Chương 3 - Chúng ta đều biết

Đưa Kỳ Kỳ đến chỗ chị Hạ xong. Lưu Chương cứ một mực kêu Lâm Mặc đến bệnh viện. Cậu kì kèo qua lại, em cũng đành chịu thua mà nghe lời. An tâm hết tất cả rồi, hai người cùng theo về nhà em.
Lưu Chương ngồi xếp hết tất cả các loại thuốc trên trời dưới biển, xanh đỏ tím vàng, thuốc Tây thuốc Tàu ra bàn. Cậu ngồi đếm đi đếm lại xem mình còn bỏ xót gì không. Em ngồi trên ghế đối diện với cậu. Nhìn con người kì lạ kia, bất lực mà nói:

"Đủ rồi mà. Em thấy anh đếm xong lại xem ngược xem xuôi từ nãy đến giờ. Thực sự đủ hết cả rồi á"

Cậu mở ba lô lấy ra một chiếc bút lông nhỏ. Cầm mấy hộp thuốc lên viết viết cái gì đó. Nghịch ngợm một hồi thì chỉ vào từng hộp nói với em:

"Cái này anh ghi rõ liều lượng rồi đó. Em nhớ để ý mà uống thuốc. Nhớ là ăn no xong mới uống nha. À đúng rồi, em cũng phải ăn kiêng một vài món mà bác sĩ dặn đó. Có nhớ không để anh ghi ra cho"

Em sợ cậu lại ngồi mất công thêm mấy việc linh tinh nữa nên gật đầu lia lịa:

"Em nhớ em nhớ cả rồi. Anh nhắc từ bệnh viện về đến đây nhiều lắm. Em cũng còn nhỏ bé gì đâu. Mà không còn sớm nữa anh chưa về sao? Em không có ý đuổi anh đâu. Chỉ là thấy anh vất vả với em cả buổi chiều nay rồi. Về nghỉ ngơi chút"

Lưu Chương ngồi nghĩ gì đó một hồi rồi cũng đeo ba lô lên, đứng dậy.

"Vậy anh về trước nha. Em để ý chân đó. Nếu có dấu hiệu bất thường thì gọi điện cho anh"

Trước khi ra về cậu vẫn không quên dặn dò đủ thứ với em xong mới chịu đi. Người đi rồi, Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Em thu dọn hộp thuốc trên mặt bàn bỏ vào ngăn kéo. Bước đến bên cạnh bức tranh còn đang vẽ dở. Xếp ngay ngắn mọi thứ, em lấy tuýt sơn dầu màu hồng tím. Quét ra khay gỗ, trộn thêm một chút màu trắng. Lấy cọ lên thử màu, ưng ý rồi thì bắt đầu vẽ lên tranh. Một bức tranh sơn dầu cam cam pha vàng vàng, đẹp mà tinh tế. Loay hoay mãi với đống cọ vẽ, tuýt màu cũng không biết là bao lâu rồi. 'Cạch', tiếng mở cửa. Em giật mình nhìn ra. Một cái đầu chùm mũ trắng thò vào.

"Lưu Chương. Anh còn chưa về sao"

Cậu hai tay xách hai cái túi biết bao nhiêu là đồ, vật vã bước vào. Đặt lên mặt bàn. Lâm Mặc hạ cọ vẽ xuống. Em lại gần, gỡ hết mấy món đồ trong túi ra. Một mùi cay xộc lên mũi. Lưu Chương đứng bên cạnh nhăn mặt. Trong hai chiếc túi lớn không chỉ có hàng mấy chục trái ớt mà còn có cả thanh quế, tàu hũ ki, cải thảo, nấm rơm, thịt bò, vân vân và mây mây. Em mò sang cái túi bên cạnh. Gì đây? Có cả xì dầu, sa tế, giấm đen, tương vừng. Lưu Chương móc từ túi áo ra ba gói gia vị lẩu cay, đưa đến trước mặt em.

"Em xem lẩu Trùng Khánh dùng loại này có đúng không? Nhiều quá anh chả biết lấy gói nào nên vơ cả, dùng được cái nào thì dùng"

Em ở đây vẫn còn hoang mang với đống đồ tươi sống này.

"Anh định nấu lẩu đấy à. Mua nhiều thứ như vậy"

Cậu cười cười gãi đầu, ậm ờ đáp.

"Chuyện là vừa nãy á. Anh định về rồi nhưng chợt nhận ra mình bỏ quên chìa khóa ở nhà bạn. Từ đây đến nhà nó cũng lâu. Nên tiện ra kia mua ít đồ sang nhà em ở ké một đêm"

Thấy cậu nhìn mình với đôi mắt long lanh thành khẩn. Em nghĩ giờ mà không cho cậu ấy ở lại chắc cậu sẽ đứng lì ở cửa nhà mà năn nỉ mất. Em kiểm tra lại mấy món đồ trong túi.

"Được rồi được rồi. Nhưng mà mấy món này nấu rất mất thời gian. Chắc anh phải đợi lâu đấy"

Lưu Chương giành lại túi đồ trên tay em, mang để chúng lên bệ bếp.

"Không được. Em đang đau chân với lại đã ở ké nhà em mà còn để em nấu cho ăn nữa. Mất mặt lắm"

Lâm Mặc cười bất lực, quay lại với bức tranh của mình.

"Anh biết nấu không đó?"

Lưu Chương lấy một cái rổ, bỏ cây cải thào vào. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.

"Em đừng có mà khinh thường anh. Anh chính là một thiên tài nấu ăn đó. Năm đó mà không đỗ đại học là anh đi thi đầu bếp rồi"

Ừmmm... Cái này đúng là không thể cãi được. Từ ngày lên đại học cậu đã dọn ra ở riêng. Cơm nước cũng phải tự lo. Quanh năm chỉ ăn mì với đồ ăn nhanh thì cũng không ổn. Gần bốn năm cũng đủ để tích lũy một chút tài năng nấu nướng nhưng nói để mà đi thi đầu bếp thì hơi phóng đại á.
Lưu Chương thành thạo sơ chế thực phẩm, nấu nước lẩu, tất tần tật các thứ đều không vấp bước nào. Chả thế thì sao, công cả buổi tối hôm qua ngồi xem đến gần chục clip dạy nấu lẩu, đọc không biết bao nhiêu là sách hướng dẫn mà còn không làm ăn gì được nữa thì vứt vứt. Cứ thế, một người trong bếp nấu ăn, một người ngồi ngoài phòng khách hòa mình vào bức tranh đủ loại màu sắc. Chốc chốc lại có tiếng 'choang' rơi bát đũa từ bếp vọng ra, tiếng xì xèo của dầu mỡ.
Hì hục gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Lưu Chương bê nồi nước lẩu khói nghi ngút đặt lên bếp điện trên bàn phòng khách. Mùi cay nồng nặc cả căn nhà. Như vậy chắc cậu phải cho cả bao tải ớt đấy chứ. Hai người ngồi trên chiếc thảm ấm, đối diện với nhau, ở giữa nồi lẩu. Thời tiết này mà có không gian như vậy thật thích biết bao nhiêu. Lâu Mặc bỏ hết mấy đĩa đồ ăn vào nồi.

"Cay như vậy. Anh ăn được không đó. Em thấy anh cho phải đến 3 4 lọ sa tế đấy"

Lưu Chương tay xoa xoa vào nhau rồi cầm đũa lên.

"Không phải lẩu Trùng Khánh là phải cay như vậy sao. Hợp khẩu vị em là được. Anh cũng không đến nỗi ăn cay dở"

Gắp một miếng thịt bỏ vào bát của mình. Ôi là trời cái mùi ớt cay nồng gì đâu. Cậu lấy hết can đảm bỏ nó vào miệng. Đầu cậu muốn nổ tung luôn. Không ngờ là cay đến như vậy. Thú thực đây không chỉ là lần đầu tiên cậu nấu lẩu Trùng Khánh mà còn là lần đầu ăn nó. Quá là can đảm rồi. Nhìn thấy em ăn một cách bình thản, hết gắp này đến gắp khác. Lưu-luôn luôn cố tỏ ra là mình ổn-Chương vẫn cố chấp mà ăn. Đến gắp thứ năm thì đúng là chịu hết nổi, tai mũi mặt cậu đỏ chư con gà chọi vậy á. Cậu ho sặc sụa. Em giật mình với qua vỗ lưng.

"Anh không ăn được sao? Em đã bảo mà, cay lắm"

Em đi đến lấy một hộp sữa từ tủ lạnh ra. Cắm ống hút rồi đưa cho Lưu Chương.

"Sau anh không ăn được thì cho ít cay thôi. Cũng đừng có cố. Đau dạ dày đấy"

Lưu-đội quần-Chương giờ chỉ biết im lặng mà nhận hộp sữa từ tay em. Còn dám nói gì nữa sao. Và cuối cùng cũng là Lâm Mặc một mình một nồi lẩu, còn cậu thì ngồi bên cạnh ăn mì trứng quen thuộc của mình. Cũng lâu rồi em chưa được ăn lẩu quê nhà, tuy mùi vị không giống lắm nhưng nói thật là rất ngon.
Giành giật một hồi, chân đau thì vẫn là chân đau nhưng em đã tranh rửa bát thành công rồi. Lau khô tay, em bước ra phòng khách. Thấy cậu đang ngồi nhìn chăm chú vào bức tranh của mình.

"Cái đó em chưa vẽ xong. Anh đoán xem là gì ?"

Lưu Chương đưa tay lên cằm xoa xoa tỏ vẻ đang ngẫm nghĩ. Bộ dạng này của cậu làm em suýt thì sặc cười rồi.

"Đường phác họa này cùng với màu sắc. Hoàng hôn sao ?"

Cậu quay sang nhìn em. Em ngồi xuống thảm, gật đầu.

"Ừm. Em vẽ hoàng hôn ở Thượng Hải"

Cậu nhăn mày, vẽ hoàng hôn ở Thượng Hải thì đúng là quá lạ rồi. Cái thành phố hoa lệ này, nhìn thế nào cũa chỉ thấy hàng triệu ánh đèn đường, đèn xe cùng với những tòa nhà cao chọc trời. Ngắm hoàng hôn kiểu gì đây. Cậu ngồi xuống bên cạnh em. Cười trừ.

"Hoàng hôn ở đâu mà vẽ chứ"

Lâm Mặc đặt cằm xuống bàn.

"Anh đoán xem. Đâu phải là ta thấy mới vẽ được. Đôi khi cũng chính là vẽ ra điều mình muốn"

Dừng lại một lúc, lại sự im lặng này. Nói cách khác chính là sự lặng của lòng người. Cậu nhìn em, ánh mắt đó, ánh mắt của Lưu Chương.
Mười một giờ rồi, hôm nay đi ngủ có hơi sớm so với thường ngày. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa. Lạ chỗ, khó ngủ. Cậu cầm điện thoại lên. Nằm lướt Weibo chán chê một hồi. Tin nhắn Wechat được gửi đến, Vu Dương.

'Mai nhóm mình có buổi picnic ở ngoại ô. Trước khi đi thi, mọi người muốn thoải mái chút'

Cậu thoát ra khỏi giao diện. Nhấn vào khung chat.

'Mấy người đi ?'

'Cả nhóm đều đi. Tính ông nữa là bốn'

'Thế thôi ?'

'Thì chỉ có thế thôi nếu ông rủ được ai đi thì đi'

'Được hả ?'

'Sao không được. Càng đông càng vui'

'Ừm biết thế. Mai báo lại sau'

Cậu tắt điện thoại, đặt xuống mặt bàn, nói:

"Mai bọn anh đi ra ngoại ô đổi không khí. Đang thiếu người, em muốn đi chung không ?"

Năm phút sau vẫn không thấy tiếng đáp lại. Chắc em ngủ rồi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại mò lên gác ngủ của em. Bước chân nhẹ hết mức, sợ đánh thức em. Cậu ngồi xuống cạnh mép giường. Kéo chăn lên che kín ngực em. Gương mặt đó. Nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp. Có một điều mà Lưu Chương không thể dối lòng được. Cậu có tình cảm với Lâm Mặc. Chính là thứ tình cảm đó. Bản thân cậu cũng không biết là từ khi nào nữa. Có thể là từ ngay lần đầu gặp mặt, hay cơn mưa cuối thu hôm đó, cũng có lẽ chính nhịp tim đập của buổi chiều hôm nay. Lưu Chương biết, em cũng thu nhận cậu. Cậu đưa tay vén sợi tóc mái xõa vào mặt em. Cảm giác này, không đơn giản là loại tình cảm bình thường. Cậu thu gần khoảng cách của mình và em lại. Thật sự rất gần. Hai gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Giữa không gian tối như vậy, ở khoảng cách này Lưu Chương có nhìn thế nào cũng thấy được gương mặt của em. Cậu không biết mình đang do dự điều gì nữa. Lâm Mặc khẽ động mi mắt. Tia lí trí mới kéo cậu lại. Ngồi thẳng lưng dậy mà tự trách. Mình mà tiến thêm bước nữa không phải là đang lạm dụng lúc người ta ngủ mà làm chuyện mờ ám sao. Cậu lại lặng lẽ trở về sofa của mình. Quên đi, quên tất cả mọi thứ vừa xảy ra đi.

Lâm Mặc chưa ngủ...
Em cũng vốn dĩ không xác định được rõ mình đối với Lưu Chương là loại cảm xúc gì. Lúc cậu cõng em, tim em đập loạn lên không kém. Em cũng biết cậu làm gì có quên cái chìa khóa nào, chỉ là cái cớ để ở lại nhà em, lẩu Trùng Khánh gì đó cũng là cố tình nấu cho em. Nhưng vốn dĩ cuộc sống này xô bồ loạn lạc, khắc nghiệt đến thế thì một chút rung động vốn không làm thay đổi được gì. Chỉ là giữa đường đời tấp lập người qua lại có một người khiến em phải dừng một khắc mà thôi. Mục tiêu, tương lai vẫn ở đó, vẫn phải vì nó mà bước tiếp.


Mới sáng sớm ra, lại là cái cảnh gì đây? Lưu Chương đang ngồi ở ghế nắm góc áo của em, mặt đầy tội nghiệp. Em thở dài, đến chịu thua với con người này rồi.

"Anh buông em ra để em thay đồ chứ. Anh định để em ăn mặc thế này mà đi à"

Cậu cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra. Không ngờ cái chiêu này của mình thành công phết đó nha. Lật mặt nhanh thật đấy. Vừa mới sắp khóc đến nơi giờ đã hí ha hí hửng.

"Vậy em đi thay đồ đi. Anh đợi"

Nói rồi cậu mở điện thoại, ngả người ra ghế gọi điện cho ông bạn "chí cốt" của mình.

"Cứ đến trạm xe buýt số 6 đợi. Xíu nữa tôi ra"

Nói xong thì tắt máy luôn, còn không để người ta đáp lại. Đây là tình bạn chí cốt trong truyền thuyết đấy à.
Hai người thu dọn đồ rồi đi ra chỗ đã hẹn. Một chiếc xe bảy chỗ màu trắng đỗ ngay trước mặt họ. Cửa kính xe hạ xuống, một chị gái gương mặt nhỏ nhỏ xinh xắn. Lâm Mặc lễ phép chào mọi người.

"Nào. Mau lên xe đi"

Chị gái nhỏ này nói rồi cũng kéo cửa xe lên. Lưu Chương mở cửa sau.

"Em vào trong trước đi"

Lâm Mặc hơi ngại quay sang nhìn cậu, rồi bước vào xe. Trong xe có ba người, hai nam một nữ. Cậu tháo ba lô đặt xuống, nói với em:

"Đây đều là bạn của anh. Người lái xe là Vu Dương, bên cạnh là Trương Tiểu Trân. Còn cái người bên trên em thì em không cần biết tên đâu"

Người bên trên nghe thấy xong liền quay lại cầm vỏ cam chọi vào người Lưu Chương. Mắt như muốn bốc hỏa luôn. Nhẹ nhàng cười đưa tay đến trước mặt em.

"Anh tên Vũ Hàn. Rất vui được gặp em"

Em định đưa tay lên đáp trả thì người bên cạnh mình đã nhanh hơn một bước mà nắm tay Vũ Hàn. Cười như không cười mà nói.

"Nhưng em lại không thấy vui khi gặp anh"

Vũ Hàn vẩy cái tay đang nắm của cậu, nhếch mép quay lên.

"Gớm. Không ai dám tranh người của cậu"

Trương Tiểu Trân chứng kiến hết tất cả, chán nản lắc đầu. Nhìn xuống Lâm Mặc, nhoẻn miệng cười.

"Hai con người này hễ gặp nhau là vậy á. Em cứ thoải mái nha không phải ngại đâu. Em tên gì vậy? Chị thấy ít khi cái con người khó tính khó ở kia dắt theo ai đi chơi lắm"

Lưu Chương nghe xong tức không làm sao được. Lòng dặn phải giữ hình tượng trước mặt em, phải thật bình tĩnh. Em cười đáp lại.

"Em tên thật là Hoàng Kỳ Lâm. Mọi người cứ gọi em là Lâm Mặc là được rồi"

Cậu mặt hận đời mà quay sang em trách móc.

"Sao lúc đầu em không nói cho anh biết tên thật của em"

Thời đến Vũ Hàn được trận cười hả hê.

"Là cậu không xứng á Lưu Chương Chương"

Cậu chịu hết nổi rồi. Đúng là làm càn. Tầm này còn hình tượng gì nữa. Thế là một trận quýnh lộn trên xe hết cả dọc đường.

Chỉ mất tầm hơn một tiếng là ra đến ngoại ô. Lâm Mặc lâu rồi chưa được đến những nơi như vậy, thoải mái vô cùng. Quang cảnh ở đây rất đẹp. Bên cạnh thảm cỏ xanh mướt là một cái hồ rộng. Đẹp thật. Giữa cánh đồng cỏ lại có một cây thông lớn. Khung cảnh yên bình đến lạ. Đây chính là địa điểm lí tưởng để dã ngoại.
Vu Dương chị trách nhiệm đứng canh bếp nướng. Còn đôi bạn "tình thương mến thương" bên mấy cái ghế rồi sắp xếp đồ đạc ra, vừa làm vừa đấu khẩu xong chạy đuổi đánh nhau. Ở bên kia, Lâm Mặc và Trương Tiểu Trân đang ngồi xiên mấy que thịt. Trương Tiểu Trân nói với em:

"Em quen Lưu Chương lâu chưa. Chị thấy ít khi nó kết giao với bạn mới lắm mà lại còn thân như vậy"

Lâm Mặc đưa xiên thịt cho Vu Dương. Rồi lau tay, quay lại ngồi cạnh Tiểu Trân.

"Chắc tầm hơn một tháng chị ạ. Em làm ở quán cà phê mà anh ấy hay ghé qua nên biết nhau"

Trương Tiểu Trân 'ừm' một tiếng rồi đặt mấy cái xiên xuống.
Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi mọi thứ. Mỗi người tìm mội không gian riêng cho mình. Lâm Mặc ngồi bên cạnh bờ hồ, bo hai chân lại nhìn ra mặt nước trong xanh kia. Em ngẫm nghĩ lại, nghĩ lại những gì mình đã trải qua. Em vốn không phải người trầm mặc như vậy. Ba năm về trước, khi còn là một học sinh trung học. Em vui vẻ thoải mái sống với cuộc sống ở quê nhà, có ba có mẹ có ông nội. Thành tích học tuy không gọi là quá tốt nhưng khả năng mĩ thuật của em đi thi nhận lại không ít giải. Từ một cậu bé năng động, nhí nhảnh lại trở thành người im lặng sống dè dặt như vậy. Mất ba tháng để thuyết phục ba mẹ cho nghỉ học, mất ba năm để đi đến mọi nơi thực hiện ước mơ của mình.
Từ đằng sau Lưu Chương đeo một bên airpod vào tai em. Cậu ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra chỉnh lại nhạc một chút.

"Thấy sao? Đẹp không? Ra đây đổi khí trời cũng tốt mà"

Lâm Mặc ngả người ra sau, nằm trên bãi cỏ. Em nhắm mắt lại thưởng thức bài nhạc. Cậu chống tay ra sau, ngoái đầu nhìn em. Nhìn được một lúc rồi.

"Lâm Mặc. Anh biết mình mong muốn đến đâu rồi"

Em mắt vẫn nhắm nghiền, nói.

"Anh muốn đến đâu ?"

Cậu nằm xuống cạnh em. Hai tay gối đầu nhìn lên bầu trời mây dày đặc kia. Ngẫm một chốc, hướng sang nhìn em.

"Paris"

Lâm Mặc khẽ mở mắt ra.

"Tại sao ?"

Cậu lững lự chút rồi nói:

"Đơn giản thôi. Muốn đi Paris cùng em. Cũng muốn ghé thăm triển lãm tranh của em, muốn đến tiệm cà phê nhỏ đó để thưởng thức SAUVÉE do em làm"

Em không trả lời, chỉ nằm im lặng. Cậu ngước lên phía bầu trời xa xăm. Nhìn những đám mây lơ lửng kia. Trời hôm nay có vẻ hơi âm u, nhưng lại không mưa. Khiến lòng người cũng dễ chịu phần nào.

"Em tính bao giờ đi"

Lâm Mặc đáp:

"Chưa biết nữa. Chắc khoảng tầm hai ba tháng nữa. Bên đó gọi điện bảo rằng thu xếp xong hết rồi. Có thể sang ngay trong năm nay"

Cậu chợt nhận ra điều gì đó. Tính toán lại.

"Đợi anh thi xong mình cùng đi được không ? Tầm giữa tháng 12, nhóm anh được đề cử đi thi giải"

Em nhắm mắt lại, thật sâu. Cũng không biết khoảng bao lâu sau em 'ừm' một tiếng. Cả hai nằm trên bãi cỏ chìm vào sự yên bình của không gian. Bài nhạc phát trong tai nghe là bài 'Double Take'

I don't see nobody but you
Boy, you got me hooked on to something
Who could say they saw us coming?
Tell me, do you feel the love?

( Anh chẳng thể nhìn thấy ai ngoài em
Chàng trai, em khiến anh phải cuốn vào điều gì đó
Ai biết được liệu chúng ta đến được với nhau thì sao?
Trả lời anh đi, em có cảm nhận được tình yêu này không? )

__________________
*Khung cảnh dã ngoại được lấy ý tưởng từ 'Cây Thông Cô Đơn' ở Đà Lạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro