Chap 2b : Amour

Ánh đèn vụt tắt, chẳng mấy chốc những câu hát cuối cùng của vở hòa ca Roméo và Juliette đã vang lên rồi khép lại trong tiếng vỗ tay không dứt của khán giả phía bên dưới. Mark và Jackson cũng vậy, họ đứng lên vỗ tay thật lớn cho dàn diễn viên tài năng đầy nhiệt huyết ấy. Khi mọi người đã bắt đầu đứng dậy rời khỏi khán phòng, Jackson nhẹ nhàng quay sang Mark hỏi :
  - Mark này.
 "Có chuyện gì sao Jackson ?" - Mark quay sang hỏi với đôi mắt hiếu kì
- Hừm... Anh có hừm... muốn đi đâu đó một chút không? Đừng hiểu lầm ý tôi, chỉ là vẫn còn khá sớm, tôi lại chưa muốn về khách sạn và Paris còn quá nhiều chỗ để đi. Nếu anh thấy phiền, anh có thể ....
"Không sao, tôi rất sẵn lòng thôi Jackson" - Mark bật cười nói." Dù gì tôi cũng chẳng có gì để làm, nếu như để tối nay trôi qua như vậy thì tiếc lắm. Nào nào, đừng nhìn tôi như thế, mau mau cầm áo khoác của cậu đi và gợi ý xem chúng ta nên đi đâu nào"
"Tôi biết 1 chỗ . Nhưng chúng ta phải mau mau thôi vì tôi không biết họ sẽ đóng cửa lúc nào đâu"- Jackson vui vẻ nói.
Hai người cứ thế vui vẻ ra ngoài, vẫy 1 chiếc taxi rồi mau chóng thắt dây an toàn đợi bác tài đưa họ đến. Trước khi bầu không khí chìm vào im lặng, Jackson lên tiếng :
  - Mark này, tôi nhận ra chúng ta rất có duyên, vậy mà lại chẳng viết nhiều về nhau ngoại trừ cái tên cả. Nhân dịp này, hãy làm quen với nhau được không.
" Haha được thôi"- Mark cười lớn." Vậy xin hỏi chàng trai Jackson tò mò, cậu muốn biết gì về tôi nào?"
"Tất cả"- Jackson cũng bật cười thật tươi mà nói." Nghề nghiệp, sở thích, đời sống tình cảm, gia đình của anh. Yên tâm, tôi không phải là kẻ xấu, anh có thể hoàn toàn tin tưởng ở tôi"
  " Có kẻ xấu nào tự nhận mình là người xấu không Jackson" - Mark khúc khích nói." Tôi là nhiếp ảnh gia, tôi thích vẽ, thích đi du lịch, thích cún cưng, vẫn độc thân và gia đình tôi đang sống bên Mỹ. Tôi tới Pháp lần này 1 phần là vì muốn đi du lịch, 1 phần cũng là vì 1 lời hứa với 1 người bạn đặc biệt năm xưa. Còn cậu thì sao Jackson, hãy kể về cậu 1 chút cho tôi nào "
  " Tôi là kiến trúc sư" - Jackson hào hứng nói." Tôi thích du lịch, vẽ vời, thích trải nghiệm những thứ mới lạ. Gia đình tôi đang sống ở Hongkong, ba mẹ tôi đều là huấn luyện viên thể dục, duy chỉ có anh tôi là đang sống định cư bên Úc. Và thật trùng hợp, tôi đến Pháp cũng vì 1 lời hứa với 1 người bạn đặc biệt năm xưa"
" Hy vọng chúng ta có thể cùng gặp lại người bạn đó" - Mark lên tiếng
- Cũng là lời hứa từ thuở chúng tôi còn bé, có thể người đó đã quên rồi nhưng chẳng biết vì lí do gì, tôi vẫn tin sẽ gặp lại người đó một lần nữa tại đây.
- Tôi cũng nghĩ vậy
- Hai cậu gì ơi, tới điểm hai cậu chỉ rồi nè.
  Nghe tiếng gọi của bác tài, 2 người mau chóng trả tiền, không quên cảm ơn bác tài rồi mau chóng xuống xe. Đi bộ 1 lát, hiện ra trước mắt Mark là một hàng cafe nhỏ ấm cúng, giản dị nhưng vô cùng rực rỡ với cái tên BONHEUR . Những bóng đèn bé xíu mắc từng dây từng dây trên các khung cửa, mùi gỗ , mùi thảo mộc, hương cà phê quyện lại hài hòa trong quán nhỏ, tất cả, tất cả đều khiến bất cứ ai tới đây phải trầm trồ và cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mark cũng vậy. Đẩy cửa vào, sau khi chọn đồ uống, chọn 1 góc nhỏ gần ban công tầng 3 nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh đường phố, hai người ngồi xuống và cùng nhau nói chuyện rôm rả. Cho tới khi cửa tiệm đóng cửa, hai người mới nuối tiếc đứng lên trở về khách sạn. Mọi khoảng cách ban đầu giữa 2 người nhờ đó mà bay đi hết. Hò tèo chuyện thân thiết không ngừng về mọi chủ đề trên trời dưới biển, cơ hồ như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại lần nữa, tiếng Jackson lại 1 lần nữa vang lên
  - Mark, cảm ơn vì 1 buổi tối thú vị. Gặp lại anh sau. Và ngủ ngon
  - Cậu cũng vậy, Jackson. Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro