Chương 5 (End) - GNASCHE

Cũng đã năm năm rồi kể từ ngày hôm đó.

Lưu Chương sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu về làm tại công ty của ba mình. Thành tích rất tốt gặp được nhiều đối tác tốt. Là một doanh nhân trẻ tài năng, đáng ngưỡng mộ.

Tại công ty, cậu đang bù đầu vào đống dự án sắp tới. Nằm sõng soài trên bàn làm việc, chán nản nhìn đống giấy tờ chất thành núi kia. Cậu cảm nhận được mặt bàn đang rung lên. Lười biếng với với cái điện thoại. Nhấn nút xanh rồi để đó.

Vũ Hàn từ đầu dây bên kia nói.

"Tôi tìm thấy rồi"

Cậu giật mình bật dậy. Vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên đặt vào tai.

"Thật không? Gửi địa chỉ cho tôi nhanh lên"

Ngậm ngừng một lúc, Vũ Hàn đáp:

"Không chắc chắn 100% nhưng tỉ lệ đúng hơn mấy lần trước. Tôi gửi địa chỉ cho ông rồi đấy"

Không đợi người kia kịp nói gì tiếp. Cậu mở phần tin nhắn. Lấy vội chiếc áo vest vắt trên ghế mà đi ra ngoài cửa nói với trợ lý:

"Chuyến bay gần nhất đến Paris là khi nào?"

Cô trợ lý mở laptop lên tìm kiếm một lúc rồi đáp.

"Sếp. Chuyến gần nhất là vào 5 ngày tới cơ"

Năm ngày? Quá lâu rồi. Lưu Chương đến chỗ trợ lý đứng mà đẩy laptop ra chỗ mình, tìm. Không nghĩ nhiều mà nhấn vào đặt vé.

Cô trợ lí bất ngờ, quay lại laptop về phía mình. Trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Sếp. Bay từ Thượng Hải đến Lyon phải mất đến cả ngày, dừng tới hai điểm. Xong thêm gần 4 tiếng để đến Paris. Bay liên tiếp như vậy mệt chết mất"

Cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra phía thang máy.

"Lần này cô không cần đi theo"

Về đến nhà. Cậu mở tủ quần áo vội bỏ vài ba bộ bỏ vào vali. Mở hộp tủ kín gần giường, lấy ra một hộp quà nhỏ để chậu xương rồng vào.

Đây đã là lần thứ tám trong suốt năm năm qua cậu bay đến Paris tìm em. Paris rộng lớn làm sao có thể thấy em. Mới vừa nãy, Vũ Hàn gửi cho cậu một tấm hình của triển lãm tranh nhỏ mang tên 'SAUVÉE', linh cảm báo đó chính là em.

Suốt cả quá trình bay, Lưu Chương chỉ vội ăn vài món ăn nhẹ. Lòng lộn xộn không biết phải làm sao. Có thể lần này trả lại vẫn sẽ là sự thất vọng. Nhưng cậu vẫn muốn thử, dù thế nào dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng muốn thử.

Vừa đáp đến Paris. Cậu thuê một phòng khách sạn, thay quần áo, ăn vội gì đó lót dạ, không quên cầm chiếc huy chương thủy tinh của mình năm đó, đi đến địa điểm được đưa.

Đường phố Thượng Hải đã xa hoa, tấp lập mà Paris còn hơn thế. Đã đặt chân đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm. Paris đã vào thu, thời tiết trong xanh, mát mẻ. Cậu nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là vào cuối thu.

Băng qua con phố, quan sát từng ngóc ngách trên vỉa hè. Paris tráng lệ có biết bao nhiêu là cửa hàng, trung tâm mua sắm, các khách sạn, cao ốc để tìm một triển lãm nhỏ quả thực rất khó.

Bước chân của Lưu Chương bỗng dừng lại, đập vào mắt cậu là một tiệm nhỏ đối diện bên đường. Tiệm nhỏ này mang đặc nét Tây Âu nhưng nhìn thế nào cũng là sắc Á Đông thân quen đến lạ. Nhìn lên trên biển hiệu, là tên lãm tranh đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đến rồi. Từng bước chạy thật nhanh sang.

Vào bên trong, cậu đứng thất thần một lúc. Những bước tranh xung quanh, nét vẽ này. Cậu thức sự không tin vào mắt mình rồi.

Nhân viên trong quán thấy vị khác này từ nãy đến giờ không một lời mà đứng nhìn xung quanh. Đoán trừng là người ngoại quốc. Cô đến gần cậu, nói bằng tiếng Anh:

"Xin lỗi. Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không ?"

Lưu Chương không quay ra, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh đặt giữa quán.

"Tôi muốn gặp chủ nhân của bức tranh này"

Nữ nhân viên cũng không mấy bất ngờ vì điều này. Người cảm thán bức tranh ở đây và muốn gặp người vẽ thì không ít. Cô chỉ cười nhẹ, đáp:

"Người vẽ bức tranh này là chủ triển lãm - sếp của chúng tôi"

Bức tranh hoàng hôn này. Cậu nhìn thấy lần cuối cùng là năm năm trước. Khi em vừa hoàn thành xong nét sơn cuối cùng. Chính mắt cậu chứng kiến. Lần này thực sự không thể nhầm nữa rồi. Nhìn xuống chữ kí dưới góc phải bức tranh: 'Lin Mo'.

"Tôi muốn gặp Lâm Mặc"

Lần này thì nữ nhân viên bất ngờ thật rồi. Cô đang bối rối không biết phải đáp lại thế nào thì người nọ đã đánh ý cho cô ra.

"Lưu Chương. Lâu rồi không gặp"

Giọng nói của người đằng sau cất lên. Cậu bất động đứng chôn chân ở đó. Rồi từ từ quay lại. Ánh mắt đó, nét mặt đó. Đến bây giờ cậu thực sự đã nhìn thấy rồi, thứ mà chỉ có trong giấc mơ của cậu suốt bao năm qua.

Nụ cười của em vẫn đẹp như ngày hôm đó. Một vầng thái dương in tận sâu trong tâm trí cậu.

"Lâu rồi không gặp. Lâm Mặc"

Nhìn kĩ lại một chút. Trong mắt Lưu Chương, em có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên người khoác áo sơ mi màu lam, bên ngoài là chiếc gile đen. Có chút gì đó nhìn không quen lắm.

Em bước lại gần cậu.

"Sao? Bất ngờ lắm à. Là anh tìm đến đây cơ mà"

Em đứng xa ra một bước, khoanh tay, đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Giọng trêu ghẹo.

"Ây yô. Bộ dạng này của anh. Không phải là trở thành ông chủ rồi sao. Không uổng công kì vọng của em"

Thấy người bên cạnh đứng im lặng từ nãy đến giờ. Em quay lại nhìn xung quanh.

"Đã đến đây rồi. Có muốn xem chút không?"

Cậu ngây ngốc gật đầu. Hai người đi quanh triển lãm. Không gian không quá lớn nhưng mọi thứ sắp xếp đều rất tinh tế, đẹp mắt.

Lưu Chương nhìn từng bức tranh. Quen thuộc mà lại xa lạ đến lạ thường. Có những nét vẽ cậu đã rất rất lâu rồi chưa thấy. Mọi kí ức ùa về, những bức tranh mà cậu chính tay sờ vào, chính tay điểm nên vài nét màu bây giờ được đóng trong khung kính. Thật sự lạ lẫm quá.

Dừng lại trước bức tranh đó. Tiệm cà phê nhỏ xanh lam. Cậu nhìn một hồi lâu.

"Có thể cùng anh đến đó không ?"

Em nhìn anh.

"Cũng gần đây thôi. Đi"

Cả hai đi đến tiệm cà phê nhỏ đó. Là một tiệm sửa giày cũ, nằm trên một con đường yên tĩnh, giữa lòng Paris nhộn nhịp hào nhoáng. Tiệm nhỏ hơn trong tưởng tượng của Lưu Chương rất nhiều. Bên trong vẻn vẹn chỉ ba bàn. Mọi thứ đều cổ kính, nhìn ấm lòng. Bước vào quán, một bản nhạc ballad nhè nhẹ cất lên.

Em đến cạnh quần nói với một người đàn ông trung niên bằng tiếng Pháp:

"Cho tôi một Cappuccino và..." - Em quay sang cậu, giọng hơi nghẹo. "Ở đây không có Americano có đường đâu"

Cậu cười, còn nhớ lâu vậy sao.

"Single shot*"

Em "hả" một tiếng. Không tin vào tai mình lắm. Từng là một người không uống được đắng nay lại chọn loại này. Cũng có lẽ thời gian làm thay đổi rồi nên em cũng không hỏi nhiều.

Không gian quán không đủ để cả hai nói chuyện. Đành ngồi bên ngoài, ngắm nhìn thành phố mơ mộng.

Cậu thầm nghĩ. Đã lâu như vậy rồi chưa có cảm giác ngắm thành phố một cách bình yên như vậy.

Em đưa ly cà phê lên nhâm nhi. Thật ra mà nói, thấy Lưu Chương ở đây em cũng không mấy bất ngờ. Đương nhiên. Địa chỉ đó là em nói cho Vũ Hàn biết. Can đảm gặp lại anh. Tất cả đều có lí do. Những ngày tháng qua cậu như thế nào sao em không biết chứ.

Cậu đưa ánh mắt sang em.

"Em có định quay về lại Trung Quốc không ?"

Em cười nhẹ, lắc đầu.

"Không. Em sẽ định cư dài hạn ở đây. Dành dụm bao năm qua cũng mua được một căn hộ ở ngoại ô"

Lưu Chương hơi sững người lại. Mà cũng đúng thôi. Ngày tháng làm con người ta thay đổi. Người ngồi cạnh cậu bây giờ chẳng còn là Lâm Mặc năm đó vẽ vời, mơ mộng, vui vẻ bên cậu nữa. Người này đây chính là Hoàng Kỳ Lâm, một họa sĩ Hoàng Kỳ Lâm có sự nghiệp có tương lai.

Cậu từng muốn cùng em đến Paris, cùng em ghé thăm quán cà phê cũ này. Giờ không phải là đã thực hiện được rồi sao. Có điều... cảm xúc lại không như cậu tưởng tượng. Giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Lưu Chương chợt nhận ra. Đưa tay vào túi áo. Lấy ra một huy chương bằng thủy tinh. Huy chương năm đó cậu vì em mà nhất định dành được. Đưa đến cho em.

"Khi đó đã từng hứa rằng sẽ mang về cho em. Ngoài ý muốn, nay mới thực hiện được"

Em nhận lấy. Tấm thủy tinh tròn trong suốt. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào ánh lên sắc vàng ấm.

"Tặng em nha"

"Ừm". Cậu nhìn lại ly cà phê của mình. Đã uống thử qua nhiều cách pha cà phê. Ly này pha theo cách truyền thống Pháp, rất ngon. Nhưng có ngon cỡ nào cũng không giống mùi vị đó.

"Cũng lâu rồi chưa được thưởng thức cà phê em pha"

Em nhìn ly cà phê rồi quay mặt nhìn ra phố. Cười nhẹ.

"Khẩu vị của anh thay đổi rồi"

Đúng vậy. Ly cà phê của Lưu Chương hay uống dần thay đổi rồi. Cũng nhiều năm qua cậu ít ghé tới quán chị Hạ. Nói thẳng ra là cố tình không đến. Chỉ hay mua vội vài ly cà phê nên cũng không còn nhớ mình thường uống gì...

Vậy là cả hai đều biết. Lần gặp mặt này đã chứng minh rằng: thời gian làm thay đổi tất cả rồi. Cảm giác với đối phương cũng theo thời gian mà đi mất rồi.

Trời xế chiều, cả hai cùng nhau đi dạo. Giữa lòng Paris hoa lệ lại có một góc nhỏ yên bình đến vậy - Khu vườn Tuileries trên bờ sông Seine. Nắng chiều xuyên qua những tán lá, bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp như ngày hôm đó em rời đi.

Hai người đi song song, tự dành cho mình một khoảng lặng giữa những bao nhiêu lo toan dự định. Lưu Chương chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ mãi như vậy, thời gian làm ơn chậm lại một chút, vì bọn họ mà chậm lại một chút.

Chọn một chỗ nghỉ chân dưới gốc cây phong. Những chiếc lá phong đỏ khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng khiến lòng người thổn thức. Lâm Mặc nhìn lên bầu trời kia, những đám mây lơ lửng.

"Lưu Chương. Anh có giận em không? Ngày hôm đó anh có giận em không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em, đôi mắt chứa cả một biển sao trời. Một biển sao trời không thuộc về cậu.

"Nếu anh nói rằng anh rất giận em thì liệu có thay đổi được gì không?"

Sao cậu lại không giận? Hôm đó cậu giận lắm chứ. Em cứ thế mà đi không nói câu nào, bỏ mặc cậu. Ngay cả một lời từ biệt cũng không để cậu nói.

Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, một phút bất động. Từ trên cao một chiếc lá khẽ rụng.

Em khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp đến đau lòng. Đoạn tình cảm này cả hai đều biết rõ nhưng lại không một ai nói ra.

Đi vội như vậy biết là cậu sẽ buồn. Nhưng em phải làm sao đây? Nếu nhìn thấy cậu em không đành lòng mà đi mất. Năm năm qua, không có cậu, em vẫn sống bình thường nhưng thật sự trống vắng quá. Một mình ôm cô đơn. Cho đến khi gặp lại rồi thì cảm giác xa cách đến vậy.

Thiếu một bước nữa thôi. Một bước nữa là ta có thể đến bên nhau rồi. Nhưng cái bước chân này lại mang cả tương lai sự nghiệp cùng với thế tục. Một bước khó mà vượt qua.

Lâm Mặc nhìn xuống, hai tay bấu chặt lấy góc áo mình, bấu đến tay đỏ cả lên rồi. Lòng em khó chịu lắm. Từng giọt nước từ từ mắt lăn xuống.

Em khóc cho đoạn tình cảm này, một loại tình cảm giấu tên. Chôn chặt vào tận sâu trong đáy tim, không muốn thổ lộ.

Lưu Chương lấy hết can đảm. Cái can đảm mà đáng lẽ ra cậu phải có từ năm năm trước. Đi đến trước mặt em, khụy ngồi xuống, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má em. Muốn nói ra điều gì đó nhưng lại cứ nghẹn ở cổ họng mà không thể thốt ra. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của em, cúi đầu đặt lên.

Nức nở mà khóc.

Khi còn ở Thượng Hải, em có dạy cậu tiếng Pháp, có một từ mà cậu mãi không thể hiểu được: gnasche. Đến bây giờ cậu không những hiểu được mà đã cảm nhận được rồi.

Gnasche - Yêu một người đến đau lòng.

Mang nỗi nhớ niềm hy vọng suốt năm năm qua. Em nói hẹn gặp lại chính là sẽ gặp lại. Còn sau lần gặp lại này sẽ chính là từ biệt.

'Từng muốn chinh phục cả thế giới nhưng cuối cùng khi ngoảnh đầu lại, thế giới này từng mảnh đều là em'**

Vốn dĩ muốn ôm em vào lòng, muốn an ủi em nhưng cái gọi là can đảm kia lại không đủ. Tột cùng của sự đau lòng không phải là giận hờn hay trách móc mà chính là sự im lặng, sự im lặng đáng ghét này.

Chị Hạ từng nói với cậu: khi mình yêu ai đó thật nhiều thì kết thúc lại càng đau nhưng cả hai ngay cả bắt đầu cũng không có.

Vậy là do tình yêu của bọn họ không đủ lớn sao? Rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu rồi. Ngày hôm nay tìm lại em chính là để buông bỏ em.

Khó chịu là khi cả hai đều hiểu được, đều biết được lòng đối phương nhưng đó lại là yêu nhưng không thể nói ra. Có quá nhiều bức ngăn vô hình.

Lâm Mặc lật bàn tay của Lưu Chương lên. Em nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mình viết vào lòng bàn tay của cậu.

Từng chữ một 'S A U V É E'.

Cậu định nói ra gì đó thì em lại chặn không cho nói. Em sợ kể cả đến khi tất cả được nói ra rồi thì kết quả vẫn không có gì thay đổi, như vậy còn đau lòng hơn.

Có những người vốn đã định không thể ở bên nhau nhưng lại ghi tạc sâu trong tim ta hết cả cuộc đời.

Em siết chặt lấy bàn tay Lưu Chương.

"Anh ơi. Sau này, anh sẽ gặp rất nhiều người. Cuộc sống cũng sẽ tốt hơn rất rất nhiều. Nhưng có thể nào anh đừng quên em được không. Để em được ích kỉ một lần nha. Ích kỉ chọn một góc nhỏ trong tâm trí anh mà ở yên đó"

Lưu Chương khóc đến hai mắt đỏ sọc. Không biết bao nhiêu lâu sau, cậu mới bình tĩnh lại. Nhìn thẳng vào mắt em, xoa xoa mu bàn tay an ủi em. Nhẹ giọng nói:

"Hoàng Kỳ Lâm. Những ngày tháng sau này, em nhất định phải thích một người thật tốt. Nếu họ dám ức hiếp em thì phải đến tìm anh. Có biết chưa?"

Đến cuối cùng những lời yêu thương kia vẫn không thể nói ra.

Khổ vô tương khiếm, chẩm hội tương kiến - Nếu không nợ nhau, làm sao mà gặp gỡ. Kiếp này chúng ta nợ nhau một lời hứa "trọn đời", nợ nhau mảnh tình còn dang dở. Nếu gặp nhau vào thời điểm thích hợp hơn thì có lẽ ta đã là của nhau rồi.

Lâm Mặc là ánh trăng ngà chiếu sáng, cả đời này Lưu Chương không thể chạm tới. Lâm Mặc thương anh lắm. Chỉ là không kịp sớm nhận ra mình thương anh nhiều đến vậy.

Kẻ đi tìm, người chờ đợi rồi cùng lại chẳng thể bên nhau.

'Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ không có chúng ta'***

Thế giới này rộng lớn chính là như thế. Sẽ có những người chỉ đồng hành cùng ta trên một đoạn đường. Nhưng thời điểm mà họ xuất hiện cũng như rời đi đều đã được an bài là thích hợp nhất. Tất cả đều có ý nghĩa.

Có những đoạn tình cảm đẹp thì hãy để nó đẹp như vậy. Giấu hết thảy mọi sự đẹp đẽ của tuổi thanh xuân trong buổi chiều hôm đó. Ta cùng người cứ thế mà bước qua nhau.

Cả một quãng đường dài như thế. Cuối cùng chúng ta đã hiểu được trọn vẹn từ 'SAUVÉE'...

_____________
*Single shot: là một cách gọi khác của single cafe espresso dùng 7gr bột cafe, tạo ra khoảng 1oz nước cafe (30ml cafe). Đây được xem là cafe espresso có bản nhất, và đang được dùng rất nhiều trong các thức uống cafe đá xay hiện nay.

**: Đây là một câu hát trích trong lời bài hát "Những năm tháng ấy" - Kha Cảnh Đằng

***: Trích thoại phim "Us and them".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro