Chương 5: Happy Ending?

Hoàng hôn mùa hè đến thật muộn, cuối cùng cũng chỉ còn một mình Donghyuck trong nghĩa trang vắng lặng. Hôm nay là ngày giỗ của Mark Lee, cậu lại đến thăm anh. 

Donghyuck ngồi bó gối trên thảm cỏ, dựa đầu lên tấm bia trắng, hai mắt nhắm nghiền, miệng ngân nga vài câu hát. Một cơn gió hiếm hoi giữa tiết trời nóng bức nhẹ nhàng thổi qua, đưa thời gian quay trở lại ba mươi lăm năm trước. 

Trong chuyến dã ngoại của trường cấp ba, Mark Lee mười bảy tuổi lén lút kéo theo cậu em Lee Donghyuck mới mười sáu, trốn lên đồi ngắm mặt trời lặn. Hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau, đứa nhỏ ôm tay đứa lớn, đầu dựa lên vai anh cười khúc khích. 

"Sao em lại cười? Phải im lặng chứ!"

"Hành động của anh lạ lắm, bình thường anh đâu có để yên cho em dựa anh như thế này? Lại còn thần thần bí bí dắt em tới đây." Donghyuck tì cằm lên đầu vai Mark Lee, híp mắt quan sát. 

Mark Lee nóng bừng mặt, giống như bị nắng chiều thiêu đỏ, liền lấy tay vuốt tóc mái che mắt, miệng cười ngại ngùng. 

Donghyuck thấy anh như vậy lại nổi hứng trêu ghẹo, xoay người ra đối diện với Mark Lee, ánh mắt thích thú nhìn anh chằm chằm, được nước lấn tới, ghé sát mặt lại gần. Đến khi chóp mũi của hai đứa chỉ còn cách nhau một cái ngẩng đầu của Mark Lee, Donghyuck liền bị anh dang tay ôm chặt. 

"Anh thích em, Donghyuck, chúng ta hẹn hò đi!" 

Donghyuck bất ngờ trong giây lát. Nghe xong liền nhoẻn miệng cười, trong bụng như đang có cả một đám đông nhảy múa, cậu nói:

"Mark Lee lớn lắm rồi, còn biết lãng mạn với em cơ."

"Anh nói thật lòng đấy!" 

"Thì có ai bảo anh không thật lòng đâu. Anh mà dám lừa em, em cắn anh luôn."

Mark Lee bật cười, cọ má lên mái tóc đen mềm mại của Donghyuck, thì thầm vào tai cậu: 

"Đáng yêu quá!" 

"Anh bảo em á?" Donghyuck vỗ vỗ lên lưng anh. "Tạm thời buông em ra đã nào! Anh ôm chặt quá, em sắp không thở được rồi!" 

"Anh xin lỗi!" Mark Lee bối rối, vội vàng thả tay.

Gương mặt lo lắng còn chưa kịp xem xem em nhỏ thế nào liền cảm nhận được một cái hôn nhẹ trên má, cả người hạnh phúc muốn reo lên, ngượng ngùng che mặt, không dám nhìn. 

"Gì vậy Mark Lee, hay xấu hổ như thế mà còn dám tỏ tình với em trước. Anh mới là người đáng yêu đấy!" Donghyuck nói xong lại sà vào lòng anh, thơm má người ta đến nghiện. 

Ánh dương cuối chiều khuất dần sau núi. Những tia nắng đỏ còn vấn vương trên bầu trời mùa hạ cũng nối đuôi nhau tắt sáng. Hoàng hôn qua đi, trả lại khoảng không cao vời vợi cả một dải ngân hà lấp lánh. Donghyuck mở mắt, buổi tối ở nghĩa trang càng vắng lặng, âm u hơn. 

"Mel, lại một năm nữa trôi qua rồi, Daegal dạo này lớn lắm đó! Sáng nay nó lại chạy ra vườn dưa hấu mới ra hoa của em nghịch ngợm, bị em vỗ vào mông mấy cái liền dỗi, chui vào góc nhà nằm. Có lẽ em phải kiếm cho nó bạn bè để chơi cùng thôi."

Donghyuck nhìn sang tấm hình Mark Lee trên bia mộ, giống như thật sự lại thấy anh mỉm cười cưng chiều, nói ngày mai sẽ mang về một chú cún nữa cho em. 

"Nhưng mà không được. Nhìn thấy chúng có đôi có cặp còn em chỉ có một mình, em sẽ ghen tị. Không chịu được nhớ anh thì phải làm sao?"

Donghyuck ánh mắt buồn bã, ngón tay chạm nhẹ lên phiến đá bên cạnh. Một cơn gió ấm bất chợt thổi qua, xoa rối những sợi tóc mỏng trên trán. Donghyuck thu mình, dường như lại được anh ôm má dỗ dành: "Anh đang ở đây mà"

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu, những nếp nhăn quanh khóe mắt lại bắt đầu không chịu nghe lời xô đẩy lên nhau: "Em biết"  

Một giọt nước lấp lánh lăn dài xuống má, Donghyuck nói: 

"Anh này, con trai anh Chenle sắp kết hôn đấy, hai đứa nó đến thăm anh rồi đúng không?

Cái cậu thanh niên Park Jisung ấy em rất thích. Dù chưa gặp qua mấy lần nhưng em có thể thấy được cậu ta rất quan tâm đến thằng nhóc nhà anh. Bọn nhỏ giống hệt như phiên bản còn trẻ của anh và em vậy. Chỉ có điều, hai đứa nó dũng cảm, quyết liệt hơn chúng ta nhiều. 

Anh đừng nghĩ em đang bóng gió trách cứ anh, em là đang trực tiếp trách cứ anh đó. Ai bảo anh dám buông tay em trước chứ." 

Donghyuck liếc mắt vào khoảng không bên cạnh, nửa đùa nửa thật giận dỗi. Thế nhưng chẳng được bao lâu, khóe miệng đang nâng lên lại bất chợt hạ xuống. Donghyuck cúi mặt, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, vỡ tan trên phiến đá lạnh lẽo nơi Mark Lee yên nghỉ. 

Trong lúc đó, Jeno, Jaemin đang ở nhà của Renjun, ba người vừa cùng nhau xem buổi biểu diễn hai ngày trước của Donghyuck được phát lại trên mạng. 

"Donghyuck vẫn còn ở đó sao? Trời tối rồi. " Renjun hai mắt đã đỏ hoe, bất chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cậu biết năm nào Donghyuck cũng cố tình đến thăm anh Mark lúc chiều muộn rồi ở đó đến tối mịt. 

Jeno nhìn đồng hồ, mọi năm giờ này Donghyuck chưa về là chuyện bình thường.

 "Cũng chưa quá muộn. Cậu ấy mà đã muốn ở lại đó thì làm gì có ai kéo đi được. Mà này, cậu rõ ràng biết tính cậu ấy rồi còn muốn hỏi mình."

"Tự nhiên thấy hôm nay không giống mọi năm. Trong người cứ bồn chồn không yên. À đúng rồi!"Renjun vỗ tay lên trán. "Chắc là chưa cho Daegal ăn, mình phải chạy sang nhà Donghyuck đây." 

Hai tiếng sau, Donghyuck ở nghĩa trang vẫn chưa có ý định trở về nhà. Cả một năm không tới trò chuyện với Mark Lee, cậu có rất nhiều điều muốn tâm sự với anh. 

Donghyuck muốn kể cho anh nghe về lọ hoa mới mua, về bức tường gỗ anh cho thợ vẽ vườn hoa hướng dương đã sắp không còn màu nữa rồi. Không biết đến lúc nào mới có thời gian rảnh rỗi để sửa lại. 

Gần đây, Donghyuck suốt ngày bận bịu với đống cây trong vườn. Jaemin tuần nào cũng mang cho cậu một loại hoa mới mà mỗi lần đi chụp ảnh ngoại cảnh ở đâu đó cậu ấy nhìn thấy. Jaemin bảo muốn biến nhà của bốn đứa thành bốn cái studio khác nhau, càng nhiều thứ hay ho, cậu ấy càng thích để sau này khi không còn bay nhảy xa xôi được nữa, cậu ấy vẫn có thể thoải mái chụp những bức hình thật đẹp. 

Còn Jeno ấy à, cứ hai ba ngày lại mang ba con mèo của cậu ấy sang gửi Donghyuck chăm hộ. Jeno vẫn còn đam mê làm mẫu ảnh lắm, toàn chạy theo Jaemin để cậu ấy chụp, Renjun cũng thích đi theo, còn rủ cả Donghyuck nhưng Donghyuck còn nhiều việc, vườn cây, rồi đám đất trồng dưa hấu, không ở nhà không được. 

"Nói vậy chứ Renjun cũng chẳng theo chân hai người kia được mấy lần, toàn là em giữ cậu ấy ở lại, bắt cậu ấy sang dọn cỏ, tưới cây cùng em. Còn bắt cậu ấy tìm cách tiêu thụ mấy quả dưa hấu.

Em trồng nhiều lắm mà chẳng có ai ăn hết được, cứ để đó thì phí. Chenle với Jisung thỉnh thoảng cũng đến giúp. 

Hai đứa nó bây giờ thật hạnh phúc! Lúc trước em còn cứ lo cho bọn trẻ nhưng không ngờ, cả hai bên gia đình lại đồng ý cho chúng nó quen nhau." 

Donghyuck tựa đầu lên tấm bia, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. 

"Anh này, hôm qua em đã về nhà thăm bố mẹ. Lúc bước vào nhà, tự nhiên lại thấy tất cả mọi người, bố, mẹ, em trai, em gái, ai nấy đều mặt mày ủ dột quay ra nhìn em. Mẹ em vừa liếc thấy em đã lao tới ôm em khóc. Em còn tưởng có chuyện gì. Hóa ra bọn họ đã xem buổi biểu diễn hôm đó của em. Mẹ em chắc cũng đoán được người em nhắc tới là anh.

Vẫn biết mẹ thương em nhất nhưng có một câu mẹ nói làm em cảm thấy rất biết ơn. Mẹ bảo chỉ cần em hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc bởi vì em sinh ra là con trai của họ thì mãi mãi là con trai của họ. Không có chuyện bố mẹ sẽ hết yêu em dù em có như thế nào đi chăng nữa. 

Anh cũng như vậy đúng không? Dù em có già đi, có nhăn nheo xấu xí thì anh vẫn yêu em chứ?" 

Donghyuck lắng tai nghe, khuôn mặt hốt hoảng của Mark Lee thật nhiều năm về trước cậu vẫn không quên được. Hai người từng xem một bộ phim, nữ chính cũng hỏi nam chính câu đó. Cậu liền bắt chước, bông đùa hỏi anh nhưng ai ngờ, anh chàng ngốc nghếch ấy lại bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, một hai khẳng định với cậu không có chuyện thay lòng đổi dạ.

Donghyuck mỉm cười, không để ý đến thời gian vẫn đang trôi thật nhanh. 

Đã mười giờ tối. 

Renjun từ nhà Donghyuck vừa quay về, tiện thể dắt luôn Daegal theo. Jeno đang ngồi ngoài phòng khách thì trong bếp đột nhiên truyền đến âm thanh đổ vỡ. Jaemin bình thường vô cùng cẩn thận, chẳng hiểu sao hôm nay lại lơ đễnh đến mức rót nước cũng làm rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà. 

"Jaemin, cậu làm sao thế?"

"Không có gì đâu" Jaemin cười ngượng, nhanh chóng cúi xuống thu dọn mảnh vỡ.

Jeno cũng đi tới nhặt giúp.

"Ah" 

"Tay cậu chảy máu rồi Jeno, đừng nhặt nữa, để mình quét đi" Renjun cau mày, đẩy hai người kia ra khỏi phòng bếp. 

Kim đồng hồ lại điểm mười một giờ đêm, Renjun trong người vẫn thấy bồn chồn, khó ngủ, Daegal thì cứ đi quanh phòng không chịu nằm một chỗ. Chẳng biết Donghyuck về đến nhà chưa nữa, phải chạy sang đó tận mắt nhìn thấy cậu ấy mới yên tâm được. 

"Hai cậu..."

"Không có ai ở bên trong, cậu ấy tới đó cũng không bao giờ mở điện thoại, gọi không được." 

Cả ba người Jeno, Jaemin, Renjun như có thần giao cách cảm, cùng lúc đến trước cửa nhà Donghyuck. 

Nghĩa trang ban đêm hoang vắng không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió thổi qua kẽ lá, dọc lối đi quanh những ngôi mộ. 

Donghyuck vẫn ngồi đó, yên lặng không nhúc nhích. Một đốm sáng nhỏ lập lòe đơn độc xuất hiện giữa đám cỏ, không nhanh không chậm lượn qua lượn lại, cuối cùng ngoan ngoãn nằm gọn trên tay cậu. 

"Mel, không biết đến bao giờ em mới có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt em đây?"

"Không trả lời em là em giận đấy!" 

"Em buồn ngủ quá! Gần đây em rất mệt mỏi, so với hồi trẻ thì yếu xìu rồi!" 

Donghyuck trượt người xuống, phiến đá cứng bỗng nhiên trở nên mềm mại lạ thường, còn có thể cảm nhận được hơi ấm. 

"Mel, hát ru em ngủ đi" 

...

"Nhắm mắt lại nào, mặt trời nhỏ Lee Donghyuck"

"Em cười gì vậy?" 

"Nghiêm túc nào, anh hát xong bài này em phải ngủ say thật đấy! Em mà giả vờ anh sẽ hát thêm bài nữa, đến khi nào em chịu ngủ thì thôi."  

...

Trong đêm tối âm u, giữa dải ngân hà rộng lớn trên bầu trời, lại thêm một ngôi sao nhỏ lặng lẽ xuất hiện.

Mark Lee đứng trước mặt Donghyuck, âu yếm nắm lấy bàn tay của em.

Đốm sáng đơn độc kia cũng cất cánh bay. Cuối cùng, cũng có một đốm sáng khác tới đón. Từ giờ trở đi, đằng sau nó sẽ không còn tồn tại hai chữ "đơn độc" nữa.

Donghyuck nhìn hai đốm sáng quấn quýt bên nhau, mỉm cười mãn nguyện.

"Mel, em rất nhớ anh! Nếu đây chỉ là mộng, xin anh đừng bao giờ để em thức giấc."

------ Hoàn chính văn -------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro