Chương 4: Only You

Bảy năm sau.

Lee Haechan một lần nữa đứng trên sân khấu ở tuổi năm mươi mốt.

"Đã lâu rồi tôi chưa từng biểu diễn trực tiếp trước khán giả như thế này. Buổi biểu diễn nho nhỏ hôm nay là muốn kỉ niệm hai mươi năm ngày ra mắt album đầu tiên, cũng là để chính thức nói lời chia tay với ánh đèn sân khấu."

Haechan lặng người đi một lúc lâu, hai mắt đã bắt đầu ngấn nước.

"Tật xấu hay khóc nhè của tôi lại sắp phát tác rồi. Xin lỗi mọi người! Nếu như có ba người bạn của tôi ở đây lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng cho tôi lắm."

Ngẩng mặt lên hít sâu một hơi, Haechan tiếp tục nói:

"Thực ra... từ trước đến nay, đã có rất nhiều người tò mò về chuyện tình cảm của tôi, cũng có người thắc mắc tại sao tôi từng này tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Tôi đã đọc được một vài bài viết nói tính cách tôi kén chọn, tiêu chuẩn bạn đời quá cao cho nên không có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của tôi. Bọn họ thật là có chút tâng bốc hơi quá đà đúng không? Mắt xanh gì chứ, tôi đâu phải hoàng tử châu Âu, mắt tôi rõ ràng là màu đen."

Khán giả bên dưới nghe xong ai nấy đều cười, thậm chí vỗ tay tán thưởng trong khi câu chuyện còn chưa bắt đầu.

"Tôi cả đời này chỉ có duy nhất một mối tình, cũng chỉ yêu duy nhất một người. Anh ấy là một người rất nghiêm túc, có trách nhiệm, thông minh, đẹp trai nhưng đôi lúc lại có chút ngốc nghếch, đáng yêu. Anh gọi tôi là mặt trời nhỏ của riêng anh, tôi rất thích nó cho nên sau này khi chuyển sang làm ca sĩ chuyên nghiệp, tôi đã lấy nghệ danh Haechan. Hae có nghĩa là mặt trời, còn Chan trong tràn đầy, một mặt trời tràn đầy ánh nắng."

Haechan nhìn xuống phía khán giả. Đa phần bọn họ đều cảm thấy có điểm kì lạ, bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Mọi người đều đang tò mò đúng không? Vì sao tôi lại nhắc đến "anh" ấy? Những điều tôi sắp nói sau đây, tôi biết có người sẽ cảm thấy tôi thật ghê tởm, có người sẽ thông cảm cho tôi, đồng tình với tôi, cũng có người không có suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này. Nhưng tôi vẫn sẽ nói, tôi hi vọng số người có thể thấu hiểu và ủng hộ tôi ở đây sẽ chiếm phần đông."

Haechan rũ mắt, một bàn tay ấm áp như có như không nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Không gian xung quanh chợt im lặng như tờ. Haechan lại nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa nhà giữa ngày hè chói chang năm ấy.

"Donghyuck à, chưa ăn xong mà đã chạy đi đâu đấy?"

"Nhà bên cạnh đến rồi mẹ, xe tải to lắm!"

"Nhà người ta con hào hứng thế làm gì? Không quay vào ăn cơm thì nhịn luôn nhé!"

"Canada, là Canada đấy mẹ! Con chỉ ngó tí thôi, lát con về."

Lee Donghyuck mười ba tuổi, gầy nhẳng, mặc chiếc áo đỏ chấm bi cùng với quần đùi màu xanh lá trông chẳng khác gì một miếng dưa hấu di động. Cậu nhóc hưng phấn chạy ra đường, làn da nâu khỏe mạnh không chút kiêng dè nhuộm đầy những tia nắng. Đôi mắt lấp lánh, tò mò hướng ánh nhìn sang nhà hàng xóm, chẳng mấy chốc liền bắt gặp một anh trai nhỏ với cặp kính đen ngơ ngác đang đứng trước cổng. Donghyuck thích thú vẫy tay chào, khuôn miệng chúm chím nở nụ cười, ngọt ngào như một viên kẹo choco.

Thời gian qua đi, hai đứa trẻ ngày nào cũng đã lớn hơn, thân thiết hơn, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bí mật nuôi dưỡng một tình yêu đẹp như mơ. Thế rồi một trong hai người đột ngột buông tay, để lại người kia rơi xuống vực sâu, đau khổ suốt năm năm trời.

Haechan lại nhớ đến ngày hôm ấy, ngày Lee Donghyuck đứng trên cầu nhảy xuống không một chút do dự, cậu ấy muốn chết, muốn giải thoát cho chính mình, muốn người đó cảm thấy tội lỗi, cắn dứt lương tâm suốt quãng đời còn lại. Nhưng cuối cùng, đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng như đã ngừng thở, cậu hối hận, tự mình bơi vào bờ.

Dưới gầm cầu hoang vắng, Donghyuck co ro ngồi bên mép nước, nhìn chăm chăm hình bóng phản chiếu trước mặt. Không có cậu, chỉ có một bóng người khô héo, xác xơ đến đáng thương. Khi đó, Donghyuck đã thay đổi, cậu nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến em trai, em gái, nghĩ đến Renjun, Jeno, Jaemin, những người luôn luôn ở bên cậu, chăm sóc, lo lắng, yêu thương cậu. Năm năm mệt mỏi, thất vọng vì cậu là quá đủ, cậu thực sự không muốn làm bọn họ đau lòng thêm nữa.

Mười lăm năm tiếp theo, Donghyuck bắt đầu tập lờ đi những kí ức về mối tình đầu của mình, chôn sâu nó dưới đống đổ nát, nơi trái tim cậu đã từng vỡ vụn. Từng ngày, từng ngày đều phủ lên một lớp đất mới với hi vọng quá khứ đau buồn kia sẽ ngủ quên vĩnh viễn.

Thế rồi một ngày nọ, người ấy bỗng nhiên lại liên lạc, muốn bọn họ gặp nhau. Chia tay lâu như vậy, Donghyuck cũng không hiểu đối phương có mục đích gì nhưng cậu... vẫn đồng ý. Không phải còn hi vọng quay lại yêu đương như xưa, chỉ là, Donghyuck muốn chứng minh cho ai đó thấy rằng, cậu đã không còn thù hận, không còn vấn vương. Trên chương trình radio, Donghyuck cũng đã nói nếu có gặp lại người cũ cậu chắc chắn không còn chút tình cảm nào, còn nói tương lai sẽ tìm người mới.

Sau này, Donghyuck hối hận! Hối hận đã nói ra những lời đó bởi vì anh ấy... anh ấy có thể đã nghe thấy, có thể đó chính là những lời cuối cùng mà anh ấy nghe được từ cậu trước khi rời đi.

Anh ấy không tới buổi hẹn. Donghyuck ngồi ở quán cà phê đợi tròn ba tiếng đồng hồ, không hề hay biết cả hai đã bỏ lỡ cơ hội được gặp nhau lần cuối. Những ngày tháng còn lại về sau của mình, cậu chỉ có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt trong những giấc mơ mà thôi.

Ngày nhận được tin anh đi, Donghyuck đã không khóc. Hai mươi năm xa nhau, anh sống cuộc sống riêng của anh, cậu cũng có con đường mới của cậu. Donghyuck mất năm năm để vùng vẫy thoát ra, còn anh chỉ cần để lại một câu nói chia tay. Nếu đã sớm không còn chỗ đứng trong lòng anh thì cậu cũng không muốn quan tâm đối phương nữa.

Một năm sau khi anh mất, lại có người tìm đến Donghyuck, người mà cậu không ngờ tới - vợ của anh. Cô ấy đã đưa cho Donghyuck một bức thư cùng một chiếc chìa khóa.

"Anh Mark để lại cho anh một căn nhà."

"Thật xin lỗi cô đã phải cất công tìm tôi nhưng tôi không thể nhận những thứ này. Tôi và người đã khuất hẳn là không còn liên hệ từ nhiều năm trước rồi."

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu cho nên anh đừng vội từ chối. Nếu không phải là tâm nguyện của anh ấy, tôi đã không đắn đo nhiều như vậy.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ anh ấy không hề yêu tôi. Anh ấy luôn hết mình vì gia đình, chăm sóc tôi và con trai từng li từng tí, thậm chí cả bố mẹ đẻ tôi anh ấy cũng tận lực quan tâm. Không uống rượu, không hút thuốc, cũng chưa một lần để tôi phải nghi ngờ anh ấy có người đàn bà khác bên ngoài. Tôi cảm thấy mình thật sự quá may mắn khi lấy được một người chồng hoàn hảo. Thế nhưng... hóa ra anh ấy phải cố gắng nhiều đến mức đó chỉ là vì muốn bù đắp cho tôi.

Cả đời này, anh ấy cũng không có khả năng yêu tôi, mãi mãi không thể đem lại cho tôi hạnh phúc mà anh ấy nghĩ rằng tôi xứng đáng.

Anh biết không, sau khi anh ấy mất một tháng, có người gọi cho tôi, hỏi tôi tại sao chưa đến nhận nhà. Tôi đã rất ngạc nhiên, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi về việc đó, tôi mới nhờ họ kiểm tra lại giấy tờ xem có đúng chồng tôi là người sở hữu căn nhà không nhưng không phải. Người đứng tên là Lee Donghyuck. Tôi bảo họ nhầm rồi, nhà tôi không có ai tên như vậy, họ vẫn khẳng định không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây, còn có bằng chứng người tới giao dịch chính là chồng tôi.

Cũng chẳng hiểu sao, tôi tự nhiên lại nhớ đến một phong thư không có tên người nhận trong số đồ đạc của anh ấy chưa ai mở ra. Tôi không muốn tự ý xem những thứ riêng tư của người khác nhưng có thể là trực giác của phụ nữ đã cho tôi biết tôi cần phải đọc nó.

Thật lòng mà nói, tôi từng oán giận hai người rất nhiều. Tôi ghen tị với anh, cũng từng nghĩ nếu cả đời này, tôi có thể cứ luôn cho rằng bản thân chính là một nửa định mệnh của anh ấy, là người mà anh ấy yêu nhất thì tốt biết mấy.

Có một lần sinh nhật anh Mark, tôi tặng cho anh ấy một cuốn album ảnh có kèm đĩa nhạc và chữ kí của Haechan. Anh ấy thế mà có chút hoảng hốt. Chẳng phải Haechan là ca sĩ mà anh ấy yêu thích nhất hay sao? Anh ấy chưa từng bỏ lỡ bất kì một bài hát hay chương trình nào có sự xuất hiện của anh chàng ca sĩ đó.

Anh biết không, trong phong thư ... còn có một bức ảnh của anh, phía sau ghi Lee Donghyuck, kỉ niệm ngày tốt nghiệp.

Cuối cùng tôi đã hiểu, thì ra là như vậy.

Tôi bắt đầu đi tìm hiểu mọi thứ về anh, từng bài hát, từng chương trình anh tham gia. Tôi muốn biết anh có gì mà tôi không có. Tôi muốn biết vì sao suốt bao nhiêu năm qua ở bên cạnh tôi cũng không thể khiến anh ấy quên được anh.

Ngày hôm qua, tôi rốt cuộc đã tìm được câu trả lời. Có một đoạn video, tôi muốn anh tự mình xem nó. Nếu anh không nhớ thì chương trình đó phát sóng vào đúng thời gian anh Mark gặp nạn. Số điện thoại cuối cùng mà anh ấy liên lạc không phải xe cứu thương, cũng không phải người thân, mà là số đường dây nóng lên sóng trực tiếp của nhà đài."

Haechan mím môi, dường như cậu lại nghe thấy tiếng nói của anh ngày hôm đó.

"Anh... yêu em... Dong...hyuck"

Đúng vậy, anh ấy đã gọi đến. Anh ấy đã thực sự gọi đến nhưng ông trời luôn biết cách đùa giỡn hai người, kết nối với tai nghe của Donghyuck thật vừa lúc đứt đoạn. Chỉ có mình cậu, chỉ một mình cậu không nghe thấy giọng anh mà thôi.

Xung quanh Haechan bây giờ chỉ còn bóng tối, nguồn sáng duy nhất trên sân khấu chiếu về phía cậu. Không có ồn ào, không có ánh nhìn từ người khác, Haechan cuối cùng cũng đủ can đảm nói ra:

"Người tôi nhắc tới chính là người tôi yêu, anh ấy là một người đàn ông."

Haechan vừa dứt lời, bên dưới liền dậy sóng không ít. Đèn tắt, thật may là cậu không phải chứng kiến những thứ không nên thấy. Nhưng dù sao, một khi đã chọn nói ra thì cậu cũng đã không còn để ý thái độ của xã hội ngoài kia nữa.

"Mel, anh muốn sau khi anh rời khỏi thế giới này em sẽ quên anh đi, sẽ tìm một người có thể ở bên cạnh em, cùng em sống hạnh phúc đến trăm tuổi. Nếu anh thực lòng muốn như vậy, vốn dĩ anh không cần gọi đến chương trình đó chỉ để em có thể nghe thấy anh nói yêu em. Anh là một tên lừa đảo nhưng em cũng chẳng có đủ tư cách để trách anh nữa. Bởi vì... mười lăm năm qua, em cũng đã sống như một kẻ dối trá. Em nói em không còn nhớ nhưng mỗi ca khúc em viết ra, từng câu, từng chữ đều là kỉ niệm tình yêu của hai chúng ta. Em nói âm nhạc là nơi em có thể sống thật với cảm xúc của bản thân nhưng cảm xúc của em, nơi nơi đều là hình bóng của anh. Chúng ta, thực sự là một đôi!

Mel, em cũng đã công khai yêu anh rồi. Gặp lại em, hãy nói cho em biết anh hạnh phúc thế nào nhé!"

Haechan đặt tay lên vai, ngước nhìn vào khoảng không bên cạnh, bật khóc trong vô thức.

"....

Xin lỗi em, Donghyuck!

Anh thừa nhận anh là một kẻ ích kỉ và ngu ngốc. Lâu nay anh vẫn tự mình cho mình là đúng. Anh cho rằng những việc anh làm là vì cha mẹ anh - những người đã cho anh sinh mệnh, anh cần phải báo đáp họ, khiến họ vui vẻ, khiến họ không cảm thấy mất mặt với người ngoài vì anh. Anh nên sống một cuộc đời mà những người ngoài kia cho là bình thường, phải cưới một cô gái rồi sinh con.

Anh từng hỏi mẹ anh, nếu anh cứ sống một mình như thế, không kết hôn có được không?

Đến bây giờ nghĩ lại, anh tin rằng bà ấy dù không biết nhưng chắc chắn đã cảm nhận được anh không giống đa số những đứa con trai khác. Bà ấy đã nói với anh sau này có vợ, có con anh sẽ thấy như thế nào mới thực sự là hạnh phúc.

Anh nói điều này không phải để bao biện cho mình, anh chỉ muốn em biết anh đã suy nghĩ những gì. Người chọn hèn nhát là anh, người chọn tổn thương một người vô tội khác là anh, có lỗi với em cũng là anh. Khi chia tay, anh vẫn luôn cho rằng một người tích cực, yêu đời như em hoàn toàn có thể tiếp tục sống vui vẻ mà không có anh. Anh cho rằng người luôn cho đi tình cảm nhiều hơn là anh, người yêu nhiều hơn là anh. Anh luôn nghĩ người không thể vứt bỏ tất cả là anh cho nên anh đã muốn cắt đứt liên lạc với em để cả hai có thể quên đi quá khứ. Anh sợ chính mình sẽ không chịu nổi lao đến ôm em, hôn em nếu như một ngày em còn xuất hiện trước mặt anh, còn để anh nghe thấy giọng nói của em.

Mười lăm năm trước, anh đã tới bệnh viện. Anh hối hận. Anh muốn gặp em. Anh đã từng có một ý nghĩ hoang đường, đó là ly hôn, cùng em trở lại như xưa. Nhưng em nói chúng ta không có lí do gì để gặp lại nhau. Cho nên... anh cũng không nên mơ mộng viển vông nữa đúng không? Anh tốt nhất nên trở về vị trí của mình.

Donghyuck à, anh xin lỗi, chính anh mới là người làm phiền cuộc đời của em. Bức thư em từng viết, em nói em ước chưa bao giờ gặp anh nhưng em biết không, nếu em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh thì đó sẽ chính là bất hạnh lớn nhất.

Mặt trời nhỏ của riêng anh, xin em hãy để anh gọi em như vậy một lần cuối cùng.

Sau này, anh mong em sẽ tìm được một người bạn đời luôn bên cạnh, chăm sóc cho em, cùng em sống đến trăm tuổi. Anh biết em không cần anh bù đắp, cũng không cần anh nhớ đến em nhưng Donghyuck à, em có thể nhận tấm lòng của anh lần này nữa thôi, có được không?

Em từng nói với anh muốn một ngôi nhà gỗ ở ngoại thành, phải có mái hiên. Bởi vì em muốn xuân hạ thu đông có thể cùng người em yêu xem hoa nở, ngắm tuyết rơi. Quanh năm bốn mùa đều có thể dậy sớm đợi bình minh, đêm xuống còn có thể cùng nhau nằm dài đếm sao, chỉ cần là em thích. Căn nhà đó, anh đã mua cho em rồi. Anh cũng nghe nói, Renjun dự kiến sẽ chuyển tới khu bên cạnh cho nên em đừng lo, dù không quá gần nhưng vẫn có thể chạy bộ tới nhà cậu ấy.

Còn nữa, anh định tự tay sắp xếp cho em một khu vườn nhưng sợ em không vừa ý, cho nên vẫn để đất trống. Anh nghĩ trước tiên cứ hoàn thiện ngôi nhà, nếu em đồng ý nhận, sau này hỏi ý kiến em chưa muộn. Nhưng mà, anh thật sự không ngờ được "sau này" lại xa vời với anh đến vậy. Tình trạng của anh bây giờ không thể biết trước được điều gì, nếu có may mắn hẹn gặp được em, may mắn tặng được món quà này cho em thì anh cũng không đủ thời gian để thực hiện.

Xin lỗi em, Donghyuck!

Khi em nhận được thư anh viết, có lẽ anh cũng đi rồi. Anh xin lỗi những năm tháng đó đã làm phiền em, tổn thương em. Anh đáng ra phải trả giá nhiều hơn thế này.

Nhưng Donghyuck à, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em. Từ trước đến nay, vị trí của em trong lòng anh chưa hề thay đổi. Người duy nhất nắm giữ tâm hồn anh chỉ có em mà thôi.

Mặt trời nhỏ Lee Donghyuck, mong em sẽ hạnh phúc!

... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro