(9)

"Đó là khun'Ja phải không, mình không ngờ cậu đi chụp ảnh anh ấy cũng sẽ đi cùng. Có vẻ như cậu đúng là người mẫu cưng của anh ấy." Yingying vừa để ý đến sự xuất hiện của Ja vừa trêu ghẹo First.

First chỉ liếc nhìn Ja một cái, sau đó lại quay đi: "Thật sao? Chắc vậy." First không phải là người dũng cảm cho lắm. Sau khi trải qua nỗi đau một lần, cậu sẽ không muốn nghĩ về điều đó nữa. Yingying bĩu môi, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ giữa hai người này chắc chắn không bình thường.

Không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tồn tại của Ja, cậu hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Sau khi chụp xong, Ja bước tới chào First: "Anh luôn ở đó mỗi khi em chụp hình mà." Ja mỉm cười với First, sự thay đổi tâm tình khiến anh cảm thấy người bên cạnh cực kì ngọt ngào.

"Nhưng không phải hôm nay anh có lịch chụp ngoại cảnh sao? Thật ra em không muốn phiền anh phải cất công đi một chuyến tới đây như vậy." Nụ cười trên môi Ja có chút cứng ngắc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc.

"Có phiền gì đâu? Đón em không hề phiền. Em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn." Nhìn thấy Ja mở cửa xe cho mình, First cảm thấy chua xót. Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Rõ ràng không thích cậu, tại sao lại đối tốt với cậu như vậy?

Nghĩ đến đây, First càng tức giận hơn: "Em không đói lắm, cũng đã khuya rồi, em muốn về nghỉ ngơi." Quả thực cũng đã muộn rồi, hôm nay có nhiều tạo hình nên thời gian quay chụp tương đối dài.

"Được rồi", Ja ngồi vào ghế lái và liếc nhìn First, "Đều nghe theo em hết." First nhắm chặt mắt lại để làm nhạt đi giọng nói cưng chiều kia.

Đỗ xe xong, anh nghi hoặc khi thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, hóa ra First mệt quá nên đã ngủ quên. Ja nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí, đôi tay anh không tự chủ mà đưa về phía trước, gần hơn, gần hơn...

"Đã về tới nhà rồi ạ?" Cái chạm nhẹ làm người đang ngủ tỉnh giấc. Vừa mới tỉnh nên giọng cậu vẫn còn gắt ngủ, bàn tay anh thì vẫn còn đó.

"À à, tới rồi. Trên tóc em có con sâu, anh định lấy nó xuống giúp em, haha." First không để ý lắm đến bàn tay đó, tin rằng lời của Ja là sự thật.

Hai người trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, Ja nghe thấy tiếng gõ cửa. "Sao vậy?", Ja mở cửa, nhìn First đứng ở ngoài nên nghi hoặc hỏi. Nhưng First không nói gì mà chỉ vội vàng đặt tay lên vai Ja và chồm người về phía trước. Sợ cậu ngã nên anh ôm cậu vào lòng.

"First? Em sao..." Còn chưa hỏi xong, thì phần còn lại của câu đã bị First chặn lại. Ja mở to mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. First đang hôn anh. Kĩ thuật hôn không thành thạo lắm, nhưng vì người đối diện là người cậu yêu, nên cảm xúc trong lồng ngực cứ thế tuôn trào.

"Từ từ đã..." Ja chật vật nói, anh không muốn làm chuyện này với First một cách không minh bạch, không rõ đầu đuôi như vậy.

"First, em có biết anh là ai không?"

"Anh là p'Ja của em." Đôi mắt của First cứ như dòng sông xuân, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến trái tim anh tan chảy. Nhìn người như vậy, giọng Ja lạc hẳn đi, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

First không cho anh cơ hội do dự, đẩy anh lùi về phía sau, cho đến khi anh bị đè xuống giường. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt, lông mày, mắt, mũi và miệng của Ja, rồi di chuyển từng chút một về phía trước cho đến khi bắt được điểm đỏ này. Đầu óc Ja đã mất kiểm soát, anh đưa tay xoa xoa eo của First. Đây là vòng eo tinh tế mà anh ngày đêm mong nhớ, và hôm nay cảm giác trên tay anh lại rất thật. Anh liên tục nuốt khan, First đã di chuyển xuống, ngậm yết hầu của Ja trong miệng. Ja nuốt nước bọt không kiểm soát, khiến yết hầu của anh trượt lên trượt xuống.

"Từ từ đã, First..." First ngẩng đầu lên đáp lại, lông mi run rẩy, rõ ràng là không quen với những việc này mà vẫn còn cậy mạnh. Không ngoa khi nói rằng bộ mặt đó đủ sức mang đến sự hủy diệt cho nhà vua và mang đến tai họa cho đất nước và nhân dân. Ja không muốn lo lắng về bất cứ điều gì khác, anh là đàn ông, sự cám dỗ này đang ở ngay trước mặt anh, huống chi anh còn thích First nữa. Sự chủ động của First đã khiến anh mất lý trí, anh thầm thề trong lòng rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng bế First lên, ôm lấy eo cậu và đè cậu xuống dưới. Anh vuốt ve cằm cậu rồi hôn cậu, nụ hôn lần này khác hẳn lần trước. Vừa rồi Ja vẫn còn trong trạng thái choáng váng, quyền chủ đạo đều nằm trong tay First, nhưng bây giờ, Ja dường như muốn nuốt luôn First vào bụng. First đặt tay mình lên cổ Ja một cách tự nhiên, giống như dây mọc từ một gốc cây leo. Mà Ja chế ngự đầu First bằng một tay, tay kia thì đưa xuống dưới... cho đến khi anh chạm vào...

Từ từ đã! "Huh-" Ja tỉnh dậy khỏi giấc mơ và ngồi dậy. Giấc mơ này quá chân thực, anh nhìn lòng bàn tay của mình lắc lắc không tự nhiên, tựa như vẫn còn hơi ấm và xúc cảm. Anh mất ý chí nằm lại xuống. Trời ơi, anh thực sự... đã mộng xuân, mà lại còn... về First... Cảm giác dưới cơ thể anh đọng lại rất lâu, Ja đành phải nghĩ đến chuyện khác, hy vọng có thể mau bình thường trở lại.

"Cốc cốc cốc". Là tiếng gõ cửa, Ja khẩn trương hét về phía cửa: "Có... có chuyện gì vậy?" Bây giờ anh cảm thấy rất chột dạ.

"P'Ja, anh dậy chưa ạ? Em đã làm bữa sáng xong rồi, anh xuống ăn nhé."

"Ừm, được rồi! Anh sẽ xuống sau!" Ja vẫn căng thẳng cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa biến mất. Ôi chao, ngày hôm nay qua nhanh dùm.

Trên đường đi làm, Ja không dám nhìn First. First trong lòng cảm thấy kỳ lạ: "P'Ja, có chuyện gì sao?" P'Ja... p'Ja... p'Ja... anh là p'Ja của em... Là giọng nói trong giấc mơ ngày hôm qua... giọng nói cứ không ngừng khuếch đại trong đầu Ja.

Hai tai Ja nhanh chóng đỏ bừng: "Không có gì đâu, chỉ là đêm qua anh ngủ không ngon thôi." Đúng là anh ngủ không ngon thật, suốt đêm "mây mưa thất thường" thế mà.

Khi đến studio, hai người cùng nhau bước vào, liền phát hiện mọi người đều đứng sững sờ tại chỗ. Đang định đi tìm hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, thì ở giữa đám người đã có người chủ động đi tới.

             "Ja, em về rồi." Người lên tiếng có mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ, đôi môi đỏ, mí mắt hơi nhướng lên, nhưng trông không có vẻ diêm dúa mà lại tăng thêm nét hoạt bát, cái mũi hơi nhếch lên, lúc cười rộ lên vừa thân thiết vừa dễ thương.

Cô gái tuyên bố đã trở lại không được chào đón nồng nhiệt nhưng cô cũng không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến người đàn ông trước mặt. Anh dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều sau vài năm không gặp, nên cô không giấu được sự ngạc nhiên và hài lòng trong mắt mình. Nhưng Ja không vui như cô mong đợi, thay vào đó lại cau mày. Cô thấy Ja nhìn nhìn cậu trai bên cạnh, sau đó hướng về phía cô, bóng dáng anh vừa vặn che cho First ở phía sau.

            "Chào mừng trở lại, Anna." Giọng điệu không hề hoan nghênh.

Biết tính cách và ngoại hình hoàn hảo của Anna, nên khi Anna nhìn về phía anh và First, phản ứng đầu tiên của Ja là đem giấu First đi. Nhưng First lại hiểu lầm, ấn tượng đầu tiên của cậu về Anna là cô ấy hoạt bát vui vẻ, đúng tiêu chuẩn của Ja. Vậy bây giờ là sao đây, anh không muốn cậu nhìn Anna sao? First cụp mắt xuống, đi về hướng ngược lại, cậu không muốn quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro