Chap 9: I'm serious
Hyungwon không gặp lại Hyunwoo trong năm ngày sau đó. Cậu băn khoăn rằng anh đã đi đâu, nhưng lời nhắn anh để lại nói rằng cậu không cần lo cho anh, anh chợt nhớ ra mình còn vài việc sắp tới cần lo liệu và anh sẽ tự dưỡng thương ở nhà (bằng một vài phương pháp nào đó mà chỉ có người sói mới biết). Hyungwon ngầm hiểu rằng Hyunwoo đang cố gắng trấn an để cậu không phải lo lắng. Mặc dù trong lòng cũng bồn chồn không ít nhưng Hyungwon vẫn tin tưởng những gì Hyunwoo nói. Dẫu sao thì hiện giờ cậu cũng không còn can đảm để đối diện với anh như trước nữa, Hyunwoo sẽ tự lo được cho mình nếu như anh đã khẳng định như vậy.
Thực ra còn một người nữa Hyungwon chẳng hề muốn gặp mặt một chút nào. Nhưng trái với Hyunwoo đã biến mất khỏi tầm mắt của Hyungwon trong năm ngày, thì năm ngày sau Wonho đã xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Qua ô cửa sổ nhà mình, Hyungwon nhìn thấy mái tóc bạch kim ánh line xanh ẩn dưới lớp mũ beanie của Wonho đang chờ đợi trước hiên nhà. Cậu nhìn người kia, rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Trên đó là tin nhắn của Wonho, tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cậu sau hơn hai tháng trời hai người không còn gặp lại nhau.
"Tôi đang ở trước cửa nhà em. Nếu em không xuống nói chuyện với tôi thì tôi vẫn sẽ đứng đó cho tới khi nào em xuất hiện thì thôi."
Vẫn luôn ngang ngược và cố chấp như vậy. Hyungwon khẽ thở dài rồi khoác một chiếc áo khoác ngoài, xỏ dép bước ra ngoài.
Wonho nghe thấy tiếng cửa mở thì bật dậy ngay lập tức. Hyungwon đứng ở trước cửa nhà nhìn anh, nhìn một Wonho đang bối rối khi đối mặt với cậu, mình đầy những vết thương từ trận chiến mấy ngày trước chưa hồi phục hoàn toàn. Một Wonho khác hẳn với hình ảnh một alpha mạnh mẽ phong độ mà trước đây cậu đã từng luôn luôn mong nhớ. Trông anh sao mà thật... thảm thương quá.
"Hyungwon."
Vẫn như đêm hôm trước, khi nhìn thấy Hyungwon toàn bộ ngôn từ đã chuẩn bị từ trước của Wonho biến mất sạch, anh chẳng thể thốt lên điều gì ngoại trừ tên cậu.
Hyungwon đứng ở trên hiên nhà, ánh mắt vô cảm chiếu xuống người kia.
"Anh muốn nói gì? Làm ơn nói nhanh lên được không, trời rất lạnh."
Vẫn chưa quen nổi với một Hyungwon vô tình như thế này, trái tim Wonho không khỏi chùng xuống. Nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với cậu. "Hyungwon, anh có điều này cần nói với em. Thật sự nghiêm túc."
Hyungwon nghiến răng, cố gắng tỏ ra thật nhẫn tâm. "Tôi đâu có bảo là tôi không nghiêm túc nghe? Chỉ là mong anh hãy nói nhanh lên giùm, rồi biến khỏi nơi đây."
"Anh yêu em, Hyungwon."
Wonho nói thật chậm rãi và chân thành. Nhưng phản ứng kinh ngạc của Hyungwon sau đó thì ập đến nhanh như chớp.
Hyungwon đã định quay luôn vào nhà sau khi nghe Wonho nói xong và tính đóng cửa nhốt anh ở ngoài luôn. Nhưng Wonho đã nhanh tay hơn, ngay khi cậu quay lưng định đi vào nhà thì không biết từ lúc nào anh đã giữ lấy tay cậu từ đằng sau rồi xoay người cậu đối diện với mình.
"Hyungwon..."
"Buông ra."
"Nghe anh nói đi."
"Tôi bảo anh buông ra cơ mà!"
Hyungwon hét lên, gạt mạnh bàn tay mà Wonho đang dùng để nắm lấy vai mình xuống. Bàn tay của anh không che chắn gì cả, cậu có thể sờ được những vết thương trên lớp da đó đang lặn dần. Wonho đã từng nói rằng những vết thương từ người thường gây ra luôn rất nhanh lành. Nhưng anh đã đánh nhau với Hyunwoo đến mức thừa sống thiếu chết, và dù cho cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng anh vẫn tìm đến đây. Tất cả chỉ để nói với cậu điều này sao? Hyungwon không thể nào tin.
"Wonho, làm ơn, đừng đùa giỡn với tôi nữa. Anh biết rằng tôi đã từng yêu anh biết bao nhiêu, tôi không muốn mình phải hối hận vì đã dành tình cảm cho một người như vậy." Hyungwon thốt lên đầy khổ sở. Cậu không thể nào thích nghi được với tình huống hiện giờ. Nhưng Wonho vẫn kiên trì.
"Đó là những lời thật lòng của anh, Hyungwon. Anh yêu em, đó là sự thật."
"Giả dối." Hyungwon tức muốn trào nước mắt. "Sao anh lại có thể nói một điều vô lý đến thế chứ? Anh đã có mate, Shin Wonho. Anh cũng đã có hôn sự của mình rồi còn gì! Anh đã từng bảo rằng tôi chỉ là một món đồ để anh dùng qua rồi vứt đi. Có chút nào giống như anh yêu tôi? Giờ anh bảo tôi phải tin anh, làm sao mà tôi có thể?"
"Anh xin lỗi, trước đây anh đã đối xử không phải với em." Wonho thở dài, chính anh cũng đau lòng khi nhớ lại những lỗi lầm trước đây của mình. "Khi đó anh thật ngu ngốc, lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn rằng em quan trọng với anh đến nhường nào. Lẽ ra anh không nên như thế với em, Hyungwon..."
"Giờ anh có "lẽ ra" bao nhiêu thì cũng đã quá muộn rồi." Hyungwon căm hận nhìn người trước mặt mình. "Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Anh hạ thấp giá trị của tôi rồi hành hạ tôi, giờ tôi yên ổn được một thời gian rồi thì anh lại xuất hiện quấy nhiễu tôi. Phải chăng đùa giỡn với tôi vui đến mức đó? Nhìn xem Wonho, một người đã có bạn đời như anh giờ lại nói lời yêu với một kẻ như tôi! Anh đã từng luôn ca ngợi cô gái của mình trước mặt tôi như thể anh không thể sống thiếu cô ấy, và giờ thì anh bảo rằng tôi mới thật sự là người anh cần. Quá sức mâu thuẫn. Anh cũng từng bảo rằng sợi dây liên kết giữa hai người vô cùng thiêng liêng cơ mà, đâu phải cứ muốn cắt đứt là cắt đứt được? Làm sao một người đạo mạo như anh lại có thể ăn nói vô lý đến thế cơ chứ!"
"Anh biết rằng mối liên kết giữa mate với người sói là một thứ rất chắc chắn. Nhưng sự thật thì nó vẫn có những ngoại lệ. Anh đã nghĩ rằng Seolhyun chính là bạn đời của mình, cô ấy là mate của anh, thực tế đúng là như vậy. Nhưng đó chỉ là một thứ tình cảm theo danh nghĩa, mọi niềm vui và hạnh phúc sau này đều chỉ là thứ đã được lập trình sẵn của tạo hóa mà thôi, nó không phải tình yêu thật sự. Hyungwon, chẳng phải em đã từng bảo với anh rồi hay sao? Mối liên kết giữa người sói và mate là thứ đã được định sẵn, nhưng chỉ trái tim anh mới biết anh thực sự mong muốn điều gì. Và người anh thật lòng muốn ở bên là em, Hyungwon."
Sự chân thành mà Wonho đặt trọn vào lời nói của mình - cho dù Hyungwon không hề muốn tin - thật sự đã làm cậu lung lay. Wonho nói thật ư? Đó không phải vẻ mặt của một người đang nói dối. Hyungwon muốn tin rằng đó là sự thật, đó là điều mà cậu đã luôn luôn mong chờ. Nhưng mãi đến bây giờ, sau tất cả những tổn thương Wonho đã gây ra cho cậu thì anh mới chịu thừa nhận, Hyungwon đã quá suy sụp để có thể đón nhận điều này nếu như sự thật đúng là như thế.
Cậu chỉ nhìn vào mắt Wonho, lạnh lùng. "Chứng minh đi."
"Sao?"
"Chứng minh rằng anh yêu tôi đi Wonho. Anh bảo anh yêu tôi hơn Seolhyun. Tôi không thể tin tưởng anh dễ dàng như trước được nữa. Làm sao anh chứng minh được rằng anh yêu tôi và anh có thể vượt qua được mối liên kết kia? Hay chỉ là cảm nhận nhất thời, sau cùng duyên phận đã được sắp đặt của anh vẫn là cái quan trọng?"
Wonho tắc nghẹn. "Anh..."
"Wonho, không làm được thì đừng nói dựa. Tất cả lời hứa hẹn ấy chẳng nói lên ý nghĩa gì đâu. Tôi không tin rằng anh sẽ từ bỏ bạn đời của mình để theo một người bình thường như tôi. Tốt nhất là nên dừng lại."
Hyungwon gỡ tay Wonho ra, từ từ lùi lại phía sau. Anh cũng không thể giữ cậu lại được. Trước khi Hyungwon đóng cửa lại, cậu nghe thấy giọng nói của Wonho, xem chừng không có ý định từ bỏ dễ dàng đến vậy.
"Hãy cho anh thời gian."
Anh khẩn cầu. Và tất cả những gì Hyungwon có thể làm đó là im lặng mà đóng cửa lại.
____
Những ngày sau đó Wonho không quay trở lại nữa. Wonho thì biến mất, Hyunwoo cũng chẳng khác gì. Cuối cùng Hyungwon lại chỉ lủi thủi một mình, giữa một mớ suy nghĩ bộn bề mà hai người kia để lại.
Hyungwon căm giận Wonho, cậu căm giận cái cách mà anh để cậu đi, rồi bây giờ lại xuất hiện và nói rằng anh yêu cậu. Hyungwon có vui khi nghe những lời ấy không? Có, cậu vui, cậu phải vui lắm chứ. Đó chẳng phải là điều bấy lâu nay cậu đã luôn mong ngóng hay sao? Kể cả dù lí trí đã nhắc nhở Hyungwon phải từ bỏ Wonho, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn là mối tình đầu khó có thể phai mờ của cậu. Wonho đã nói điều Hyungwon muốn nghe, cậu đã đạt được mong ước của mình. Nhưng giờ đây tất cả đều đã trở nên vô nghĩa. Hyungwon sụp xuống chân tường, chỉ muốn òa khóc. Tại sao bây giờ Wonho mới nói? Tại sao sau khi cả hai đã làm tổn thương nhau nhiều đến mức này thì thứ tình cảm đó mới được nhận ra? Hyungwon đã quá rõ ràng rằng người kia không hề dối lừa cậu, cậu quá hiểu anh từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ hai người đã mỗi người một ngả, Wonho đã có mate còn những vết thương tinh thần của Hyungwon vẫn chưa thể chữa lành. Tất cả đã quá trễ để có thể chứng minh bất cứ điều gì như Wonho đã nói.
Hyungwon chán nản đến mức tưởng như kiệt sức. Cậu đã trăn trở suốt nhiều ngày trời, cảm giác như bản thân đã héo mòn vì những băn khoăn và giằng co giữa tiếng gọi của trái tim và lời can ngăn của lí trí. Hyungwon muốn nghỉ ngơi một chút, cậu muốn được yên tĩnh. Vì vậy lần đầu tiên, cậu bắt xe buýt lên trung tâm thành phố, một mình, tìm đến một tiệm cà phê sách mà trước đây cậu đã từng ghé qua. Dĩ nhiên, không còn có Hyunwoo đi cùng như trước đây nữa.
Việc ngồi trên một chuyến xe dài thay vì được chở đi bằng mô tô một cách nhanh chóng như trước, cộng với tinh thần vốn đã uể oải sẵn nên Hyungwon nhanh chóng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Khi tới nơi cũng đã giữa trưa. Thật may vì cậu đã quyết định đi vào giữa sáng để có thể lang thang một ngày thật thong thả, thay vì đi vào buổi chiều và phải căn chỉnh thời gian một cách gò bó để về nhà kịp lúc trước khi màn đêm buông xuống. Bước vào tiệm cà phê sách đã từng đặt chân đến đây một lần trước kia, tâm trạng Hyungwon có phần bớt nặng nề hơn một chút khi mùi cà phê mới xay ập vào cánh mũi. Không gian nhỏ bé và trang nhã, vẫn như lần đầu tiên cậu ghé qua nó.
"Anh dùng gì ạ?"
Người phục vụ niềm nở cất lời. Hyungwon liếc qua bảng thực đơn, gọi một cốc Mocha Frappucino rồi đứng đó chờ đợi đồ uống của mình. Trong lúc đang mải mê nhìn ngắm không gian hoài cổ của cửa tiệm, cậu không hề để ý là có một người nữa đã đến phía sau mình. Chỉ khi có một tiếng chửi thề lầm bầm vang lên, Hyungwon mới giật mình mà quay lại.
Giọng nói này cậu đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
Bên cạnh Hyungwon là một chàng trai thấp hơn cậu rõ rệt, đang đội một chiếc mũ beanie sẫm màu và đeo khẩu trang kín mít. Anh ta mặc một chiếc áo jacket nom khá ngầu, và dù có thấp hơn Hyungwon nhưng giọng nói kia lại đặc biệt trầm, gợi nhớ cho cậu về một buổi tối nào đó cậu đã từng ở bên Wonho trước khi rời xa anh ấy.
"Chết thật, trời lạnh quá. Phục vụ đi đâu rồi?"
Chàng trai kia càu nhàu, có lẽ do đeo khẩu trang khó có thể nói năng rõ ràng được nên anh ta kéo chiếc khẩu trang xuống dưới cằm, nhưng vẫn không có ý định tháo nó xuống. Hyungwon mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt kia, vừa cùng lúc người bên cạnh quay mặt lại.
Đôi bên nhìn nhau, ngạc nhiên có, kì quặc cũng có. Nhưng biểu cảm của người kia vẫn tiết chế hơn của Hyungwon là chắc.
"Anh là...?"
Hyungwon biết khuôn mặt này, chỉ là cậu không nhớ chính xác được tên của anh ta. Nhưng Yoongi thì nhớ rõ cậu.
"Chào người tình của Shin Wonho, Chae Hyungwon."
___
"Vậy thì, ngồi chung chứ?"
Giờ thì Hyungwon không thể hiểu nổi cái tình huống cậu đang phải đối mặt hiện giờ là gì nữa. Min Yoongi - giờ cậu đã nhớ ra tên người này - đang ngồi đối diện cậu, cả hai ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn nhỏ của tiệm cà phê và anh ta đang đảo đảo ly Iced Americano của mình. Không hiểu vì lí do gì mà một người nom có vẻ khó gần như Yoongi lại quyết định ngồi xuống cùng chỗ với Hyungwon. Cậu không hề nói thắc mắc đó ra thành tiếng đâu, nhưng Yoongi như đọc được những gì cậu nghĩ vậy. Anh ta chỉ thủng thẳng nói rằng: "Ngồi một mình rất chán."
Ừ thì có lẽ sự xuất hiện của Yoongi - một người lạ hiếm hoi chủ động bắt chuyện với cậu - không phải là điều gì quá tồi tệ cho lắm. Hyungwon chỉ thấy lạ rằng rõ ràng ban nãy người này cứ kêu lạnh quá lạnh quá đi mà giờ lại gọi cà phê đá.
Nhưng Yoongi thì có vẻ chẳng để tâm đến điều đó, vẫn lẩm bẩm gì đấy như là "trời lạnh thật".
"Anh không ngờ là sẽ có ngày chúng ta gặp nhau đâu." Yoongi rũ rũ mái tóc xanh bạc hà của mình. Anh đã cởi chiếc mũ beanie vương một chút tuyết của mình ra. Người này thật mang phong cách đàn anh, dù cho Yoongi có thấp hơn Hyungwon đi chăng nữa. "Anh nhớ là cậu sống ở trong thị trấn mà nhỉ."
"Vâng... Chỉ là hôm nay muốn đổi gió chút nên lên đây dạo quanh thôi ạ." Hyungwon dè dặt đáp lời.
"Trời lạnh hơn anh nghĩ. Cậu mặc mỏng quá."
Hyungwon chậm chạp gật đầu. Nhìn anh mà xem, chẳng phải anh đang mặc mỗi mình một chiếc jacket bomber bên ngoài áo len và uống cà phê đá hay sao.
Yoongi mặc kệ rằng Hyungwon có nghĩ rằng anh mâu thuẫn như thế nào. Sau khi đã khuấy chán khuấy chê cốc cà phê của mình, anh hớp một ngụm cà phê và bắt đầu hỏi han về cuộc sống của cậu. Những câu hỏi lặt vặt và không mục đích, không đủ để dẫn cuộc đối thoại này đi đến bất kỳ hàm ý nào sâu xa. Yoongi không có vẻ gì là loại người tiếp cận cậu với chủ đích cho lắm. Và người này giống cậu, cũng là một đối tác của alpha. Ừ thì Hyungwon chỉ "đã từng" thôi. Nhưng theo những gì cậu quan sát, những đối tác của các alpha đa phần đều rất kể cả và kiêu ngạo, riêng Yoongi thì cũng dễ gây chú ý đấy nhưng cách xử sự của anh giống thẳng thắn hơn là tự kiêu. Yoongi chủ động bắt chuyện với Hyungwon và tạo cho cậu cảm giác thoải mái. Cậu bỗng chợt có suy nghĩ rằng chàng trai này tuy có chút kì quái nhưng dễ gần hơn cậu tưởng.
Yoongi theo những gì Hyungwon biết được thông qua những mẩu chuyện rời rạc mà anh kể, thì có vẻ là một nhạc sĩ vô danh kiêm nhân viên tại một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc nho nhỏ nào đó của một người bạn. Một chàng trai khá là kì lạ.
Hyungwon đã từng đánh giá Yoongi là một người khó gần và thẳng tính, thông qua cái cách mà anh lên tiếng ở buổi hội nghị. Nhưng giờ đây khi anh chàng với mái tóc bạc hà này đang lảm nhảm gì đó với Hyungwon về cái thời tiết "rét as fuck ấy" (ồ, tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn, đúng style của một nhạc sĩ luôn), về mấy bản nhạc đang viết dở mà không có thời gian hoàn thành, về cái công trường chết tiệt gần nhà khiến cho Yoongi mất tập trung và việc Namjoon đang chết dí ở cái xó nào đó cùng với bản phối khí mà anh ta làm giúp Yoongi, cậu không khỏi có chút cảm tình với sự suồng sã của người con trai này.
"Anh vẫn còn ở cạnh Namjoon sao?"
Khi Yoongi đang trào phúng gì đó về một chủ đề mà Hyungwon gần như không thể nhớ ra vì cậu đã bị phân tâm, cậu chợt hỏi một câu hỏi mà cậu ước gì mình đã không bắt đầu nó.
Yoongi thì không có vẻ gì là khó xử lắm, nhún vai. "Vẫn như cũ thôi. Nhưng gần đây cậu ta có vẻ bận."
Nghe có vẻ giống như một câu chuyện nào đó của cậu. Hyungwon không khỏi dâng lên cảm giác tự mỉa mai.
"Nhưng mà cậu ta cũng sẽ sớm giải quyết xong thôi. Khi đó anh có thể đòi con sói dở hơi đó bản nhạc đang viết dở của mình."
"Sao anh lạc quan thế? Nhỡ may..." Hyungwon toan nói ra, nhưng cậu dừng lại vì nhận ra mình đã lỡ lời.
"Nhỡ may sao?" Yoongi nhíu mày, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.
"Nhỡ may... sau đó anh ấy sẽ không trở về nữa thì sao."
Hyungwon lí nhí, cậu không hiểu sao mình lại thấp giọng xuống như vậy. Yoongi ở phía đối diện nheo mắt, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh nói rằng.
"Sẽ không, cậu ta mà dám không về thì anh sẽ đập chết con sói đó luôn." Yoongi bật cười tự trào, rồi chuyển giọng rất nhanh. "Chuyện gì thế? Dạo này Wonho bỏ bê cậu sao?"
Câu hỏi ngược lại đi trúng trọng tâm một cách bất ngờ. Hyungwon đã suýt đánh đổ cốc cà phê của mình và điều đó không thể qua được mắt Yoongi. Anh nhìn cậu đầy khó hiểu và mong chờ câu trả lời, còn cậu thì gần như không có can đảm để tiết lộ.
Nhưng sau cùng Hyungwon vẫn thừa nhận.
"Bọn em đã không còn gặp nhau nữa."
Yoongi đã có chút ngạc nhiên, còn Hyungwon chỉ quan tâm rằng cậu đã nói dối một phần sự thật. Đúng là cả hai đã không còn gặp mặt nhau, được khoảng ba tháng trời cho tới khi Wonho quay lại tìm Hyungwon, còn cậu thì không hề muốn nhìn mặt anh thêm chút nào nữa.
"Ồ, tin này mới đây." Yoongi nở một nụ cười có phần thất vọng. "Anh đã nghĩ rằng chắc hai người vẫn còn đang quen nhau."
"Sao anh lại nghĩ như thế?" Hyungwon chỉ cảm thấy nó giống như một trò đùa mà không hề để ý cách dùng từ của Yoongi.
"Vì anh thấy rằng tên đó thích cậu, vậy thôi."
Hyungwon trố mắt nhìn Yoongi điềm nhiên trả lời cùng với cái nhún vai, như thể rằng đó là điều đương nhiên nhất trên đời. Đối với Hyungwon thì nó là một điều gì đó gần như không thể. Nó giống một trò đùa tàn nhẫn thì đúng hơn, còn cậu chính là nạn nhân đáng thương.
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Hyungwon thở dài. "Em cũng chỉ là một trong hàng trăm đối tác của anh ta mà thôi, chẳng có gì khác biệt hết."
"Ồ không, nó khác hẳn đấy." Yoongi đung đưa ngón trỏ của mình trước mặt Hyungwon như một cái đồng hồ quả lắc. "Anh không hiểu giữa cả hai đã có chuyện gì, nhưng nếu Wonho không thích cậu thì anh đã không phải là Min Yoongi thiên tài rồi."
Hyungwon không hiểu vì lí do gì mà Yoongi lại chắc chắn thế. Cậu muốn phản bác lại lời nói của anh ấy, nhưng Yoongi có một phong thái kiên định đủ khiến ý chí của bất kỳ ai cũng phải lung lay. Và cậu chỉ thở dài và trượt người xuống chiếc ghế của mình.
"Vậy giữa Wonho và cậu đã xảy ra chuyện gì à? Cậu có thể kể cho anh nghe." Yoongi uống một ngụm cà phê rồi chống hai tay lên bàn với tâm thế sẵn sàng lắng nghe bất kỳ điều gì Hyungwon nói. "Điều này có lẽ sẽ là cảm hứng cho một bài hát khác mà anh viết."
Hyungwon trợn mắt sau khi nghe, và Yoongi bật cười. "Đùa đấy. Có thể điều đó sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn. Cứ kể đi."
Ban đầu Hyungwon đã chần chừ, thực sự thì như thế. Cậu chưa từng kể những mối lo và nỗi niềm hiện tại của mình cho bất kỳ ai, cậu không có ai để kể và cậu cũng không có ý định kể. Nhưng ở anh chàng Yoongi này có một điều gì đó khiến cho Hyungwon có thể tin tưởng được. Vậy nên cậu kể, lần đầu tiên câu chuyện của chính bản thân được Hyungwon tiết lộ cho một ai đó khác.
Yoongi lắng nghe rất chăm chú, đôi khi có ngắt lời để hỏi Hyungwon rõ hơn về một chi tiết nào đó. Không có vẻ gì là chế giễu bỡn cợt, hay là một sự phản bác thẳng thừng nào đó như cái cách mà Changkyun đã phản đối mối quan hệ giữa cậu và Wonho ngay từ đầu. Yoongi lắng nghe câu chuyện của Hyungwon từ đầu đến cuối rất nhập tâm, và khi cậu đã dừng lại, anh chỉ buông ra một lời nhận xét.
"Thằng ngốc."
Ừ, cái này thì Hyungwon công nhận. Cậu ngốc thật.
"Ý anh là cái tên Wonho kia ấy." Yoongi như thể đoán được suy nghĩ của Hyungwon, lần thứ n trong ngày. "Chuyện đã rõ mười mươi mà còn làm cho nó phức tạp lên."
"Anh nói thế để làm gì chứ. Chẳng phải Wonho đã có mate rồi hay sao? Mọi thứ đã kết thúc rồi." Hyungwon bật lại ngay.
Yoongi gãi gãi tai mình. "Đúng là anh cũng thuộc dạng không quan tâm nhiều đến mấy tin tức của người nổi tiếng nên không biết vụ mate gì gì đó của cậu ta. Nhưng với trực giác của mình thì anh không tin rằng Wonho chưa từng có tình cảm với cậu. Gần đây cậu ta có tìm đến chỗ cậu không?"
Hyungwon cứng đờ người. Cậu mới chỉ kể đến đoạn cậu chia tay Wonho mà thôi.
Rốt cuộc cái anh chàng Yoongi này có phải là thánh không vậy?
"Nếu cậu thắc mắc rằng điều gì đã khiến cho anh khẳng định chắc chắn rằng Wonho có tình cảm với cậu đến vậy thì anh cũng nói luôn," Yoongi ngả người vào chiếc ghế sau lưng. "Cái cách mà cậu yêu Wonho thì người nào không nhìn ra được thì đúng là mù rồi, nhưng cái cách mà cậu ta nhìn em thì nó chính xác như cái cách mà Namjoon đối xử với anh."
Hyungwon mở to mắt.
"Các anh yêu nhau?"
"Ừ. Thế không thì là gì?"
"Không, em chỉ nghĩ..."
Không phải là Hyungwon chưa hề đoán ra chuyện này từ trước. Sự trìu mến trong từng hành động của Namjoon đối với Yoongi cậu đã sớm nhìn ra, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ Yoongi là một đối tác có giá hơn hẳn những người khác. Còn yêu nhau ư, tình yêu giữa một người sói và một đối tác cậu còn không nghĩ rằng nó có tồn tại.
"Anh không phải đối tác của cậu ta, Hyungwon. Bọn anh chẳng hề có cái mối quan hệ thể xác tầm thường đó." Yoongi vẫn đoán biết được suy nghĩ của Hyungwon như thế, anh bĩu môi. "À dĩ nhiên phang nhau thì vẫn phải có, chỉ là đó không phải vấn đề quan trọng thôi."
"Hai anh là người yêu ư?"
"Có thể nói là vậy. Cũng được hai năm rồi."
Hyungwon không khỏi ngạc nhiên. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng alpha là những con sói chỉ biết đi loanh quanh và chọn bạn tình, còn một người nào đó để yêu thì...
"Anh là mate của anh ấy?" Hyungwon hỏi một cách khó khăn. Nếu điều này là sự thật, thì cậu sẽ càng thấy bản thân mình thêm bất hạnh.
Nhưng dù vậy, câu trả lời của Yoongi vẫn khiến cho cậu bất ngờ nhiều hơn là nhẹ nhõm.
"Không."
Yoongi quan sát vẻ mặt của Hyungwon đang càng lúc càng trở nên kinh ngạc sau khi nghe những gì anh nói. "Làm thế nào..."
"Bọn anh quen nhau như hai người bình thường thôi. Gặp gỡ ở một câu lạc bộ hiphop underground và sau đó dần có cảm tình với đối phương vì có cùng gu âm nhạc với nhau và suy nghĩ đồng điệu. Khi ấy Namjoon không nói cho anh biết rằng cậu ta là một người sói và là một alpha. Vừa hay làm sao, khi ấy anh là một thằng lười cập nhật tin tức thời sự xung quanh và lại ghét người sói, đặc biệt là alpha thì lại càng ghét."
"Vậy sau đó khi anh biết..."
"Ừ, sau đó thì anh biết." Yoongi chặc lưỡi. "Có một người bạn của anh đã hỏi anh rằng 'bạn trai của cậu là alpha của pack Bulletproof Scouts sao?', và anh đã bị sốc. Bọn anh cũng chẳng công khai mối quan hệ nên đến khi bạn bè anh biết được thì hai thằng cũng đã quấn nhau được gần một năm rồi. Bởi vậy nên thay vì giết chết cậu ta vì cái tội lừa dối anh thì anh chỉ có thể đấm thằng cha đó thôi." Yoongi nhăn mặt khi nhớ lại. "Nhưng rốt cuộc thì cậu ta chẳng có xi nhê gì hết. Còn anh thì tự dưng lại làm đau tay mình. Rồi sau cũng cho qua thôi."
"Yoongi hyung, anh không thấy bản thân mình mạo hiểm sao?" Hyungwon khó khăn cất lời. "Việc yêu một người sói nào đó trong khi anh còn chẳng phải mate của họ gần như là không thể. Vì anh đã biết chắc chắn rằng bản thân mình không phải là nửa con lại của anh ấy cơ mà?"
"Ừ, còn vụ đó. Tí quên." Yoongi tự cốc đầu mình một cái, rồi chống cằm. "Khoảng vài tháng sau khi vụ việc Namjoon là alpha bị vỡ lở thì anh mới biết đến cái khái niệm đối tác và mate đấy. Lúc đó thề rằng anh còn phẫn nộ hơn cả lúc biết cậu ta là một alpha." Yoongi thở dài, vò vò mái tóc của mình. "Lí do thì đúng như những gì cậu đã nói thôi, rõ ràng khi anh không phải mate của Namjoon thì dù cả hai có yêu nhau đến đâu anh cũng không thể ở bên cậu ấy được."
Hyungwon muốn uống thêm ngụm cà phê nữa. Nhưng khi cầm cốc cà phê của mình lên cậu nhận ra rằng nó đã cạn.
"Anh đã rất giận dữ, thật sự. Anh không hiểu hơn một năm vừa qua bọn anh ở bên nhau là vì lí do gì. Haiz, anh đã nghĩ rằng có lẽ nếu không phải mate thì chắc cái danh hiệu mà anh mang phải là đối tác của cậu ta. Anh không thể chấp nhận được việc người khác sử dụng cơ thể mình, anh đã nghĩ rằng tất cả những gì Namjoon làm cho anh trước giờ chỉ là dối trá và mục đích sau cùng chính là như thế đấy, sex. Nhưng sau khoảng ba tuần anh lên đường đi du lịch ở một cái nơi chết dẫm nào đó mà anh cũng chẳng nhớ, thì Namjoon - bằng cái cách chết mẹ nào đó của cậu ta - đã đánh hơi ra cái nhà trọ anh ở. Thậm chí cậu ta còn có ý định phá cửa nếu như anh không chịu ra ngoài, cho nên anh buộc phải ra gặp thằng cha đó trước khi cậu ta phá tan cái nhà trọ và khiến cho anh phải chịu tiền bồi thường."
"Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?" Hyungwon muốn biết phần kết của câu chuyện này.
"Thằng điên đó nổi cáu với anh. Vậy đấy." Yoongi bật cười. "Cậu ta mắng anh rằng tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời nào. Dĩ nhiên là lúc đó anh phải tức rồi, nên anh phun hết một mớ chuyện anh đã biết về đối tác hay mate gì gì đó của người sói. Ít ra đã đến nước này thì anh cần phải biết vị trí của mình là gì. Sau đó Namjoon chẳng biết giải thích thế nào. Ừ cũng phải vì cái đó là những gì một người sói phải trải qua khi chấp nhận cái số phận của họ, chứ bản thân Namjoon đâu có muốn thế đâu. Anh chán quá nên bỏ về, cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo như một con chó nhà vậy. Tối đến khi nằm ngủ thì cậu ta mới thú nhận rằng thực sự trước giờ cậu ta chưa từng coi anh là ai trong cả hai định nghĩa đó." Yoongi thở dài, như có chút cảm thương. "Cậu ấy chỉ muốn làm một người bình thường và có một tình yêu bình thường mà thôi. Không quan trọng rằng liệu anh có phải mate, đối tác thì càng không, thằng hâm đó thực sự yêu anh. Lúc đó còn có ai bảo thủ nổi nữa? Chắc chắn là cậu ta phải đang nói thật rồi. Chỉ là cái số phận này quá sức trớ trêu mà thôi."
Hyungwon thở dài. Giờ cậu mới cảm thấy rằng cái mối duyên ngầm của một người sói giống một loại xiềng xích hơn là hạnh phúc đích thực.
"Thế hai anh định làm như thế nào? Cứ tiếp tục?" Cậu hỏi.
"Ừ, chứ giờ bảo dứt nhau ra thì bố thằng nào làm nổi."
"Kể cả khi sau này anh không phải nửa còn lại của anh ấy?"
"Mẹ nó, Hyungwon. Anh không phải nửa còn lại được định sẵn của Namjoon, dĩ nhiên là anh phải biết rõ chứ. Nhưng... anh yêu Namjoon và cậu ta cũng thế, anh không thể từ bỏ được." Rồi Yoongi nở một nụ cười. "Và Namjoon cũng đã bảo với anh thế này, 'Em chẳng tin vào cái mối duyên ngầm chết tiệt đó đâu. Em yêu ai em sẽ tự biết, và em chỉ yêu mình anh, thế thôi.' Hyungwon ạ, có lẽ anh đang thực sự mạo hiểm với những cảm xúc của chính mình, nhưng anh muốn tin rằng nếu như tình cảm của Namjoon dành cho anh đủ lớn thì cậu ấy có thể tự mình cắt đứt cái mối liên kết nhảm nhí đó, để bản thân quyết định rằng ai mới thực sự là nửa còn lại của đời mình."
Hyungwon không thể không thừa nhận rằng dù khả năng mà Yoongi nhắc đến rất thấp, nhưng bên trong cậu không khỏi có gì đó nhen nhóm lên sau khi lắng nghe câu chuyện của anh, có lẽ là hy vọng.
"Và giờ được hơn hai năm rồi đấy. Có lẽ con sói đó nói được là làm được. Anh cũng không muốn bản thân mình cứ mãi hồ nghi như thế này. Anh yêu Namjoon như cách mà cậu ta yêu anh và anh muốn cho tình yêu này không trở nên vô ích. Vậy nên cứ tận hưởng thôi, sao mà phải lăn tăn."
Hyungwon thở dài. "Giá mà Wonho cũng được như Namjoon hyung của anh."
"Vậy thì đúng là thằng đó đã đến gặp cậu rồi."
Yoongi bật cười. Và Hyungwon cũng chẳng giấu nữa, kể nốt nửa còn lại câu chuyện của mình cho Yoongi nghe. Sau đó người kia nở một nụ cười đắc thắng.
"Trực giác của anh không bao giờ sai."
"Nhưng em đã nói rồi mà, chắc gì Wonho cũng được như Namjoon của anh chứ." Hyungwon vò vò mái tóc của mình. "Em đã thấy cách anh ấy đối xử với mate của mình, đúng là tình yêu thật sự luôn ấy. Với lại em sợ... em sợ rằng đây chỉ là chút cảm xúc nhất thời nào đó bộc phát của Wonho, hoặc tệ hơn thì đây phải là một trò đùa, hoặc là anh ấy lại chỉ muốn có cơ thể em một lần nữa..."
"Nghe anh này, Hyungwon." Yoongi thay đổi ánh mắt, trở nên nghiêm túc. "Không phải tự dưng anh đãi cậu cà phê không như thế này thôi đâu."
"Anh đãi em cà phê á?"
"Dĩ nhiên là không rồi! Tập trung vào vấn đề đi." Yoongi làm giọng cáu bẳn và Hyungwon ngồi im ngay. "Anh đã chú ý đến cậu từ trước, và cả Wonho. Không phải vì lí do gì vớ vẩn đâu, là bởi vì anh cảm thấy hai người rất giống bọn anh trước đây. Wonho cũng như thế, anh thì nhìn ra ngay sự chân thành đấy nhưng chính thằng ngốc đó thì lại không biết. Bởi vậy nên mọi chuyện mới thành ra thế này đấy Hyungwon."
Hyungwon chỉ biết cười khổ. "Thế giờ anh nói em nghe xem, em nên làm gì đây?"
"Cứ cho thằng ngốc đó một cơ hội đi. Nếu như cậu ta bảo rằng cho cậu ta thời gian thì hãy cứ đợi thử xem sẽ có gì xảy ra." Yoongi trầm ngâm. "Do cũng từng phải đi cùng Namjoon đến mấy buổi họp kiểu đó và nhìn thấy Wonho từ trước rồi nên anh không nghĩ rằng cậu ta là loại người có âm mưu gì đâu. Chỉ là ngốc quá."
Hyungwon chỉ có thể thở dài. "Em hiểu rồi."
"Cứ nghe anh đi. Đằng nào em cũng yêu Wonho, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, không sau này sẽ phải hối tiếc đấy."
"Em biết rồi mà. Giờ em phải về." Hyungwon nhận ra đã là hơn ba giờ chiều. Cậu không muốn lỡ chuyến xe buýt cuối cùng còn chạy vào buổi chiều.
"Ừ, về đi. Tiền để đó anh trả."
"Anh trả tiền á?"
"Dĩ nhiên là không. Ai trả tiền người nấy."
Hyungwon lè lưỡi. Nếu biết rằng Yoongi ưa cái kiểu nhả mồi thế này thì cậu thề là không bao giờ hỏi lại anh ta câu nào lần hai đâu.
Nhưng sau cùng, Yoongi vẫn trả tiền cà phê cho Hyungwon, và chào tạm biệt cậu trước khi đội chiếc mũ beanie lên, mái tóc màu xanh bạc hà khuất khỏi tầm nhìn của cậu qua lớp tuyết đang bay ngợp trời ngoài cửa kính.
Hyungwon vẫn luôn mệt mỏi khi phải đi xe buýt đường dài. Nhưng lần này khi ra về cậu không thể nào chợp mắt nổi. Nhưng gì Yoongi nói cách đây hai tiếng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, không thể không thừa nhận rằng điều đó đã cho Hyungwon chút ít hy vọng. Nếu như những gì Yoongi nói là đúng, và nếu như tất cả không phải là một trò đùa, cậu có nên mong chờ không?
Hyungwon không phải chờ đợi quá lâu. Hai ngày sau đó Wonho đã cho cậu câu trả lời.
End chap 9.
Note: Lẽ ra tính ngâm giấm lâu hơn cơ, nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh trưởng nhà chúng ta nên tui mới post lên đó ~ Hehe chắc chap này cũng khá thú vị với vai cameo đặc biệt phía trên ha, vậy là chỉ còn 1 chap nữa là fic sẽ kết thúc được rồi ~ Và tui cũng sẽ nói luôn là tui sẽ còn ngâm giấm chap cuối cùng lâu lắm nên đừng mong là em nó sẽ lên sàn sớm nhé ^^
Quả ảnh đầu trang không liên quan, tui biết, vì hôm nay là sinh nhật Shownu nên tui treo đó cho anh trưởng đã phải nhận cát xê đi về trong fic bớt tủi bớt buồn =))))) Btw, tui mới sub stage All Of Me hồi còn là thực tập sinh trong No Mercy của Shownu, nếu ai có nhã hứng thì cứ vô tăng view nhen. Tối mát ~
&t=11s
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro