Chương 7: Dũng khí (END)
Giống như chưa từng có cơn bão nào đi qua nơi này vậy. Mọi thứ đều được phục hồi như nguyên trạng ban đầu. Tất cả đều nhờ vào công sức làm việc suốt đêm của đội ngũ nhân viên Đảo Thiên Đường.
Mingyu ngắm nhìn bình minh đang lên ở phía xa kia, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được ngắm nhìn nhỏ ở hòn đảo mang danh thiên đường. Không còn cảm giác khoan khoái để sẵn sàng bắt đầu một ngày mới, lòng cậu nặng trĩu những suy nghĩ không lời giải đáp.
Nể tình cậu đã giúp đỡ đội cứu hộ nên quản lý không thông cáo cho toàn nhân viên nguyên nhân sâu xa cho cậu nghỉ việc. Mingyu hiểu bản thân cũng không thể đòi hỏi việc mình làm là lấy công chuộc tội bởi người sai trước hết là cậu.
Quản lý cho phép cậu tự tìm ra lý do hợp tình hợp lý để tạm biệt mọi người trước khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, suy cho cùng, đó đã là ân huệ lớn đối với cậu rồi.
Mingyu đi dạo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng, giống như mọi ngày, tận hưởng sự huyên náo, ghi nhớ nó vào trí ức tươi đẹp của mình.
Bước chân lên hòn đảo khi tròn 16, cậu đã dành 8 năm thanh xuân ở đây, đương nhiên không khỏi cảm giác mất mát và tiếc nuối.
Ngang qua bãi biển, cậu thấy nhóm tổ chức sự kiện đang bận rộn trang hoàng lại bối cảnh của đám cưới thế kỷ, hoa tươi cũng lần lượt được chuyển tới, dàn pháo sáng vào vị trí, hệ thống đèn được tăng cường để thay thế số lượng bị gió bão quần nát ngày hôm qua...
Đám cưới của cô diễn viên So Yi và bạn trai tài phiệt sẽ tổ chức vào chiều tối nên tạm coi là may mắn cho ekip khi họ có thể chạy đua cùng thời gian trước khi buổi lễ chính thức diễn ra.
Mọi nhân viên đều ngầm hiểu siêu đám cưới là cơ hội để quảng bá hình ảnh cho Đảo Thiên Đường nên dù bản thân đã rã rời vì vừa trải qua cơn bão, nhưng họ vẫn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Có thể nói, họ đang phải làm việc với 200% năng suất của chính mình. Ấy thế nên nhiều khi Mingyu nghĩ tất cả anh chị em ở đây đều là những siêu nhân, hy sinh vì việc chung, không hề biết mệt mỏi.
Tình cờ đi qua một vài bốt nghỉ hay góc khuất, cậu lại thấy mấy chị tiếp viên vội vã dặm lại phấn cho nhau, che đi những quầng thâm mắt sau đêm thiếu ngủ. Chưa kể thỉnh thoảng còn có vài ba cậu thanh niên, đến từ các tổ thể thao hay bảo vệ, những người chẳng mấy khi đụng đến phấn son, cũng lon ton chạy lại nhờ các chị "mông má" thêm chút đỉnh. Ý định của họ không phải thu hút ánh nhìn khách hàng, mà cố gắng mang đến hình ảnh nhiều sinh khí nhất, tươi mới nhất, đúng như mục tiêu hướng đến của Đảo Thiên Đường.
Suy cho cùng, nhân viên cũng chính là hình ảnh của nơi họ làm việc mà.
Dọc theo hành trình cuối ở Đảo Thiên Đường, cậu bắt gặp không ít người nổi tiếng là khách mời tham dự đám cưới thế kỷ, một số thì livestream, số khác thì quay vlog trong thời gian chờ đợi buổi lễ bắt đầu.
Cũng dự đoán trước được nhu cầu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nên ban lãnh đạo đã sớm họp cùng với nhóm tổ chức sự kiện đã chuẩn bị cho họ rất nhiều khu vực check-in như tường hoa nhiệt đới, dàn pháo bột màu... quanh bãi biển, rất gần với lễ đường.
Xuyên qua đám đông những minh tinh sắc nước hương trời, những anh tài hội tụ, nếu như vài ngày trước, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thập phần tự ti. Nhưng bây giờ, ngẫm lại thì đó thật là một suy nghĩ viển vông, không đáng.
Hôm nay, cậu tự coi bản thân như một du khách chứ không phải Kim Mingyu, thành viên tổ Chèo thuyền kayak, cậu đã sẵn sàng tận hưởng từng giờ phút ngắn ngủi cuối cùng rồi.
Không quần áo hàng hiệu, không đồng hồ đắt đỏ, không khoác lên mình cái mác một người nắm khối tài sản triệu đô. Chỉ là một người bình thường, mặc một chiếc áo hoa rẻ tiền, một chiếc quần đùi đã sờn vải, đi đôi dép tông quen thuộc. Lúc này mới thật thoải mái và dễ chịu làm sao.
- Mingyu, đi đâu đấy?
Jeonghan lái chiếc xe điện tới gần, trên xe còn có Seungcheol. Cả hai thấy cậu liền dừng lại, hỏi han.
- Lên xe không, đi?
- Không, hôm nay em chỉ muốn đi dạo thôi.
Cậu từ chối, không muốn làm phiền tới anh.
- Hay để anh đi dạo với chú mày, dù sao thì hôm nay anh cũng được nghỉ ca sáng.
Seungcheol không đợi cậu đồng ý, lập tức nhảy xuống khỏi xe.
- Jeonghan cứ đi trước đi. Lát nữa gặp ở căng tin.
Anh nói. Jeonghan cũng gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi cho kịp lịch trình di chuyển.
Hai cái bóng in hình dưới mặt đất, Seungcheol bỏ tay vào túi quần, đi song song cùng với cậu. Là anh lớn, mỗi khi ai đó mệt mỏi hay gặp một ngày khó khăn thì đều đến tìm anh trò chuyện. Nhưng hôm nay, anh không thể nói một lời nào trước khoảnh khắc chia tay.
- Anh không định nói gì với em à?
Mingyu tự dưng thấy có lỗi khi gây ra tâm trạng ủ dột cho anh, cậu cợt nhả lên tiếng.
- Đừng có nhìn em như thể em vừa dừng cuộc chơi, xách vali rời khỏi nhà chung như thế chứ?
Seungcheol mang bộ mặt đầy tâm tư nhưng vẫn kịp bắt nhịp, đốp lại.
- Thì không phải thế à?
- Trời ạ, em chỉ nghỉ việc thôi, chứ có phải cắt đứt luôn tình bạn giữa chúng ta đâu.
- Rồi sau này mày định làm gì?
- Trước mắt thì em sẽ về quê, làm công việc trước đây em từng làm, cùng cha ra khơi đánh cá. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít.
Cậu nhún vai, ra vẻ không có gì to tát.
- Anh đừng lo, em vẫn sẽ liên lạc với mọi người mà.
Nói vậy chứ cậu cũng chẳng thể chắc chắn trước điều gì. Làng chài nghèo quê cậu, kiếm đâu ra wifi mạnh mẽ như nơi này chứ, cùng lắm là nương nhờ sóng điện thoại tậm tịt lúc có lúc không. Nhưng cậu không muốn làm Seungcheol mất hy vọng, lựa lời nói sao cho thuận tai nhất.
Thời gian cứ chầm chậm qua đi, cả hai mang những câu chuyện rời khỏi bãi cát trắng và con đường nhựa, khoan thai hướng ra vách đá sát biển. Ngoại trừ nhân viên thì chẳng ai biết đến chỗ này dù quang cảnh nó thật sự không tầm thường.
Nơi đây cũng là điểm duy nhất có thể nhìn thấy những chiếc máy bay ẩn hiện trong đám mây. Như đã nói từ trước, Đảo Thiên Đường không có đường băng trực tiếp, ai muốn tới đây đều phải quá cảnh ở một sân bay trong đất liền, rồi mới đi tàu ra đảo.
Mingyu ngước lên, vô tình bắt gặp một chiếc máy bay đang cuộn theo hai chòm mây, trong lòng nổi lên khát vọng.
- Em sẽ tới nơi có những tòa nhà chọc trời, nơi có thể chạm được tới những đám mây, xuống lòng đất để đi tàu điện ngầm, được một lần run rẩy trong cái lạnh của mùa đông, nghịch tuyết hay trượt băng, ăn gà tây, lăn trứng phục sinh... em sẽ sống như những bộ phim mà chúng ta thường xem.
Seungcheol không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe những lời cậu kể. Cậu còn trẻ, nuôi dưỡng ước mơ khám phá thế giới thì có gì là sai chứ.
- Biết đâu một lúc nào đó trong tương lai em sẽ trở lại với Đảo Thiên Đường, nhưng ở tâm thế là một người khách du lịch thì sao?
- Vậy thì anh mừng cho mày. Lúc đó chú mày muốn gì, anh phục vụ tận răng.
Cả hai bật cười lớn sau câu nói đùa của anh.
- Mày không định gặp anh ta nói chuyện à?
Anh chàng đội cứu hộ đột nhiên đề cập đến Wonwoo, làm tảng đá vô hình đang đè nén trên ngực cậu nặng thêm một chút.
- Anh thấy đấy, chẳng có lời nào có thể biện minh cho lời nói dối của em cả. Em rất xấu hổ khi đối diện với Wonwoo sau tất cả mọi chuyện. Em muốn nói với anh ấy là em xin lỗi, nhưng chắc bây giờ anh ấy đang ghét em lắm, thậm chí nhìn thấy em chỉ càng khiến anh ấy thêm khó chịu thôi.
- Anh chẳng biết phải khuyên mày thế nào cho đúng. Bọn anh trong chuyện này cũng có lỗi, nếu ngay từ đầu nghe lời Jisoo không hùa vào lời nói dối đó, thì chắc mọi chuyện không bị đẩy đến mức không thể cứu chữa như thế này.
- Anh với mọi người đừng có tự trách, là em khởi đầu chúng mà. Mất việc âu cũng là cái giá hợp lý.
- Mày...
Seungcheol cứng họng. Anh biết thằng em mình là người lạc quan, đến mức dùng sự lạc quan đó để che giấu bản thân đang không hề ổn chút nào.
- Tối nay bọn anh định tổ chức tiệc chia tay cho mày, nhỏ thôi, nhưng mày phải đến đấy.
- Thôi, em biết tối nay mọi người đều bận chạy đám cưới mà. Đừng vì em mà làm lỡ dở công việc. Em càng thấy có lỗi hơn đấy.
Lập tức thấy vẻ mặt không hài lòng của đối phương, cậu liền chữa lại.
- Bữa trưa chúng ta tổ chức tiệc ở căng tin cũng được. Em đã chuẩn bị đồ sẵn rồi, tối nay em sẽ bắt chuyến tàu cuối để về nhà. Lúc đó ai đi tiễn thì em sẽ đau lòng chết mất. Đừng qua, nha?
- Anh hết nói nổi mày
Khoảng không gian trôi về cái nắng giữa trưa, Seungcheol đứng dậy kêu cậu về căng tin nhưng cậu chỉ lắc đầu, không muốn rời khỏi vị trí của mình.
- Anh về trước đi, em muốn ngồi ở đây thêm một lát.
- Đừng có ngồi lâu quá, nhớ là mày hẹn mọi người ăn tiệc chia tay ở nhà ăn đấy.
- Em biết rồi.
Cậu cười, để lộ chiếc răng nanh quen thuộc. Nhìn vậy, Seungcheol chỉ biết thở dài rồi rời đi trước.
Hai tay bó lấy đầu gối, cậu phóng tầm mắt ra xa, trong đầu mông lung những suy nghĩ. Không phải cậu không để ý những lời anh nói vừa nãy, về chuyện gặp Wonwoo, cậu đã trằn trọc cả đêm, cậu thích anh là thật, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng sau tất cả, liệu anh có còn tin khi cậu nói ra điều đó hay không?
Sự chân thành không bao giờ được tạo lập bởi những lời nói dối.
Sau hồi lâu đắn đo, cậu lôi điện thoại ra, soạn một tin nhắn dài, thêm một vài giây lưỡng lự rồi mới hít một hơi lạnh, lấy hết dũng khí để bấm "Gửi".
Trải nghiệm mỗi buổi sáng thức dậy không có ngày nào là giống nhau, Wonwoo đã từng nghe ai đó nói như vậy. Anh nghĩ điều đó không sai, ngày thứ bảy ở Đảo Thiên Đường, nắng nhẹ, một ánh cầu vồng sau bão hiện lên rất nhanh rồi biến mất, đủ để mọi người cảm nhận về một tín hiệu tốt lành.
Sức sống quay trở lại hòn đảo, nhưng anh thì chết lặng. Nếu so sánh cảm xúc bây giờ của anh với một màu sắc. Có lẽ "xám xịt" là cách hiểu đúng nhất.
Trống rỗng và lạc lõng khi thức dậy trên giường. Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Chờ đợi một cuộc gọi hay tin nhắn từ Mingyu, như mọi ngày? Không, không phải bây giờ, anh vẫn chưa thể vượt qua cơn chấn động từ lời nói dối của cậu. Anh không chắc những gì mình đã trải qua trong sáu ngày kia, cái gì là thật, cái gì là giả.
Anh có quyền tổn thương, cũng có quyền nghi ngờ, đúng không?
Nhìn lại bản thân trong gương, hai quầng thâm mắt đã quay trở lại, giống như những đêm trắng cày kịch bản ngày trước. Anh không thể ngủ được khi mà trái tim vẫn còn âm ỉ.
Suốt cả buổi sáng, khi mọi người hòa mình vào ánh nắng miền nhiệt đới, một mình anh giam bản thân trong phòng, gặm nhấm tàn dư của cơn bão lòng.
Xế chiều, Wonwoo mệt mỏi lết mình ra ngoài bãi biển, thực hiện nhiệm vụ ban đầu mà mình đến hòn đảo này: tham dự đám cưới của So Yi. Dù có trang điểm qua nhưng nếu để ý kỹ, chắc ai cũng đoán được anh đã có một đêm khó ngủ. May mắn trong đám đông toàn người của giới giải trí, chỉ có một vài người đến chào hỏi anh rồi lại nhanh chóng rời đi đến khu vực chụp ảnh.
Một số phóng viên từ các quý báo được mời tới đưa tin trực tiếp, dù rất muốn săn được các hình ảnh sốt dẻo nhưng phía chú rể đã ra tay trước, chỉ cho phép họ tác nghiệp trong khu vực đã được sắp xếp, tránh làm ảnh hưởng đến các khách mời.
Khu nghỉ dưỡng cũng cử đến một lượng lớn bảo vệ với hy vọng tránh được những tình huống như fan cuồng của các ngôi sao tham dự đám cưới trà trộn hay những sự cố phát sinh khác.
Đội ngũ phục vụ ai cũng nhiệt tình và vui vẻ, không hề để lộ nét mệt mỏi sau thiên tai ngày hôm qua. Trong lòng những người chứng kiến, coi như cũng được một điểm cộng.
Buổi lễ được tổ chức vào cuối chiều để bắt được khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống đầy rực rỡ.
Anh ngồi hàng ghế đầu, cùng mọi người đồng loạt quay xuống khi cô dâu đã sẵn sàng bước ra.
Wonwoo đã từng tưởng tượng cô bạn thân mình trong bộ váy cưới rất nhiều lần. Cô ấy mang một vẻ đẹp thánh thiện và man mác buồn, khiến cho ai trót rơi vào lưới tình đều sẵn sàng đem tất cả mọi thứ để bảo vệ sự ngây thơ đó. Với anh, So Yi là một mỹ nhân không ngôn từ nào đủ để miêu tả.
Chiếc váy trắng dài lướt nhẹ trên sàn kính, chạy dọc giữa hai hàng ghế lên lễ đường. Búi tóc cao để lộ chiếc cổ thon và đôi vai trần quyến rũ lấp lánh những hạt đá swarovski. Nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tắt trên môi của cô dâu mới.
Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay vang lên mỗi khi cô đi qua, anh nhìn qua ánh mắt vài người trong đám đông, có sự ngưỡng mộ, có lẫn cảm giác ghen tỵ. Vài cô nàng huých tay bạn trai thì thầm điều gì đó. Và cũng không ít người giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc diễm lệ này.
"Dù là bệnh tật hay khốn khó, dù giàu sang hay nghèo nà, em sẽ một đời nguyện bên anh, cả đời cùng sánh bước, không bao giờ rời xa"
Lời thề nguyện vang lên trong âm thanh vỗ tay giòn giã. Chiếc nhẫn kim cương được trao lên chủ nhân, nước mắt hạnh phúc trọn vẹn phủ lên khuôn mặt của So Yi. Môi họ tìm đến nhau, dưới ánh hoàng hôn minh chứng.
Anh nâng ly champage khi cặp đôi mới cưới tới mời rượu, gửi một lời chúc phúc từ đáy lòng.
So Yi đứng trước mặt anh, khoác trên mình bộ váy cưới, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn đi theo suốt một đời. Giấc mơ đã trở thành sự thật, chỉ có điều chú rể không phải là anh.
- Cảm ơn cậu vì lời chúc phúc.
Lời nói của cô bạn khiến anh thoát ra khỏi suy nghĩ viển vông trong đầu. Nhìn vòng tay giữ lấy eo cô dâu của chú rể, và So Yi tựa nhẹ đầu vào vai người đàn ông của mình, anh chỉ có thể mỉm cười, lặng lẽ tự nhủ, "đã đến lúc buông thật rồi"
Sau khi mời rượu, bữa tiệc tiếp tục với màn ném hoa cưới của cô dâu. Mấy cô bạn ca sĩ, diễn viên của So Yi dù là đang yêu hay đang ế đều bị MC gọi lên, trong đó cô còn đặc biệt yêu cầu Wonwoo lên cùng dù anh lắc đầu từ chối tới mấy lần.
- 1,2,...
Ai cũng hồi hộp. Các cô nàng đều đã tháo bỏ giày, nâng váy để tiện bắt hoa cưới. Còn anh, chỉ miễn cưỡng tham gia để chiều lòng cô bạn thân.
- 3.
Bó hoa bay lên không trung, vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp và dừng lại trong tầm tay của anh.
- Đã có người bắt được hoa cưới rồi.
MC nói, đột nhiên mọi sự chú ý cùng tập trung lại một chỗ khiến anh thập phần ngại ngùng.
Anh nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của một hai cô người mẫu, dường như có ý muốn được anh trao hoa. Số khác lại thấy có anh chàng bạn trai ai đó đang ngầm gửi tín hiệu "cảnh cáo".
Wonwoo chỉ có thể cười khổ trong lòng, không biết xoay sở làm sao. May mắn, đúng lúc ấy So Yi cầm lấy mic mà gỡ rối.
- Wonwoo, cậu đang ngại đúng không? Ở đây có nhiều phóng viên, không cần vội. Lát nữa ra chỗ kín kín tặng hoa cũng được. Còn bây giờ... đi nhảy thôi!
Mọi người bật cười lớn trước lời khuyên nửa đùa nửa thật của cô nàng. Họ cũng nhanh chóng quên đi việc chính mà theo chỉ dẫn của nhân viên hướng đến sàn nhảy.
Ngồi trong quầy bar, anh nâng cao ly rượu, lướt một vòng những người đang lắc lư theo giai điệu latin nóng bỏng trên sàn nhảy bãi biển. So Yi cũng đã thay một chiếc váy khác thoải mái hơn để nhảy cùng với bạn bè, tận hưởng bữa tiệc, có lẽ là xuyên đêm.
Jisoo là bartender được cử tới trông coi một quầy rượu ngoài trời, trùng hợp phục vụ Wonwoo.
Anh đẩy ly Cosmo về phía vị khách đặc biệt, ngầm ẩn ý nhắc lại cái đêm đầu tiên Wonwoo và cậu trai mình thưởng thức rượu ở quán bar trên tầng thượng, ngắm nhìn những chiếc đèn trời được thả lên cao.
Không ngoài dự đoán, Wonwoo có sững lại một chập khi nhìn thấy món đồ uống được phục vụ, nhưng rồi cũng nhanh cho qua, không để ý nhiều.
- Anh bắt được hoa cưới sao? Đó là một sự may mắn đấy.
Mọi người tụ tập ở sàn nhảy phía xa, trong quầy chỉ có Jisoo và người đó, vậy nên anh "đánh liều" bắt chuyện một chút.
- Hoa Thiên Điểu, anh biết ý nghĩa của nó chứ? Đó là "Sự dũng cảm trong tình yêu"
Lúc này anh mới để ý bó hoa mình mang theo nãy giờ. Anh quá tập trung vào vẻ đẹp của So Yi mà quên mất thứ làm nổi bật cho chiếc váy cưới, lại chính là bó hoa Thiên Điểu mang đậm không khí miền nhiệt đới này.
Lời của Jisoo vừa thốt ra cùng lúc làm đoạn hồi tưởng ập đến, cùng câu nói ấy, là Mingyu đã kể với anh khi họ đi dạo trong Vườn Địa Đàng hai hôm trước.
- Anh Jisoo, mấy giờ rồi? Sắp bắn pháo hoa chưa?
Một bạn nhân viên đang bưng khay nước cho khách, ghé qua quầy hỏi.
- Seokmin à, oh, anh quên mang đồng hồ rồi. Nhưng chắc là sắp bắn đó.
Anh hất đầu về phía dàn pháo đang chuẩn bị phía xa.
- OK!
Wonwoo vô tình nghe được cuộc đối thoại, không nghĩ sâu xa nhưng tay vô thức lại cho vào trong túi quần, lấy ra chiếc điện thoại, toan xem giờ. Đúng là ngốc nghếch mà, trên cổ tay anh có đeo đồng hồ nhưng lại dùng điện thoại để check thời gian. Chẳng hiểu sao nữa!
Vừa mở khóa màn hình, dòng thông báo tin nhắn gửi đến từ Mingyu ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh chàng biên kịch.
Chần chừ một lát, anh cuối cùng cũng thỏa hiệp với bản thân mà nhấn vào xem.
"Chào anh, là em, Mingyu đây. Em xin lỗi đã làm phiền anh, đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng anh nhận được từ em.
Chắc anh vẫn còn giận em lắm. Em hiểu, đến chính em cũng tức giận với bản thân mình vì đã lừa dối anh. Em không có lời nào để biện minh cho hành động của mình cả.
Từ trước đến giờ em chỉ là một người dạy chèo thuyền kayak ở Đảo Thiên Đường, không có gì đặc biệt cho tới khi gặp anh.
Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, mặc một chiếc áo màu hoàng hôn, một chiếc quần đùi màu cát vàng và một chiếc túi quai chéo màu mật ong. Khoảnh khắc ấy, anh tựa như một tia nắng đang âm thầm xuất hiện trong em. Em cũng biết bản thân không thể với tới nắng, chúng quá xa và đẹp đẽ để một người thô kệch như em được chạm vào.
Và khi chúng ta có cơ hội nói chuyện, sự sung sướng quá khích đã làm em mắc sai lầm, em lựa chọn khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng để che đi sự tự ti bên trong. Trong sáu ngày ở cạnh anh, em đã có hàng tá cơ hội để thừa nhận sự thật, nhưng sự hèn nhát đã không để em tự mình đối mặt. Em sai thật rồi.
Đối với em, thời gian ở cạnh và làm bạn với anh là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của em.
Em xin lỗi khi sáng hôm đó rời đi mà không báo trước, khiến anh lo lắng, khiến anh suy nghĩ. Nhưng em mong anh hiểu, em không hề hối hận với những gì đã xảy ra đêm hôm ấy, nó không phải một hành động bồng bột hay sự lừa dối có tính toán. Có lẽ bây giờ em không có quyền đòi hỏi sự tin tưởng từ anh, nhưng dù là cơ hội cuối cùng, em muốn nói ra bằng tất cả sự chân thành của mình, em thích anh.
Em không muốn dùng tình cảm của mình để bao biện những điều em khiến anh tổn thương, hãy ghét bỏ em, quên em đi nếu như việc đó làm anh thanh thản hơn.
Anh xứng đáng với một người tốt hơn em, một người yêu anh với từng nhịp đập con tim của người đó, một người luôn nghĩ về anh từng giây phút mỗi ngày, một người khiến anh thật sự hành phúc. Em hy vọng anh sẽ sớm tìm được nửa kia hoàn hảo cho mình.
Xin lỗi anh, cảm ơn anh và tạm biệt anh.
Kim Mingyu"
Những tiếng đùng đoàng liên tiếp khiến anh giật mình. Trên bầu trời đêm xuất hiện những điểm sáng màu xanh lấp lánh, tựa như những vì sao nhảy múa.
Ánh sáng xanh làm anh nhớ đến bãi biển phát quang, hình ảnh nụ cười vui vẻ của Mingyu cùng cái nắm tay của cả hai suốt đêm hôm ấy.
Anh đã rung động, mà chính bản thân anh không biết.
Wonwoo lặng đi trong chốc lát, mọi cảm xúc kéo đến quá đột ngột và vội vã, nhất thời làm anh choáng ngợp.
Đưa mắt nhìn về phía bãi biển, anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Anh chàng thuộc nhóm cứu hộ đã đồng hành cùng anh trong chuyến đi tới đảo hoang, Seungcheol.
Có lẽ người đó biết Mingyu đang ở đâu?
Anh nhìn lại bó hoa biểu tượng cho sự dũng cảm trong tình yêu, suy nghĩ cuối cùng cũng thông suốt, lập tức chạy một đường tới trước mắt Seungcheol, luống cuống cất lời.
- Anh biết Mingyu ở đây đúng không?
- Mingyu...
Seungcheol bất ngờ khi anh chàng đối diện lại đề cập tới cậu em ngốc nghếch của mình, bộ dạng hơi nghi ngờ nên chưa trả lời ngay.
- Tôi cần gặp em ấy.
- Nó bị quản lý cho thôi việc rồi. Tối nay sẽ bắt chuyến tàu để về quê, có lẽ giờ này đang ở bến cảng rồi.
Wonwoo để lại nhanh câu cảm ơn rồi lao ra phía đường nhựa. Anh cũng chẳng thể chờ xe điện mà nhảy lên một chiếc xe đạp ở bốt cho thuê gần đó, đạp một mạch hướng đến bến cảng duy nhất trên Đảo Thiên Đường.
Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh. Điều Mingyu hối hận chính là nói dối, điều Wonwoo hối hận, chính là để lỡ cảm xúc của mình. Anh đã cay đắng buông xuống mối tình đơn phương nhiều năm, nên anh càng không thể tiếp tục buông một người mà khiến tâm can mình rung động. Chữ "cuối cùng" trong tin nhắn của Mingyu, làm sự sợ hãi trong anh dâng lên đến nghẹt thở.
Bến cảng vắng người, chiếc tàu im lìm đang kéo hồi còi lần cuối để thông báo sắp khởi hành. Anh guồng chân thật nhanh, thật mạnh, chiếc xe đạp cua qua ngã rẽ cuối trước khi đi qua cổng chào mừng đến thiên đường.
- Mingyu!
Vứt xe đạp lại bãi cát, anh hối hả chạy đi tìm cậu, liên tục cái tên "Mingyu" vang lên trong không gian rộng lớn đầy tuyệt vọng.
- Anh?
Mingyu ôm balo ngồi đợi tàu trên băng ghế gỗ, nghe thấy tên mình liền bật dậy ngó quanh.
Khoảnh khắc ngỡ ngàng như không tin vào tai, vào mắt mình. Wonwoo đứng trước mặt cậu, chiếc ướt đẫm mồ hôi và mái tóc bết vào má. Dưới ánh đèn của bến cảng, cậu nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Cậu không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình như thế nào: ân hận, xấu hổ, bối rối, đau thương...
Anh không nói không rằng, lao đến nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ lên như cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình.
Mingyu không hề phản ứng, cậu cho rằng anh đang tức giận nên chỉ im lặng chịu trận. Anh có mắng chửi hay đánh cậu, cậu đều chấp nhận, những điều đó chẳng thể sánh bằng sự đau lòng cậu đã đẩy vào anh.
- Cậu...
Giọng anh nghẹn ngào.
- Cậu để lại cho tôi một tin nhắn rồi lạnh lùng bỏ đi như vậy sao.
- Anh...
- Cậu biết tôi đã khổ sở như thế nào khi phải đối diện với tất cả chuyện này không?
- Em hiểu, em xin lỗi vì sự ngu ngốc và tự ti của mình đã làm anh tổn thương.
Ánh mắt thất vọng của Wonwoo sau khi phát giác sự thật đã ám ảnh cậu suốt cả đêm, suốt một ngày, và chắc chắn là suốt quãng thời gian sau này nữa.
- Tôi đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, tự mình tìm cách chữa lành vết thương mà cậu gây ra cho tôi.
Giá như em có thể bù đắp cho anh, nhưng em biết... em không có quyền làm việc đó.
- Nhưng tôi không thể làm được một mình. Nó đau lắm.
- Em xin lỗi...
- Tôi thức dậy với cảm thấy trống rỗng và lạc lõng khi không có cậu bên cạnh. Cậu đã bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn nó, khiến nó ghi nhớ từng hình ảnh của cậu và giờ thì cậu nhẫn tâm để lại tôi một mình.
Đầu anh chôn vào hõm vai cậu, thổn thức. Sự nhạy cảm này anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể khống chế nổi.
- Cậu nói tôi quên cậu đi. Làm sao tôi có thể... Làm sao tôi có thể làm được điều đó ... Khi tôi không thể ngừng nghĩ về cậu, không thể ngừng mường tượng cậu xuất hiện trong tương lai của tôi, điều tồi tệ nhất, tôi không thể ghét cậu dù có muốn điều đó như thế nào. Bởi vì tôi đã thích cậu rồi.
Cuối cùng, anh cũng đã có đủ dũng khí để nói thật lòng mình.
Đôi chân cậu dường như không thể đứng vững nữa. Nó nửa muốn tan chảy, nửa muốn bay lên khỏi mặt đất. Khối óc đơn giản giờ đây ong ong hàng triệu suy nghĩ phức tạp.
- Đừng bỏ tôi.
Ba từ cuối vang lên nhẹ bẫng, hòa cùng tiếng gió và sóng nước ban đêm.
Một vòng tay ôm lấy Wonwoo, siết lại, ghim anh vào bờ ngực vững chãi nhưng cũng đầy run rẩy.
- Em xin lỗi. Em thích anh, nhiều hơn tất cả mọi thứ. Cảm ơn anh đã thích em, nó là điều tuyệt vời nhất em được nhận.
Hai người đứng đó một hồi lâu, cái ôm kéo dài như thể muốn chứng minh hai trái tim không thể rời bỏ nhau.
Tiếng tàu khởi động và rời khỏi bến, để lại đôi tình nhân trên bến cảng không người.
- Tàu đi rồi.
Nhưng đó chẳng phải chuyện gì quan trọng nữa. Khóe môi Wonwoo mấp máy đôi chút, đôi chân nhướng lên, thì thầm vào tai cậu.
- Cửa phòng anh vẫn luôn mở vì em.
Hai chiếc bóng một thấp một cao sóng bước dưới ánh đèn đường. Trên cao pháo vẫn nổ những ánh sáng rực rỡ. Hành trình này không phải điểm kết thúc, với họ, đây mới là sự bắt đầu.
- Nghỉ việc ở đây rồi, em tính làm gì?
- Em muốn thay đổi không khí. Đến những nơi chỉ có trong tưởng tượng của em, nơi có những tòa nhà cao tầng, nơi có mùa đông thực sự... và bất cứ nơi nào có anh.
Nếu Mingyu là làn gió nhiệt đới của Wonwoo, thì ngược lại, những câu chuyện của anh đã nuôi dưỡng dũng khí để cậu bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sẵn sàng khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhìn vẻ háo hức của cậu, anh cũng không ngần ngại đáp lại với nụ cười hạnh phúc.
- Chúng ta... sẽ đi cùng nhau.
===
Hành trình Đảo Thiên Đường cuối cùng cũng đã đến điểm kết thúc, cảm ơn các bạn đã đồng hành với bộ fic mùa hè trong suốt 7 tuần vừa qua. Đừng quên để lại comment và chờ đón phiên bản upgrade trên twitter nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro