(2)

        Vì nhìn nhau quá lâu, Ja phải ho một cách thiếu tự nhiên:

"Ai giới thiệu cậu tới đây?"

  Thông thường những người tới cửa tìm Ja đều được người khác giới thiệu hoặc được công ty chuyên nghiệp liên hệ, nhưng lúc này Ja chưa nhận được bất kỳ thông tin gì.

"Em tự mình đến đây ạ."

    First nhẹ nhàng nói, giọng nói nhanh nhẹn trong trẻo, như một chiếc lông vũ vuốt ve trái tim Ja.

  Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Đi theo tôi trước đã."

First đứng dậy, hai người lần lượt bước vào. Ja đi phía trước lén nhìn thiếu niên đang cúi đầu đi phía sau mình. Cậu có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng bóc, rõ ràng còn đẹp hơn cả con gái.

  Loren và Toby đang làm việc trên bàn, không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy sếp của mình nãy mới ra ngoài một mình, bây giờ lại dẫn theo người về. Mỹ nhân này từ đâu ra vậy? Ja thu dọn ghế sofa một chút:

"Cậu ngồi ở đây trước đi."

  First ngoan ngoãn ngồi xuống.

  Loren và Toby vội vàng bước tới kéo Ja lại:

"Sếp, này này này là sao ạ!"

"Không không không có gì cả."

  Ja bắt chước dáng vẻ lắp bắp của Toby. Hai người nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Ja nhưng lại cảm thấy rất lo lắng, đây là điều Ja chưa từng làm trước đây. Họ đều biết rằng Ja là một người rất cảnh giác và sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, làm sao anh có thể đưa một người vào như lúc này được?

  "Ôi, sếp, đây là ai vậy ạ!"

Ja nhìn hai người bên cạnh rồi nói:

"Đây là người mẫu sẽ chụp ảnh ngoài trời vào ngày mai."

Bây giờ hai người họ càng sửng sốt hơn. Việc chụp ảnh ngoài trời ngày mai Ja đã quyết định trước đó xong xuôi hết rồi, đâu cần người mẫu đâu. Sản phẩm được quảng cáo là kem dưỡng da mặt. Vì kem dưỡng da mặt chủ yếu quảng cáo thành phần được chiết xuất từ thực vật thân thảo nên định nghĩa ban đầu của Ja về chủ đề này là trở về với thiên nhiên, anh cũng thương lượng với nhà quảng cáo là sẽ không sử dụng người mẫu. Quyết định đột ngột này, chưa nói đến việc người mẫu có phù hợp hay không, sẽ không ổn lắm nếu nhà quảng cáo thành ra phải đối đầu với studio của Ja vì họ phải trả thêm phí cho người mẫu. Studio của Ja luôn có danh tiếng tốt và hầu như không có trường hợp "thất hứa" như vậy.

            Như biết được hai người đang nghĩ gì, Ja vòng tay qua vai họ, nhếch khóe môi:

"Tôi sẽ trả phí người mẫu. Tôi tự tin mình có thể chụp được những bức ảnh khiến họ hài lòng".

  Mà cũng khó hiểu thật, kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy First, suy nghĩ của anh bỗng trở nên trôi chảy hơn, và cảm hứng chợt nổi lên. Lúc này First dường như đang đứng trong bức ảnh anh chụp, và chủ đề thiên nhiên mà anh nghĩ đến ban đầu sẽ là bạn đồng hành phía sau First. Cái này gọi là gì nhỉ? Chàng thơ? Đúng, chính là chàng thơ, First là nguồn cảm hứng của anh, là chàng thơ của anh. Ja vừa rồi không thấy gì khác lạ về nhịp tim đập nhanh của mình, dù sao kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm qua của anh đã nói với anh rằng không có chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, huống chi đây lại là một cậu trai xinh đẹp.

"Được rồi, mọi chuyện quyết định vậy đi. Sửa ảnh xong thì về nhà sớm nhé. Ngày mai đến sớm chút, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

    Loren và Toby tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng hôm nay bọn họ quả thực rất mệt mỏi rồi. Dù sao thì mĩ thiếu niên này ngày mai cũng sẽ đến đó, nên ngày mai hỏi cũng không muộn.

     Chờ cả hai bước ra khỏi studio, Ja hướng sự chú ý về phía First, thiếu niên vẫn ngồi ngây người ở vị trí cũ, Ja đắn đo nói:

"Cậu nghe thấy không? Ngày mai đi theo tổ ảnh để chụp ảnh với tôi. Nếu ảnh chụp đẹp, tôi sẽ dùng cậu làm người mẫu."

"Dạ."

   Vì phải lắng nghe Ja nói nên First mở to hai mắt nhìn thẳng vào Ja. Đôi mắt ngây thơ đó khiến Ja đỏ mặt:

"Được rồi, được rồi, cậu mau về nhà đi, 6 rưỡi sáng mai có mặt nhé."

     Ja bối rối xoay người đi, không nhìn First nữa, nhưng thấy phía sau không có động tĩnh gì, Ja khẽ quay người lại, thì thấy First vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn anh.

"Sao cậu còn chưa về? Có gì thắc mắc về mấy điều tôi mới nói không?" Ja nghi ngờ hỏi.

"Không ạ", First hơi cao giọng, nhưng nghĩ đến những gì mình chuẩn bị nói, cậu lại cúi đầu ngập ngừng, "Chỉ là... anh có thể cho em vay một ít tiền được không?" Nếu không thấy vẻ mặt quẫn bách và tủi thân của First lúc này, Ja sẽ cho rằng đây là kẻ lừa đảo.

         First hiện tại không một xu dính túi, đi bộ đến đây tiêu hao quá nhiều sức lực. Không hề nói quá khi giờ chỉ cần được đưa một cái giường là cậu có thể ngủ ngay. Chỉ vì còn đang nói chuyện với Ja nên cậu mới có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ của mình. Cậu không muốn mở lời nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặt dày mượn Ja một ít tiền để đi lại. Ja suy nghĩ một lúc, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp người trước mặt, nhưng không biết vì lý do gì, anh lại lựa chọn tin tưởng cậu. Thế là Ja lấy ví từ trong túi quần ra, gấp tiền thành một xấp rồi đưa cho First. Vì First đang ngồi trên ghế sofa nên Ja quỳ một gối xuống ngang tầm mắt cậu. First sợ hãi trước hành động đột ngột của anh, đồng tử cậu co rút lại, cậu nhìn thấy Ja đang mỉm cười với mình.

  "Cứ coi như đây là tiền lương ứng trước cho cậu." Rõ ràng cậu còn chưa quyết định liệu mình có thể trở thành người mẫu của anh hay không, sao đã cái gì mà tiền lương? Sau này dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì cậu cũng nhất định phải trả lại!

          First cong môi, nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối: "Cảm ơn ạ." Âm thanh rất nhỏ, nhưng Ja đang ở gần nên thấy được cậu nhóc này có vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ hết cả lên, khiến Ja không nhịn được mà xoa xoa đầu First. Đôi mắt First đột nhiên ngước lên, còn tay Ja thì cứng đờ tại chỗ.

          Chỉ trong chốc lát, Ja lập tức đứng dậy khỏi chỗ trước mặt First, không phải, là giật bắn lên mới đúng, anh mất tự nhiên sờ sờ gáy mình:

"Mau về nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

     Sau lưng cuối cùng cũng có tiếng bước chân, cho đến khi cánh cửa đóng lại, Ja mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chạm vào trái tim mình, tại sao nó lại đập nhanh như vậy?

     First đi tàu điện ngầm bằng số tiền Ja cho mình mượn. Mặc dù Ja đã bỏ rất nhiều tiền vào tay nhưng First vẫn không dám đi taxi "xa xỉ". Vì thế cậu đi quanh quẩn bằng tàu điện ngầm nên khi về đến nhà thì đã quá nửa đêm rồi. Đây là nhà của First, một tầng hầm chỉ có một cửa sổ nhỏ. First đã sống ở đây kể từ khi cậu rời cô nhi viện. Lúc đầu, nơi này rất bừa bộn và có mùi mốc, nhưng sau khi First sửa sang lại, nó trở nên khác hơn rất nhiều... Không quá tốt, nhưng cũng tinh xảo, ngăn nắp, chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ nội tạng. Sau khi đóng cửa, First mới thực sự thư giãn, cậu đã lo lắng cả ngày hôm nay. Cuộc đời là một trò đùa phải không? Thực ra cậu cũng không ngờ Ja lại đồng ý cho cậu một cơ hội làm người mẫu của anh, bởi cậu biết cơ hội đó quý giá và hiếm có như thế nào, nhưng vì anh đã sẵn lòng để cậu thử nên cậu sẽ cố gắng hết sức.

             First chợt nghĩ đến cách Ja vừa cười vừa nói chuyện với mình, khuôn mặt đó trùng lặp với Bob... First lắc đầu, cố gắng ném suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu. Không đâu, Ja tiên sinh có vẻ là một người đàn ông tốt! Anh ấy sẽ không gạt mình đâu... Cuối cùng, First cảm thấy ủ rũ khi nghĩ lẽ ra mình nên thận trọng hơn để không bị lừa nữa... Đầu óc cậu đang suy nghĩ, nhưng cơ thể cậu dần trở nên thả lỏng hơn trên chiếc giường nhỏ của mình. Chỉ chốc lát cậu đã ngủ thiếp đi.

       Sáng hôm sau, Ja đến studio lúc sáu giờ. Anh đã quen dậy sớm, studio cách nhà cũng không xa. Nhưng khi Ja lái xe vào sân trước của studio, anh liền nhìn thấy First đang ngồi xổm ở cửa. Vẫn là một thiếu niên nhỏ nhưng hôm nay cậu đã thay quần áo sạch sẽ, không còn bẩn như hôm qua nữa. Ja đỗ xe rồi đi đến chỗ First. Nhìn thấy cậu trai nhỏ bé bên dưới đang ngủ gật, Ja muốn bật cười. Nghe thấy tiếng động, First tỉnh dậy và nhìn thấy Ja tiên sinh đang đứng trước mặt. Ja tiên sinh, người hôm qua đã cho cậu mượn tiền, thực sự rất biết ơn anh.

       "Chào buổi sáng, Ja tiên sinh."

       Dường như có nụ cười thoáng qua trên mặt First, ánh sáng trong mắt cũng không che giấu được, Ja lại nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Sau khi bình tĩnh lại, anh từ từ ngồi xổm xuống đối diện với First. Không biết vì sao, khi nói chuyện với First, giọng điệu của anh sẽ vô thức dịu đi, nên anh nói với giọng điệu dịu dàng đến mức chính anh cũng không để ý:

        "Sao cậu lại đến sớm vậy?"

   First chớp chớp mắt, ý thức dần dần rõ ràng hơn: "Bởi vì hôm qua ngài nói phải đến sớm một chút."

     Vẻ mặt ngoan ngoãn của First khiến Ja không khỏi bật cười: "Tuyệt vời, cậu đến sớm như vậy thế đã kịp ăn sáng chưa?" First lắc đầu.

        "Nào, đứng lên đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng trước."

    Sau khi hai người ăn sáng xong, Loren và Toby mới thong dong đến muộn, trông như chưa ngủ đủ giấc. Cho đến khi bước vào studio và nhìn thấy Ja và First đang ngồi cùng nhau ở bàn ăn, mắt họ ngay lập tức mở to.

       "Tôi, tôi, tôi, tôi không nhìn nhầm đúng không?"

    "Cậu, cậu, cậu, cậu không nhìn nhầm." Loren bắt chước cách nói lắp bắp của Toby.

     "Ê! Đừng có bắt chước tôi!" Hai người họ bắt đầu ồn ào hơn chút, thu hút sự chú ý của Ja.

     "Đến rồi hả? Tôi cũng mua bữa sáng cho hai người. Ăn xong rồi lên đường nhé."

    "Dạ!"

          Hai người đáp lại, lấy bữa sáng rồi chui vào một góc, vừa ăn vừa nói nhỏ: "Chuyện gì vậy ta? Không phải là sếp không bao giờ đi ăn cùng người khác à? Chuyện lạ khó tin nha."

      "Bé cái mồm chút, đừng để ảnh nghe thấy, ảnh cáu lên á. Nhưng nhìn đi, khi tụi mình ra về hôm qua, họ vẫn ở đó cùng nhau, nay lại cùng nhau đến sớm như vậy, chẳng lẽ là đêm qua..."

       Toby lộ ra vẻ mặt thô tục, Loren không nhịn được mà tát y một cái thật mạnh:

        "Cậu đang nói cái gì vậy? Sao sếp của mình lại mang người mới gặp lần đầu về nhà được. Sếp thế nào còn chưa hiểu à, với cả quần áo của thiếu niên đã thay rồi."

       Hai người bên này nói qua nói lại, thì những người khác cũng lần lượt tới. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy First. Họ muốn nói chuyện với Loren và Toby để hỏi rõ ràng, nhưng Ja lại không cho họ cơ hội.

     "Xuất phát thôi!"

     Thiết bị mang theo rất nhiều, phải chia ra mấy xe. First được xếp ngồi ở ghế phó lái của xe Ja. Trong xe còn có Loren cùng Toby, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng nhiều chuyện. Đáng tiếc thật, khiến bọn họ thất vọng rồi. Ja nghiêm túc lái xe suốt dọc đường, còn First thì nghiêm túc ngắm phong cảnh.

    Nơi mọi người đến hôm nay là một ngọn núi dốc đứng, nơi này hầu như không có ai ghé thăm. Vì việc điều chỉnh ánh sáng cho máy ảnh có yêu cầu rất khắt khe nên Ja đã chọn nơi này sau vài lần đi dã ngoại trước đây. Nơi này tương đối gần studio, dân cư thưa thớt và được bao quanh bởi cây xanh của núi. Vừa xuống xe, không khí trong lành đã vờn quanh chóp mũi First, cậu hít một hơi thật sâu, vô tình nở nụ cười trên môi. Cảnh tượng này lọt vào mắt Ja đang đi ra cốp xe lấy đồ, khiến Ja cũng mỉm cười theo cậu.

     Nhóm người theo Ja đi trên con đường núi quanh co với cỏ xanh, hoa dại, cây cối cao thấp xen vào nhau. Vì đang là mùa hè nên những dòng suối quanh núi cũng tấu nên tiếng nhạc leng keng, kèm theo đó là bản giao hưởng của những chú dế mèn lúc dài lúc ngắn. Cuối cùng khi họ đến địa điểm chụp hình, làn sương mù mờ ảo đã bồng bềnh trên núi, giống như một giấc mơ đầy kì vọng. Giờ khắc này, cảm giác mệt mỏi khi leo núi cũng theo làn sương mà tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro