1

Bố Minhyung sau 6 năm li hôn, cuối cùng cũng dẫn theo một người phụ nữ khác về nhà, cùng với một cậu nhóc. Gọi là cậu nhóc thì cũng không đúng lắm, vì theo như Minhyung được biết, cậu ta chỉ thua hắn có một tuổi mà thôi, và còn có cái tên rất đẹp - Haechan.

Minhyung không thích hai mẹ con bọn họ cho lắm, dù hắn không phản đối bố hắn đi thêm bước nữa nhưng không có nghĩa hắn sẽ hoàn toàn chấp nhận định nghĩa gia đình mới này, không ghét bỏ ra mặt nhưng cũng không vui vẻ thân thiết, vẫn lễ phép với bà ta, vẫn giữ hoà khí với cậu nhóc đó, sống hệt như đang ở trong một ngôi nhà trọ mà ở đó hai mẹ con bọn họ là khách thuê phòng. Bà ta - Minhyung thường sẽ gọi là dì Kim - là một người phụ nữ có cá tính rất mạnh mẽ, có lẽ vì thế mà hơi khô khan trong việc thể hiện tình cảm nhưng bà ta không phải là người xấu, không có tình cảnh mẹ kế con riêng của chồng mà phân biệt đối xử với Minhyung và Haechan. Trên một phương diện nào đó, tuy không hề thích bà nhưng Minhyung vẫn dành cho bà một sự tôn trọng nhất định, vì bà đã làm được điều mà mẹ hắn trước đây không làm được đó là chăm sóc con cái, quán xuyến công việc rất tốt. Bố Minhyung là một nhân viên đường sắt, thời gian ông ở trên những con tàu chạy dọc đất nước còn nhiều hơn thời gian ông ở nhà với gia đình - đó cũng là một trong những lí do lớn nhất dẫn đến những cuộc cãi vã không hồi kết và kết cục cuối cùng đó chính là đơn li hôn của bố mẹ được đưa tới trước mặt Minhyung kèm theo câu hỏi: "Con muốn ở với ai?"

Minhyung chọn bố.

Gia đình nhà hắn không thuộc dạng dư dả của ăn của để nhưng chưa tới mức túng thiếu, cùng với sự quán xuyến tảo tần của bà Kim mà miễn cưỡng có thể nuôi được vừa một nhà bốn miệng ăn, kèm theo hai cái hoá đơn học phí hàng năm của Minhyung và Haechan - hiện đang theo học những năm cuối của bậc trung học phổ thông.

Minhyung học lớp 12 còn Haechan học lớp 11 ở hai dãy nhà riêng biệt, cách nhau chỉ một lối đi nhỏ dẫn ra sân thể dục, học sinh hai khối đứng ở hành lang có thể nhìn sang phía bên kia và thậm chí là còn có thể nói chuyện với nhau nếu nói lớn giọng lên so với bình thường một chút. Tuy là học chung trường, Haechan sau khi theo bà Kim chuyển tới sống chung với gia đình Minhyung mới xin nhập học vào chung trường với hắn, đối với nơi này hoàn toàn xa lạ. Những ngày đầu đi học, cậu ta đeo theo chiếc balo màu đen không có bất kì hoa văn hoạ tiết nào chờ trước cửa phòng Minhyung rồi cực kì hào hứng theo chân hắn đi tới trường - như một cái đuôi. Minhyung thì không có chút nhiệt tình nào cho tương xứng với Haechan, hắn còn có chút phiền trong lòng mà không nói ra, không mặn không nhạt đối đãi với Haechan cho có với tư cách một người làm anh mà thôi. Haechan làm sao lại không nhận ra thái độ của Minhyung, sau một thời gian đủ để có thể bắt nhịp kịp với môi trường mới, Haechan không còn bám lấy Minhyung, không còn làm cái đuôi của hắn nữa. Lúc đến trường hay lúc tan học thì cả hai đều về cùng lúc với nhau nhưng lại cách xa nhau một khoảng, thường sẽ là Minhyung sẽ đi trước với đám bạn còn Haechan với chiếc balo đen lững thững đi một mình phía sau. Thực ra thì có đôi lúc Minhyung cũng thấy có chút bứt rứt trong lòng, tự hỏi rằng hắn liệu có đang quá đáng với đứa em trai không cùng huyết thống này hay không, dù sao thì nơi này cũng là một nơi xa lạ mà Haechan không có một người bạn nào ngoài Minhyung. Thế nhưng niềm bứt rứt hiếm hoi đó liền nhanh chóng biến mất khi Minhyung mỗi lần quay đầu lại nhìn về người đi một mình phía sau thì lại thấy cái nụ cười mà hắn rất ghét. Có lẽ cái tên sẽ phản ánh một phần nào đó tính cách con người, hệt như Haechan vậy. Cậu ta luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hào hứng, luôn luôn cười nói, dù muốn hay không thì cũng khiến người ta cảm thấy bản thân như được cậu tiếp thêm năng lượng. Khi ở nhà, khi cùng hắn đi tới trường, khi ở cùng bạn bè, kể cả khi vô tình gặp những người không hề quen biết, Haechan luôn mỉm cười vui vẻ với tất cả.

Giả dối!

Minhyung luôn cảm thấy nụ cười của cậu ta đầy giả dối, không có chút thật tâm nào cả, cậu ta cười như một thói quen, một phản xạ hoặc là do cậu ta cố tình làm như vậy, nhưng hắn tin chắc rằng đều là giả. Mang theo suy nghĩ Haechan có thể đang che giấu điều gì đó sau nụ cười máy móc, Minhyung không thể khiến bản thân mình có thể thân thiết hơn được với Haechan, cả hai cứ mãi dừng lại ở mức khách sáo, kiểu cách hệt như những vị khách lạ với nhau. Haechan cũng không cố làm thân với Minhyung, trừ những lúc cần thiết thì còn lại hầu như đều dành thời gian ở trong phòng. Phòng riêng của Haechan là một nơi được gọi là bất khả xâm phạm trong ngôi nhà này, dù rằng bình thường trông Haechan luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người nhưng chỉ cần là liên quan đến phòng riêng của cậu thì thái độ cực kì cứng rắn, nhất quyết không cho phép một ai, kể cả là mẹ cậu - bà Kim tiến vào phòng. Căn phòng nhỏ được sắp xếp lại từ một gác xép áp mái bỏ trống khuất bên trong cầu thang lại càng ít dấu chân người lui tới, Minhyung nhiều lúc đi ra từ phòng tắm cạnh đó cũng có chút tò mò nhìn vào cánh cửa phòng luôn được khoá kín rốt cuộc là che giấu điều gì, cũng như đằng sau nụ cười giả dối đó thực chất là một Haechan trông như thế nào?

Nhưng trừ khi là được Haechan mở ra, còn lại cánh cửa đó luôn luôn được đóng chặt lại như vậy.





Minhyung mồ hôi nhễ nhại đẩy cửa bước vào trong rồi đóng vội cửa lại để tránh hơi nóng ngoài đường tràn vào nhà, cởi chiếc áo thun đã thấm ướt mồ hôi, để trần thân trên vội vàng đi lại chắn người trước cây quạt máy, nhắm mắt than nhẹ một tiếng thoả mãn khi cảm giác mồ hôi bí bách trên người được hơi gió của quạt thổi khô. Những ngày nắng nóng nhiệt độ tăng cao, trong nhà lại không có máy lạnh, chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào quạt máy khi mà đến không khí bên ngoài cũng đã bị hun nóng đến khô rang. Minhyung là kiểu người không giỏi chịu nóng, cứ ở nhà là gần như hắn bám dính lấy cây quạt máy không rời rồi phẫn hận chửi rủa cái thời tiết khắc nghiệt. Một ly nước ép dưa hấu được đưa tới trước mặt Minhyung, hắn nhận lấy rồi thấp giọng một câu cảm ơn trầm trong cuống họng mà không rõ Haechan có nghe thấy không, nhưng Haechan vẫn mỉm cười với hắn như vậy, cái nụ cười máy móc đó. Dường như cơ mặt của Haechan chỉ có thể thể hiện ra được một biểu cảm duy nhất là mỉm cười. Chán ghét cái nụ cười gây khó chịu đó, ánh mắt Minhyung dời đi nhưng chợt dừng lại trên người Haechan một lúc, quên cả việc uống một ngụm loại nước uống mà hắn thích nhất.

"Cậu không thấy nóng à?"

Giờ này Minhyung mới để ý là trước giờ, Haechan luôn mặc áo dài tay, kể cả ở nhà hay ở trường. Minhyung không chắc là từ khi hai mẹ con họ dọn về đây, hắn đã bao giờ nhìn thấy Haechan mặc áo ngắn tay hay chưa?

Haechan vốn đã định quay lưng đi nhưng vì lời nói của Mark mà dừng mọi động tác. Thật may vì quay lưng lại nên vẻ mặt biến sắc của Haechan không bị Minhyung phát hiện ra. Cậu như chột dạ mà sờ sờ lên phần vải áo dài tới mức che gần hết mu bàn tay, đầu cúi thấp, mãi mới gượng ra câu trả lời cụt ngủn.

"Không, em quen rồi".

Minhyung vốn không phải kẻ nhiều chuyện, nghe vậy chỉ nhún vai chứ không bận tâm tới. Hắn chỉ là thấy kì lạ khi giữa cái thời tiết nắng nóng gây người ta phẫn hận này mà Haechan lại tròng vô người loại áo dài tay bức bối đó.

Haechan thấy Minhyung không còn dò hỏi thì nhanh chân đi như chạy lên lầu, một đường lao thẳng vào phòng mình đóng chặt cửa. Cậu thở dốc hổn hển từng đợt, mười ngón tay vò rối nắm lấy chân tóc đã bị mồ hôi thấm ướt đầy bức bối, trượt người dọc theo cánh cửa ngồi sụp xuống sàn nhà, đầu gục xuống hai đầu gối, hai hàm răng cắn chặt, bờ vai run rẩy từng đợt.  Mất một lúc lâu sau Haechan mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không còn tồn tại nét tươi sáng rực rỡ như thường lệ, đôi mắt trống rỗng vô hồn chuyển ánh nhìn xuống cánh tay đang buông thõng, từng đầu ngón tay với móng tay bị gặm cắn cụt ngủn chầm chậm kéo ống tay áo lên, lộ ra từng tấc từng tấc da thịt, miệng thì thào lẩm bẩm.

"Mười tám, mười chín, hai mươi. Tròn hai mươi..."

Căn phòng của Haechan thực sự rất nhỏ nếu không muốn nói là chật chội. Vì là gác xép sát mái nên chỉ hơi nhón chân lên là đầu sẽ đụng phải trần nhà, cộng thêm mùa hè nóng bức khiến cho căn phòng này vào mỗi thời điểm đều như một cái lò nung, trong khi nó chẳng hề có nổi một ô cửa sổ. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn học được đóng bằng gỗ xếp gọn ở một góc với giá sách cao tới nửa người bên cạnh. Ban đầu khi sắp xếp đồ đạc, giữa việc phải chọn tủ quần áo hay giường ngủ vì diện tích phòng không cho phép cậu có cả hai thì Haechan đã chọn tủ quần áo, thành ra Haechan chỉ đơn giản trải một tấm nệm xuống mặt sàn làm chỗ ngủ. Cả căn phòng không thể tối giản hơn, vậy mà cũng chỉ còn chừa lại được duy nhất một lối đi nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho một người. Đừng nói Haechan không để một ai trong nhà bước vào đây, kể cả giờ cậu có mở cửa chào đón, có lẽ cũng không ai hào hứng muốn tham quan gian phòng vừa bé vừa chật chội lại vừa nóng bức này.

Haechan có năng khiếu vẽ, so với việc học văn hoá trên trường, cậu dành phần lớn sự hứng thú cho việc vẽ vời. Haechan có một cuốn vở nhỏ thường dùng để vẽ luôn mang theo bên mình, và cũng chưa một ai từng được chạm vào nó hay xem thử cậu vẽ cái gì trong đó. Tựa như mọi thứ xung quanh Haechan đều là bí mật vậy.

Haechan với tay lên mặt bàn học, quờ quạng làm đổ ống đựng bút tung toé ra mặt bàn, có cái còn rơi từ trên mặt bàn xuống lăn lóc vào trong góc. Cậu cũng chẳng buồn nhặt lên. Bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, trong đại não giống như có hàng trăm con người đang thi nhau hò hét chửi mắng. Trên thái dương gân xanh nổi lên từng đợt, giật giật theo từng cái cau mày của cậu. Haechan một tay mò mẫm tìm kiếm, một tay đỡ lấy trán, miệng lẩm bẩm những từ không nghe rõ. Đến lúc đầu ngón tay chạm được một vật như thể vật cứu mạng, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, đôi mắt vốn khép hờ vì khó chịu nay mở lớn hẳn ra đầy kiên quyết, khoé miệng cong lên được một chút như nụ cười nhẹ nhõm, trong thoáng chốc thì thào lên ba chữ.

"Hai mươi mốt".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro