Chương 4 - Hẹn gặp anh ở Paris

Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Lưu Chương mỗi lần tan học hay rảnh rỗi đều ghé qua quán cà phê. Hai người ngồi nói chuyện phiếm. Có hôm nào chán cậu lại viện cớ lươn lẹo để được ở lại nhà em. Tính ra giờ nhà em cũng không khác gì chỗ trọ miễn phí cho cậu. Kì thi sắp tới của Lưu Chương cũng không còn xa nữa. Đây là kì thi quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng bằng tốt nghiệp của cậu. Vậy nên thời gian trống cũng không nhiều. Còn em thì lo thu xếp việc để đến Paris bận bịu không kém. Cả hai ít gặp nhau hơn hẳn.

Trời Thượng Hải đã là giữa tháng 12, thời tiết lạnh có cả tuyết rơi. Hôm nay, em cùng cậu hẹn ra ngoài ăn thịt nướng để mừng cho buổi thi ngày mai. Hai người đi trên vỉa hè, lạnh đến cóng cả người. Tuyết phủ trắng xoá mặt đường. Lưu Chương bỏ tay vào túi áo mà suýt xoa.

"Lạnh như vậy, em còn muốn đi dạo. Hay là ghé vào quán nào ngồi cho ấm"

Em quay sang nhìn cậu ánh mắt sắc lẹm. Lấy hai bàn tay lạnh như băng của mình ra, áp vào má cậu. Lưu Chương lạnh đến giật cả mình.

"Em thích như vậy. Mấy khi đâu. Mai anh đi thi rồi cũng phải thoải mái chút chứ"

Đang đi thì dừng lại, cậu cười cười mà chặn trước mặt em.

"Mai cũng là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt đó. Không biết thầy Lâm Mặc đây có còn nhớ không ta"

Em đẩy đầu cậu ra mà đi tiếp.

"Không dám quên luôn á. Chính là ngày mà 22 năm trước có một vị họ Lưu tên Chương chính thức chào đời"

Thấy vậy, Lưu Chương cười thỏa mãn.

"Rất tốt. Hehe"

Giữa thành phố tấp lập, xe cộ đi lại. Cái thời tiết này ai ai cũng muốn mau chóng về nhà. Làm gì có ai mà bình tĩnh đi dạo như vậy. Đây gọi là khó hiểu cả đôi à. Một mùi thơm lướt qua mũi em. Mắt em phát sáng nhìn theo hướng mùi hương đó tỏa ra. Một ông cụ mặc chiếc áo lông tối màu đang đứng gắp mấy cục than ở bếp. Trên bếp là khoai mật nướng vàng ươm, khói nghi ngút. Lâm Mặc thích lắm, quay sang vỗ vai cậu.

"Mua cho em đi"

Lưu Chương nhìn một hồi rồi kéo em đi.

"Đồ vỉa hè không tốt"

Em tức lắm. Hất tay cậu ra.

"Anh biết là không tốt chắc. Anh không thích thì thôi. Em tự mua tự ăn. Không cần anh"

Rồi xong, đi đời cậu luôn. Em dỗi rồi. Em một mình tự đến chỗ ông cụ. Cậu liền đuổi theo.

"Được rồi. Anh mua cho em"

Em không thèm nhòm cậu. Mà nói với ông cụ bán khoai nướng.

"Ông ơi. Bán cho cháu một củ"- Xong quay sang cậu. "Em không cần anh"

Lâm Mặc nhận củ khoai nướng nóng hổi rồi trả tiền cho ông cụ. Mà đi trước. Cậu cũng mua vội một củ rồi chạy lẹ theo em. Em mở củ khoai trên tay, bóc vỏ ra. Thơm nức mũi, nhìn thích mắt lắm. Em đưa lên miệng cắn một miếng. Nóng ghê á nhưng vừa ngọt lại vừa ngon. Vậy mà cái tên khó tính khó ở kia lại chê không tốt. Ngước mắt thấy người đó đó đang bắt chước theo em ăn.

"Ủa? Tưởng không tốt sao còn ăn"

Cậu không nói mà ấm ức. Đây là ăn vì em, chứ cuộc đời này của cậu có bao giờ ngó đến mấy món như vậy. Đang ăn ngon lành. Lưu Chương thấy em thay đổi sắc mặt mà hạ củ khoai nhìn xuống ngẫm nghĩ gì đó. Cậu hoảng rồi, sao tự dưng em lại như vậy, lời nói nãy không vừa lòng em đến thế à.

"Sao à? Lâm Mặc anh không có ý gì đâu. Vừa nãy là anh lỡ miệng nói thôi. Em giận lắm à Lâm Mặc"

Em đưa mắt nhìn cậu. Ánh mắt này có một chút gì đó tiếc nuối, nhưng cũng có gì đó khiến cậu không đoán ra tâm sự của em.

"Lưu Chương. Mai anh phải thi thật tốt. Hoàn thành bài thi của mình. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì"

Cậu ngơ người ra một lúc rồi gật đầu đáp lại.

"Ừm anh biết rồi. Em yên tâm. Anh nhất định sẽ mang huy chương về đưa cho em"

Xong cũng không biết vì sao cả hai cứ im lặng như vậy mà đi về. Không ai nói câu gì. Vậy mà khi đó Lưu Chương không thể nhìn thấy đôi mắt ngập nước của em.

Lưu Chương nằm dài trên giường, chùm chăn kín. Tay cầm điện thoại nhấn vào khung chat của em. Trong đầu cậu cứ mãi nghĩ về sự việc tối hôm nay. Cậu đưa em đến cửa nhà rồi mới về.

"Em vào nhà nha"

Tạm biệt em. Cậu đi được một đoạn gần đến đầu hẻm. Thì từ đằng sau tiếng nói của Lâm Mặc làm cậu quay đầu lại.

"Lưu Chương. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em"

Cậu cũng không biết vì sao em lại nói như vậy. Ngẫm nghĩ lại, thái độ của Lâm Mặc hôm nay đúng thật là hơi lạ. Phân vân mãi một hồi, cuối cùng cậu gõ vào màn hình gửi tin nhắn cho em.

'Em ngủ chưa ?'

'Em chưa. Anh ngủ sớm đi mai thi rồi. Đừng thức muộn quá'

'Ừm. Em ngủ ngon'

Màn hình điện thoại tắt. Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, cậu nhất định sẽ phải ngỏ lời với em. Ba cậu nói sau khi tốt nghiệp nếu thành tích tốt sẽ cho cậu vào vị trí tốt của công ty. Không những thế nếu dành thắng lợi cuộc thi này thì có không ít các doanh nghiệp lớn nhỏ chào đón cậu. Vậy là có thể góp vốn mở triển lãm tranh cho em. Từ trước tới nay vốn dĩ Lưu Chương không nghĩ mình sẽ đi đâu hay làm gì. Nhưng từ khi gặp em, từ khi va phải ánh mắt đó. Cậu đã tâm tâm niệm niệm nhất định sẽ cùng em đến nơi mà em muốn đến. Chỉ cần nơi nào có em cậu đều muốn đến...

Cuộc thi được tổ chức tại hội trường của trường học. Không khí náo nhiệt, đông đúc người. Kì thi 3 năm mới có một ở trường Đại học đứng đầu Thượng Hải cơ mà. Người tham gia toàn học thần học bá. Ban giám khảo hay khách mời cũng đều là người có tiếng tăm hay nói cách khác những vị khách mời là đại  diện của công ty lớn kia đến đây để chọn người tài. Ai ai mà không hóng cơ chứ.

Qua nhiều vòng xét duyệt thì nhóm của Lưu Chương xuất sắc là một trong sáu nhóm được đi vào vòng chung kết. Kể ra nhóm của cậu lộn xộn thế thôi chứ cũng toàn học bá cả. Vu Dương là nhóm trưởng, điềm tĩnh mà cẩn thận, chu đáo. Trương Tiểu Trân lại là bông hoa tri thức của khoa kinh tế. Còn nói về người tên Vũ Hàn kia. Nhìn gà bông vậy thôi chứ thành tích cũng đáng để người ta nể mấy phần. Đây cũng là nhóm mạnh khiến nhiều người dòm ngó.

Còn chưa đầy 30 phút nữa là bắt đầu thi. Lưu Chương gọi điện cho em. Hôm nay, em nói vì có một vài việc bận nên không thể đến được. Buồn thì có đấy chứ nhưng cậu nhủ lòng là không sao. Em không đến cũng tốt. Ít ra còn giúp cậu tập trung thi, nếu thua thì đỡ quê còn nếu thắng thì về làm bất ngờ cho em. Đang mải mê với cái người bên kia đầu dây điện thoại thì Vũ Hàn đến cắt ngang.

"Tắt điện thoại đi bạn êi. Vào nghe phổ biến chút kìa. Tiểu Vân mà ra bây giờ là ông bị đá ra ngoài đấy"

Cái giọng điệu ba phần thờ ơ bảy phần khịa đểu kia của Vũ Hàn khiến cậu tức chết mất. Dơ cái điện thoại định kí đầu cái tên kia thì cậu chợt nhận ra mình vẫn còn yêu thương cái điện thoại của mình lắm. Xong rồi cũng đi thẳng tuột vào trong luôn.
Vũ Hàn: hơ hơ đây là cái con người gì đây.

Cuộc thi diễn ra khá suôn sẻ. Sau 3 tiếng đồ hồ căng thẳng. Lo lắng có, thành công có, hút hẫng có. Rồi cuối cùng không ngoài dự đoán của hầu hết mọi người, nhóm của Lưu Chương dành chiến thắng. Thành tích vượt xa đội xếp thứ hai. Hoa tươi, những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cũng vì vậy không biết có bao nhiêu là đại diện của các công ty lớn nhỏ, trong nước ngoài nước đến ngỏ ý mời cậu làm thực tập. Đây quả thực là một thành công lớn với những người trẻ như bọn họ. Rất xứng đáng với nỗ lực của cả nhóm bỏ ra suốt bao tháng trời.

Trương Tiểu Vân tay cầm một tấm danh thiếp đưa đến cho bọn họ coi. Không giấu nổi sự vui sướng.

"Tèn tén ten tèn ten. Mau mau đoán xem đây là gì nào. Mọi người không nhìn nhầm đâu. Chính là đại diện của công ty 'L&M'. Một công ty lớn, là mơ ước cả đời của mình đó. Giờ được mời làm nhân viên thực tập. Vui chớt mất tôi thôi"

Vũ Hàn khoanh tay nhìn cô.

"Vui như vậy thì tối nay phải bao đó nha. À hôm nay cũng chính là sinh nhật của Lưu Chương Chương nhà chúng ta. Tối nay nhất định không say không về, vừa ăn mừng thắng lợi, vừa mừng sinh nhật vị ra đời sau cùng này"

Trương Tiểu Trân gật đầu lia lịa, quay sang nhìn Lưu Chương.

"Đúng vậy. À mà nhớ rủ cả Lâm Mặc đi nữa đó. Lâu rồi không gặp em ấy"

Vu Dương đứng bên cạnh từ nãy tới giờ không nói gì. Nhưng khi nghe nhắc đến Lâm Mặc thì sắc mặt trùng xuống hẳn.

Rời khỏi đám đông. Lưu Chương tay cầm chiếc huy chương được làm bằng thủy tinh sáng óng. Thành công giữ đúng lời hứa sẽ mang về tặng em. Cậu rút điện thoại ra gọi cho em. Chuông đã đổ lâu như vậy rồi đầu dây bên kia vẫn chỉ truyền lại giọng nói máy móc quen thuộc. Một cuộc, hai cuộc, năm cuộc đều không thấy em bắt máy. Chắc là do em bận thôi. Nhưng bận đến mấy đi chăng nữa em cũng chưa bao giờ để nhỡ điện thoại của cậu.
Cậu gửi cho em một hàng dài tin nhắn.

'Lâm Mặc em có đó không?'
'Em bận gì à'
'Em hiện tại đang ở đâu vậy'
'Anh thi xong rồi. Giờ anh đến chỗ em có tiện không?'
'Lâm Mặc'
'Nhận được tin nhắn thì trả lời anh nhé'

Kì lạ. Cũng đã 15 phút rồi vẫn chưa thấy em phản hồi lại gì. Đã có dự cảm không lành rồi. Gọi đến cuộc thứ mười. Cậu hết kiên nhẫn mà chạy ra định bắt một chiếc taxi nào đó. Đi được chưa đầy tám bước thì một bàn tay kéo vai cậu lại. Quay sang nhìn.

Là Vu Dương.

"Không cần mất công đâu. Chuyến bay gần nhất từ Thượng Hải đến Paris đã xuất phát hơn nửa tiếng rồi"

Chưa kịp hiểu người này đang nói gì. Thì thấy Vu Dương đưa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt cậu. Nhìn có vẻ hình như là một hộp quà.

"Lâm Mặc nhờ tôi. Cậu ấy dặn bao giờ cuộc thi kết thúc thì mới được đưa cho ông"

Lưu Chương đưa tay nhận lấy hộp quà đó. Thực sự có gì đó không đúng rồi. Vu Dương vỗ vai, chỉ bỏ lại một câu cho cậu rồi cũng đi mất.

"Cậu ấy còn bảo tôi chăm sóc tốt cho ông. Nên làm gì thì cũng phải nghĩ cho thông rồi hãng quyết định"

Mấy lời nói này của Vu Dương vốn chẳng đọng lại một chữ nào trong đầu cậu. Giờ cậu chỉ dán mắt vào chiếc hộp đó. Mọi thứ đều mơ hồ. Tay run run mà mở nó ra. Bên trong là một cây xương rồng. Chính cây xương rồng nhỏ trên bàn ở gần cửa sổ quán cà phê. Xương rồng nở hoa rồi. Cạnh nó là một bức thư nhỏ. Cậu khẽ lấy bức thư đó ra. Là thư viết tay. Nét chữ này làm sao cậu có thể nhầm được. Từng nét từng nét chữ.

"Hi Lưu Chương. Chưa bao giờ viết thư cho anh như vậy cũng có chút không quen. Nhưng có nhiều thứ không thể nói trực tiếp nên đành vậy. Anh thi tốt chứ? Lưu Chương của em giỏi như vậy nhất định là giành hạng nhất rồi. Lúc anh đọc được bức thư này cũng là lúc em ngồi trên máy bay rồi. Cây xương rồng nhỏ đó, chị Hạ nói anh thích nên nhất thời không biết lựa chọn gì làm quà sinh nhật cho anh nên đành lấy nó tặng anh. Hơi qua loa nhưng nếu sau này có gặp lại em sẽ chuẩn bị một món quà hoành tráng hơn. Ba tháng qua đối với em thực sự rất ý nghĩa. Em không nghĩ ở cái đất phồn hoa này em lại gặp được người như anh. Đừng trách em đi mà không nói lời nào. Vốn dĩ tương lai của em và anh không thể chung đường. Em đi để thực hiện ước mơ của mình. Anh ở lại tiếp tục với sự nghiệp của riêng mình nhé. Em biết là anh sẽ không vui khi em quyết định như vậy. Nhưng anh ơi, đôi khi chúng ta phải chấp nhận lựa chọn điều buồn nhất vì đó chính là điều tốt nhất cho cả hai. Em từng đồng ý sẽ đợi anh thi xong thì mình cùng đi đến Paris nhưng em xin lỗi, em thất hứa với anh rồi. Mà không sao, coi như em đến đó trước anh vậy, đợi sau này khi anh thành công và trở thành một người thật thật gỏi thì đến đó ha. Em đợi anh. Nhất định ngày tháng sau này anh phải sống thật tốt.
Lưu Chương, sinh nhật vui vẻ!
Hẹn gặp anh ở Paris.

     Hoàng Kỳ Lâm"      

Giọt nước mắt của Lưu Chương khẽ rơi xuống. Màu mực trên bức thư nhoèn loang lổ.

Trái ngược với tất cả. Cậu chỉ nhẹ nhàng gấp bức thư lại bỏ vào hộp.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Đến ông trời cũng thấy điều này thực sự tốt đến thế sao. Cậu từng bước lên thê trên vỉa hè. Đầu trống rỗng . Mọi thứ đến quá nhanh, cậu vốn chưa định hình được. Mới ba tiếng trước thôi em còn chúc cậu thi tốt cơ mà.

Giờ cậu bỏ lỡ em thật rồi sao? Cậu còn kịp nói với em rằng mình thích em, thích đến bỏ mặc chính bản thân mình. Giá như tối qua cậu quyết tâm giữ chặt em trong lòng mình thì liệu mọi thứ có tốt hơn không.

Mẹ cậu nói quả thực đúng. Giữa một vườn hoa rộng lớn chắc chắn sẽ có một bông hoa khiến ta phải nhìn lâu hơn một chút nhưng nó lại không dành cho ta.

Lưu Chương rất giỏi, ai cũng phải công nhận điều đó. Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết nhưng thứ cậu mãi không thể biết đó chính là tiếng lòng của Lâm Mặc. 

Ngày hôm đó, trời quang nắng ấm, ta không một lời mà rời bỏ nhau...

Vẫn là con ngõ đó, quán cà phê đó. Lưu Chương đẩy cửa bước vào. Chị Hạ từ quầy pha chế nhìn ra. Thấy thằng em mình như người mất hồn, chị cũng đoán được phần nào câu chuyện. Cậu lằng lặng ngồi vào vị trí quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ là thiếu mất một câu 'Anh đến rồi à' của Lâm Mặc.


Chị Hạ mở hộp tủ lấy một chai rượu màu xanh. Bật nắp chai ra. Kéo ghế ngồi xuống, đặt trước mặt cậu.

"Tuy không tốt nhưng uống một chút sẽ thoải mái hơn"

Cậu không nhìn chị, cũng không nói tiếng nào mà cầm cả chai uống. Tửa lượng của cậu làm gì mà tốt như vậy. Uống chưa được một nửa thì đã ho sặc sụa, mắt mũi đỏ ửng cả lên. Chị cũng đến bất lực với con người này rồi. Chị mặc cho muốn làm gì thì làm.

Lưu Chương cặp mắt đỏ hoe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng lí nhí.

"Chị ơi. Bây giờ em phải làm sao đây... Em đau lòng lắm"

Cái đứa nhóc ngốc này. Chị đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của cậu.

"Đối với cậu ấy thì em có cảm giác thế nào. Chỉ đơn giản là thích, hay yêu mà thương rồi"

Nước mắt cậu cứ như không cầm được nữa mà tuôn ra. Quen nhau ba năm, chưa bao giờ chị thấy cậu lại khóc đến mức như vậy.

"Em không biết nữa. Có lẽ hơn cả yêu"

Trước khi đi, Lâm Mặc có ghé qua quán chị Hạ để thu xếp một số thứ. Chị Hạ lấy mấy món đồ mà em hay dùng bỏ vào một cái túi, đưa cho em. 

"Em có nói với cậu ấy chưa"

Nhận lấy túi. Em hơi khự lại.

"Em đợi anh ấy thi xong rồi mới nói"

Chị Hạ chần chừ rồi nói:

"Lâm Mặc. Cậu ấy sẽ rất buồn"

Đeo chiếc túi lên vai. Em thở dài, mỉm cười.

"Sẽ nhanh hết thôi"

Lưu Chương đau lòng, vậy em không đau lòng sao. Quyết định rời xa một người mình thật lòng thương còn đau lòng hơn bao giờ hết. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người vì em mà ở lại, vì em mà đau lòng, cũng vì em mà nhất định phải đạt được điều gì đó. Em đã suy nghĩ suốt hơn một tháng qua rồi. Có lẽ nên đi càng nhanh càng tốt.

Hai người vốn dĩ không thể chung đường. Lưu Chương còn gia đình, còn sự nghiệp làm sao có thể bỏ mặc mà theo em đến xứ người. Bản thân em cũng không thể ở lại đây. Em đến Thượng Hải cũng chỉ là nơi ghé qua. Nơi em một lòng hướng về, một lòng muốn ở lại chính là Paris. Nhưng em tin tưởng cậu. Em tin rằng cậu chắc chắn sẽ tìm lại em. Cuộc chia tay ngày hôm nay là để chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn.

Chỉ cần lòng còn hướng về nhau thì mãi mãi là trùng phùng. 

Sinh nhật tuổi 22 của Lưu Chương. Cả đời này cậu cũng không thể quên được...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro