Tủi thân



"Nong Orm, cháu dâu ngoan của ông."

"Ông nội đừng di chuyển nhiều, để con lại gần ông là được rồi." Orm Kornnaphat vội đi tới đỡ lấy ông nội của LingLing Kwong, trong lòng xuất phát từ sự lo lắng thuần tuý.

Ông nội được Orm Kornnaphat đỡ lấy liền cười híp cả mắt, bọng mắt to tròn hiện ra giống hệt như LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat cẩn thận dìu ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trước khi di chuyển qua phía đối diện, còn không quên đặt cây nạng ngay sát tầm với của ông.

Orm Kornnaphat chủ động vươn người mở chiếc hộp gỗ bắt mắt được đặt ngay giữa bàn, bên trong chiếc hộp là một bộ tách trà được gia công tinh xảo.

Trước đây Orm Kornnaphat rất hay vào bệnh viện thăm ông nội, lúc đó em thầm nghĩ sẽ làm ông nội vui vẻ, để ông mau khỏi bệnh một chút, em sẽ được ly hôn thật nhanh. Nhưng kể từ nửa năm trở lại đây, hình như cái suy nghĩ ly hôn đó đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một ý niệm khác.

"Con được nghỉ rồi sao?"

Động tác pha trà của Orm Kornnaphat Khéo léo tỉ mỉ, dường như đã cố ý học tập rất nhiều lần. Em vừa đặt lại ấm trà vào trong khai đựng, vừa trả lời ông:

"Dạ, con vừa mới quay xong một bộ phim trinh thám. Bây giờ đang đi vào khâu hậu kỳ cuối cùng ạ."

Phim của Orm Kornnaphat đã chiếu hơn một nửa, chỉ còn khoảng 7 tập là sẽ kết thúc. Đồng nghĩa với việc ngày mai Orm Kornnaphat bắt buộc phải đến phòng kỹ thuật để chỉ đạo dựng phim.

"Tốt tốt, tối nào ông cũng xem, cháu dâu của ông rất giỏi."

LingLing Kwong từ trong bếp đi ra, chị đặt dĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

"Con sẽ xuất hiện vào cuối phim đấy."

Ông nội ngay cả liếc nhìn LingLing Kwong cũng không thèm liếc. Ông còn rất giận LingLing Kwong đấy, cháu gái ông 2 ngày trước giữa đêm giữa hôm lại đột ngột chạy đi đâu mất, báo hại ông không có người chơi cờ cùng. Ông gọi hỏi thì cứ ấp a ấp úng, mãi cũng không chịu nói. Đúng rồi, cháu của ông đã đủ lông đủ cánh, đến lúc không cần ông già này nữa rồi!

"Cô á? Sao cô lại xuất hiện trong phim của cháu dâu?"

LingLing Kwong thì khác, dạo này Diễn viên xinh đẹp của chúng ta ngày nào cũng được hôn bảo bảo, cho nên vui vẻ yêu đời lắm.

"Thì con được em ấy mời, đúng không Đạo diễn Orm."

Thật ra Đạo diễn Orm cũng không khác LingLing Kwong là bao, 2 ngày qua em như là công chúa, được vợ yêu cưng chìu rồi nâng niu như trứng, lại còn được ôm ôm, thử hỏi ai mà lại không vui cho được.

"Dạ, LingLing diễn rất hay, chỉ là lần này lại uỷ khuất chị ấy nhận một vai phụ." Orm Kornnaphat vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt không dấu nổi sự yêu chiều nhìn qua LingLing Kwong.

Ông nội hớp một ngụm trà, tự động cảm thấy vị trà hôm nay ngọt ngào hơn thường ngày. Không lẽ ông đã bị cái bầu không khí màu hồng này thâu tóm rồi?

"Được xuất hiện trong phim của con đã là vinh hạnh ba đời nhà nó rồi, cháu dâu đừng có nói đỡ cho nó."

Orm Kornnaphat phì cười.

"Dạ, con nghe theo ông nội." Orm Kornnaphat tất nhiên là biết tỏng ông nội đang giận dỗi LingLing Kwong rồi.

Ông nội cũng bật cười theo, gật gật đầu tán thưởng cháu dâu thật là quá hiểu ý ông: "Giỏi, giỏi."

"Hai người đang thay phiên nhau ăn hiếp con đó hả?"

LingLing Kwong biết là ông nội đang giận mình, chỉ là chị và vợ đã thống nhất ý kiến với nhau rồi. Orm Kornnaphat hiện tại còn phải đi giải quyết tàn dư của phim tới hơn 1 tháng nữa. Cả hai lo sợ mọi người trong nhà lo lắng, nên mới quyết định sau khi Orm Kornnaphat hoàn thành xong tất cả mới thông báo cho gia đình đôi bên biết chuyện.

Vậy mà vợ của chị lại còn không thương chị, bây giờ lại đi hùa theo ông nội bắt nạt chị!

"Nong Orm..." LingLing Kwong bĩu môi, cọ cọ vai mình lên vai Orm Kornnaphat.

"Mắc ói quá." Ông nội luôn nói là muốn LingLing Kwong làm nũng như Orm Kornnaphat, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì ông biết vì sao LingLing Kwong không hay làm nũng rồi. Vẫn là cháu dâu tuyệt nhất, ông thích cháu dâu hơn.

"Em chỉ nghe theo lời ông nội thôi mà, đã nói gì về chị đâu."

LingLing Kwong được nước lấn tới, choàng tay qua eo em lắc lắc, trên vành môi càng ngày càng có xu hướng chu ra thật xa: "Em hùa theo ông nội."

Nhìn LingLing Kwong như vậy, ai mà không xiu lòng được.

"Rồi rồi em xin lỗi."

"..." Hai đứa này còn để ông vào mắt không thế!?

Trên lầu bổng có tiếng bước chân, sau đó có tiếng nói vọng ra ngoài phòng khách:

"Về rồi hả con?"

"Mẹ."

Orm Kornnaphat chủ động đứng lên, lễ phép hướng về phía chân cầu thang lên tiếng: "Dạ con chào mẹ."

Orm Kornnaphat nhẹ run, cuối đầu tránh đi ánh mắt dò xét từ mẹ của LingLing Kwong.

"Lâu rồi chẳng thấy mặt, mẹ cứ tưởng hai đứa quên cái nhà này rồi chứ."

Bà Kwong nâng mắt kính từ từ đi tới, thoáng đảo mắt sang Orm Kornnaphat.

"Làm dâu thì không chịu làm, đám cưới thì mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ ngay đến thăm nhà vợ cũng phải đợi vợ nhắc nhở tháp tùng về. Lúc trước hình như mẹ cũng không có sung sướng như con dâu đây đâu."

"Dạ con..." Orm Kornnaphat cứng lưỡi, chỉ biết cúi đầu.

Bầu không khí lúc này hơi ngột ngạt, LingLing Kwong tuy là một đứa con ngoan, nhưng vợ của chị đang có xu hướng bị ăn hiếp thì chị phải binh chứ.

"Mẹ!"

Mẹ Kwong trừng mắt:

"Còn con nữa, mẹ còn chưa tính sổ với con đâu."

Tiếng va chạm giữa thanh gỗ với nền nhà vang lên chát chúa, kèm theo tiếng gầm nhẹ xuất phát từ người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà:

"Thôi, lâu lâu con cháu nó mới về, con định đuổi tụi nó đi luôn à!"

LingLing Kwong một bên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Orm Kornnaphat, ý định muốn trấn an em.

"Thôi, đông đủ hết rồi thì vào ăn cơm đi."

.....

"Sáng mai chị đưa em đi nhé?"

LingLing Kwong giúp Orm Kornnaphat sấy tóc, mái tóc của em hiện tại đã dài qua vai, không hiểu sao Orm Kornnaphat làm đạo diễn mà tóc còn sơ hơn cả chị. Mà hiện tại Orm Kornnaphat đang mang thai, chị nghĩ phải lựa ra một ngày đưa Orm Kornnaphat đi dưỡng lại tóc càng sớm càng tốt.

"Không cần đâu, em tự láy xe đi được rồi. Chị ở nhà với ông nội và mẹ đi."

Máy sấy được tắt, LingLing Kwong gói gọn nó cất vào trong tủ trang điểm, đôi chân chị vòng ra phía trước, khuỵu gối đối mặt với Orm Kornnaphat.

"Bảo bảo, để em đi một mình chị không yên tâm."

Hai bàn tay vô thức tìm đến nhau, quấn quýt không rời. Có thể nói, đây chính là phản xạ tự nhiên của những người đang yêu nhau.

"Hiện tại em rất khỏe, còn chưa đi vào thời kì nguy hiểm mà." Chất giọng Orm Kornnphat rất nhẹ nhàng, khác xa với khi nói chuyện cùng người khác.

"Ai nói chứ! Bà bầu lúc nào cũng ở trong thời kỳ nguy hiểm hết!"

Orm Kornnaphat chỉ biết cười trừ, dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi LingLing Kwong một cái.

"Chị bây giờ là đang muốn quản em sao?"

LingLing Kwong chu môi.

"Chị chỉ lo cho em."

"Nhưng chị là người nổi tiếng."

Phòng kỹ thuật mà Orm Kornnaphat đang thuê cũng không phải dạng kín đáo gì, nếu LingLing Kwong xuất hiện thì thật sự rất phiền phức.

LingLing Kwong biết rất rõ điều đó, chỉ là, Đạo diễn Orm dạo này hình như có rất nhiều fan. Chị đã đọc rất nhiều bình luận trên IG bày tỏ tình yêu với vợ của chị, à thì.... LingLing Kwong thừa nhận chị có tính chiếm hữu, chút chút...

"Vậy chị chỉ đưa em tới đó thôi được không? Chị hứa đưa xong rồi sẽ về, sẽ không để ai nhìn thấy chị hết."

Nhìn bộ mặt van nài đầy xinh đẹp này, ai mà cầm lòng cho được.

"Được rồi, hết cách với chị luôn đấy."

LingLing Kwong đạt được mục đích liền trưng ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Đôi mắt Orm Kornnaphat long lanh, lòng ngực tựa như nở hoa, chỉ mong hình ảnh xinh đẹp này lưu đày mãi trong tâm trí.

"Vậy ngủ sớm nhé?"

LingLing Kwong chỉ mới vừa đứng lên, thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng *cốc cốc*.

"LingLing, mẹ đây."

Orm Kornnaphat giật thót, đầu vô thức nhìn về phía cánh cửa.

"Mẹ tới tìm chị kìa."

Hiện tại đã hơn 9 giờ đêm, mẹ Kwong bình thường cũng không có thức khuya như vậy. LingLing Kwong trong lòng thấy làm lạ, mặc dù không nỡ phải buông tay bảo bảo, nhưng bên ngoài mẹ của mình đang tìm chị... tình huống này không thể không buông...

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Trên người mẹ Kwong đã đổi thành một bộ đồ ngủ xa xỉ thoải mái, bà mang gương mặt có đôi phần giống với LingLing Kwong, cất lên tiếng nói tựa như ra lệnh:

"Tối nay con qua ngủ với mẹ."

LingLing Kwong hơi khó chịu, chị đã lớn đến chừng này rồi, khó khăn lắm mới có được vợ. Vậy mà mẹ cứ...

"Mẹ, vợ con ít khi đến đây, con không muốn để em ấy ngủ một mình."

Đôi mắt mẹ Kwong sắc bén, quét thẳng về phía LingLing Kwong.

"Ba con đi công tác rồi, mẹ cũng ngủ một mình."

Ai đời người lớn lại đi so đo với trẻ con chứ!

"Mẹ...!"

"Mẹ cho con 5 phút."

Mẹ Kwong nói xong liền quay đi, cương quyết không cho LingLing Kwong nói thêm một lời từ chối nào nữa.

LingLing Kwong chỉ đành lủi thủi đi vào, biểu cảm buồn hiu: "Nong Orm...."

Orm Kornnaphat ở trong phòng, tức nhiên đã nghe được hết tất cả. Em không hay ngủ qua đêm ở nhà vợ như thế này, cũng không biết LingLing Kwong có thường ngủ chung với mẹ chị ấy hay không. Nhưng nghe qua giọng điệu của mẹ Kwong, hình như đang tức giận cái gì đó lắm...

"Chị đi qua ngủ với mẹ đi." Mặc dù không muốn, nhưng làm sao em có thể giành lấy con gái rượu của mẹ vợ mình không buông được.

"Chị..."

LingLing Kwong nói là chị sẽ nhớ em, chị muốn ôm em đi ngủ. Nhưng lời nói cứ mãi kẹt trong cuống họng, chỉ có đôi má và vành tai là ngày càng đỏ ửng.

Đợi một lúc lâu rồi mà LingLing Kwong vẫn chưa trả lời, Orm Kornnaphat cố kìm nén tia hy vọng len lỏi xuống tận sâu đáy lòng. Nhẹ giọng thúc giục: "Nhìn em hoài làm gì, chị đi nhanh đi, chứ để mẹ quay lại gọi thì mẹ sẽ mắng luôn cả em đấy."

"Vậy..., chị đi nha."

LingLing Kwong rất muốn hôn má Orm Kornnaphat, chỉ là,... chị lại không dám.

"Đi đó."

Cứ cách hai ba bước LingLing Kwong sẽ quay lại nhìn biểu cảm của Orm Kornnaphat một lần, trái tim chị như bị em ấy cột chặt, không cách nào có thể rời đi một cách dễ dàng được. Nhưng Orm Kornnpahat hình như vẫn rất thoải mái, không có vẻ gì là đang lưu luyến chị cả..

"Đi thật đó..."

Orm Kornnphat từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Em nhìn bóng lưng LingLing Kwong cứ nhảy múa trước mặt, liền đưa tay phẩy phẩy muốn đuổi LingLing Kwong đi thật nhanh.

Sau khi cánh cửa đóng lại che khuất đi nét mặt không nỡ của LingLing Kwong, cũng là lúc đôi mắt Orm Kornnaphat cay xè.

Không ngờ cũng có ngày Đạo diễn Orm luôn bướng bỉnh của chúng ta lại khóc nhè vì vợ của mình qua đêm với mẹ ruột đấy.

"Đến rồi đó à, qua đây."

Mẹ Kwong đặt hũ kem dưỡng lên bàn trang điểm, rồi ngoắc tay với LingLing Kwong chỉ về phía nệm giường.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?" LingLing Kwong ngồi xuống, chống hai tay ra sau lưng, đôi mắt thẫn thờ nhìn đôi chân mình đang lắc lư trong không trung, không theo một quy luật nào cả.

"Không có chuyện gì thì không được gặp con sao!" Đứa con gái này của bà từ khi nào lại không vâng lời như vậy!

"Ý con có phải vậy đâu ạ!"

Thoáng thấy nét mặt mẹ Kwong không vui, LingLing Kwong liền tiến đến bên bàn trang điểm, chủ động bóp vai bà lấy lòng.

"Con đó, suốt ngày công việc rồi vợ vợ. Từ ngày lấy vợ rồi liền quên đi mẹ."

"Em ấy còn nhỏ mà, con phải có trách nhiệm lo cho em ấy chứ mẹ."

Một khoảng lặng bao trùm, mẹ Kwong nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nén lại tiếng thở dài.

"Con cho đi rồi có nhận lại được gì không?"

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Bây giờ ông nội con cũng đã khoẻ rồi, mẹ cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. LingLing, mẹ muốn con ly hôn."

LingLing Kwong dừng lại động tác xoa bóp, gương mặt nghiêm trọng.

"Con sẽ không bao giờ ly hôn."

Mẹ Kwong nhất thời tức giận, bà đứng dậy khỏi chiếc ghế đắc tiền, mặt đối mặt với LingLing Kwong.

"Kể cả việc vợ của con không yêu con sao?"

Bây giờ không chỉ mỗi mình mẹ Kwong nổi giận, mà ngay cả đứa con gái luôn luôn ngoan ngoãn thường ngày, cũng đang tức giận phừng phừng.

"Mẹ nói gì vậy?"

Mẹ Kwong nhìn đứa con gái mình đứt ruột sinh ra giờ đây đang trừng mắt với mình, trong lòng bà nguội lạnh, sự thất vọng kéo bà xuống hố sâu không đáy, như một cái đòn bẩy, nhường chỗ cho sự thật ngoi lên:

"Vào ngày cưới của con, con bé đó đã nói với mẹ là nhất định sẽ ly hôn với con." Không những vậy, bà còn vô tình nghe con bé đó nói chuyện với ông nội trong bệnh viện. Đại khái là mong ông mau hết bệnh, con bé muốn ly hôn. Lúc đó ông nội đang ngủ, tức nhiên sẽ không thể nghe thấy, chỉ có người khoẻ mạnh như bà, mới nhận phải nhát dao chí mạng từ đứa con dâu mới rước về nhà.

Tai LingLing Kwong như ù đi, bàng hoàng đến ngay cả đứng cũng cảm thấy mất sức.

"Mẹ biết là ông nội ép hôn, hai đứa cũng không yêu đương gì trước đó, nhưng lời của con bé mẹ mãi vẫn không thể quên được. LingLing à, nhân lúc chỉ mới chớm nở, con nên giải thoát cho cả hai đi con." Mẹ Kwong biết con gái mình yêu Orm Kornnaphat, nhưng con dâu của bà chưa một lần có thái độ đáp lại con gái của bà. Bà thân làm mẹ, mang con 9 tháng 10 ngày, tức nhiên phải đứng ra bảo vệ con gái.

"Mẹ, tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa. Con xin phép ra ngoài trước."

Mẹ Kwong đau lòng nhìn LingLing Kwong rời đi, bóng dáng cô đơn hằn lên bức tường lạnh buốt. Thật ra bà cũng rất quý Orm Kornnaphat, chỉ là, cái con bé đó, chưa một lần thương yêu con gái bà...

LingLing Kwong đi dọc hành lang, sau đó tiến vào thư phòng đọc sách của ông nội. Ngồi thẩn thờ ở đó thật lâu.

Tiếng động không lớn không nhỏ khẽ khàng vang lên trong bóng tối, lâu lâu, còn có thể nghe được tiếng nức nở, cùng với tiếng hít mũi sụt sùi, đầy bi thương.

*cạch*

Orm Kornnaphat hiện đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa, chắc có lẽ vì đang mang thai nên cơ thể rất dễ buồn ngủ. Chỉ qua nửa tiếng khi LingLing Kwong rời đi, em đã chìm thẳng vào giấc ngủ trong sự buồn bã vu vơ.

LingLing Kwong cẩn thận tiến đến bên cạnh giường, nhẹ vén chăn lên, rồi chui vào nằm cạnh Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat dễ ngủ cũng dễ tỉnh, dù là trước đây hay bây giờ cũng như vậy, trừ khi bản thân em quá mệt mỏi ra thôi.

"LingLing." Orm Kornnaphat mơ hồ gọi.

"Ừ, chị đây."

Không biết vì sao, chỉ qua một lời đáp lại đơn giản như vậy thôi, lại khiến cho Orm Kornnaphat rưng rưng nước mắt.

Bởi vì cả căn phòng đều tối, chỉ có đèn ngủ le lói phía trên đầu giường sau lưng Orm Kornnaphat, cho nên LingLing Kwong không thể nhận ra cảm xúc đang dâng trào của em, vẫn ôn nhu cất tiếng:

"Chị nhớ em quá, cho nên về đây với em."

Dây thần kinh căng cứng vừa được chủ nhân của nó thả lỏng, nuông chiều theo cảm xúc riêng.

Tiếp sột soạt vang lên, tiếp đến là mùi hương sữa tắm thơm nồng vờn quanh chóp mũi. LingLing Kwong nhẹ mỉm cười hài lòng, phối hợp vươn tay ôm chặt lấy em hơn, đôi mắt chị nhắm lại, che đi con ngươi đỏ au vì đã khóc lóc thê lương trước đó vài phút đồng hồ.

Orm Kornnaphat dụi sâu vào lòng LingLing Kwong, cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhưng vẫn còn sót lại giọng mũi khàn khàn ngay khi em cất lên: "Mẹ không la sao..."

"Không la. Chị về ngủ chung với vợ chị mà." Bởi vì tinh thần của LingLing Kwong lúc này không được tỉnh táo, cho nên chị không thể nhận ra điểm bất thường của Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong mang theo sự tủi thân, đưa môi xuống hôn lên đỉnh đầu em, sau đó là vầng trán, chân mày, đôi mắt, cuối cùng là cánh mũi cao gầy.

"Bảo bảo, chị muốn hôn em."

Orm Kornnaphat không trả lời, chỉ dùng hành động đáp lại chị.

Hai đôi môi mềm mỏng day dưa với nhau, tay đan bàn tay, da thịt kề cận, dùng chung một chiếc gối đầu.

Có lẽ qua đêm nay, sự việc sẽ biến đổi, xoay chiều theo cách không một ai có thể ngờ.

Còn tiếp......

________

Trời ơi không phải là tui không muốn trả lời bình luận của mấy bà, mà là cái con wattpad khùng này nó ngăn cảng tui á😞 . Nên tui có lỡ trả lời chậm thì mấy bà thông cảm cho tui nha😞🥹🌹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro