Chap 1
Cơn gió bất chợt thổi qua làm Young Jae rùng mình. Vậy là mùa thu đã đến rồi
Young Jae thích mùa thu nhất, so với mùa hè nóng nực và mùa đông lạnh lẽo thì mùa thu làm Young Jae thực dễ chịu. Young Jae còn nhớ, cứ mỗi khi đến mùa thu, Young Jae luôn cùng người ấy đi dạo mát dọc bờ sông Hàn, gió mùa thu man mát nhưng lòng Young Jae lại thấy ấm áp như mùa xuân
Nhưng đó là chuyện của những năm về trước
Mùa thu năm đó, Young Jae cùng người đó không còn cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn nữa
Mùa thu năm đó, Young Jae đứng bên bờ sông Hàn lặng lẽ rơi nước mắt
Mùa thu năm đó, Young Jae lại một mình
Young Jae khẽ cười, nghĩ rằng thời gian nhanh quá đi mất, nhanh đến nỗi cậu không nhận ra mới đó mà đã hai năm rồi
Hai năm qua cậu thấy mình vẫn sống rất tốt, cậu vẫn giữ thói quen đi dạo bờ sông Hàn vào mùa thu, vẫn đi đến các quán ăn quen thuộc, dẫu có một mình, chỉ là đôi lúc, cậu cảm thấy nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc kia, nhớ đến ánh mắt ôn nhu mỗi khi nhìn cậu nhưng cho đến cùng, vẫn chỉ là nhớ mà thôi, cậu không mong một ngày nào đó sẽ gặp lại người đó
Young Jae thôi không suy nghĩ khi đôi chân đã từ lúc nào dừng trước công ty
Young Jae nghe nói hôm nay là ngày nhậm chức của chủ tịch mới, bất đắc dĩ phải đi sớm hơn mọi ngày một chút, cậu vốn không quan tâm đến những sự kiện lớn, nhưng việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc của cậu, không đi cũng phải đi
Young Jae loáng thoáng nghe đồng nghiệp nói rằng vị chủ tịch mới này rất đẹp trai, còn rất trẻ, là con trai của cựu chủ tịch, lúc trước là tổng giám đốc ở chi nhánh bên Mỹ, nay cựu chủ tịch đã lớn tuổi, muốn anh về tiếp tục công việc của ông
Bất quá đối với những chuyện như vậy, Young Jae không bận tâm, cũng không chen lấn đứng hàng đầu để xem mặt mũi vị chủ tịch mới như thế nào
Chủ tịch Yien, cậu nghe mọi người gọi như vậy
Lễ nhậm chức cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người quay trở lại công việc, Young Jae cũng vậy
Bởi vì cơn gió mùa thu sáng nay, Young Jae cảm thấy lòng mình có chút không vui cậu cũng đoán được lý do vì sao, cả ngày làm việc hôm nay, cậu không nói gì nhiều ngoài những việc cần thiết, cũng không quan tâm đến đồng nghiệp bàn tán sôi nổi về vị chủ tịch mới
Hết ngày làm việc, Young Jae dọn dẹp ra về. Hôm nay cậu muốn đến dạo bờ sông Hàn một chuyến, cũng đã một năm rồi kể từ lần cuối đến đây là vào mùa thu năm ngoái
Đôi chân rảo bước nhanh chóng đến nơi quen thuộc cậu vẫn hay ngồi, nhưng Young Jae chợt nhíu mày khi thấy có một người đang chiếm vị trí quen thuộc của cậu, bỗng dưng có chút bực bội trong lòng
Thế nhưng Young Jae vẫn không ngại, cậu đi đến gần chỗ đấy, giữ khoảng cách với người lạ kia tầm năm mét
Young Jae có một chút tò mò đối với cái người đã dành nơi quen thuộc của cậu, lén liếc mắt nhìn qua, cậu chỉ thấy được cái đầu tóc màu bạch kim chói lóa, màu mà cậu chỉ thấy mấy ca sĩ idol nổi tiếng mới để như vậy, bất quá người kia da dẻ trắng trẻo nên màu tóc không chói lóa là bao nhiêu, ngược lại nhìn rất hợp mắt
Người đó đứng hướng mặt về sông Hàn, Young Jae nhìn được cũng chỉ là một phía mặt người đó, lại ở khoảng cách khá xa nên chỉ thấy được sóng mũi cao và thẳng, cậu thầm phỏng đoán anh ta chắc cũng có một chút nhan sắc
Dường như cảm nhận được mình đang bị nhìn lén, anh ta chợt quay ngang nhìn về phía Young Jae, trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau
Young Jae bị hành động của anh ta làm giật mình, vừa chạm ánh mắt đã quay mặt đi nơi khác, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp thở có chút lộn xộn
Đến khi tim Young Jae đập bình thường trở lại, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai cậu, một lần nữa làm cậu hoảng hốt
- "Sao lại nhìn lén tôi?"
Cậu không dám quay mặt lại, Young Jae cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, cậu nghĩ bản thân mình không phải là một người hèn nhát, nhưng lại có cảm giác giống như mình vừa làm chuyện gì đó xấu xa bị người ta bắt quả tang vậy
- "Không...không có" – Cậu hơi lắp bắp
Young Jae bỗng hồi hộp không hiểu lý do, một lúc sau đó không còn nghe thêm bất kì âm thanh gì khác đáp lại, kể cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Liều mạng quay đầu lại thì chỉ thấy còn lại trơ trọi một mình. Cậu thở phào.
Phù.Đi rồi
Young Jae ngồi phịch xuống, lại một lần nữa ngớ ngẩn không hiểu vì sao mình lại sợ người lạ kia
...
Kết thúc một ngày. Đến khi Young Jae đặt lưng lên giường đã là 10 giờ đêm
Tiếng chuông nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại yêu quý vang lên, Young Jae nhíu mày, là tin nhắn từ một số lạ hoắc
Chúc ngủ ngon
Chắc là ai đó gửi nhầm rồi.
Young Jae nghĩ thế, cậu lịch sự nhắn lại cho số lạ kia
Lại một tin nhắn làm cậu sửng sốt
Nếu em là Choi Young Jae, chắc chắn không nhầm
Chuyện gì đây ?! Young Jae cảm thấy thực tò mò, lại nhắn tin hỏi rõ ràng
Nhưng tin nhắn hồi âm vẫn khiến cậu không cảm thấy hài lòng chút nào
Bí mật.Rồi sau này em sẽ biết
Mặc dù thật tò mò, nhưng nghĩ không ra là ai, Young Jae cho rằng ai đó đang trêu chọc cậu nên cũng không quan tâm nữa, mặc kệ mà đi ngủ, dù sao mai cậu vẫn phải đi làm. Chuyện này tính sau đi
Nhưng sáng hôm sau, cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn, tin nhắn từ số lạ kia lại gửi đến
Dậy đi Choi Young Jae, chúc em một buổi sáng tốt lành
Young Jae vò đầu bức đến rụng hết tóc cũng không nghĩ ra được là ai giở trò nhưng sự tò mò làm cậu không muốn xuống tay chặn số lạ kia
Lại bỏ qua một bên, Young Jae đến công ty
Công việc hôm nay nhiều hơn hẳn vì công ty đang chuẩn bị cho dự án mới, sắp tới sẽ tham gia vào nhiều mảng khác nhau để thúc đẩy công ty phát triển mạnh hơn
Young Jae ra trường được một năm thì leo thẳng đến chức trưởng phòng với năng lực làm việc vượt bậc, ở thời điểm ấy đối với một sinh viên mới ra trường thì quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Với năng lực làm việc hiệu quả đã được chứng minh, Young Jae luôn nhanh chóng hoàn tất số tài liệu được giao đến, cậu còn đẩy nhanh tiến độ làm việc của mọi người ở bộ phận của mình. Ngay năm đầu tiên Young Jae đương nhiệm, bộ phận của cậu ngay lập tức được khen thưởng vào cuối năm
Năng lực làm việc nổi bật, vẻ ngoài thu hút khó cưỡng, Young Jae nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của đồng nghiệp nữ trong công ty. Nhưng đối với cậu, những điều đó không có gì quan trọng cả, cậu đơn giản chỉ là muốn kiếm được nhiều tiền thôi
Quá tập trung vào công việc, Young Jae không để ý rằng đã đến giờ tan. Chỉ đến khi tiếng những nhân viên trong phòng đồng loạt vang lên, cậu mới biết
Điện thoại cậu lại phát ra tiếng tin nhắn đến
Hẹn em ở quán ăn Windy gần nhà em, không gặp không về
Là từ số lạ kia. Young Jae chần chừ, người lạ như vậy, không biết là ai, không biết là người tốt hay người xấu, có nên đi hay không
Sự tò mò đã khiến Young Jae đưa ra quyết định. Đi
Nếu nói cậu là chúa tò mò, chắc không điêu một chút nào
Dù sao thì cũng là quán ăn yêu thích của cậu, lại khá quen thuộc với ông chủ, nên cậu cũng không sợ bị người ta bắt cóc
Young Jae dừng lại trước quán ăn quen thuộc, nheo mắt nhìn qua lớp kính trong suốt tìm kiếm chủ nhân số điện thoại lạ kia theo phỏng đoán
Bất chợt, đôi mắt Young Jae khựng lại trên mái tóc bạch kim chói lóa có chút quen mắt, cậu như đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người kia, vẫn là góc mặt ngày hôm ấy cậu nhìn anh ta, chắc chắn không sai.
Không phải là anh ta đấy chứ ?!
Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, cậu luống cuống mở ra xem
Em vào đi, sao còn đứng đấy, đợi tôi đưa em vào sao
Hắn gửi tin nhắn cho cậu
Nhìn tin nhắn, Young Jae có chút chần chừ, nửa muốn vào, nửa lại không. Nhưng trong vô thức, chân cậu lại bước vào, Young Jae lại một lần nữa không hiểu bản thân mình muốn gì
Cậu ngồi xuống đối diện hắn, ánh nhìn của hắn dán chặt lên người cậu làm cậu ngượng ngùng quay đi nơi khác
Hắn nhìn cậu, khẽ cười, rồi gọi đồ ăn. Xong xuôi, hắn lại nhìn cậu, một lúc sau nghĩ rằng không thể tiếp tục tình trạng này, liền lên tiếng
- "Mặt tôi đáng sợ lắm sao, em địnhkhông nhìn tôi đến bao giờ?"
Thề với trời, cậu cả đời chưa từng cảm thấy ngượng ngùng đến vậy đâu, hít một hơi thật sâu, Young Jae quay qua nhìn hắn
Bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào cậu, trên miệng nở một nụ cười. Young Jae bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng không còn nữa, bao nhiêu dao động trong lòng như sóng biển dữ dội nãy giờ bỗng chốc phẳng lặng như chưa từng xảy ra
Đôi mắt kiên định của hắn thật dễ làm lòng người ta xao động, sóng mũi cao mà thẳng tắp, cứ như mấy diễn viên đẹp trai trên tv, hàng lông mày dày rậm, ngũ quan rõ ràng, gò má cao, nam tính kèm theo nụ cười đẹp chết người. Một cái áo màu đen cổ hơi cao, khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đỏ đô, style rất ổn, rất hút mắt. Đẹp trai thật.
Young Jae thầm ngưỡng mộ
Cậu tự cười cho cái cảm giác kì lạ của chính mình, rồi buột miệng hỏi ngay lập tức
- "Anh là ai, tại sao lại biết tôi?"
Hắn điềm nhiên, không vội vàng trả lời mà chỉ giữ nguyên ánh mắt nhìn bộ mặt thoáng hiện vẻ tò mò đáng yêu của cậu. Đồ ăn được bưng ra, hắn chuyển ánh nhìn đi nơi khác
Cả bữa ăn, hắn không nói với cậu tiếng nào, vừa ăn lại vừa đăm đăm nhìn cậu khiến cậu không thể tự nhiên mà nuốt trôi miếng nào, cậu bực mình lấy đũa chọc chọc vào đồ ăn của mình. Hắn nhìn biểu tình cậu hờn dỗi, khóe môi lại cong lên thấy rõ
Bữa ăn kì lạ cuối cùng cũng kết thúc, hắn thanh toán bữa ăn và bày tỏ ý muốn đưa cậu về nhà, cậu có từ chối nhưng xem ra hắn không có ý định đồng ý với lời từ chối của cậu
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ bên đường, hắn nhét cậu vào ghế phụ rồi vòng qua khởi động xe, trước khi cho xe chạy hắn vòng người qua cài dây an toàn cho cậu. Hành động nhanh nhẹn và dứt khoát
Nhịp tim Young Jae hỗn loạn một lúc sau đó
Xe chạy trên đường, hai người vẫn im lặng không nói gì, Young Jae lại một lần nữa lên tiếng
- "Rốt cuộc anh là ai, tại sao không nói?!"
Hắn im lặng, điều đó làm cậu khó chịu
Chiếc xe không bao lâu đỗ trước tòa chung cư nơi cậu đang sống, ngay khi xe vừa dừng cậu liền lập tức nhảy xuống mà không nói lời nào, vội vàng chạy vào nhưng không thành, tay của cậu bị hắn kéo lại, hắn liền chuyển tư thế, quay người áp cậu vào cửa xe
- "Mark Tuan, gọi tôi là Mark, em nhất định không được quên tên của tôi"
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai Young Jae, cậu rùng mình, dùng sức đẩy hắn ra rồi chạy vọt vào trong. Tốc độ nhanh như tên bắn, cậu chỉ sợ hắn đuổi sát ngay sau lưng
...
Lại hết một ngày
10 giờ đêm, Young Jae ngả lưng lên giường, những chuyện kì lạ lúc chiều tua lại trong đầu cậu, Young Jae không hiểu mình đang gặp phải thể loại biến thái gì nữa, nhưng cậu cảm thấy mình không sợ hắn như cậu nghĩ, chỉ là khi đối diện trực tiếp với hắn, cảm thấy có chút khó khăn.
Nhưng không hiểu tại sao, cậu có cảm giác hắn là người đáng tin cậy
"Ding"
Lại là tiếng tin nhắn, không cần nhìn người gửi đến là ai, lần này Young Jae có thể đoán được
Chúc em ngủ ngon, Young Jae
------------------------------------------------------
Đừng quên vote cho toai nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro