(14)
Nghe được giọng nói khàn khàn đứt quãng của Ja bên tai, lòng First mềm nhũn, p'Ja chắc hẳn rất mệt rồi. Cậu vòng tay ôm Ja.
"P'Ja vất vả rồi ạ..."
Nói xong, cậu nhắm mắt tựa mũi vào vai Ja, ngửi mùi hương khiến cậu lưu luyến, là mùi biển trong lành pha lẫn chút mùi thuốc lá.
"Ưm..."
Bàn tay to lớn của Ja không ngừng siết chặt, xoa xoa lưng First lên xuống, cả hai đều nghe thấy tim mình đập mạnh hơn.
"Từ từ đã..."
Ja đưa tay vào trong áo của First, chạm được vào làn da mịn màng khiến Ja không thể buông tay. First nắm chặt áo sau lưng Ja, bàn tay anh như có dòng điện, chạm chỗ nào thì chỗ đấy run rẩy. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, Ja nghiêng đầu vùi vào hõm cổ First, buộc First phải ngẩng đầu lên.
"Ưm..."
First mở to mắt, thế mà Ja lại đang mút, nhưng cậu phải làm sao đây? Vòng tay của Ja quá ấm áp, cậu không muốn đẩy ra. Chẳng bao lâu, nơi hai người kết nối trở nên cứng và trở nên mẫn cảm hơn theo từng chuyển động ma sát. Cả hai đều biết phản ứng này là như thế nào, bị đối phương cảm nhận được một cách thành thật như vậy, bất kỳ cớ nào cũng đều là nói dối. Ja không thỏa mãn với mỗi tấm lưng của First, anh đưa tay xuống cho đến khi chạm vào vật bên trong quần lót của First, rồi dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy nửa phần mềm mại đó.
"P'Ja!"
First sợ hãi hét lên, cậu chưa bao giờ trải qua loại kích thích này.
Quá đà rồi. Ja hối hận với hành vi của mình nên đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên eo First, thở chậm rãi.
"First... cho anh nhé?"
Khóe mắt First đỏ bừng, hốc mắt lờ mờ nước, cơ thể cậu vẫn run rẩy vì cảm giác xa lạ này.
"Đừng... P'Ja là người xấu."
Loại cảm giác này quá khó xử, First chỉ cảm thấy đến là xấu hổ, thủ phạm duy nhất thì ở ngay trước mặt cậu. Tại sao anh lại làm như vậy với mình? First bối rối nhìn Ja, mong Ja có thể cho mình một lời giải thích, nhưng Ja lại hoảng sợ vì vừa mất kiểm soát. Đây là tình huống anh chưa từng trải qua, nhưng ánh mắt của First lại có thể khiến anh vượt qua ngục tù của dục vọng. Thấy Ja hồi lâu không nói gì, First chỉnh lại quần áo đứng dậy.
"Em về phòng đây", rồi cứ thế đi lên tầng.
"Mẹ nó."
Anh không nhịn được chửi rủa. Tại sao mình lại không kiềm chế được? Mấy lần anh mất kiểm soát đều là vì First, nội tâm phiền muộn khiến Ja phải hút thuốc rồi bấm điện thoại.
"Ôi ôi, ai đây ta? Từ khi về Anh có thấy cậu gọi gì cho tôi đâu. Bên đó không phải mới bốn năm giờ sáng thôi sao? Có chuyện gì vậy?"
Ja bấm số của Mark, anh cảm thấy cần có người để tâm sự chút, giúp anh nảy ra ý tưởng.
"Ủa, từ lúc nghe cậu kể cũng lâu rồi mà, đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa tỏ tình với nong'First nhé?"
Tỏ tình?
"Chưa, em ấy không biết tôi thích em ấy sao?"
"Ôi giời ơi, cậu không nói thì người ta biết thế nào được? Trước đây cậu cũng từng gặp vấn đề này rồi, cậu vẫn nghĩ người kia sẽ tự biết à? Dù cậu có tốt đến đâu, nhưng lỡ cậu ấy nghĩ đó chỉ là tình anh em thì sao? Trời ạ, nếu tôi là nong'First, bị người mình coi là anh trai làm ra loại chuyện này với mình, thì tôi sẽ uất ức đến chết!"
Điếu thuốc trên tay Ja gần như cháy hết, bị chạm đến ngón tay mà anh cũng không có cảm giác gì. Đầu óc anh ong ong như đụng phải chiếc đồng hồ đang đổ chuông. Chả trách First luôn tránh mặt anh. Giờ mọi chuyện thông suốt rồi... Anh chỉ biết rằng anh luôn yêu thích First hơn cả, nhưng anh lại không giải thích và trân trọng cậu, mà đi cư xử liều lĩnh như thằng nhóc vị thành niên.
"Nhìn cậu như vậy, tôi tin là cậu thực sự đang yêu rồi. Vậy nên mau tỏ tình với First đi."
"Cảm ơn anh."
Cúp máy, Ja lại đi ra ngoài.
First vẫn không ra khỏi phòng. Tối hôm qua căng thẳng khiến cậu hiện giờ kiệt sức, chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là ba giờ chiều. Có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Ja trên điện thoại, cuộc gọi gần đây nhất là một tiếng trước.
"First, bây giờ em đến studio một chút được không?" "Em đang ngủ sao?" "Dậy rồi thì đến studio nhé."
Đến studio làm gì nhỉ? Có công việc mới à? P'Loren có thông báo gì trước đâu. Dù cảm thấy quái lạ nhưng cậu vẫn thu dọn đồ đạc và chạy vội đến studio. Sau một giấc ngủ ngon, đầu óc cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu đương nhiên biết sáng nay Ja sẽ không dám làm điều đó nếu không có sự đồng ý ngầm của cậu ngay từ đầu. Thực lòng mà nói, cậu cũng không ghét điều đó, nhưng...
"Có ai ở đó không ạ?"
First bắt taxi đến cửa studio. Bên ngoài studio trông tối tăm, hình như không có ai ở đó. Địa điểm có thay đổi không nhỉ? Đúng lúc cậu đang định cúi đầu gửi tin nhắn hỏi Ja thì studio trước mặt đột nhiên sáng lên.
Lúc này đã là chập tối, hoàng hôn đã trở nên mơ hồ, bầu trời tràn ngập ráng chiều cũng dần dần trở nên u ám, không màu. Ánh sáng phát ra từ cánh cửa studio trước mặt như mở ra một thế giới mới, một thế giới mà First chưa bao giờ được tiếp xúc hay chạm tới. Ánh sáng màu cam trong mắt First biến thành những ngôi sao nhỏ, những ngôi sao dẫn cậu từng bước một đến gần. First đặt tay lên tay nắm cửa kính, nhẹ nhàng đẩy nó ra.
Hành lang thường buồn tẻ giờ được treo vô số bóng đèn nhỏ, mô tả từng đường nét của hành lang. Bức tường ở hai bên hành lang được dán đầy ảnh, không có bức nào là không có khuôn mặt của First. Mỉm cười, trầm lặng, phiền muộn; ý cười trong trẻo, lặng im kiệm lời, mặt mày cau có... First chậm rãi bước qua hành lang, ánh đèn bên trong biến mất, thay vào đó là những ngọn nến lớn nhỏ, tạo thành hình trái tim ở giữa. Này là sao vậy?
Cộp, cộp, cộp... Có tiếng bước chân vững vàng đều đặn đến trước mặt First. Ja bước ra từ bóng tối, tay cầm một quả bóng bay. Khuôn mặt căng thẳng của Ja và quả bóng bay màu vàng có nụ cười trên đó trông thật buồn cười. Anh chậm rãi đi về phía First, tuy chỉ còn cách vài bước nhưng First có cảm giác như mình đã vượt núi vượt biển, đi thong thả mà thành kính.
"First."
Ja mím môi, mắt thường có thể thấy được sự căng thẳng. Bàn tay phải không cầm bóng bay của anh dán vào ống quần, cứ một lúc lại nắm lại thành nắm đấm. First dường như đoán được Ja sẽ nói gì tiếp theo, nhưng lại không dám xác nhận, nên chỉ chớp mắt, nghiêm túc nhìn Ja. Ja lấy tay che lại, lông mi cậu khẽ run rẩy khiến lòng bàn tay Ja ngứa ngáy, nhưng không nhìn vào mắt First sẽ khiến anh bớt căng thẳng hơn.
"Nghe anh nói nhé. Anh chưa từng làm việc này bao giờ..."
Ja cũng nhắm mắt lại. Rõ ràng màu mắt phản chiếu dưới ánh nến sau khi nhắm mắt lại chỉ là một mảng màu nâu, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn có thể hình dung được khuôn mặt First.
"Anh thích em."
Những lời trong lòng anh cuối cùng cũng được nói ra. Ja cảm nhận được sự ngạc nhiên trong đôi mắt phía sau tay mình, nhưng First không ngắt lời Ja.
"Anh không biết anh bắt đầu thích em từ khi nào, nhưng xin em đừng nghĩ đó là tình cảm của một người anh trai dành cho em trai mình. Anh là... một người đàn ông... đối với một người đàn ông... thích. Nhưng anh không thích những người đàn ông khác! Anh chỉ thích em thôi!"
Bị những lời nói vụng về chọc cười, First nhẹ nhàng giương khóe miệng lên, đáng tiếc Ja đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy.
"Anh biết, anh không đủ tinh tế, và anh không phải lúc nào cũng biết được em đang nghĩ gì ngay từ đầu, nhưng sau này anh sẽ cố gắng hiểu em. Anh cảm thấy tiếc cho quá khứ của em, nhưng anh hứa em sẽ không phải chịu bất kỳ sự bất công nào nữa trong tương lai với anh! Em có nguyện ý tin tưởng anh... cho anh một cơ hội không?"
Sau khi nói xong những lời mà anh đã chuẩn bị cả ngày, Ja từ từ mở mắt, nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn First một cách ngập ngừng và lo lắng. Và First, sau khi thấy được ánh sáng, ngay lập tức nhìn vào mắt Ja, tìm thấy tình yêu trong đôi mắt đó. Cuối cùng anh cũng nói ra những lời cậu muốn, nên cậu kiễng chân lên, đặt tay lên vai Ja và hôn lên khóe miệng Ja.
"Em cũng thích anh, p'Ja."
Ja lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười đến là vui. Ja chưa từng theo đuổi ai, nên anh đã chuẩn bị mọi thứ từng chút một sau khi tham khảo trên mạng. Vốn dĩ buổi chiều là chuẩn bị xong rồi, nhưng First lại không bắt máy, anh còn tưởng First tức giận nên không để ý tới anh. Nếu là trước đây, với tính tình của Ja, anh chắc chắn sẽ rời đi, nhưng dường như vì là chờ đợi First nên anh vẫn cam tâm tình nguyện. Khi ngọn nến cháy hết, anh sẽ đổi sang ngọn nến khác, chỉ cần có thể đợi được người anh đặt trong tim.
Hai người đứng đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau. Động tình là lúc Ja cúi đầu đến gần đôi môi mềm mại, First cũng hơi nhắm mắt lại. Giờ lòng đã hiểu lòng, nên cậu cam tâm tình nguyện.
"OMG! Xin lỗi xin lỗi, hai người cứ tự nhiên!"
Vì Toby để quên đồ và cần phải quay lại lấy nên thành ra bước vào không đúng lúc. Y đã đi qua đi lại bên ngoài rất lâu, thấy bên trong studio sáng bừng thì mới khó hiểu, hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Chẳng lẽ có trộm? Vốn y định gọi cảnh sát, nhưng lại sợ sự tình sẽ bị xé to, nên y dù nhát gan nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần đến cả trăm lần. Cuối cùng, y bước vào, nhưng lại đụng phải... Sếp cùng First! First cuối cùng cũng thích sếp rồi! Y phải báo tin vui cho đồng bọn thôi! Mà First vì bị dọa trước giọng nói của Toby nên gần như vùi đầu vào ngực Ja! Sắp hôn rồi đấy! Sắc mặt Ja lúc này tối tăm chẳng khác gì Bao Công.
"Đứng lại."
Ja nói từ phía sau, khiến Toby cứng đờ quay người lại với nụ cười giả lả. Y nhìn thấy Ja ôm First trước ngực, tay còn đặt lên lưng cậu vỗ nhẹ để an ủi. Còn đâu là công bằng nữa. Không cho y đi, ra là để bắt y ăn cơm chó à?
"Mặc dù tôi biết cậu chắc chắn sẽ đi kể, nhưng nhất định phải nhấn mạnh với mọi người rằng First giờ đã là bạn trai của tôi đấy."
"Sếp cứ yên tâm! Sếp tin tưởng đúng chỗ rồi ạ!"
Toby chân chó lùi lại và bước ra ngoài. Mà First đang vùi trong ngực kinh ngạc ngước nhìn Ja.
"Bạn trai?"
"Đúng nha."
Anh nhẹ nhàng gãi chóp mũi First.
"Anh cũng là bạn trai của em."
Nói xong, anh đặt tay lên mặt First, môi kề sát vào nhau, sau đó quấn lấy, không mãnh liệt nhưng dây dưa không thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro