(4)

            "Bỏ tay ra khỏi người của tôi ngay!" Giọng của Ja vang lên. Giám đốc điều hành phía nhà quảng cáo liền rụt tay lại như thể bị điện giật. Sao lại thế này? Không phải hắn đã nhờ người giữ Ja lại sao? Kỳ thật Ja đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn khi có người gửi tin nhắn bảo Ja đến cửa sau, nhân viên phía nhà quảng cáo thì ấp a ấp úng với anh ở cửa sau rất lâu nhưng mãi không thấy đưa ra kết luận hữu ích. Ja hơi nheo mắt lại, tin chắc rằng việc này là để đánh lạc hướng mình, nên anh mặc kệ sự ngăn cản của những người phía sau mà chạy nhanh trở lại. Quả nhiên, anh liền nhìn thấy bàn tay của mấy con lợn đó đang sờ soạng cơ thể của First.

            Ja kiềm chế sự ghê tởm của mình và chen vào giữa hai người. Giám đốc điều hành cấp cao trước mặt anh bị tình thế này làm cho sợ hãi, phải lùi lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng không cần phải sợ Ja. Cậu trai này chỉ là một người mẫu mới thôi, ai mà lại quan tâm tới chứ? Ja chắc chắn sẽ không vì một người mẫu mới mà đi tranh cãi với các nhà quảng cáo. Vì vậy, một trong những giám đốc điều hành cấp cao mới cười cười ra vẻ tử tế nhưng trong mắt Ja chỉ thấy sự bóng dầu của hắn. "Nong'Ja, chúng ta đã hợp tác vài lần rồi, hẳn là nên ngầm hiểu ý nhau mới phải." Hắn vừa nói, vừa dùng mắt tìm kiếm First, người đã được Ja che chắn cẩn thận ở phía sau.

            Ja chợt cười, nhưng nụ cười của anh lạnh lùng đến mức khiến mọi người sợ run lên. Anh có thể bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ nhưng anh không thể không quan tâm đến cậu trai đang núp sau lưng mình lúc này. "Tạm thời không nói đến người khác, và tôi cũng không có hứng thú với thú vui đặc biệt của anh, nhưng First thì không được, cậu ấy là người mẫu của studio tôi, nằm dưới quyền quản lí của tôi." Anh nghĩ rằng những lời này sẽ khiến đám giám đốc điều hành cấp cao đó rút lui, nhưng bản tính thì khó dời mà.

             Một giám đốc điều hành cấp cao khác đến gần Ja và "nhỏ giọng" thì thầm nhưng người khác vẫn có thể nghe thấy: "Tôi hiểu, tôi hiểu, chúng tôi sẽ không tranh giành với Ja tiên sinh nữa, cậu cứ từ từ thưởng thức~" Ja nhìn thẳng về phía trước và nghiến chặt răng hàm sau, nổi bật cả gân xanh trên cổ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cảnh tượng này đều bị First nhìn thấy hết, nhưng cậu im lặng rũ mắt xuống. Có lẽ thật sự là như vậy... Ja cũng có ý định như vậy... Vốn cũng quen rồi nên cậu chỉ cảm thấy chết lặng. Nhưng những gì Ja nói ngay sau đó khiến First phải mở to mắt vì sốc, những người còn lại cũng bị sốc. Họ nghe thấy Ja nói: "Cút."

            Ja tức giận, đây là điều không ai có thể ngờ tới. Mấy giám đốc điều hành cấp cao cũng đứng sững sờ tại chỗ. Nói thật, đây chỉ là một người mẫu nhỏ thôi, chả qua họ đột nhiên nổi lòng tham nên mới muốn truy đến cùng, không thể không có được. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, bọn họ phải suy xét lại vì không muốn trở thành kẻ thù của Ja, dù sao sức ảnh hưởng của Ja trong giới cũng được nhiều người biết đến, nên vội vàng cười nói: "Ôi, chúng tôi chỉ giỡn chơi để làm sôi động không khí của bữa tiệc mừng thôi. Xin Ja tiên sinh đừng quá để tâm chuyện đó. À, và nong'First, cậu thật may mắn khi có người sếp tốt như vậy. Chúc cậu tương lai sáng lạn nhé."

            Chuyện đã đến mức này rồi, sẽ thật vô ý tứ nếu không hòa giải, Loren nhìn sắc mặt của Ja rồi bật dậy bắt đầu nói: "Vâng, vâng, tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn trong tương lai. Cảm ơn các vị đã tổ chức buổi tiệc mừng tối nay!" Ja cũng miễn cưỡng cười trừ và chắp tay đáp lại bọn họ.

            Bọn họ rời đi với nụ cười ngượng nghịu, trong lúc này vẫn có người muốn quay lại nhìn First, nhưng Ja đã cử động cơ thể để chặn họ lại. Theo động tác của Ja, First ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao như núi trước mặt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đây hình như là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nguyện ý đứng trước mặt cậu để bảo vệ cậu. Kỳ thực vừa rồi First đã có ý định chịu thiệt thòi, vì đã được trao cơ hội việc làm nên cậu phải gánh chịu mọi rủi ro thôi, chỉ là cậu không ngờ Ja lại là người tốt như vậy. Ấn tượng trước đây của cậu về việc anh là người không chỉnh tề, cẩu thả cũng dần thay đổi.

            Ja quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của First, khuôn mặt vẫn đang ẩn chứa sự tức giận của anh lập tức dịu đi. Anh lặng lẽ thở dài, nghĩ rằng First chắc chắn đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy trong quá khứ, anh liền cảm thấy đau lòng. Cậu bé xinh đẹp, điềm đạm và tự chủ này trước đây chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. "Tôi sẽ đưa First đi trước. Những việc còn lại nhờ cô lo giúp." Anh thậm chí còn không liếc nhìn Loren, chỉ để lại những lời này rồi mang First đi luôn.

            "Ơ kìa! Sếp ơi..." Nhìn thấy Ja cùng First rời đi, Loren bĩu môi. Hai nhân vật chính rời đi, còn gọi gì là bữa tiệc ăn mừng nữa? Sếp lại vứt cho cô một mớ hỗn độn nữa. Má ơi, cô lại phải chấp nhận số phận nữa rồi. Loren quay lại, mỉm cười và trưng ra bộ dáng xã giao lần nữa.

            Ja đưa First ra xe và vẫn luôn giữ cổ tay First. Da của First vốn mát hơn nên luồng hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của Ja đã thu hút sự chú ý của cậu, nên cậu nhìn chằm chằm vào nơi hai tay đang nắm chặt suốt thời gian đó. Đến lúc phải bỏ tay xuống, Ja nhìn theo ánh mắt của First mới nhận ra anh đang nắm tay cậu. Anh nhanh chóng buông ra, sau đó ho nhẹ một tiếng thiếu tự nhiên, chóp tai lại đỏ lên. Trong đầu anh đang mải nghĩ, tại sao cổ tay người này lại gầy như vậy, có ăn đủ bữa không vậy?

            Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Ja thấy First vẫn ngơ ngác đứng đó, lòng bỗng mềm đi. Lần này anh không chút do dự, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu: "Em sợ sao? Giờ em ổn rồi." First chớp chớp mắt mấy cái để che giấu sự hoảng sợ trong mắt, một đứa trẻ chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy sẽ nao núng khi gặp nguồn nhiệt nên cậu theo bản năng thoáng nghiêng đầu. Ja không để ý đến việc này lắm, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để anh đưa em về nhà, nhà em ở đâu?"

            Sau khi nhập điểm đến vào định vị, hai người vẫn như trước, một người im lặng lái xe, còn người kia lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng lúc này, nội tâm của cả hai không thể coi là bình tĩnh được. First vẫn đang nghĩ về cảnh mình được Ja đối xử dịu dàng. Cảnh tượng đó khiến First xúc động và muốn trân trọng lưu giữ trong ký ức, trong khi Ja vì là lần đầu đến nhà First nên rất hồi hộp. Không biết nhà của cậu nhóc này thế nào, liệu có ấm cúng và nhỏ bé như em không?

            Đi tới cửa tầng hầm, Ja cuối cùng không nhịn được mà cau mày. Anh cũng đoán được điều kiện kinh tế của First không tốt lắm, nhưng sao cậu lại sống ở một nơi như thế này, cậu có thể cảm nhận được ánh nắng ở đây sao?

            "Gia đình em ở đâu?" Anh không khỏi hỏi.

            "Em không có gia đình, em lớn lên ở cô nhi viện." Giọng điệu dịu dàng như gió khiến Ja không biết phải làm sao.

            "Thật xin lỗi, anh... "

            "Không sao đâu ạ, p'Ja." Ja xoa xoa gáy, vẻ mặt có chút xấu hổ khi First tìm chìa khóa nhưng chìa khóa đó lại không mở được cửa. First cau mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lấy điện thoại ra gọi điện.

            "Dì chủ nhà ạ, tại sao khóa cửa của con không mở được?"

            "À..."

            Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xin lỗi: "First, xin lỗi con, dì đã cố gắng hết sức để giúp con giữ phòng, nhưng tháng trước con trai dì đã nói rằng sẽ tăng tiền thuê nhà lên. Gia đình dì cũng không giàu có gì... nên hai ngày trước dì cũng định nói chuyện với con rồi, nhưng con lại không có ở nhà và cũng không gọi điện thoại được." Đó hẳn là ngày đang chụp hình đi.

             "Con trai dì hôm nay đã đến đổi khóa cửa, dì cũng mới phát hiện ra thôi. Dì đã lấy hành lý của con ra và đóng gói lại cho con rồi! Dì đặt hết ở dưới gầm cầu thang cạnh hành lang. Dì thực sự xin lỗi..."

              First bình tĩnh nghe lời giải thích xong còn an ủi dì chủ nhà: "Không sao đâu ạ, dì có khó khăn của riêng mình. Con sẽ tìm nơi khác để ở, cảm ơn dì suốt thời gian qua ạ."

              Dì chủ nhà vốn rất thích cậu bé lễ phép này: "Ừ, cuộc sống nếu còn có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với dì nhé!"

              "Dạ vâng, cảm ơn dì ạ."

            Hành lang vốn đã chật hẹp, giọng nói trong điện thoại vừa rồi truyền đến tai Ja, khiến anh không nhịn được tức giận. Sao lại có một chủ nhà như vậy chứ, tự ý thay chìa khóa, rồi chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong sao? Tại sao cậu nhóc này lại tốt tính như vậy chứ? Sau khi đi lướt qua Ja, First tìm thấy hành lý của mình dưới gầm cầu thang. Ja thấy First xách hành lý một mình thì không biết phải nói gì. Cậu trai nhỏ bé trước mặt lẽ ra phải nhấc hành lý đứng lên, nhưng cậu vẫn ngồi xổm ở đó. Một lúc sau, Ja nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ khiến anh sợ hãi, liền vội vàng ngồi xổm trước mặt First. Nhưng cậu nhóc vùi đầu thật sâu vào đầu gối, ban đầu không muốn khóc, nhưng những sự việc gần đây đã khiến cậu có chút suy sụp. Cậu nghĩ rằng sau khi rời khỏi cô nhi viện, cậu có thể thoát ra khỏi tình cảnh của chính mình, nhưng cuộc sống luôn khiến cậu nuôi hy vọng rồi lại giáng xuống một đòn nặng nề. Chưa kể người trước mặt cậu bây giờ chính là Ja, người mà cậu vừa mới làm quen, cậu không muốn phải xấu hổ như vậy.

            Thế nên cậu thấp giọng giải thích: "Em rất thích... Em rất thích nơi này..." Việc thiếu đi sự yêu thương của người khác lâu ngày khiến First phải dựa dẫm vào đồ vật. Cậu có tình cảm mãnh liệt với tất cả những thứ thuộc về mình. Tầng hầm mang theo những mong đợi của cậu, sự phấn khích của cậu, nỗi buồn của cậu... Nhưng bây giờ cậu thậm chí không có cơ hội để nhìn nó lần cuối. Sáng nay cậu đã vội vàng rời đi, không biết cái cây nhỏ bên cửa sổ còn khỏe không. Đó là vật sống duy nhất trong nhà khi cậu đến đây ở. Người thuê trước ở đây không cần nó nhưng cậu lại chăm sóc cho cây nhỏ rất tốt, còn thường xuyên trò chuyện với cây nhỏ. Nhưng giờ phút này, trong hành lý lại chẳng có gì cả, cây nhỏ cũng chẳng còn nữa.

            Nghe First nói, Ja thực sự không quá hiểu cảm xúc của First. Anh sẽ không khóc khi chuyển nhà, và đối với anh, những đồ vật đó chỉ là vật ngoài thân thôi, nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến sự thương xót của anh dành cho First. "Đừng, đừng khóc." Ja vỗ nhẹ bả vai First, dùng giọng nói không thuần thục an ủi cậu nhóc.

            First khóc khá lâu. Ja cảm thấy không thoải mái vì không hiểu sao trong lòng như bị một bàn tay to chà xát mạnh. Ja đã hạ quyết tâm nhưng sợ First sẽ không đồng ý nên anh thận trọng mở miệng:

            "Em... muốn đến nhà anh không?"

             Ánh đèn hành lang vốn tối tăm đột nhiên sáng lên sau khi một con cú đêm bay ngang qua. "Bang" sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt của First, người đang chậm rãi ngẩng đầu lên sau khi nghe lời Ja nói. Thiếu niên với đôi mắt to ươn ướt, khuôn mặt đẫm nước mắt, tựa như một khung cảnh "hoa lê thấm ướt mưa xuân".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro