(1)

            "Thấy không? Đây là Ja Phachara Suansri, người mà cậu cần gặp đấy. Cất danh thiếp cẩn thận đi." First đã quan sát thấy khi đi theo người đàn ông đang nói trước mặt này. Họ bước vào một quán cà phê hẻo lánh. Thật sự rất khó để Bob tìm được nơi này. Con phố bên ngoài vẫn còn yên tĩnh cho đến khi họ đứng trước cửa, thấy ánh sáng và âm nhạc phát ra từ sau cánh cửa chạm khắc hoa văn. Lúc này một mùi cà phê trong quán vương vấn nơi chóp mũi.

"Không cần phải nói chắc cậu cũng hiểu nhỉ. Chỉ cần cậu trở thành người mẫu của anh ta, cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng!" Khi nói về mức độ nổi tiếng, Bob rất xứng với động tác khoa trương của mình, chỉ là First vẫn giữ nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bob nắm tay và ho nhẹ vì xấu hổ, trong mắt có một tia khôn khéo. Lần đầu tiên tiếp cận First, hắn đã hy vọng rằng cậu có thể mang lại lợi nhuận cho hắn, vì cậu có khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà. Bob vừa đi bộ vừa quan sát, hắn nhận thấy mọi người trên đường đều đang nhìn First bên cạnh hắn. Sao lại vậy được cơ chứ? Thằng nhóc này lúc nào cũng có vẻ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", dường như chỉ cần cười một chút cũng như bị tra tấn rồi, thì làm sao có thể kiếm tiền cho hắn được đây? Trong công ty không thiếu người đẹp trai, không cần lãng phí thời gian với nó.

"Cậu đứng đây đợi đi. Tôi đi xử lý vài việc vặt trước, tối tôi tới đón cậu." Nói xong, Bob đứng dậy, một hơi uống cạn ly cà phê trên bàn rồi cầm theo chiếc ví da màu đen hiệu Hermès lững thững bước ra ngoài. Chiếc chuông treo trên cửa quán cà phê phát ra âm thanh leng keng dễ chịu khi Bob di chuyển. First chậm rãi chớp mắt, nhìn tấm danh thiếp nhỏ có chữ dát vàng trên nền trắng trên bàn, vươn tay nghịch nghịch. Bob chỉ gọi cà phê cho bản thân hắn. Đợi gần một tiếng, nhân viên cửa hàng không thể chịu đựng được nữa. Chàng trai xinh đẹp này cứ ngồi đó bất động, tựa như một tác phẩm điêu khắc.

Ngay lúc nhân viên cửa hàng chuẩn bị đưa ra lời cảnh cáo, First đột nhiên ngẩng đầu lên, chộp lấy danh thiếp rồi lao ra ngoài.

Cấu trúc địa lý ở đây làm cậu hoa cả mắt, nhưng cậu vẫn dựa theo trí nhớ của mình và chạy từ hướng hắn đã xuất phát. Nhưng đã một giờ trôi qua mà vẫn không thấy Bob đâu cả. Lúc này, First chợt nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của Bob khi hắn rời đi. Càng chạy, tiếng gió bên tai càng lúc càng rõ. Đúng lúc cơ thể cậu càng lúc càng vô lực thì cũng là lúc cậu né được chiếc xe đạp tình cờ chạy ở bên phải đường. First ngã rất mạnh xuống viên gạch hình chữ L phía trên mặt cỏ. First thở hổn hển, trong đầu cậu hiểu rõ rằng mình đã bị lừa rồi. Bob đã lấy hết số tiền phúc lợi cậu nhận được từ cô nhi viện.

Lúc First rời khỏi cô nhi viện là nửa năm trước, nhưng cậu luôn có vẻ xa cách, luôn mặc quần áo đơn giản mà sạch sẽ, khiến người ta khiếp sợ. Làm nhân viên phục vụ thì không được vì khách không dám yêu cầu cậu phục vụ; phát tờ rơi cũng không được vì không ai dám cầm tờ rơi trên tay cậu; giáo viên mẫu giáo càng không được vì bọn trẻ chỉ muốn khóc khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu. Có người nhìn thấy cậu như thế này thì khuyên cậu nên cười nhiều hơn, vậy mới giống con người hơn một chút. First đã cố gắng tiếp thu, nhưng cậu không hiểu sao mọi người vẫn tránh xa mình, giống lúc ở cô nhi viện vậy, dù là phát đồ chơi hay chơi game, cậu luôn là người được phát cuối cùng...

Cho đến khi cậu đang làm nhân viên thu ngân của siêu thị, một cô bé đã lén quay video cậu rồi đăng tải lên mạng. Bob làm bên mảng nhân sự của công ty đã đến siêu thị đưa cho cậu một cành ô liu. Đó là lần đầu tiên có người tiếp cận cậu và hỏi cậu có muốn hợp tác không. Thực ra cậu không quan tâm nhiều đến quy mô công ty hay tính chuyên nghiệp trong công ty, cậu không hiểu những điều đó. Lần đầu tiên ở một nơi mà tất cả mọi người đều tươi cười chào đón cậu nên cậu liền đồng ý. Trong mấy tháng qua, Bob với tư cách là người đại diện đối xử với cậu cũng không tệ, cậu cũng nhận được hai quảng cáo, nhưng phí quảng cáo đều đưa cho công ty hết. Cậu chỉ ký hợp đồng một năm thôi, tại sao Bob không thể đợi thêm chút nữa? Cậu không thể liên lạc được với Bob qua số điện thoại di động của hắn, nói rằng đó là số không tồn tại. Công ty đã chuyển đi vào tuần trước và địa chỉ mới thì Bob còn chưa kịp nói cho cậu biết. First bàng hoàng, hóa ra hắn đã mưu tính từ rất lâu trước đó rồi.

Cậu ngồi dưới đất, vẻ mặt vẫn trong trẻo mà lạnh lùng. Nếu người không bẩn, có người còn tưởng cậu đang tạo dáng ở đó. Cậu cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, tuy không biết Bob lấy danh thiếp ở đâu nhưng địa chỉ trên đó cách đây không xa, chắc chắn cậu có thể đến đó trước khi trời tối, cậu cũng không còn tiền để đi xe nữa rồi. Có lẽ nghịch cảnh sẽ làm nên tính cách, lúc này, First dường như có chút nghị lực trong lòng, quyết định tự tạo cơ hội cho bản thân.

Làm sao một người không quan tâm đến thế giới như First, lại biết Ja được? Tất cả những gì có thể nói là vì Ja rất nổi tiếng. Hiện giờ anh là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, bất kỳ người mẫu mới nào được anh chụp ảnh thì chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Những bức ảnh cá nhân của các ngôi sao điện ảnh, thương hiệu bom tấn cũng đều đổ xô đến hẹn gặp anh. Nhưng anh quyết định không thành lập thương hiệu thương mại của riêng mình mà chỉ tập trung vào những bức ảnh trong studio của mình. Điều này khiến anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người trong ngành. Khi còn ở cô nhi viện, First luôn có thể nhìn thấy tên Ja trên các tạp chí thời trang. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tên Ja, nhưng từ trước tới nay cậu cũng không thử lí giải. Hôm nay khi Bob nhắc tới cái tên này, ánh mắt First hơi lóe lên, suy nghĩ của cậu trở nên quay cuồng.

Đang suy nghĩ thì màn đêm đã buông xuống, First đi đến một nơi giống như phân xưởng. Đây là studio của Ja, và cũng là studio đầu tiên của Ja. Từ khi chưa nổi tiếng lắm cho đến lúc tiếng tăm lừng lẫy như bây giờ, Ja chỉ sửa sang lại môi trường bên trong, còn bên ngoài vẫn là kiến trúc đổ nát như cũ. Cánh cửa thủy tinh soi vào bộ dáng hiện tại của First, không hề sạch sẽ chút nào. Cậu cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi đi đến góc tường cạnh cửa chậm rãi ngồi xuống. Đi bộ suốt một quãng đường thật sự mệt mỏi, cậu quá mệt rồi, chỉ muốn ngủ.

"Sếp, phiên bản này thế nào ạ?" Loren bên cạnh khẩn trương siết chặt ngón tay, cắn môi hỏi.

             Trong khi Ja thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, đặt ngón tay lên bàn tạo ra một âm thanh nhỏ: "Tỉ lệ phông rõ ràng quá, người mẫu phía trước như đang làm nền cho phông vậy." Giọng trầm như đàn cello trực tiếp chỉ ra vấn đề của bức hình.

              "Vậy để em sửa lại ạ...", Loren bất chấp khó khăn nói.

Đây đã là lần thứ năm cô sửa lại rồi, vậy mà sếp vẫn chưa hài lòng, Toby ở bên cạnh vỗ nhẹ vai cô động viên. Hai người lần lượt chịu trách nhiệm chỉnh màu hậu kỳ và biên tập chữ. Công việc trước mắt là quảng cáo hình ảnh thương hiệu cho các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Lúc này mọi người trong studio đều đã về hết, chỉ còn lại hai người. Kỳ thật trong studio cũng không có mấy người, Ja tuy rất nổi tiếng nhưng dù có bao nhiêu công việc thì anh cũng không tính tìm thêm nhân sự. Anh cho rằng người có tài năng nghiệp vụ vẫn tốt hơn là số lượng. Loren và Toby là hai người đã ở bên anh lâu nhất. Họ vừa muốn cảm ơn Ja vì đã giữ họ lại, vừa muốn ngửa cổ lên trời mà hét, lượng công việc này cũng quá nhiều rồi!

Ánh mắt Toby rơi từng giọt một, y bước đến gần Ja và nói: "Sếp, gần đây tâm trạng của anh có vẻ không được tốt lắm." Mặc dù mối quan hệ giữa họ là sếp và nhân viên nhưng họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm nên giờ giống như gia đình vậy.

           "Đúng vậy, em cũng nghĩ vậy á!" Loren tiếp lời, "Nói thế nào nhỉ?"

Ja nhướng mày, thấy sếp có hứng thú, hai người vội vàng thừa thắng xông lên: "Em thấy những bức ảnh sếp chụp gần đây không còn sống động như trước nữa. Em đã thử phân tích cho sếp rồi. Em thấy chung quy lại là do đã lâu rồi sếp không yêu đương gì cả!" Hai người bên xướng bên họa, khiến Ja bật cười, nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng cứng đờ lại, như thể anh vừa nghĩ ra điều gì đó.

Anh nghiêm mặt nói: "Yêu thì có ích gì?"

Toby ngơ ngác nói: "Sếp xem đi. Không phải tất cả những nghệ sĩ vĩ đại đều tìm thấy cảm hứng từ tình yêu sao. Nghĩa là chỉ cần sếp yêu, khuôn mặt sếp sẽ rạng ngời và những bức ảnh sếp chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn!" Ja biết thừa hai người họ đang âm mưu gì. Họ nghĩ rằng anh sẽ làm việc ít hơn nếu yêu đương à? Điều đó là không thể. Đối với anh, nhiếp ảnh luôn quan trọng hơn tình yêu.

Ja đứng dậy và bước ra ngoài. Tình yêu sao? Nhảm nhí. Anh không cần, vẫn là nên nghĩ xem ngày mai chụp ảnh ngoài trời như thế nào thì hơn. Nhìn thấy Ja đi ra ngoài, hai người tự thấy bẽ mặt: "Có phải sếp bị tổn thương về mặt tình cảm không?"

Loren cau mày nghiêm túc hỏi, trong khi Toby bĩu môi gạt đi: "Ai dám làm sếp bị tổn thương về mặt tình cảm cơ? Ảnh không làm tổn thương người khác thì thôi! Nhìn điều kiện của sếp mình đi, có bao nhiêu người đang giành giật để được ảnh chú ý chứ!"

"Nhưng nhìn Anna đi, thanh mai trúc mã của sếp á. Tôi nghi là vì cô ấy đi du học, bỏ sếp lại một mình ở Thái Lan, khiến sếp mãi không gượng dậy nổi kia kìa..."

"Này, dùng não chút đi, nếu sếp thực sự thích Anna thì tại sao sếp chưa bao giờ nhắc đến cô ấy? Nếu Anna không tự mình đến đây thì mình thậm chí còn chả biết có một người như vậy tồn tại." Cũng đúng, Loren nghĩ thầm, có lẽ do sếp có tính cách lạnh lùng. Cô nhìn theo bóng lưng của Ja mà thầm thở dài trong lòng, cảm thấy có lỗi với Ja và chính mình vì cũng đã từng thích Ja.

Ja kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay trái, lấy ra chiếc bật lửa do anh chế tạo từ năm trước bằng tay phải. Lúc này anh đang bí ý tưởng nên định hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại chút. Gió đêm thổi u ám, bật lửa được một lúc rồi mà ngọn lửa vẫn lúc ẩn lúc hiện khiến lòng người thấy phiền muộn. Anh cáu kỉnh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhét lại vào túi quần, thở dài chuẩn bị đi vào. Vừa quay lại, anh liền nhìn thấy một thiếu niên.

Thiếu niên ngồi co hai chân lên ở góc tường, tóc mái dài che khuất đôi mắt, nhưng đôi môi đỏ mọng giống đóa hoa lại như khắc trên khuôn mặt trắng nõn, cổ lộ ra từ cổ áo, tay lộ ra ngoài ống tay áo, lộ ra một thân hình với làn da trắng bệnh. Cậu mặc áo thun trắng dài tay, quần jeans rách tung tóe và đôi giày vải dưới chân thì bẩn nhưng lại không hề phản cảm. Anh muốn ngó xem sao. Thế là Ja làm vậy thật, anh bước tới chỗ thiếu niên. Một đôi bốt Martin rộng thùng thình màu đen xuất hiện trước mắt thiếu niên. Cậu chớp mắt ngước lên thì nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần kaki ống rộng, ống quần tùy ý nhét vào thành giày. Phần thân trên mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu xám, không cài cúc cổ, thể hiện được đây là một người không để ý tiểu tiết.

Thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên cho đến khi hai người đối mặt nhau. Ja nhìn thấy một đôi mắt mờ mịt, dường như không hề có tiêu cự, nhưng chính vì điều này mà dường như mọi tội ác và dối trá sẽ bị vạch trần trước mặt cậu. Hàng mi dài chớp chớp dưới ánh đèn đường. Khuôn mặt thiếu niên được ánh đèn vàng chiếu sáng, mọi thứ bẩn thỉu đều có thể bỏ qua hết. Cậu giống như một con búp bê bằng sứ, xinh đẹp đến khó tin. Một sự im lặng kéo dài vô cùng ngượng ngùng. Ja đang muốn nói gì đó thì thấy First mở miệng: "Em có thể làm người mẫu của anh được không?"

           Giọng nói phát ra từ cổ họng cậu rõ ràng là rất khàn và mỏng manh, nhưng đôi mắt Ja chợt lóe sáng, bởi vì cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch, thình thịch" phát ra từ cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro