại, xung quanh là cả bầy Golden Retriever. Điện thoại báo tin từ Kakaotalk, một lời mời kết bạn mới.

"Uây! Nhanh khiếp vậy!? Chưa gì đã mò ra em rồi!" - YuGyeom bật dậy khỏi lưng con Golden mà rú lên. Một người đàn ông tóc trắng đeo kính tròn đang cho chó ăn, nhướn mày nhìn.

"Lại làm trò gì đấy?"

"Đáng yêu quá đáng yêu quá nè!" - Anh xem ảnh đại diện của tài khoản đó rồi đưa anh mình xem. - "Anh Mark, thấy xinh không?"

"Gyeom, nó là con trai." - Mark Tuan, anh trai nuôi của anh lắc đầu thở dài. - "Nó là con trai thì hãy dùng từ đáng yêu."

"Ừ thì đáng yêu, nhưng anh thấy sao?"

"Cũng đáng yêu lắm, con trai thích mèo à?" - Anh cầm điện thoại của em mình lên xem rồi gật gù. - "Người yêu em hả?"

"Không phải, là chủ nợ." - Anh cười khúc khích đáp lại, và khuôn mặt anh trai đã nhăn lại. - "Nợ tiền cà phê, vì em không thể quẹt thẻ."

"Ok, em kịp giải thích trước khi anh xiên em là một cách khôn ngoan. Nợ tiền cà phê thì ngày mai đi trả đi." - Mark nhún vai.

"Nhưng bạn này là em trai chủ quán, ngoài đời cũng dễ thương." - YuGyeom săm soi profile của BamBam trên điện thoại. - "Chúa ơi! Sinh viên trường Luật! Sinh viên trường Luật này anh!? Cái mặt baby đó là sinh viên trường Luật!?"

Kim YuGyeom đang thấy kinh hãi thêm một bậc. Từ vụ hai người bằng tuổi nhau anh đã thấy sợ, giờ đây còn biết cậu là sinh viên trường Luật nữa. Rốt cuộc thì cuộc đời giỏi lừa người thế sao?

Accept lời mời kết bạn - ngay và luôn!

[ #bambam1a: Xin chào~ Ngày mai anh có thể quay lại trả tiền cà phê không? ]

Kim YuGyeom méo miệng cười. Có nhất thiết phải bắt chuyện bằng cách đòi nợ ngay và luôn như thế không vậy?

[ #yu_gyeom: Dạ biết rồi 🙃 Ngày mai tôi đến chơi cả ngày nhé 😅 ]

[ #bambam1a: Ngày mai em không phải đi học này ^^ Ở nhà thu nợ anh luôn ^^ ]

[ #yu_gyeom: 🤦🏼‍♂️ ]

Thế này thì không trả nợ chắc anh sẽ được tặng cả quyển sách Luật đem về luôn quá!

Trời ơi là trời!

.

Công việc dọn cát mèo, đối với BamBam thú vị như đào vàng, cậu vừa xới xới chậu cát vừa hát khiến Im JaeBeom thiếu điều muốn gắn cho cậu thêm cái thẻ 'nô tài hốt phân' nữa.

"Đào phân mèo thích quá hay sao đấy?" - Anh chống nạnh nhìn đứa em mình đang khoanh chân hăng say đào bới giữa mấy chậu cát mèo, ngay cả lũ mèo cũng phải bất lực xếp hàng xung quanh nhìn cậu.

"Hình con cá, hình ngôi sao, hình trái tim, hình ovan... Uây anh ơi, phân mèo bọc cát có nhiều hình dạng thật!" - Cậu toe toét cười khi đưa cái xẻng hót lên cho anh trai xem, và Im JaeBeom đã rút dép ra cầm tay. - "Trông hay không anh?"

"Một là mày hót phân mèo cho tử tế, hai là ra chuồng mèo ăn dép!" - Im JaeBeom gằn giọng, và cánh cửa lại leng keng chuông kêu. Con mèo già lại lăn ve trước cửa, và vị khách nam cao ráo với mái tóc đen đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn họ.

"Ủa, tôi đến sớm rồi ư?"

"Ồ không, quán mở rồi!" - JaeBeom vội phi ra quầy khi YuGyeom xoa đầu con mèo vàng, tươi cười nhìn. - "Cậu dùng gì? Đừng để ý thằng khùng kia, nó đang nghịch thôi!"

YuGyeom bất giác ngoái nhìn BamBam, cầm cái xẻng nghịch chậu cát mèo thôi mà cũng phải đáng yêu vậy mới chịu sao? Sao anh cảm giác cậu trai nhỏ người này, chỉ cần thở cũng đáng yêu rồi vậy?

Cậu làm anh liên tưởng đến mấy con doll của mấy cô bạn nuôi doll idol quá, cũng đáng yêu y chang vậy?

"Tôi đến trả tiền cà phê hôm qua, và... cho tôi một chỗ ở đây, với bánh phô mai cùng đá xay kem cheese."

"Đơn hôm nay của anh ấy trừ vào tài khoản của em nhé, em hứa rồi nên anh chỉ thu tiền hôm qua thôi." - BamBam vẫn quay lưng đào cát mèo mà nói. - "Đồ hôm nay của anh ấy free mà."

"Biết rồi, cậu ra bàn ngồi đi, sẽ xong ngay." - Im JaeBeom mỉm cười rồi nhìn em trai mình. Cậu dọn xong đống cát mèo thì đem túi phân mèo đã bọc cát đi vứt.

"Anh ăn bánh kẹo gì không? Em còn dự trữ quà free nhiều lắm này." - Cậu mở tủ lấy đầy một đĩa đầy vừa bánh vừa kẹo rồi đặt trên bàn anh. - "Em tưởng anh nói chơi, không ngờ anh đến từ sớm thật!"

"Này BamBam..." - YuGyeom cất tiếng làm cậu có chút lạ lẫm nhìn, cũng bởi anh chưa bao giờ kêu cậu bằng tên thật. - "Cậu thực sự là sinh viên trường Luật à?"

"Ừmm...dạ." - Cậu nhỏ nhẹ cười. - "Có chuyện gì không?"

"Không sao cả, chỉ là tôi thấy hơi khó tin chút. Cậu trông không giống sinh viên học Luật lắm...?"

"Haha, vậy à." - BamBam cười lớn khi ôm con mèo con trên tay. - "Ban đầu em tính thi trường Cảnh sát, nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn thể chất nên học Luật. Trông em trẻ con quá à?"

"Chưa đủ hung dữ để gặp tội phạm đâu. Với lại nếu cậu ra toà với cái sự đáng yêu này, tôi chẳng biết sẽ thế nào nữa." - YuGyeom nhún vai. - "Tôi còn nghĩ cậu là dân vẽ thì hợp chứ?"

"Đời mà, ai biết." - Cậu nhe răng cười rồi nhìn anh. - "Em cũng rất thích thú khi biết anh là dân Văn học với Truyền thông đó chứ?"

"Tôi đang tính viết bài về quán này đây. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong được lấy tư liệu để giới thiệu quán." - YuGyeom chợt nảy ra một ý tưởng thú vị, và BamBam hiện rõ những tia phấn chấn trên khuôn mặt. - "Tiệm cà phê này thật sự đáng yêu lắm."

"Cảm ơn anh nhé!" - Cậu cười rạng rỡ, nhận khay đồ từ anh trai rồi đặt ở bàn cho anh. - "Chúc ngon miệng."

"Cậu làm thế nào mà cậu vuốt ve thì tụi mèo trông như đang...cười vậy?" - Anh nhìn bé mèo đang ở trên tay cậu mà hỏi, trong khi con mèo ngồi trên đùi anh thì cào cào lên ngực áo.

"À, thế này này." - Một tay giữ mèo, một tay BamBam đưa ngón trỏ ra. - "Anh gãi lên phần đỉnh đầu, hai tai và sống mũi của mèo, hoặc cằm của chúng. Đó là những chỗ mèo rất thích được gãi, chúng sẽ cảm thấy thoải mái, và thậm chí chúng còn ngủ trên tay anh nữa, anh thử xem."

YuGyeom không đáp, đầu anh đang bận nghĩ ngợi thơ thẩn về một bài viết đẹp đẽ cho những chú mèo và cậu trai đáng yêu này rồi...

"Nhà anh có nuôi mèo không? Anh có vẻ thích mèo?" - Cậu bâng quơ hỏi. YuGyeom để bé mèo nắm ngón trỏ của mình bằng bàn chân bé xíu của bé, anh nhìn cậu nhún vai.

"Tôi cũng sống với anh trai nuôi, và anh trai tôi là chủ quán cà phê chó." - YuGyeom đáp mà BamBam đã ngạc nhiên cực độ nhìn anh. - "Nhà tôi nuôi rất nhiều chó Golden Retriever, còn có cả Poodle rồi Corgi, Samoyed nữa. Anh tôi yêu chó, còn tôi thấy bình thường, tôi vẫn thích mèo hơn."

"Cà phê chó ư? Ngược lại với ở đây." - Cậu trả lời. - "Vất vả cho anh quá, lặn lội tới đây chơi với mèo từ sớm thế này..."

"Nếu hôm nay cậu không nói cậu ở nhà, có lẽ tôi đã không tới."

YuGyeom buột miệng nói khiến BamBam ngạc nhiên nhìn. Cậu trỏ tay vào mình.

"Em á?"

"Ừ, hôm qua nếu cậu và tôi không nhắn tin trao đổi với nhau thì hôm nay tôi tính làm đứa em tốt của anh tôi một hôm đấy." - Cậu khẽ mỉm cười. - "Nhưng giữa ông anh ngày nào cũng gặp và người dễ thương với mèo này, tôi sẽ chọn nơi đây, chắc chắn rồi."

"Vậy là... Anh đến đây vừa để trả tiền cà phê, vừa để quay lại chơi cùng chúng tôi ư?"

Kim YuGyeom thản nhiên gật đầu.

Có lẽ hôm qua anh tim tới đây vì mèo, hôm nay mèo chỉ là cái cớ, anh tìm đến để tìm người chăm mèo kia!

"Cảm ơn anh!"

"Với lại..." - Anh mở túi của mình, lấy chiếc máy ảnh Canon màu đen ra. - "Tôi cũng muốn chụp cậu với bầy mèo, may ra nếu cậu thích thì có thể lấy để làm ảnh đại diện và ảnh bìa. Cậu là một trong số ít những người làm tôi bớt máu lười biếng mà dùng máy ảnh."

"Em... á?" - BamBam lại càng ngạc nhiên nhìn, và con mèo leo qua vai cậu, nhảy xuống đất, đủng đỉnh bước đi.

"Nếu đã hỏi ý kiến rồi thì nó sẽ không tính vào vi phạm luật pháp đúng không?" - YuGyeom nhướn mày, và cậu gật đầu. - "Đừng ngạc nhiên, khi tôi..."

Tách!

BamBam ngơ ngác giữ con mèo khi anh đã tinh nghịch nháy máy ảnh.

"Ảnh chụp ngẫu hứng cũng đủ đẹp lắm rồi! Haha, xin lỗi vì làm cậu giật mình..." - YuGyeom đưa máy ảnh ra. - "Nhìn đẹp đúng không?"

BamBam đỏ mặt, lấy chân con mèo che che mặt rồi gật đầu.

"Anh nghịch quá đi mất!"

"Ảnh này nhìn cậu xinh thật!" - YuGyeom ngạc nhiên nhìn máy của mình, rồi đưa cậu xem, ngây ngốc ngợi ca như một tên u mê. - "Cậu có thích không?"

"Bức này, em có thể lấy không?" - Cậu nhìn anh, và YuGyeom dễ dãi gật đầu.

"Được chứ, để tôi chỉnh kích cỡ chút là set được thành hình đại diện." - Anh ẵm mèo trên tay cậu, rồi đưa điện thoại của mình ra. - "Cậu có thể chụp cho tôi và mèo được không?"

"A... được chứ!" - Cậu nhận lấy máy của anh bằng hai tay, hình nền là hình anh đang ngồi bên chú chó Golden Retriever, trông cực kì đáng yêu. Cậu khẽ mỉm cười rồi mở Camera, ngắm nhìn thật kĩ để chọn góc chụp tự nhiên nhất, đẹp nhất với ánh mặt trời rồi nhấn chụp liền mấy kiểu liên tiếp, trả lại máy tận tay anh. - "Anh thấy đã được chưa?"

Kim YuGyeom ngạc nhiên lướt ngón tay qua từng bức ảnh. Góc chụp và cảnh đã đẹp, giờ đây có những cái chớp máy rất tự nhiên ấy mà anh với những chú mèo như hoà hợp, mềm mại, ấm áp và đáng yêu vô cùng.

"Cảm ơn, BamBam, tôi sẽ set hình đại diện là mấy tấm này!" - Anh cảm kích nhìn cậu. - "Khả năng chụp của cậu không tồi đâu, nếu thử dùng máy ảnh thì chắc sẽ tuyệt lắm!"

"Em cũng chỉ là người bấm máy thôi mà..." - Cậu đỏ mặt đáp, và lại nhìn anh lần nữa. - "Cảm ơn anh, em rất thích."

.

Hôm ấy, YuGyeom ở lại tới tận năm giờ chiều. Không chỉ chơi cùng mèo, anh còn xin giúp cậu cho mèo ăn, rồi chải lông cho chúng nữa. Có lẽ không giống như chủ với khách, khoảng cách giữa chàng trai ấy và cậu chàng yêu mèo dễ thương này đang từ từ rút ngắn lại, gần gũi thêm mỗi lúc một chút, vui vẻ và ấm áp cũng nhờ bầy mèo mà nhân lên nhiều hơn...

Cứ ngỡ Kim YuGyeom sẽ quên sau cả ngày ở đó cùng mèo, nhưng ngay tối đó trở về nhà, anh đã cập nhật hình đại diện mới cùng bài đăng. Bức ảnh anh bế chú mèo được rất nhiều lượt tương tác, và mọi người đổ xô đến hỏi địa chỉ quán cà phê ấy, và anh dám chắc sau hôm nay, sẽ có thêm nhiều người tìm tới quán cà phê mèo ấy.

BamBam cũng đổi hình đại diện, và mọi người còn phát cuồng hơn nữa vì trông cậu dễ thương quá đỗi. Đến mức điện thoại của quán cứ rung lên từ tối tới giờ...

"BamBam, có người đặt chỗ quán luôn rồi này." - Im JaeBeom đặt điện thoại đang kẹp trên tai và bút xuống, anh quay lại nhìn em trai mình. - "Ai chụp cho mày cái ảnh mà hút khách thế?"

"Là anh khách đẹp trai ở đây từ sáng đến chiều ấy ạ." - BamBam vật con Jae ra gãi bụng rồi đáp. - "Anh ấy chụp ảnh phải nói là đẹp cực!"

"Mày có vẻ tớn thằng đấy nhỉ? Có lẽ nào mày với nó cảm nắng không? Thấy nó cũng hay nhìn mày lắm." - Anh trai cậu nhướn mày. - "Thấy nói chuyện với nó lúc nào cũng te tởn rồi cười tươi như hoa ấy?"

"Em không biết nữa, nhưng em thấy con trai yêu mèo là thứ dễ gây nghiện đấy." - Cậu đan tay vào mái tóc của mình, bâng quơ nói. - "Anh trai anh ấy là chủ quán cà phê chó."

"Cà phê chó?" - Im JaeBeom giật mình quay lại. - "Có khi nào là quán cà phê mà YoungJae làm không?"

.

Choi YoungJae ngồi trên xe buýt lướt mạng xã hội sau khi đi từ chỗ làm về, cậu săm soi tấm ảnh YuGyeom - em trai chủ quán của cậu đăng lên, nhướn mày ngạc nhiên rồi vào chat box.

[ #333cyj333: Hey nhóc, quán cà phê này có phải nằm ở gần khu Gangnam không? ]

[ #yu_gyeom: Yeah đúng rồi đó. Trên cái phố mua sắm ấy anh. Cà phê mèo, đáng yêu cực. ]

[ #333cyj333: Cà phê mèo, tên là B'Douir chứ gì? ]

[ #yu_gyeom: Chắc anh biết rồi còn gì? ]

[ #333cyj333: Ừ, quán đó có cậu phục vụ bằng tuổi em, là em trai của chủ quán, đáng yêu lắm, còn chủ quán đó là người yêu anh mà, sao không biết được. ]

[ #yu_gyeom: Người yêu anh là chủ quán cà phê đó á!? 😱 Vậy sao anh làm ở cà phê chó!? ]

[ #333cyj333: Anh dị ứng lông mèo, tình cờ lại yêu đúng chủ quán cà phê mèo nên đành thế thôi ☺️ ]

Bên kia, YuGyeom lại kéo con chó lên đùi mình mà kinh ngạc nhìn, rồi nhấn gọi điện.

"Anh YoungJae, giúp em cái này được không?"

"Nhờ vả gì đây?" - Choi YoungJae lười biếng đáp lại ở bên kia. - "Anh đến đó bây giờ đây, nhưng không giúp gì được đâu."

"Không phải, anh giúp em xem xem cái cậu dễ thương mà em bảo ấy, cậu ấy có người yêu chưa?"

"Hả...?" - Giọng nói YoungJae cao lên, cậu đảo mắt qua lại, rồi thở dài. - "Mày tính làm gì đấy YuGyeom?"

"Với lại... Anh trai cậu đó có khó tính không?"

"Chịu." - YoungJae lầm bầm. - "Ảnh... với anh thì anh ấy chiều hết nấc, còn với người ngoài thì chưa biết thế nào cả. Có gì để anh hỏi cho, còn gì không?"

"Nếu em tính qua đó làm khách quen thì có được không nhỉ?" - Anh vuốt môi ngẫm nghĩ, và YoungJae có vẻ đã xuống trạm xe, tiếng gió đêm bên ngoài đang luồn vào qua điện thoại.

"Ai biết, nhưng chắc chắn anh Mark sẽ xiên mày. Nhà có quán thì không ở..." - YoungJae bĩu môi. - "Thôi, anh cúp. Gặp đối tượng rồi. Gặp lại sau."

"Ơ này...!?"

.

Im JaeBeom đứng ở cửa tiệm cà phê, lũ mèo sau cửa kính cào cào kêu đòi ra. Anh tựa lưng chờ đợi, nhìn đồng hồ. Bé con của anh đi làm về sẽ ra đây để gặp anh, nhưng sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ...?

BamBam ngồi ở bàn, cậu bới lông con mèo vàng ra nghịch, cố chăm chú nhìn vào nó thay vì cùng ông anh trai chờ anh dâu tương lai để tránh một màn cẩu lương nóng mắt.

Choi YoungJae đi bộ tới, ôm lấy người yêu mình rồi hôn lên má anh. Nhưng thay vì tâm tình bên ngoài trong ánh mắt thèm thuồng của lũ mèo hóng chuyện, hôm nay cậu vừa ôm anh vừa hỏi sang chuyện khác.

"BamBam còn đó không anh?"

"Nó ở trong kia, nhưng đang đầy lông mèo." - JaeBeom nhún vai, anh cùng cậu ngồi cạnh nhau ở cửa. - "Có chuyện gì kiếm nó ư...?"

Choi YoungJae gật đầu, cậu vòng tay ôm lấy chàng chủ quán điển trai.

"Em đang tính tha về cho anh thêm một đứa nô dịch nữa đây."

"Hả...?" - Im JaeBeom nhướn mày nhìn, và YoungJae ghé tai anh, nhẹ nhàng thì thào.

"Em trai anh đã có chủ chưa? Có người đang muốn tán."

• end 2 •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro