P2
Đây là ngày thứ 3 kể từ ngày mà nó được đến để chăm sóc đặc biệt cho anh. Sáng nào nó cũng phải thức dậy sớm hơn anh để chuẩn bị buổi sáng cho anh. Mà nó luôn thắc mắc tại sao anh ăn sáng lại đầy đủ những thứ đặc biệt. Thức ăn thì chỉ là những món nhẹ, ít chất béo, dầu mỡ... Còn thức uống thì chỉ có một loại. Cafe Machiato.
- Bà chủ ơi. Nó lấy hết can đảm để hỏi
- Gì vậy, jiyeon. Bà chủ trả lời hiền hậu
- Dạ, con...muốn hỏi. Nó ngập ngừng rồi nhìn về phía bàn ăn
- À, ta biết con muốn hỏi j rồi. Con muốn hỏi là tại bé Chan lại ăn những thứ đặc biệt đó sao
- Vâng
- Được, vậy ta nói con biết. Chanyeol từ nhỏ đã bị tim bẩm sinh. Nó không thể ăn những thứ có chất không tốt cho sức khỏe nó
- Vâng, con hiểu rồi
- Thôi, đến giờ ta đi làm rồi. Con lên gọi Chan dậy đi
- Vâng, con chào bà
Sau khi bà chủ đi mất. Nó bước lên phòng anh. Khi bước vào nó hoàn toàn hết hồn. Căn hòng không lớn lăm nhưng được trang trí bởi một màu xanh nhè nhẹ. Trên tường treo những bức tranh thật đẹp. Do anh vẽ sao. Nó nghĩ. Lại gần bàn của anh một chút. Nó thấy một bức tranh đang được vẽ dỡ. Người thiếu nữ trong bức tranh thật đẹp ( Jiyeon nhà ta đó ). Tiến lại gần giường anh. Nơi có con người đang say giấc nồng. Nó nhỏ giọng gọi
- Anh Chan ơi, dậy đi
Nghe giọng nó anh từ từ mở mắt.
- Ơ, là em sao.
- Vâng, anh làm vscn đi rồi xuống ăn sáng đi, em đã chuẩn bị rồi ạ
- Uk
- Đây là đồ của anh
- Em chu đáo thật
- Vâng
- Được rồi. Em xuống trước đi. Anh xuống sau
- Vâng. Nói rồi nó nhanh nhẹn đi xuống
- Thật là dễ thương mà. Anh nói thầm
5' sau anh bước xuống. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cộng với quần jean đen. Nhìn thật đẹp nha
- A,anh ngồi đi
- Uk, mà em ăn sáng chưa
- Dạ, chưa
- Vậy ngồi ăn chung với anh nha
- Nhưng...nhưng
- Ngồi đi mà bé ji ( ghê chưa nà )
- Vâng. Nó đỏ mặt nói khi anh gọi nó là bé ji
- Ngon lắm, là em nấu hả
- Vâng
- Giỏi lắm, cafe do em pha luôn
- Vâng
Anh niếm thử một ngụm rồi nói
- Ngon lắm, hơn cả mẹ anh pha nữa đó. Ngọt pha với đắng
- Em cảm ơn anh
- Thôi, em ăn đi
- Dạ
5' sau nó ngừng ăn và bước ra khỏi bàn
- Sao em ăn ít thế
- Em no rồi
- Um, vậy dọn dẹp thôi
- Vâng. Nó nói rồi bắt đầu dọn dẹp
- Em không cần làm đâu. Sohyun à. Anh cất tiếng gọi
- Dạ, cậu chủ
- Dọn dẹp giùm tôi nha
- Vâng. Sohyun nói mà mắt cứ nhìn về phía anh ( mê trai đó )
- Anh Chan, còn em làm j. Nó nhỏ giọng hỏi
- Em đi thay đồ đi. Chuẩn bị ra ngoài với anh. Sẳn chuẩn bị đồ dùm anh
- Nhưng, bà chủ không cho anh ra ngoài vào màu đông. Ngoài trời lạnh lắm
- Nhưng, anh muốn đi. Không cãi nữa. Em làm mau đi
- Dạ. Nó bước lên phòng nó
Chứng kiến cách nói chuyện của 2 người nãy giờ. Làm Sohyun ngứa mắt. Chưa có ai có thể nói chuyện với anh như vậy
Sohyun pov
Nó nghĩ nó là ai chứ. Nói chuyện thân mật như vậy. Nó cũng là người ở thui mà. Còn gọi là anh Chan nữa chứ. Mày coi chừng đó. Cậu chủ là của tao
End pov
Sau khi bước vào phòng. Nó lấy điện thoại gọi liền cho bà chủ.
- Alo, jiyeon con gọi ta j vậy. Bên kia đầu cất giọng nói
- Thưa bà, cậu chủ muốn ra ngoài chơi. Con ngăn lại nhưng không được
- Vậy để nó đi đi. Chuẩn bị áo ấm cho nó
- Vâng
Rồi nó chọn cho mk 1 bộ đồn đơn giản. Mộ chiếc áo len cùng vớ khăn choàng đỏ. Nó chọn cho anh một chiếc áo len, thêm một áo khoác dày nữa. Cuối cùng là khăn choàng cỗ màu đen. Nó bước xuống nhà tận tay mặc cho anh
- Ji, sao em chọn nhiều thế
- Anh Chan, anh bị bệnh phải mặc nhiều mới ra ngoài được. Nó vừa nói vừa làm
- Rồi, anh hiểu
Đến lúc choàng khăn vào cổ anh thì nó gặp chút trở ngại. Anh khá cao làm nó khó khăn. Như hiểu ý, anh cúi người xuống cho nó. Mặt an cách mặt nó cở gần 10 cm. Nó đỏ mặt. Anh thấy vậy nói
- Ra ngoài thui
- Vâng
Đáng yêu thầm. Anh nghĩ thầm rồi cười mỉm
He he, tui viết đến đây thui còn j để chap sau viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro