Chap 15
hố le :)) tớ đã trở lại rồi nè ^=^
_ Tội nghiệp ông ấy thật, còn trẻ như vậy mà phải chết rồi – những tiếng xì xào vang lên
_ Tại thằng con của ông ta đó, cứ nằng nặc đòi đi chơi trong khi cha mình đang mệt
_ Aish thiệt hết nói nổi
_ Cha mình chết mà một giọt nước mắt cũng không rơi xuống nữa
_ Thằng nhóc đó có còn là con người không vậy
_ ......
_ ........
___________________________________________________________
_ YAAAAA KIM MINGYU, cậu có còn là con người không vậy? – anh chống nạnh ức chế nói
_ Gì vậy hyung? – cậu chớp mắt
_ Còn "gì vậy hyung" hả? Tôi lau nhà muốn hụt hơi luôn, tự hỏi cậu làm gì sau bếp lâu quá. Hóa ra cậu ngồi ôm con chó quái quỷ này mà ngồi deep nguyên khu vậy hả? Cậu sống có tình thương và trách nhiệm xíu đi. Lương tâm cậu nằm đâu? Con tim cậu nằm đâu? – anh xả nguyên tràng
_ Vậy em lau nhà cho – nói rồi cậu cầm lấy cây lau nhà trong tay anh
_ Ơ..... – anh đơ người
_ Sao?
_ Thường ngày tôi nói gì là cậu cũng cãi leo lẻo mà. Sáng nay ăn trúng gì mà hiền đột xuất vậy?
_ Em bình thường mà
Anh gãi đầu nhìn theo cậu cầm theo cây lau nhà đi lên trước
/Hôm nay tên này bị gì vậy?/
_ Nè, có phải bị gái đá không?
_ Gái nào dám đá em?
_ Ờ ha, mặt cậu dày như mặt đường mà, có đá cũng đâu chịu buông
Cậu mỉm cười không đáp, điều đó càng làm anh thấy khó chịu
_ Ya cậu thôi cái nụ cười hiền như thiên thần đó dùm tôi đi nha. Không giống cậu chút nào
_ .......
_ Nay cậu sao vậy? Có tâm sự đúng không?
_......một chút – cậu ngập ngừng
_ Cần người tâm sự không?
_ Chuyện này hyung biết rồi, chính hyung là người an ủi em mà
_ Hử? hồi nào trời – anh gãi đầu
_ Thôi được rồi, em không sao – cậu cười
_ Nhìn mặt vậy mà không sao
_ À phải rồi, lát nữa em ra ngoài một chút nhé
_ Hử? Rồi cậu có về ăn cơm không?
_ Chắc không đâu. Chắc em đi luôn nha, chiều em về
_ Ờ đi đi
Chợt anh nhớ lại điều gì đó
_ YAAAAAAA, cậu chưa nấu cơm mà. Aish cái tên này – anh vò đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro