Chương 7
Đứa trẻ ngồi giữa sàn nhà lạnh băng, những giọt máu đỏ thẫm bám đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc bấy giờ đang tái mét cả đi, và cả trên bộ quần áo mà 10 phút trước vẫn còn thẳng thớm xinh đẹp. Trong không khí tung tóe lên mùi máu tanh lòm đặc sệt. Bên chân cậu bé là thi thể của người mẹ hãy còn hơi ấm, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mẹ của đứa bé sẽ hoàn toàn lạnh tanh, mà cậu gọi mãi cũng không bao giờ còn tiếng đáp lời dịu dàng nữa. Bọn chúng đã giết mẹ cậu.
Trên đôi mắt đã từng ngậm đầy ánh sáng thơ ngây kia, bây giờ chỉ còn một vùng đen sâu thăm thẳm mà trống rỗng. Người mẹ ấy cho đến tận lúc chết vẫn cố bảo vệ con mình thế nhưng những kẻ ác độc không bằng cầm thú kia lại nỡ lòng nào ra tay với một người phụ nữ yếu ớt. Con dao nhuốm đầy máu người mẹ, thế nhưng cũng đã cứa vào trái tim non dại, từ nay về sau Lee Donghyuck chẳng còn mẹ nữa...
Gã đàn ông có vẻ như là tên cầm đầu tức tối nhìn vết cắn sâu hoắm trên tay, ngay sau đó gã nhìn vào thi thể nằm dưới đất kia và giơ chân lên muốn đạp thật mạnh vào để trút giận: "Con điếm khốn kiếp còn dám cắn tao, cho mày chết không toàn ... A!!"
Một con dao cắm thẳng vào đùi, gã đàn ông tru lớn lên như con lợn bị thọc tiết. Đứa bé nãy giờ vẫn ngồi chết lặng bên xác người mẹ, ngay khi hắn không chú ý tới lại dám cầm con dao gã dùng để cắt cổ ả đàn bà kia mà đâm một nhát ớn lạnh vào chân gã.
Ngay giây sau một đôi tay rắn chắc quật vào đầu đứa trẻ khiến cậu văng ra xa, một đứa trẻ thì có bao nhiêu sức cơ chứ. Còn hắn thì đã hoàn toàn phát rồ phát dại lên.
Thật không thể ngờ rằng một đứa con nít mới chỉ 9 10 tuổi lại khó xử lý đến vậy. Hai gã đàn ông trông có vẻ như tay sai tiến lên túm lấy cổ áo Donghyuck rồi quật xuống, đá liên tục vào bụng và cơ thể đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên cậu cắn chặt răng cố không kêu lên, mà ngậm trong miệng là những tiếng nức nở không phát thành lời...
- "Miễn là không để nó chết, còn lại..." Gã đàn ông nén đau lên tiếng. Nếu không phải vì thỏa thuận đã giao thì hắn muốn ngay lập tức bóp chết tươi thằng chó con này.
Trời mưa tầm tã, Lee Donghyuck bây giờ đã mất đi nhận thức, khóe miệng cậu đầy máu, môi nhỏ hồng nhuận bấy giờ đã rách toạc vì bị cắn chặt, đôi mắt không có tiêu cự cũng không còn bất kỳ cái gì bên trong, cậu bị chúng ném lên một chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cổng nhà. Bị ném lên xe, đứa trẻ chẳng còn chút sức lực nào chỉ biết trông mắt ra ngoài nhìn về phía căn biệt thự ẩn mình trong cơn mưa rầm rã, rồi im lặng chảy nước mắt. Từng giọt nước mắt bò trên gò má nhỏ đầy vết thâm tím vì bị đánh đập.
Ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, ánh sáng của Donghyuck dần lịm đi, thì bất chợt trước mắt cậu là một bàn tay gấp gáp vươn tới muốn túm lấy cậu. Đôi mắt của người đấy như gọi tên cậu...
Lee Donghyuck chợt bừng tỉnh, ngay lập tức cậu giơ tay ra như khát khao bám lấy hy vọng sống cuối cùng của mình. Nhưng thậm chí đầu ngón tay còn chưa chạm được vào nhau, chưa cảm nhận được chút nào tia hơi ấm từ nhau, lại bị chia cắt. Bàn tay nhỏ gầy ấy bị lôi phắt ra. Trong không gian đồng thời nghe thấy tiếng chửi bậy thô tục. Lee Donghyuck chết trân nhìn về phía ngoài cửa xe, đôi tay cậu thậm chí vẫn còn đang giơ về phía trước như muốn nắm lấy tia sáng.
Hy vọng lại một lần nữa vụt tắt như ngọn nến thoi thóp giữa trời gió lồng lộng.
Một đứa trẻ không lớn hơn Donghyuck bao nhiêu, thậm chí có phần gầy gò hơn thế mà lại xông vào đám người muốn cứu cậu. Đứa trẻ lúc ấy như điên cuồng dùng tay kéo lũ người ra, đôi mắt kia toàn là vẻ gấp gáp đau đớn đan xen. Nhưng tất cả chỉ đều là vô nghĩa, một đứa trẻ đối đầu với một đám đàn ông cặn bã? Đâu cần phải nghĩ nữa.
Lee Donghyuck dùng hết sức bình sinh muốn nhảy ra khỏi xe nhưng vô ích, cậu bị một gã đàn ông túm chặt lại và ném mạnh xuống sàn xe, cậu chỉ có thể ứa nước mắt nhìn chằm chặp người kia nhận từng cú đánh đập.
Mặc dù đã bị quật ngã bao nhiêu lần thì người ấy vẫn vùng lên để đánh trả, Donghyuck không thể biết với đứa trẻ kia thì mình quan trọng đến nhường nào. Để rồi cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ nọ nhuốm đầy máu nằm gục dưới mặt đất lạnh băng chẳng thể nhúc nhích...
Gục xuống. Mưa tầm tã không ngớt. Xe lăn bánh.
Haechan nhíu mi. Ánh sáng từ cửa sổ lớn từng chút len lỏi qua lớp rèm cửa màu trắng kem mà hắn vô cùng ưa thích, ánh sáng nhẹ nhàng vuốt ve bờ mi chàng trai trẻ như lời chào hỏi dịu dàng. Lee Haechan từ từ ngồi dậy, tuy nhiên hắn cảm thấy người mình hơi tê mỏi. Hắn đưa tay sờ lên miệng mình, thế mà lại ngủ say tới mức chảy cả nước miếng.
Bỗng dưng hắn nghe được tiếng phì cười nho nhỏ, hắn giật mình đưa mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh và thấy người đàn ông đã ôm mình suốt cả đêm đang đứng tựa vào cửa nhà tắm mà chăm chú nhìn mình, cùng ý cười mon men trong đáy mắt.
Biểu tình trên mặt Lee Haechan trở nên gượng gạo, hai bờ má chợt hồng lên. Một phần vì xấu hổ, mà phần nhiều vì người nọ còn đang bán khỏa thân đứng ngay trước mắt hắn kia kìa. Lee Mark để trần thân trên, dưới hông còn đang quấn chiếc khăn bông trắng, những giọt nước còn đang lăn tăn rơi xuống vì anh đang dần tiến lại về phía hắn. Bàn tay to lớn vươn tới vuốt lại sợi tóc vểnh ngược lên của Lee Haechan rồ từ từ mon men xuống đôi má đã dần được anh nuôi tới mịn màng. Một alpha như Lee Haechan vậy mà lúc ngủ dậy cũng trông khờ như thế này, hoặc là đã từng.
- "Em ngủ say quá chừng, tôi chẳng dám gọi em dậy nữa đấy"
Anh cất lời, trong lời chất chứa bao nhiêu là chiều chuộng. Mà đối tượng được chiều chuộng kia cũng nghiêng đầu tựa vào tay anh.
- "Còn không phải do anh dày vò tôi quá sao"
- "Thế mà tôi cứ tưởng người đòi hỏi hết lần này tới lần khác không phải là tôi"
Lee Haechan hừ hừ nhẹ, quăng ánh mắt lườm nguýt cho người đàn ông trước mặt. Rồi không chủ động được mà ngó qua bờ ngực rắn chắc của anh, lại đảo mắt về vị trí cũ như thể mình chẳng cố tình thèm nhìn ngắm. Khẽ nuốt nước bọt một tiếng. Ấy vậy mà hành động này lại như cào nhẹ vào lòng anh, Lee Mark liền cúi xuống. Ngay khi bờ môi hai người sắp chạm vào nhau, Lee Haechan liền vòng tay kéo anh xuống.
Hai đôi tay của anh tựa lên giường, người được anh bao bọc bên dưới lại cao ngạo đắc ý mà lên mặt với anh.
- "Anh lớn lên không tồi"
Thế rồi chàng trai vươn mình hôn cái bép vào khóe môi Lee Mark làm anh thoáng rung rinh trong lòng. Tiếp sau đó cái người vừa giây trước mới lôi anh xuống, giờ lại vươn tay đẩy anh ra rồi có ý định chuồn mất. Khóe miệng anh hơi câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, mà hành động của anh thì lại chẳng thế. Anh quay người túm lấy tay của kẻ vừa khơi lòng mình rồi lôi phật hắn xuống giường, đặt hắn ở dưới thân mà ngạo nghễ ngắm nhìn. Lee Mark cầm lấy bàn tay hắn, rồi đặt tay hắn lên ngực mình.
- "Giữ cho chắc vào" Anh đưa tay khều nhẹ lên bờ môi hồng nhuận của Lee Haechan, tay còn lại thì khéo léo cởi từng cúc áo pijama của người dưới thân. Thoáng chốc đã lộ ra hai điểm sưng đỏ do bị anh liếm lộng suốt đêm, cùng với những dấu hôn chi chít đỏ thẫm như gào thét lên rằng tất cả của người nọ đều là của anh.
-"Lần này tôi sẽ không dừng lại đâu"
Nháy mắt nhào xuống cắn lấy cổ Lee Haechan làm hắn khẽ than lên một tiếng...
Anh lại phải vào nhà tắm một lần nữa rồi.
Lee Haechan nằm tựa lên người anh, cằm tựa lên đôi vai khỏe khoắn của anh, ôm anh như thể con bạch tuộc hư nết. Hai mắt hắn nhắm lại và bờ môi thì hơi hé phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Hai người ôm nhau ngồi trong bồn tắm. Đã dày vò người nọ thêm vài lần, cho nên bây giờ Lee Mark thật sự toàn tâm toàn ý tắm rửa lần nữa cho Lee Haechan, đem Lee Haechan tắm đến sạch bong kin kín. Anh đã nuôi người này đến mức ỷ lại vào mình.
- "Ừm... anh bóp chỗ đó, ưn, nhẹ một chút... á!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi bật dậy. Mông hắn bị anh tét một cái làm cả mảng đều phiếm hồng, thêm cả mới vừa trải qua một hồi kịch liệt cho nên hắn còn đang nhạy cảm lắm đấy.
Vậy mà người kia còn cười:
- "Chỗ này phải không em"
- "Lần tới tôi nhất định kẹp đứt anh"
Hắn thở phì phò mà nói. Chỉ nhìn thấy anh nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười. Lee Mark ghé vào hõm cổ của hắn hôn nhẹ một chút rồi đem cả người hắn nhấc ra khỏi làn nước. Anh quấn khăn xung quanh người hắn chẳng hở ra miếng nào.
Sau khi lau khô người cho người trong lòng, Lee Mark nhẹ nhàng mặc lên cho hắn bộ pijama mới còn đang thoang thoảng mùi nước giặt mà anh ưa thích, như muốn bao trùm lên người hắn tất cả hương vị thuộc về anh. Động tác từ tốn như nâng niu như hết mực cưng sủng.
Kỳ thực hai người bọn họ đều không phải kiểu người nói nhiều, khi họ ở chung với nhau, đa số đều dùng ánh mắt và cử chỉ đối đãi với nhau. Vì vốn dĩ cả hai linh hồn này đã khăng khít với nhau khi còn tấm bé. Mặc dù đã xa cách bao nhiêu năm, nhưng một khi nhận ra nhau, thì không thể nào xa lạ được nữa. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi họ đã hiểu đối phương, nên chẳng cần nhiều lời. Có chăng chỉ là Lee Haechan thường xuyên ngạo mạn mà trêu trọc anh, dùng lời nói để khiêu khích giới hạn của anh, lôi anh sa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro