Chap 7: The truth




Hyungwon đã từng nghĩ rằng sau khi chấm dứt với Wonho, mỗi người mỗi ngả rồi thì cả hai sẽ không còn liên quan đến cuộc đời đối phương nữa. Cậu tin rằng mình sẽ quay trở về cuộc sống bình lặng trước đây, sẽ không còn bất kì điều gì gắn liền với Wonho xuất hiện trở lại mà gây phiền nhiễu đến cậu.

Nhưng Hyungwon đã lầm.

Một thời gian sau khi "chia tay" với Wonho, bên cạnh tin tức về chuyện Wonho đã tìm được mate, có một tin tức nữa cũng đang bắt đầu lan truyền ra khắp ngôi trường. Đó là việc Hyungwon bị "thất sủng".

Ừ thì Wonho đã có rất nhiều người tình, nhưng những người đó sau khi đường ai người nấy đi với anh dường như cuộc sống không bị xáo trộn nhiều lắm. Duy nhất có mình Hyungwon là không hề được yên ổn.

Một ngày nọ khi đang ôm sách đi ngang qua hành lang để đến thư viện, Hyungwon nghe thấy một giọng nói chế giễu từ một đám sinh viên gần đó vang lên.

"Ê thằng điếm rẻ rách, bị Wonho chơi chán rồi à?"

Bọn kia nói xong thì cười rộ lên, Hyungwon chỉ có thể cắn răng không nói gì. Cậu tự nhủ rằng có lẽ mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, sẽ không có bất kì sự vụ gì lớn chuyện hơn. Nhưng mọi thứ diễn ra sau đó bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khi mà Hyungwon bị ngáng chân ở cầu thang, bị hất đổ khay cơm trưa, và tệ hơn là cậu đã suýt bị đổ nước bẩn vào người khi đi qua cầu thang giữa tầng hai và tầng trệt.

Xét kĩ thì nguyên do khiến cho mọi thứ đi đến mức này cũng khá dễ hiểu. Từ trước đến giờ nếu chịu khó so sánh khoảng thời gian được Wonho "sử dụng" của Hyungwon so với những người trước đây, rõ ràng là cậu đã duy trì được vị trí của mình lâu hơn hẳn, có thể nói là lâu nhất so từ trước cho tới giờ. Hiện tại một đối tác được cưng chiều lâu dài như cậu đột nhiên bị rớt xuống đáy chỉ vì một nguyên do duy nhất là sự xuất hiện từ mate của Wonho, bảo sao mọi chuyện không bị đồn thổi và phóng đại lên quá mức. Quan trọng hơn, do trước giờ Hyungwon vốn là một người không có chút vai vế gì, chỉ là một bóng ma và đối tượng bị bắt nạt không hơn không kém cho nên khi cậu được trở thành đối tác của Wonho, dĩ nhiên không ít người sẽ cảm thấy khó chịu. Không thể có chuyện một thằng dưới đáy của xã hội được một alpha quyền lực lựa chọn, và cũng hiển nhiên, khi cậu bị Wonho vứt bỏ thì đó sẽ là một việc hết sức hả hê và đáng bị chế giễu của bọn người độc ác đó.

Trước giờ Hyungwon đã quen chịu đựng tất cả mọi thứ rồi. Cậu có thể bị ngáng chân, bị trấn lột đồ dùng sách vở, bị đánh đập và chửi rủa cả ngày dài, rồi cậu sẽ lại trở về căn phòng trọ của mình, coi mọi chuyện là một điều hết sức đương nhiên và không thèm chấp nhặt. Nhưng giờ mỗi khi bị phỉ báng, những kẻ kia đều lôi Wonho vào, điều này khiến Hyungwon thật sự rất khó chịu. Cậu đã từng yêu Wonho để rồi bị anh hủy hoại, bây giờ khi cái tên đó cứ bị réo đi réo lại bên tai cậu với tần suất nhiều dĩ nhiên cậu cũng phải cảm thấy rất bực bội.

"Ê, thằng đĩ."

Hyungwon đang còn mải suy nghĩ thì chợt có một toán người đứng chặn trước mặt cậu. Cậu đang trên đường rời khỏi thư viện để về nhà. Hyungwon đã cố tình nán lại thật lâu để khi ra về không còn bất cứ sinh viên nào lai vãng gần đó nữa. Nhưng có vẻ như cậu đã thất bại rồi.

"Sao mà mày học nhiều thế? Trai bao thì đâu cần có học thức, chỉ cần dạng chân ra là cũng sẽ có tiền mà. Không phải sao?"

Một tên xem chừng là ở khóa trên đi đến trước mặt Hyungwon, một tay hắn ta nâng cằm cậu lên và phun vào mặt cậu những lời lẽ dơ bẩn. Nhưng cậu chỉ im lặng.

"Sao hả? Sao mày không trả lời?"

Hyungwon thấy cằm mình bị bóp chặt, xương hàm như nghiến lại. Nó đau. Hệt như cái cách mà cậu bị bắt nạt và cô lập trước đây.

Thấy Hyungwon không thèm đáp lời, tên kia sôi máu lên, thẳng tay dúi đầu cậu vào bức tường bên cạnh. May mà Hyungwon còn kịp phản ứng, đưa tay lên chặn lại nên không bị thương tổn gì quá nghiêm trọng. Chỉ là thái dương của cậu bị va đập đột ngột khiến cho cậu có chút choáng váng, còn chỗ sách đang cầm trên tay thì rớt hết xuống sàn nhà.

"Mày khinh tao nên không trả lời sao? Đừng tưởng từng được ngủ cùng với Wonho thì có thể lên mặt! Một thằng điếm như mày thì tỏ ra thanh cao được với ai chứ?" Tên kia gầm lên. Hyungwon chỉ ôm trán mình, ngồi lặng im dưới sàn nhà nhìn hắn.

"Trông thằng này cũng trắng trẻo xinh trai ra phết. Quyến rũ được cả Wonho, chắc mùi vị cũng không tệ đâu."

Một tên khác trong đám kia đi đến trước mặt Hyungwon, nâng mặt cậu lên với ánh nhìn dò xét và thích thú. Hyungwon ghét việc bản thân bị người khác nhìn như vậy. Cứ như trong mặt họ cậu là rác rưởi hay một vật trưng bày để nhận về những lời chế giễu. Cậu không muốn.

"Ê Shiwon, hay là bọn mình chơi thử thằng nhóc này nhỉ?" Tên vừa rồi quay sang nói với gã Shiwon kia. "Tao muốn biết xem nó có gì đặc biệt mà khiến cho Wonho phải mê mệt đến thế. Hẳn là trên giường nó phải khác biệt lắm."

"Dù gì cũng phải dạy cho nó một bài học. Ý tưởng không tồi đâu."

Hyungwon nhận thấy tên trước mặt cậu đang cầm cổ áo cậu lên, còn nhưng tên còn lại bắt đầu đi tới và cậu biết mình sắp gặp nguy hiểm rồi. Hyungwon gạt mạnh tay tên kia ra, đứng dậy toan chạy trốn, chỗ sách trên sàn nhà còn chưa kịp nhặt lại. Nhưng một thân cậu sao thoát khỏi cả toán người kia, Hyungwon bị túm lại, cả thân người bị giật ngược về phía sau. Chúng xô cậu vào tường, nện cho cậu một cú vào bụng, đá vào mạn sườn của cậu, khuôn mặt của cậu cũng bị dần cho vài cú đấm không mấy nhẹ nhàng, môi tứa cả máu. Khi thấy Hyungwon đã không còn sức lực mà đổ người xuống mặt đất rồi thì tên Shiwon cầm đầu mới khoát tay.

"Chúng bay kiếm chỗ nào đó khuất người tí, rồi thay phiên nhau chơi cho nó chết luôn cũng được."

Đám người kia gật đầu hưởng ứng rồi đi về phía Hyungwon, túm cậu lên. Cả người Hyungwon lúc này đã mang đầy những vết thương, cậu đau đến mức không cử động nổi nữa. Chẳng lẽ số phận của cậu là như thế này? Bị chà đạp đến mức không còn một chút quyền lợi hay giá trị?

Lúc này Hyungwon chỉ nghĩ rằng, ước gì cậu chưa từng gặp Wonho, ước gì cậu chưa từng được sinh ra, kiếp sống này của cậu khi đã dính dáng đến anh thật quá sức bi thảm.

RẦM.

Đang tuyệt vọng đến mức tưởng như có thể rơi nước mắt được, Hyungwon chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, rồi người cậu được thả ra. Sau đó có một chuỗi hành động xô xát xảy ra mà ngay cả cậu không thể nắm bắt rõ, mắt cậu vẫn còn bị sưng sau mấy cú đấm của bọn bắt nạt vừa rồi. Nhưng sau khi tầm nhìn đã ổn định trở lại, cậu nhận ra người đứng đang trước mặt mình, người đang dần cho lũ chó má kia một trận thừa sống thiếu chết.

Là Hyunwoo.

Hyungwon mong rằng đây không phải một giấc mơ. Lần đầu tiên trong đời, có một ai đó thật sự xả thân vì cậu. Không tính Wonho vì anh chỉ để cậu giữ chiếc vòng in gia huy của mình, chưa bao giờ trực tiếp giải thoát cho cậu lần nào trừ cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên. Giờ đây trước mặt Hyungwon, Hyunwoo đang xử lý từng tên bắt nạt một cách vô cùng thô bạo. Đúng là chúng đáng bị như thế, nhưng sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc này của Hyunwoo là lần đầu tiên Hyungwon được thấy, tại sao một người bình thường lại có thể mạnh đến vậy?

"Chúng mày mà còn đụng vào em ấy hay nói những lời nhơ nhuốc đó, tao thề là sẽ bẻ nát từng cái xương của chúng mày cho tới chết."

Hyunwoo gầm gừ, chính xác là "gầm gừ", dùng ánh mắt ngập tràn lửa giận của mình chiếu xuống đám người kia sau khi tên cuối cùng đã ngã xuống. Xung quanh Hyungwon và Hyunwoo bây giờ là những thân người đã bị dần cho nhừ tử đang nằm la liệt. Cậu có chút e sợ trước khả năng đánh nhau của Hyunwoo sau khi đã được trực tiếp quan sát cách anh trừng trị lũ bắt nạt đó. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng hiện giờ.

"Hyungwon, em ổn chứ?"

Hyunwoo lại gần Hyungwon - lúc này cậu đã ngồi dậy - anh nhẹ nhàng đưa tay ra toan chạm vào mặt cậu. Nhưng Hyungwon đã hất tay Hyunwoo ra, rồi trước cặp mắt kinh ngạc của anh, cậu vùng dậy và chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Dĩ nhiên là tốc độ của Hyungwon thì không thể gọi là nhanh so với bình thường, do cậu đang còn phải chạy khập khiễng. Nhưng lợi dụng bóng tối đã bắt đầu buông bên ngoài giảng đường cùng với cơn mưa tuyết đang phủ trắng không gian, Hyungwon cố sức lết đến chiếc cầu thang ngoài trời ở gần đó, giấu mình dưới gầm cầu thang và tuyết trắng. Rét thật, hàm răng Hyungwon đánh vào nhau cầm cập, nhưng cái lạnh cũng giúp cho những vết thương trên cơ thể cậu bớt đau hơn phần nào

Hyungwon nhìn thấy Hyunwoo chạy ra ngoài tìm cậu, tuyết làm anh bị cản trở tầm nhìn. Cậu nép mình vào sâu hơn, không mong Hyunwoo sẽ tìm thấy. Một lúc sau, chắc nghĩ rằng Hyungwon đã rời khỏi, Hyunwoo chạy về một hướng khác, không tìm kiếm ở đây nữa. Lúc này Hyungwon mới nhấc thân người tê buốt của mình rời khỏi chỗ trốn, lảo đảo tìm hướng về trạm xe buýt.

Có thể Hyungwon sẽ mất cặp sách sau khi rời đi đột ngột như thế, chỗ sách cậu đã mượn ở thư viện cũng sẽ chịu chung số phận và rồi ngày hôm sau cậu sẽ bị kỉ luật nặng nề vì tội làm thiệt hại của công, nhưng Hyungwon mặc kệ. Tất cả những gì cậu muốn làm vào lúc này chỉ là về lại căn phòng trọ chật chội của cậu, nằm lên giường cuộn tròn mình trong tấm chăn và không bao giờ dậy nữa. Cậu không thể đối mặt với thế giới khi mà Hyunwoo đã nghe thấy tất cả mọi thứ.

Nhưng trái với những gì Hyungwon đã dự đoán. Cặp sách của cậu không mất, đống sách ở thư viện cũng vậy. Khi cậu trở về đến con đường gần nhà trọ của mình, Hyungwon nhìn thấy chiếc xe mô tô quen thuộc của Hyunwoo đang đứng im lìm bên vệ đường, trên yên xe phủ một lớp tuyết mỏng. Còn trước cửa nhà cậu, Hyunwoo đang đứng đó, tay ôm đống sách và chiếc cặp của cậu, vẻ mặt dường như đã tiên liệu chuẩn xác về việc Hyungwon sau khi chạy trốn thì sẽ tìm đường trở về nhà.

Nhìn thấy cậu, anh đặt chiếc cặp và chồng sách xuống hiên nhà. Hyungwon biết người kia sẽ đi tới chỗ mình, cậu hoảng loạn quay lưng lại toan bỏ chạy. Nhưng Hyunwoo - bằng một khả năng kì diệu nào đó - xuất hiện sau lưng cậu trong chớp nhoáng. Cánh tay của Hyungwon bị kéo lại, và cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm hết sức quen thuộc kia.

"Hyungwon! Đừng chạy nữa!" Hyunwoo giữ Hyungwon lại, cố hết sức ngăn cản ý định bỏ trốn của cậu.

"Đừng, buông ra!" Hyungwon hét lên, giằng co. Nhưng cánh tay của Hyunwoo rắn chắc không khác gì đá là mấy.

"Hyungwon, em định đi đâu? Với tình trạng này?" Hyunwoo xoay người Hyungwon lại để cậu nhìn vào khuôn mặt mình. "Em không thể cứ hành hạ bản thân mình như thế được!"

"Điều đó còn quan trọng sao? Buông ra, Son Hyunwoo. Đừng lại gần đây!"

Hyungwon gào lên, cậu không quan tâm rằng bây giờ cậu đang không dùng kính ngữ với anh, cậu không thể nào đối diện được với Hyunwoo sau loại chuyện này. Cậu đã cố che giấu anh tất cả mọi thứ, tất cả những gì cậu đã từng trải qua với Wonho. Cậu không muốn anh biết được quá khứ đáng ghê tởm của mình, qua tay một kẻ khác rồi bị vứt bỏ như một món đồ đã hết giá trị sử dụng. Hyunwoo là người cậu yêu quý nhất, thà rằng cả thế giới này sỉ nhục rằng cậu là như một thứ rác rưởi còn hơn là để Hyunwoo biết được sự thật. Cậu sợ hãi ánh mắt khinh thường rẻ mạt của mọi kiểu người khi chiếu vào cậu, nhưng nếu là Hyunwoo, điều đó sẽ còn kinh khủng hơn bất kì sự hành hạ nào trên thế giới này.

Nhưng trong khi Hyungwon đang còn hoảng loạn với nỗi sợ hãi của mình, cậu cảm thấy cả cơ thể lạnh giá của mình được bao trùm bởi một hơi ấm. Từ lúc nào cậu đã nằm trong vòng tay của Hyunwoo.

Tất cả những gì Hyunwoo làm chỉ là ôm lấy Hyungwon, không cất lên lấy một lời. Cử chỉ dịu dàng này chỉ khiến Hyungwon chỉ muốn bật khóc.

"Tại sao vậy? Tại sao dù cho em là một đứa dơ bẩn đến thế mà anh vẫn còn muốn ôm em?"

Hyungwon đau khổ chất vấn Hyunwoo. Cái ôm này quá sức ấm áp, quá sức chân thành, cậu cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được điều đó.

"Vì em là Hyungwon." Giọng nói của Hyunwoo thì thầm trên đỉnh đầu của cậu. "Em là người anh yêu thương nhất, mãi mãi là như vậy."

"Anh đã nghe thấy tất cả những gì bọn chúng nói phải không?" Giọng Hyungwon nghẹn đi. "Anh đã biết hết tất cả. Em đã từng qua lại với Wonho, đã từng là đối tác của anh ta, đã từng bị sử dụng như một món đồ rồi bị vứt bỏ... Một kẻ mang trong mình quá khứ kinh tởm như thế mà anh vẫn không ghét bỏ em sao?"

"Anh đã nói rồi, Hyungwon. Dù em có ra sao thì em vẫn là Chae Hyungwon mà anh yêu thương nhất. Bất luận rằng em đã từng có quá khứ như thế nào, em đã từng quen biết ai hay làm gì, anh chỉ cần biết rằng Hyungwon của hiện tại là một chàng trai rất tốt, và em xứng đáng được trân trọng hơn bất kì điều gì trên cuộc đời này."

Cảm giác đau đớn và tủi hổ bên trong Hyungwon như tan biến khi nghe được những lời đó. Như thể nỗi niềm trong lòng đã vơi bớt, cậu thở hắt ra. Nhưng cảm giác kinh tởm chính mình vẫn còn đó. Cậu chôn sâu đôi mắt mình vào lồng ngực của Hyunwoo, mong rằng hành động này sẽ ngăn cho nước mắt cậu rơi xuống.

"Anh lúc nào cũng đối xử quá tốt với em, Hyunwoo." Giọng cậu yếu ớt như thì thầm, Hyungwon ước rằng mọi thứ không phải là sự thật. "Làm sao em có thể nhận lấy sự yêu thương vô điều kiện của anh? Một người tuyệt vời như anh quá sức tốt đẹp so với em. Em đã mang trong mình quá nhiều vết nhơ, em không xứng đáng để nhận tất cả điều đó."

Hyunwoo lặng thinh trong một giây phút. Rồi anh rời khỏi cái ôm với Hyungwon, cậu đã có phần tiếc nuối khi cái ôm ấy kết thúc. Trong một khoảnh khắc, Hyungwon đã nghĩ rằng Hyunwoo đã suy nghĩ lại về tất cả, anh thật sự không chấp nhận được một kẻ nhơ nhuốc như cậu. Và khi anh buông cậu ra, anh sẽ rời bỏ cậu mà đi.

Nhưng trước khi Hyungwon kịp khuỵu ngã bởi những phỏng đoán bên trong tâm can, Hyunwoo đã cất lời trước.

"Em nghĩ rằng anh chưa từng có một quá khứ nào đáng ghê tởm ư?"

Hyungwon nhìn Hyunwoo đang trầm ngâm nhìn mình, cậu không hiểu. Hyunwoo chắc chắn phải là một người tốt, cực kì tốt, có thể nói là hoàn mỹ. Người như anh chắc chắn chưa bao giờ gây thù hằn với ai, chưa bao giờ vướng vào bất cứ chuyện gì quá tồi tệ và đáng kinh tởm như cậu cả. Nhưng một giây sau đó khi ánh mắt của Hyunwoo sáng lên một màu đỏ rực trong màn đêm, Hyungwon mới kinh hãi mà kêu lên một tiếng.

Màu mắt của Hyunwoo chuyển sang đỏ chỉ trong một khắc ngắn ngủi rồi lại trở về bình thường. Anh lặng im nhìn Hyungwon, cậu thì không biết mình nên phản ứng ra sao. Hét lên, chạy đi, hay ngất luôn ở đó? Tất cả những gì cậu làm được chỉ là lắp bắp cất lời.

"Anh... anh là một... alpha."

"Phải." Hyunwoo gật đầu, ánh mắt ấy dán xuống nền đất đầy tuyết trắng.

"Khoan, tại sao lại... Tại sao anh không hề công khai chuyện này?"

Ở tất cả các trường học và cơ sở, những người sói luôn nhận được những ưu tiên vượt xa so với người bình thường. Mỗi khi đến nơi nào chỉ cần khai báo danh tính thì người sói đã có thể nhận được mọi sự ưu đãi xã hội, huống hồ chi khi Hyunwoo lại là một alpha, mọi người sói mắt đỏ đều luôn được hưởng những quyền lợi tốt nhất. Hyunwoo cũng đã từng than thở với Hyungwon về việc kết bạn ở môi trường mới và anh gặp khó khăn trong khi tìm kiếm một công việc part-time nhằm trang trải cho phí sinh hoạt và học phí của mình như thế nào. Nhưng nếu Hyunwoo là một alpha thì chắc chắn mọi thứ đã khác.

Mà không phải "nếu", Hyunwoo là một alpha thực sự.

"Nếu em đang thắc mắc rằng tại sao anh che giấu chuyện này thì anh sẽ kể cho em nghe. Anh là người sói cuối cùng của một gia tộc đã từng thống trị cả Seoul, cho tới khi cả gia tộc của anh đã bắt đầu giết người và thực hiện những ý định nhằm giành được nhiều quyền lực hơn nữa."

Đến đây, Hyunwoo bước lại gần Hyungwon, ánh mắt anh lại hóa đỏ một lần nữa, sắc đỏ chết chóc của các alpha mà cậu thường thấy. Cậu thấy một tay anh đưa lên, vuốt sói từ từ lộ diện và người kia bỗng chốc như đã hóa thân thành một sinh vật khát máu.

"Nói anh nghe xem, Hyungwon. Nếu như em nhìn thấy một alpha có ý định giết người tồn tại giữa xã hội này, em có kinh sợ không?"

Hyunwoo bước đến gần Hyungwon trong bộ dạng biến hình một nửa của mình, không hoàn toàn nhưng đã đủ đáng sợ. Sự thật là Hyungwon sợ, cậu cũng chỉ là một người bình thường và cậu sợ hãi tất cả những gì có thể làm hại mình. Nhưng khi nhìn vào Hyunwoo, cậu chỉ có thể chờ đợi cho anh bước đến gần, móng vuốt tưởng như đã kề sát vào cổ cậu. Ngước nhìn Hyunwoo bằng ánh mắt không hề vương một chút ghê sợ hay xa lánh, cậu thì thầm rằng.

"Sẽ không, nếu như đó là anh."

Hyunwoo chỉ chờ đợi có thế. Ánh mắt anh nhanh chóng quay trở về màu nâu hiền hòa thường ngày, vuốt sói cũng đã thu hồi. Hyunwoo cúi đầu về phía trước, trán tựa vào trán của Hyungwon, đôi môi nở một nụ cười.

"Thì thế đó, vậy em còn lăn tăn điều gì nữa chứ?"

Một phần nhờ nụ cười của Hyunwoo, cũng như hành động có phần trẻ con của anh, Hyungwon phụt cười theo. Lúc này thì cảm giác nặng nề trong lồng ngực của cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và niềm hân hoan không thể nào đong đếm. Mọi rào cản đã hoàn toàn bị phá bỏ, đúng như Hyunwoo đã nói, cậu không còn điều gì để lăn tăn nữa.

Cả hai cứ thế bật ra những tiếng cười nho nhỏ. Cái lạnh vẫn còn đó dù tuyết đã ngớt trên nền trời. Nhưng Hyungwon không còn cảm thấy giá lạnh nữa. Trái tim cậu đã được ủ ấm rồi, lúc này chỉ còn cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết đang hiện hữu trong tâm can mà thôi.


End chap 7.


P/s: Tên chap là The Truth vậy thôi chứ chắc mọi người đều đoán ra lâu rồi TvT xin lỗi vì chap fic của tuần này ngắn quá, và Wonho không lên sàn, ổng bị cắt sang chap sau do nội dung chap này không liên quan gì nhiều đến ổng ấy =))))))) À với cả, mình biết cũng có một số lượng người đọc chờ đợi fic của mình, mình rất vui khi đọc comment hóng fic của các bạn, nhưng mình cũng mong phản hồi của mọi người về diễn biến truyện lắm TvT Nên nếu có chi tiết gì khiến cho các bạn cảm thấy thú vị, đừng ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình nhé, điều đó có ý nghĩa rất nhiều để sau này mình có thể xây dựng cốt truyện chặt chẽ hơn nữa đó ~ Hẹn gặp lại mọi người vào chap tới, và dự báo là sẽ cẩu huyết hơn nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro