Chap 3: Heureux


Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, Mark mới chợt bừng tỉnh. 

"Aishhh tệ thật, còn chưa kịp xin người ta liên lạc" - Mark nghĩ. Khi cánh cửa thang máy một lần nữa mở, Mark đem theo tâm trạng có chút gì đó vui vẻ ngân nga trở về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, bật một bản nhạc nhẹ, những kỉ niệm về buổi hòa nhạc nơi khán phòng, hương cà phê, ánh đèn từ đường phố, và nụ cười của Jackson đã khiến Mark chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đó là giấc ngủ sâu nhất mà Mark có trong suốt ba năm trở lại, ngày mà cậu ấy trở lại Mỹ cùng một trái tim vụn vỡ và những tổn thương sứt sẹo trong tâm hồn của mối tình đầu.

Sáng hôm sau, tiếng còi ô tô nhộn nhịp cùng tiếng nhạc từ quán cà phê trên con phố Degrés đánh thức Mark sau một giấc ngủ dài. Mở đồng hồ lên, vừa tròn 9 giờ, Mark vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một bộ trang phục thoải mái. Quần jeans, áo sơ mi trắng, thêm một đôi sneakers nhạt, Mark quyết định bắt tàu điện ngầm đến thăm đại lộ Champs-Élysées.  Cái nắng ấm áp, khí trời dịu nhẹ sau trận mưa nhiều ngày cùng vẻ cổ kính, lãng mạn của đường phố Paris, tất thảy như trở nên thú vị trong mắt Mark. 

"Không biết hôm nay Jackson sẽ làm gì nhỉ" Mark chợt nghĩ. Suy nghĩ thoáng qua khiến Mark chợt cảm thấy ngượng ngùng, hình như là mặc hơi nhiều áo , chứ không sao tai mình lại nóng lên. 

Rời đại lộ Champs-Élysées, dọc theo những con phố với những tòa nhà cao màu vàng mang đậm kiến trúc Pháp, Mark rẽ vào một con đường nhỏ, nơi dẫn đến một tòa chung cư phía sau quận 8. Tòa nhà  mới được sửa sang nên còn khá mới, duy chỉ có hàng bánh mì thơm mùi bơ cùng những tách cà phê nóng hổi  với tấm bảng hiệu viết tay "Mon chéri" của bác Amélie là vẫn ở đó. Bác Amélie đã 50 tuổi nhưng dường như niềm hạnh phúc từ những câu chuyện phiếm mỗi ngày cùng các vị khách khiến thời gian như bỏ quên bác - bác vẫn mạnh khỏe, rạng rỡ, và tất nhiên vẫn đủ sức mắng đứa cháu trai Ethan nghịch ngợm của bác ấy.

"Lạy chúa Ethan, nếu cháu không dừng ngay việc trêu chọc những đứa nhóc nhà cô Léna khiến chúng khóc nhè ở hàng bánh thì bà sẽ ngay lập tức cắt phần croissant tuần tới vào mỗi chiều của cháu."

Và có lẽ lời mắng của bà Amélie đã có tác dụng, ít nhất là Ethan đã dắt hai đứa nhỏ nhà cô Léna ra góc và lau nước mắt cho chúng.

"Bác vẫn năng động như ngày nào, bác Amélie" - Mark tiến đến cùng một nụ cười rạng rỡ. "10 năm qua bác vẫn khỏe chứ ạ"

"Cậu là.." bà Amélie có vẻ chưa nhận ra Mark.

"Cháu là Mark Tuan, đứa trẻ tầng 5 vẫn được bác tặng macaroon mỗi thứ 6 đây ạ"

"Ôi Mark" bà Amélie sửng sốt nói. "Cháu đã lớn vậy rồi đó sao. Mười năm qua cháu đã đi đâu vậy? Cả nhà cháu vẫn khỏe chứ, 4 anh chị em giờ sao rồi?

"Bố mẹ cháu vẫn khỏe, chắc là năm tới họ sẽ quay trở lại Paris" Mark nói. "Hai chị cháu đã kết hôn, và Joey cũng đã chuẩn bị vào đại học. Cháu vừa tốt nghiệp, chuyên ngành âm nhạc ứng dụng ở Hàn Quốc. Cả nhà cháu đã trở lại Mỹ sau khi rời Paris"

"Thật tốt khi gặp lại cháu"- bác Amélie nói. Lại đây, hôm nay bác sẽ mời cháu toàn bộ bánh macaroon trong cửa hàng.

"Cháu nhất định sẽ ăn hết" Mark cười thật tươi và nói. Cháu xin phép đi quanh lại tòa nhà này một chút, để ôn lại kỉ niệm xưa nhé ạ.

"Được rồi, tòa nhà mới sửa lại, nên chắc cháu không cần leo bộ như ngày xưa nữa đâu" - bà Amélie nói. Vườn cây trên tần thượng vẫn mở, và cả thư viện của Céline nữa. Bà ấy vẫn yêu những cuốn sách của mình lắm, nên chưa chịu chuyển đi đâu

Tạm biệt bác Amélie, Mark bấm thang máy lên tầng 5. "Thư viện Éternel", nơi các cư dân vẫn đùa vui là kho tàng văn thơ lãng mạn của bác Céline, đang mở hé cửa. Đẩy cửa bước vào, đăng kí thông tin với cô bé thủ thư  , Mark như trở lại ngày bé lạc vào sự hấp dẫn của những cuốn sách. Chọn một cuốn trên giá,là cuốn Le Petit Prince của Antoine de Saint-Exupéry ,Mark mở hé cửa ban công và chìm đắm vào thế giới của những con chữ.

"Nếu cậu không phiền, tôi có thể ngồi chỗ bên cạnh chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc kéo Mark trở lại hiện thực.

"Tất nhiên là được,tôi không phiền.... Jackson? Trùng hợp thật, sao cậu biết đến chỗ này vậy?" Mark ngạc nhiên hỏi

"Mark. Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây. Ồ là cuốn "Hoàng tử bé", tôi đang tự hỏi là ai đã mượn mất cuốn sách yêu thích của tôi tại thư viện này." Jackson cười đáp. "Ra là anh"

"Mà sao cậu biết tới thư viện này vậy? Đây còn chẳng phải một điểm du lịch nổi tiếng" Mark thắc mắc

"Anh còn nhớ việc tôi tới Paris để thực hiện một lời hứa không" Jackson đáp. "Chúng tôi hẹn nhau hàng năm vào tháng 8 của 10 năm sau sẽ gặp nhau tại đây. Đó là một người bạn cũ đặc biệt, người đã bảo vệ tôi trước một đám nhóc bắt nạt khi tôi bị lạc ở đây 10 năm trước trong chuyến du lịch châu âu cùng gia đình. Chúng tôi đã chơi rất vui, nhưng chưa kịp hỏi tên cậu ấy thì bố mẹ đã tìm được tôi và vội vã đưa tôi trở về. Tôi chỉ nhớ cậu ấy có một nụ cười đẹp, và dĩ nhiên, đã kịp hứa móc ngoéo rằng 10 năm sau khi lớn chúng tôi sẽ gặp lại nhau tại đây"

"Còn anh thì sao Mr America. Điều gì khiến anh ngồi tại đây và đọc cuốn "Hoàng tử bé" ưa thích của tôi vậy ? Jackson hỏi





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro