Mèo nhỏ...

SeungKwan có một thói quen đó là cứ mỗi lần tan trường cậu không về nhà mà hay ra phiá sau trường để cho mèo nhỏ ăn. Mèo nhỏ được cậu nhặt ở bên đường vào một ngày mưa,khi đó nó mới có chút xíu mà đã bị lạc mẹ nên cậu đã đem về nhà nuôi. Nhưng ba mẹ cậu lại không thích động vật nên bắt cậu đem đi bỏ lại ở nơi hôm qua cậu đã nhặt nó,nhưng rồi Seungkwan quyết định sẽ mang nó đến phiá sau trường học,nơi đó cậu có thể nuôi nó mà không ai biết.
Hôm nay,cậu đem thức ăn đến thì không thấy mèo nhỏ đâu cậu cuống cuồng đi tìm thì nghe tiếng kêu yếu ớt của mèo nhỏ từ trên cây vọng xuống. Thì ra mèo nhỏ leo lên cây chơi rồi không dám nhảy xuống,thế là cậu phải trào lên bế mèo nhỏ xuống. Nhưng mà... lúc bế được mèo nhỏ rồi thì cậu lại không dám trèo xuống vì cao quá nên cứ ngồi vậy nhưng vẫn ôm chặt mèo nhỏ trong lòng.
- Cậu không định xuống hả mập lùn!
Cậu nghe tiếng gọi thì giật mình nhìn xuống,hóa ra là thằng nhóc tóc vàng ban sáng.
- Tớ sợ! Không xuống được!
Cậu la lên,trả lời lại cậu nhóc kia.
- Vậy nhảy xuống đi,tớ đỡ cho.
Vừa nói vừa bỏ balo ra rồi dang hai tay cho người ở trên thấy.
Rồi cậu nhóc mập lùn kia nhảy xuống,cậu nhóc tóc vàng thì đưa tay đón lấy ôm cậu trong vòng tay của mình. Ôm cậu thích thật đấy ,được nhìn cậu ở cự ly gần chứ không phải là đứng từ xa nhìn cậu như lâu nay vẫn làm...
Hắn cười tít mắt chọc cậu:
- Này mập lùn à,cậu nặng hơn tớ nghĩ đấy. Đã vậy còn không chịu ở yên cứ thích leo lên trển làm gì? Nhỡ không có tớ đi ngang qua thì tối nay cậu ngủ luôn trên đó hả?
Cậu đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay hắn rồi gắt lên:
- Ai mượn cậu giúp tớ đâu,cái đồ Vẩu nhiều chuyện!
-YAHH Mập lùn này! Tớ vừa mới đỡ cậu đó suýt thì gãy tay tớ rồi thấy không!
Cậu vừa nói vừa giơ hai cánh tay ra mặt đầy vẻ giận dỗi.
-YAHH TỚ CẤM CẬU GỌI TỚ MẬP LÙN NGHE CHƯA!! CẬU CÓ CAO HƠN TỚ BAO NHIÊU ĐÂU CHỨ! MUỐN ĂN ĐÒN HẢ ĐỒ VẨU KIA??
Cậu la lên,một tay ôm mèo nhỏ một tay chỉ vô mặt hắn. Mặt mũi thì chả biết vì xấu hổ hay vì giận mà đỏ hết cả lên.
-Thì cậu cũng có kêu tên tớ đâu, cậu kêu tớ là Vẩu kià! À mà tớ nghe người ta nói chỉ những người yêu nhau mới nghĩ ra những cái tên đặc biệt để gọi người họ thích thôi đấy. Cậu cũng thích tớ rồi hả Boo SeungKwanie?
Vừa nói vừa sấn tới quàng tay qua eo SeungKwan mà ôm lại rồi nhìn cậu cười gian.
-Thích cậu á? Thích cái hàm răng vẩu nhà cậu thì có đồ mặt dày! Vừa nói vừa lấy móng chân của mèo nhỏ cào cào cái tay đang quàng qua eo cậu một cách không thương tiếc.
-ĐAU!!
-Biết đau thì bỏ cái tay ra nhanh,không là tôi cắn cậu đấy!! Cậu trợn mắt nhìn hắn.
-Biết rồi biết rồi,không đùa cậu nữa. Tối rồi,tớ đưa cậu về nhé? Hắn thả tay ra đưa lên kiểu đầu hàng rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.
-Thôi khỏi,nhà tớ gần đây tớ tự về được.
-Tối rồi,đi một mình sẽ nguy hiểm đấy! Hắn lại cười cười nhìn cậu.
- Đi với cậu mới là nguy hiểm đấy Vẩu à :v
- Hứ,người ta đã lo lắng cho rồi mà còn... thôi bỏ đi tớ về đây. À mà tớ là CHWE.HAN.SOL không phải là Vẩu đâu nhé! Mà cậu muốn gọi tớ là Vẩu cho đặc biệt cũng không sao!!
SeungKwan đứng lại nhìn hắn bỏ chạy mà phì cười.
"Thằng thần kinh! Đã Vẩu còn có xu hướng thích bị ngược!":)))))
....
To be continue ~~
Cảm ơn mn đã cmt và yêu thích cái cặp đôi trẻ con này nhé ❤
Mình không nghĩ lại có nhiều người thích 2 đứa 98line này như vậy đâu nên mỗi lần có ai cmt là mình hạnh phúc lắm ấy
Yêu mn nhiều ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro