Chap 8

Yoseob cựa mình mơ mơ màng màng, một làn gió xinh khẽ lướt qua gò má, mang theo dư vị se lạnh của buổi sáng sớm, tất cả nhưng một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đầy trìu mến mà mẹ thiên nhiên gửi đến cậu - Yang Yoseob- cậu con trai nhỏ nhắn đang rúc sâu mình vào tấm chăn mỏng.

Yên bình, trong trẻo, tràn trề - đó là thứ cậu cảm nhận được ngay bây giờ, ngay lúc này đây. 

- Goodmorning, baby~~ - Chất giọng trầm khàn của nam nhân cất lên, xua đi sự hiện diện của mọi thứ đang mông lung  trong đầu Yoseob. Junhyung mỉm cười, đôi mắt mở chỉ nửa chừng, nhìn cậu say đắm, thề có trời đất, trông hắn thật.......gợi tình. Yoseob như bị hút vào đôi mắt ấy, nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ thì thào chỉ đủ để hắn nghe thấy:

-Mệt..... - Yoseob thở một hơi dài, nhắm hờ mắt  và tất nhiên hắn có thể nhận ra sự mệt mỏi khi Yoseob phàn nàn, phải rồi, Yang Yoseob đâu phải là trâu bò cơ chứ. Đây là lần thứ 3 cậu thức dậy, sau khi bị tên ''háo sắc'' bên cạnh hành cả đêm qua. Giờ trong người tứ chi như muốn rời ra  đình công ngay lập tức.

Junhyung không nói, hắn khẽ nhướn người về phía trước, đưa tay kéo nhẹ phần chăn ra khỏi khuôn ngực trần trắng nõn không tì vết của  Yoseob, hắn áp mặt vào cơ thể ấm nóng bên cạnh, hôn say đắm lên phần hõm cổ và xương quai xanh , mùi hương từ cơ thể toát ra từ cơ thể cậu, khiến hắn hoàn toàn bị kích thích lần nữa , tuy nhiên hắn đành phải giam cầm con thú đang có ý định vùng dậy bên trong, bởi hắn biết bản thân đã ''làm những gì'' đêm qua.

Còn Yoseob cảm thấy như được xoa dịu , cậu vô thức luồn những ngón tay thanh mảng vào tóc hắn, vuốt nhẹ ra đằng sau để cảm nhận rõ hơn những nụ hôn nồng cháy không hề có dấu hiệu dừng lại từ phía hắn.

-Yoseob ....Yoseob ah~....*cộc* *cộc*

Yoseob và Junhyung đều giật mình bởi tiếng của ai đó từ phía sau cánh cửa đang khép hờ. Thì ra hôm qua đã cùng nhau ''an tọa'' ở một căn phòng nhỏ - và không phải của ai khác đó là phòng của cậu- Yang Yoseob. Yoseob ngồi bật dậy, liếc nhìn Junhyung một các hoảng hốt rồi lại nhìn ra phía cửa, khuôn ngực cậu phập phồng liên tục, cậu với với chiếc quần trong chăn rồi nhanh chóng mặc vào người, với vội chiếc áo đang nằm chổng chơ trên sàn mặc vào người.

-Đây....Đây ....Tớ ra ngay - Yoseob chạy qua chạy lại làm đổ liểng xiểng mọi thứ. Nhìn dáng vẻ gấp gáp , vụng về của cậu khiến Junhyung theo dõi nãy giờ cũng phải phì cười. Đứng trước cửa Yoseob không quên quay lại giơ nắm đấm rồi lườm xéo cái tên đang nhăn nhở trên giường kia.

Yoseob mở cửa nhưng chỉ thò mỗi đầu không quên sờ sờ lại mái tóc:

-Ah..hh..Chào Hara - Yoseob cười gượng nhưng phần nào cũng cảm thấy an tâm hơn bởi người đứng trước cậu bây giờ là Hara.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, đang làm gì vậy?? - Hara hỏi không quên ngó vào phòng nhưng ngay lập tức bị Yoseob dùng đầu chặn lại.

-À... không có gì... mình chỉ đọc báo và làm những việc lặt vặt thôi...- Yoseob lúng túng trả lời, dáng vẻ cậu  như vừa bị ai đó nói trúng tim đen.

Hara cười hiền rồi đáp lại:

-Ừ...vậy.........- Hara nhún vai rồi quay người lại, bước chân xuống thềm cửa cô dừng lại ngoái đầu hỏi Yoseob lần cuối:

-Cậu có biết cậu Yong đi đâu từ sáng sớm không?? (thực ra là từ tối hôm qua - Hara nghĩ thầm) - gương mặt cô vẫn giữ nguyên nét cười.

-À...mình....không...không. - Yoseob vẫn không ngừng ấp ủng, cậu lo lắng sợ rằng Hara lại hỏi gì thêm nhưng không Hara đã bước đi ngay sau đó. Yoseob thở phào đóng cánh cửa.

-Yang Yoseob - cậu đã nói dối tôi.

Yoseob quay vào thì thấy Junhyung đã chỉnh chu từ bao giờ, hắn đi lòng vòng trong thi thoảng lại nhấc một món đồ  nào đó lên xem, ngắm nghía chúng, tay hắn lướt qua ngăn kệ rồi dừng lại ở một khung ảnh, đưa lên xem:

-Đây là Yoseob, còn...... - hắn mơn chớn cậu bé với vóc dáng nhỏ nhắn trong khung ảnh và trông nó có vẻ .... giống Yoseob :v

-Đây là ông bà ngoại của em -Yoseob mỉm cười  đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy tấm ảnh. 

-Hừmmm..............Còn là ông bà ngoại của Yong Junhyung nữa - hắn nhanh chóng đặt tấm ảnh xuống,  quay ngoắt mặt đi, tránh ánh nhìn của Yoseob rồi cứ thế bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại dáng điệu trông thật ... không mấy liên quan đến câu nói vừa nãy làm Yoseob ngơ ngác một lúc rồi mới bụm miệng cười.

-Còn tỏ ra thô lỗ với mình nữa chứ!  - Yoseob - cậu không giấu được niềm vui trong ánh mắt.

-------------------------------------------------------

6:00 pm

Quản gia Choi cầm trên tay một gói đồ được gói ghém khá chu đáo, có vẻ bà đang tìm gặp để đưa cho ai đó. Đó là người đàn bà ngoài 50, mái tóc hoa râm được bối gọn gàng sau gáy ở bà vẫn toát lên sự điềm đạm và lịch thiệp. Nhìn thấy bóng dáng Yoon thiếu gia bước đến, bà nghiêng mình cẩn trọng cúi chào:

- Chào Yoon thiếu gia

- Dạ.....- Doojun vội vàng đỡ lấy vai bà.  Lúc này anh mới để ý thấy gói đồ trên tay bà. Có vẻ như Quản gia Choi nhận ra sự tò mò trên khuôn mặt của cậu chủ. Bà đáp lại:

-À..... Đây là ít đồ ăn tôi gửi cho Yoseob, cái cậu nhỏ người làm vườn của Yong Gia ta. Có lẽ cậu không biết cậu ấy nhưng.... tôi đang tìm cậu ấy - Bà nói rồi đưa túi đồ lên vừa nhìn vừa trả lời Doojun.

- Ra là vậy.........để cháu chuyển giúp Quản gia Choi - Doojun nói rồi cầm lấy bàn tay đang xách đồ của bà.

-Sao có thể chứ?? Làm phiền cậu quá .....Cậu Yoon à - bà toan giữ lại nhưng Doojun đã lấy nó từ tay bà.

-Cứ để cháu - Doojun mỉm cười cười nhìn Quản gia Choi, anh nán lại nói chuyện với bà chút ít rồi bước đi.

Còn về phần Yoseob, con người này mặc dù đã xế chiều và muỗi đã bắt đầu hoạt động nhưng  vẫn cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi bên cạnh bồn nước, tay chốc chốc lại thọc xuống nước xoay xoay mấy vòng rồi lại đưa lên chống cằm, lúc vò đầu bứt tai suy nghĩ. Có chúa mới biết cậu đang nghĩ gì lúc này :))) Chỉ đến khi Doojun tiến đến gần, cậu mới nhảy xuồng thành của bồn nước, loạng choạng vài cái rồi mới cúi chào anh thật nghiêm chỉnh. Đúng là một cậu bé khiến cho người ta dù buồn đến mấy cũng phải nhem nhóm lên trong lòng niềm vui nho nhỏ nào đó.

- ''Cái này của cậu'' - Doojun chìa ra khiến Yoseob không khỏi ngạc nhiên.

-''Cậu được nghỉ phép hai ngày - Có vẻ như cậu sẽ được về nhà, Quản gia Choi nhờ tôi đưa nó cho cậu'' - Anh nói tiếp.

- ''Mwo?? Là thật ...thật chứ'' - Yoseob mở to tròn đôi mắt nhìn anh. Doojun không nói mà chỉ gật đầu.


Tất cả đó đủ để khiến Yoseob hét lên ầm ầm, cậu không kiềm chế được mà ôm chầm lấy Doojun, rồi cảm ơn rối rít. Doojun lúc này chỉ mặc nhiên cho Yoseob muốn làm gì thì làm, bởi chính con người này đã khiến anh hòa vào cùng niềm vui với cậu.

- ''Ahhh. Tôi xin lỗi ...tôi xin lỗi'' - Yoseob đưa tay vén vén lại tóc, mắt lúc này chỉ biết lấy mắt đất làm điểm tựa. :)) Doojun lấy ra từ túi áo một thứ gì đó rồi dúi vào tay Yoseob.

- Thuốc này sẽ tốt cho khớp của ông bà cậu, người già mà ............ gửi lời chào của tôi đến họ - Sợ cậu khách sáo mà từ chối, Doojun biết vậy liền bỏ đi ngay sau khi dặn dò cậu, không quên xoa xoa mái tóc cậu.

-''Tôi.....tôi.......''- Yoseob gọi với theo nhưng có vẻ như Doojun không nghe thấy hoặc cố tình không nghe....Yoseob hét to  - '' Cảm ơn cậu, cậu Yoon'' .
Yoseob thầm biết ơn Doojun, biết ơn anh vì đã luôn quan tâm và đối xử tốt với cậu như thế, và hơn hết, cậu biết ơn anh vì  chưa bao giờ đối xử với cậu theo quan hệ chủ - tớ.

Yoseob quay gót , cậu  trở về phòng sắp xếp vali để chuẩn bị cho ngày mai.

Có tin nhắn đến :

    From: Cậu Yong.

''Nghe nói em được về nhà  2 ngày.. đúng 2 ngày ... hãy nhớ...  quá hạn đừng trách + thêm cái icon giận giữ''  -  Yoseob phì cười vì cái message hết sức ''trẻ con'' từ Junhyung, cậu biết chứ người làm chuyện này là Junhyung, là Junhyung đã nhận ra cậu nhớ nhà đến nhường nào.... ''Junnie ah~ Gomawo <3.... ''

.

Những điều tốt đẹp luôn hiện diện xung quanh ta và có lẽ ở đâu đó ác mộng vẫn chưa thể nhường chỗ cho nó.....

- ''Chị thích cậu ấy mất rồi''.

- ''Hôm nay, cậu ấy đã cười với chị''.

-''Chị sợ tình cảm chị dành cho câu ấy đang dần lớn lên''

- ''Chị không thể kiềm chế được cảm xúc... làm ơn giúp chị.''

-''...............''

- ''Cậu ấy từ chối chị.....ô...ô....ô ''

-''Làm sao để thoát khỏi thứ tình yêu mù quáng này đây .... Chị đã yêu cậu ấy đến điên dại......hức... làm ơn giúp chị...ô...ô.....ô '''

- Yêu ư?? Liệu chị có thể chết vì cậu ấy không???.....................Cách tốt nhất là nên CHẾT ĐI!!!

.

.

.

---

- ''Lee Hansuk, nhớ tôi chứ?............ À,  còn cả Hana đáng thương của chúng ta nữa chứ''.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro