Chap 31
Và thế là mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó...à không, rất khác mới đúng chứ. Vì "cái đuôi" của anh đã trở lại rồi và còn nhây hơn xưa. Tên đó không biết rảnh tới mức nào, cứ tới giờ ăn là làm đủ trò nhắc anh không được bỏ bữa, rồi thêm mấy tin thiếu muối như "hyung ơi em chán ~", "hyung ơi kể chuyện em nghe đi", "hyung ơi có gì nói với em hông?"
_ Cái tên này! Làm gì mà cứ như thiếu hơi người thế? – anh sỉ vả
.
.
.
Về phía cậu, cậu vui lắm chứ! Cuối cùng mọi chuyện đã trở lại như cũ rồi. Anh không tránh mặt cậu nữa, mặc dù cậu nhắn tin nào là bị seen tin đó, nhưng anh chưa block cậu là cậu vui rồi. Anh chịu đi chung với cậu rồi nè, mặc dù câu nào nói ra cũng sỉ vả vào mặt cậu, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy lâng lâng trong người í.
Nhưng....có vẻ như cũng có một số chuyện đã thay đổi...
Mingyu à...đã đến lúc cậu phải lựa chọn....ai là người trong lòng cậu rồi!
__________________________________________________
_ Jun này, cậu ăn gì không? Tớ đi mua luôn cho
_ Ôi trời ơi!!! Chuyện khó tin nha! Đệ nhất lười chịu đi xuống căn tin cơ à?
_ Xì, không bao cậu nữa
_ Ấy ấy, tớ đùa mà, đi chứ đi chứ – hắn khoác vai cậu – đợi xíu tớ đi vệ sinh cái, mắc quá
_ Cái tên này – anh bật cười – vậy tớ xuống trước nhé
_ Ừ ừ cậu xuống đi, lát tớ xuống ngay
.
_ Hắt xìììììììì – cậu cắm đầu hắt hơi – aish ai nhắc tên mình vậy không biết?
_ Còn ai ngoài mấy cô nữ sinh đang là bu xung quanh chỗ mình nữa – nó chép miệng
_ Ừ nhắc mới nhớ. Họ bu quanh chỗ này làm gì vậy?
_ Không phải tại cậu sao?
_ Tại tớ?
_ Ai bảo cậu mang danh là hot boy gì đó làm gì. Báo hại tớ thở không nổi đây nè
_ À hahaha – cậu phá lên cười – thôi tớ xin lỗi nhé, mua gì cho cậu ăn xem như đền bù ha
_ Xì, không thèm, pleeee
.
*RẦMMMMM*
Cậu và nó giật mình bởi tiếng hét, vô thức quay đầu lại
.
.
.
_ Ê này, đằng kia có phải Jeon Wonwoo không?
.
_ Người như anh ta mà cũng chịu xuống đây à?
Cứ lo chăm chú nhìn vào mấy món ăn với suy nghĩ phải ăn món nào, anh không để ý có người đang tiến về phía mình. Bất thình lình, một đứa con gái đưa một chân ra khiến anh bước hụt, mất thăng bằng và.....
*RẦMMMMM*
Anh ngã nhào vào chồng ghế khiến chúng đổ ập ra lộn xộn, vài cái ghế trên cao bất ngờ đổ xuống đè lên người khiến anh nhăn mặt đau đớn
_ Wonwoo hyung? Wonwoo hyung à!!! – cậu hoảng hốt chạy lại
.
_ Không sao chứ? – Jun nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy
_ Ừ tớ không sao. Oái!!! – anh nhăn mặt khi hắn ấn vào khuỷu tay
_ Bị trầy rồi này! – hắn khẽ trách
_ Là ai? Ai là người gạt chân Wonwoo? – hắn hỏi với giọng lạnh tanh
Trước mặt anh không còn là Jun đùa dai như mọi ngày, không còn một Jun thiếu muối còn hơn anh. Bây giờ, chỉ có một Wen Junhui độc đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chính anh còn có một chút ớn lạnh khi thấy khuôn mặt hắn hiện tại thì đừng nói tới đám nữ sinh kia
_ Tôi hỏi lại một lần nữa. LÀ.AI.GẠT.CHÂN.WONWOO? – hắn gằn giọng
_ Jun à....do tớ sơ ý vấp té thôi
_ Thật không?
_ Ừ.....thật mà....
_ Vậy thì tại sao....khi cậu ấy vấp té mấy người lại chỉ đứng đó mà cười hả? – hắn quắt mắt về phía đám con gái
Khỏi nói cũng phải biết đám con gái sợ xanh mặt như thế nào rồi. Người nổi tiếng là mỹ nam an tĩnh sao lại có thể đáng sợ như thế chứ? Đừng nói là mở miệng trả lời, giờ ngay cả thở bọn họ cũng không dám thở mạnh
_ Thôi được rồi Jun....đừng như vậy nữa – anh lắc tay hắn
_ Sẵn đây nói luôn – hắn quàng tay qua vai anh – đây là một người rất quan trọng với Wen Junhui tôi. Mọi người không thể đối xử tốt với Wonwoo thì cũng đừng giở trò gì với cậu ấy nhé!! Đừng để tôi thấy có ai bắt nạt người bạn này của tôi. Nếu không...tôi không tha cho người đó đâu
_ Thôi được rồi Jun, đừng làm không khí căng thẳng như vậy nữa
_ Cậu, lên phòng y tế với tớ – hắn nắm tay kéo anh đi – sao hậu đậu như thế chứ?
_ Còn cậu nữa, đừng có làm ầm lên như thế chứ!
_ Cậu hiền quá hèn gì bị mấy người đó bắt nạt miết – hắn vừa đi vừa cằn nhằn
_ Rồi rồi không nói nữa
_ .........
_ ............
.
.
.
Hai người đi rồi, cantin cũng dần ồn ào trở lại, chỉ còn cậu vẫn đứng đó, lặng người đi
_ Đây là một người rất quan trọng với Wen Junhui tôi
_ Wonwoo hyung đây là một người rất rất rất quan trọng với Mingyu tôi
.
Nếu Mingyu chỉ bảo vệ Wonwoo bằng những lời cảnh cáo hoặc phải luôn đi cùng anh, thì hắn chỉ cần một cái quắc mắt, hắn cũng có thể chắc rằng không ai dám đụng đến anh. Wonwoo đã có người bảo vệ rồi, thậm chí còn tốt hơn cả cậu. Anh sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Nói vậy....cậu không còn cơ hội bảo vệ anh nữa sao?
Trong một phút, cậu đã mong Jun đừng chạy đến đỡ anh, cậu đã mong hắn đừng cảnh cáo mọi người. Tim cậu như ngừng đập khi thấy anh ngã xuống, và rồi cứ nhói lên khi thấy anh nhăn mặt đau đớn. Nhưng lại thấy hụt hẫng khi thấy người đến bên anh, bảo vệ anh không phải là cậu. Cậu muốn bảo vệ anh, là người duy nhất có thể bảo vệ anh, cậu không muốn ai khác thay thế vị trí đó của cậu.
Cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng kia. Từng bước....từng bước....anh lại sắp rời xa cậu rồi....
.
.
.
_ Ayda, cậu nhẹ tay xíu đi, rát quá – anh nhăn mặt
_ Phải sát trùng kĩ càng chớ, không là để lại sẹo xấu hết
_ Ông tướng ơi!!! Tớ chỉ bị trầy có vài centimet, dán băng cá nhân là được rồi, cậu làm gì mà phải dùng cả bông băng thấy ghê vậy
_ Trời ơi phải kĩ càng chứ, cậu có biết vết thương nhỏ cũng có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm không?
_ Thôi được rồi quỳ lạy cậu luôn đấy – anh phì cười – mà này, vừa rồi cám ơn cậu nhé!
_ Có gì đâu – hắn cười hiền – tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà
_ Mà Wonwoo này..... – mặt hắn trở nên nghiêm trọng
___________________________________________________
Cậu vội bước đến phòng y tế. Vừa rồi có lẽ anh đau lắm. Không biết anh có chịu ngoan ngoãn sát trùng hay không? Anh là chúa sợ đau mà! Mà ai biết được tên Jun này có chịu sát trùng đàng hoàng cho anh không đây? Nghĩ thế cậu liền vội chạy ù lên lầu
_ Aish cái tên này, làm gì mà băng cái tay người ta như khúc bánh vậy? – cậu lầm bầm toan bước vào
Nhưng.....
_ Wonwoo này, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cậu. Cậu....hãy tin ở tớ nhé!
_ Cậu nói gì vậy Jun? Tớ vẫn luôn tin cậu mà?!
_ Wonwoo à....về chuyện đó.....nếu như không thể tiếp tục....chẳng phải cậu nên buông tay sao?
_ Chính cậu là người bảo tớ đi tỏ tình mà?!
_ Nhưng cậu đã không làm vậy
_ .............
_ Wonwoo à....tớ biết tớ không thể thay thế người đó trong lòng cậu, nhưng liệu....tớ có cơ hội không?
_ Jun à.....
_ Tớ thích cậu, Wonwoo à
_ Tớ.....
_ Cậu không cần trả lời ngay, dù câu trả lời là gì thì tớ cũng không trách cậu đâu
_ Cho tớ thời gian....
_ Tớ sẽ đợi mà
Đoàng!!!! Như thể vừa có phát súng bắn thẳng vào đầu cậu. Tại sao anh không từ chối? Tại sao anh lại chần chừ? Tại sao anh lại cần thời gian? Anh có tình cảm với Jun rồi sao? Anh....sẽ đồng ý sao?
Tim cậu dường như bị xé toạc ra, đau... Một chút hụt hẫng, một chút tan vỡ. Tại sao vậy? Thứ cảm giác này là gì?
.
Hyung phải hứa nha, từ đây đến lúc tìm được người hyung thích, hyung không được bỏ rơi em đâu đó
.
Vậy cậu hứa trước đi, dù có tình yêu rồi, cậu cũng không được quên tôi
.
Không được!!! Không được đâu!!! Wonwoo à, xin anh đấy, đừng thích Jun mà!!! Anh không thể rời bỏ cậu như vậy được! Xin anh đấy!!!
Nhưng cậu đâu có quyền gì để bắt anh phải ở bên cậu? Khi cậu nói cậu thích Minghao, dù luôn miệng nói không quan tâm nhưng anh luôn tạo cơ hội cho cả hai đi chung. Giờ tại sao cậu lại như vậy chứ?
Giữa anh và cậu chẳng lẽ chỉ là hàng xóm thôi sao?
Cậu xoay người bước đi. Có lẽ không cần vào xem đâu. Anh đang rất ổn, cậu chắc chắn như vậy. Jun sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, yêu thương anh tốt hơn cậu rất nhiều. Bây giờ....cậu trở thành người thừa trong cuộc sống anh rồi sao?
__________________________________________________
_ Mingyu, Mingyu à
_ Hả? Gì thế? – cậu giật mình
_ Thật là. Cậu thả hồn đi đâu đấy? Tan học rồi, cậu còn định ngắm mây tới bao giờ đây?
_ À....ừ....mình về thôi
_ Cậu có sao không thế? Nãy giờ thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ rồi cứ thở dài miết
_ Uầy tớ có làm sao đâu – cậu cố nở nụ cười – thôi mình về thôi
.
.
.
_ Mingyu này, tớ biết có tiệm mì cay mới mở đấy, đi trên ba người là được giảm giá đấy, mình rủ thêm ai đi ăn chung đi
_ ......
_ Mingyu?
_ ............
_ Ya, Mingyu – nó thúc vai cậu
_ Hả? Sao?
_ Cậu sao thế? Nãy giờ cậu như người mất hồn vậy ấy
_ Tớ xin lỗi – cậu thở dài
_ Có chuyện gì sao?
_ Chỉ là.....
_ Hạo? Mingyu?
_ Huy ca? Em chào ca
_ Chào em. Em chưa về sao?
_ A em đang định về đây.
Cậu im lặng đưa mắt sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác. Sao phải ngại ngùng chứ? Tất cả đều thu vào ánh mắt của Minghao, thật là, hai con người này....
_ Huy ca với Wonwoo hyung có muốn đi ăn mì cay không? – nó cười tươi
_ Huh? Mì cay á? – hắn ngạc nhiên
_ Nae, em biết có một quán mới mở, đi trên ba người là được giảm giá đấy
_ Nghe được đấy. Wonwoo à, cậu đi chung luôn đi
_ Ừ thôi...chắc tớ không đi đâu
_ Uầy đi chung đi, đừng có ở nhà miết thế chứ! Đi đi
_ Nhưng mà.....
_ Hyung đau dạ dày vừa khỏi đấy, ăn cay vào không sợ nó tái lại sao? – cậu ngượng ngùng lên tiếng
_ Ừ nhỉ tớ quên mất – hắn sực nhớ – Hạo à, xin lỗi em nhé
_ Nae không sao đâu ạ
_ Hay tụi mình đi uống trà sữa không? – hắn lên tiếng đề nghị – Hạo này, gần chỗ ca có một quán trà sữa Đài Loan đấy, vị cực giống như bên mình luôn nha
_ Thật không thật không? – nó nhảy cẩng lên – Mingyu à, mình cùng đi đi
_ À ừ, cũng được – cậu gật nhẹ
Cậu lia mắt nhìn anh. Từ lúc nào mà anh chỉ nhìn mỗi hắn vậy? Từ lúc nào....mà trong mắt anh không còn cậu nữa rồi?
_ Được rồi mọi người lên xe đi. Wonwoo à, mình đi thôi – hắn nắm tay anh kéo đi
Tay của anh cậu từng nắm rồi. Mềm và ấm lắm! Anh là người ghét ai đụng chạm vào người mình, ngày trước chỉ có mình cậu được nắm tay anh, cũng có phải là được nắm tay dịu dàng gì đâu, chẳng qua là do vật tay rồi vật lộn với nhau nên vô tình nắm tay anh thôi. Bây giờ....sao anh có thể dễ dàng để hắn nắm tay như thế chứ?
.
.
.
Trong xe Minghao cứ chồm lên tíu tít với Jun bằng cái thứ ngôn ngữ chỉ hai người hiểu. Anh lại cứ ngồi chống tay nhìn ra cửa khiến cậu ngồi cạnh anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. Thật là! Để ý cậu một chút đi! Người ta đang muốn nói chuyện với anh này!
Từ lúc nào mà cậu không thể bắt chuyện với anh? Từ lúc nào cậu không thể bá vai anh và cười tít mắt như ngày xưa? Từ lúc nào....mà chỉ một câu mở lời cũng trở nên khó khăn như vậy?
.
Cậu dồn hết can đảm vào đầu ngón tay, giật giật áo anh hệt như đứa trẻ vòi kẹo
_ Tay hyung.....đau không? – cậu lắp bắp
_ Ừ không đau đâu, tại ai đó băng bó hay quá nên nhìn tưởng nghiêm trọng lắm – anh lườm
_ YA, tớ có ý tốt mà cậu nỡ nói với tớ thế à? – hắn quay xuống cãi
_ Không phải à?
_ ............
_ ...............
Lại nữa. Cậu thấy mình có chút ngu ngốc. Cuộc đối thoại này là do cậu mở đầu mà, sao hai người đó lại nói chuyện như thể cậu là người vô hình thế? Cậu thấy trong lòng có chút khó chịu, thật sự là không thoải mái chút nào
/Biết thế về nhà quách cho rồi/
.
.
.
_ Whoa, trà sữa ở đây ngon ghê, vị hệt như ở chỗ em luôn – nó mở tròn mắt
_ Đấy, ca đã nói mà.
Cậu cứ im lặng khuấy li trà sữa của mình. Thiệt là, hai cái con người này không nói tiếng Hàn được à? Nói gì mà cậu nghe chả hiểu gì hết trơn. Lia mắt sang anh, cậu giật bắn người khi thấy anh cứ lấy tay ôm bụng, chốc chốc lại khẽ nhăn mặt
_ Wonwoo hyung!!! Hyung đau bụng sao? – cậu hốt hoảng
_ Wonwoo à, cậu có sao không?
_ Có sao không là ý gì hả? Anh không thấy hyung ấy ôm bụng nhăn nhó nãy giờ sao? – cậu gắt lên
_ Tôi không sao... – anh nở nụ cười – chỉ hơi đau thôi
_ Hơi đau gì chứ? Rõ ràng hyung đang rất đau mà!!! – cậu đứng dậy vòng qua chỗ anh – đau thì phải nói chứ!!! Sao có thể ngồi im chịu đựng như vậy hả?
_ Tôi không sao mà....
_ Wonwoo à, thấy không khỏe thì tớ đưa cậu về nhé!
_ Thôi không cần đâu, lát nữa nó hết đau ấy mà
_ Hết đau thế nào mà được!!! Lát nhỡ lại đau hơn thì sao hả? Về đi hyung – nói rồi cậu kéo anh đứng dậy
_ Thôi được rồi, cậu....
_ Không có cãi. Đi về!!! – cậu nắm tay anh kéo đi
_ Ơ này.....
Để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau
/Thật là, cái tên này không dùng biện pháp mạnh đúng là không được mà/
.
.
.
_ Ya, cậu bỏ tay ra coi Mingyu
Cuối cùng cậu cũng chịu bỏ tay anh ra, anh thổi phù phù vào cổ tay ửng đỏ của mình, giọng có chút cáu gắt
_ Làm gì mà lôi tôi xềnh xệch thế?
_ Hyung....hyung thật là. Đau thì phải nói chứ!!! Sao lại ngốc tới vậy hả?
_ Đã nói là không sao cơ mà!! Thỉnh thoảng nó đau nhẹ như vậy thôi
_ Sao hyung không mua thuốc uống cho dứt hẳn đi chứ!!! Sao lại để nó tái đi tái lại như vậy hả? – cậu không kiềm chế được, vô tình lớn tiếng với anh
_ Cậu đừng có hét vào mặt tôi nữa có được không?
_ Em xin lỗi.....hyung để ý sức khỏe của mình đi, không thì sao có sức mà học được! – cậu nhẹ giọng
_ Ừ....tôi biết rồi....cám ơn cậu...
_ Mình về thôi
_ Cậu không quay lại với Minghao à?
_ Thôi không cần đâu, mình về đi – cậu nắm tay anh kéo đi
_ Ơ này.... – anh ngạc nhiên
_ Sao thế? Jun nắm được còn em thì không được à?
_ Hae? Cậu nói gì thế? – anh khó hiểu
Cậu cũng không đáp, càng nắm chặt lấy tay anh. Đôi tay này, ngoài cậu ra, không ai được nắm hết!!! Người đã nắm tay anh, thì phải nắm tay anh thật chặt, không được buông tay để anh bơ vơ, phải bảo vệ an toàn cho anh, phải luôn chăm sóc anh, nếu không thì đừng hòng cậu cho chạm vào!!!
________________________________________________
_ Con về rồi hắt....xì......
_ Mingyu à, con bị cảm à?
_ Không có đâu umma, chắc tại có ai nhắc tên con thôi
_ À Mingyu này, sắp tới umma có việc mấy ngày nhé, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, thời tiết mấy hôm nay dễ bệnh lắm đấy
_ Nae con biết rồi, umma đi công tác à?
_ À không, umma được nghỉ mấy ngày mà, nên umma định đi chơi hihihi
_ Nae? – cậu ngạc nhiên
_ Mẹ Wonwoo có dư một vé đi khu nghỉ dưỡng nên rủ umma đi chung, vừa hay anh Jeon cũng chuẩn bị công tác nên đây là cơ hội hiếm có đó con
_ Nói vậy....Wonwoo hyung ở nhà một....hắt....xì.....mình sao?
_ Uầy cái thằng nhóc này, không sao thật không đấy?
_ Không sao mà umma, vậy umma cứ đi đi
_ Ừ cám ơn con nhé. Có gì thì cứ qua ăn cơm với Wonwoo cho đỡ buồn
_ Nae con biết rồi
___________________________________________
_ Hắt.....hắt xì.... ôi trời ơi – cậu khịt khịt mũi
Dạo này Jun hay qua tận nhà đón anh đi học chung, và cậu chính thức thành người bị bỏ sót lại. Hoàn cảnh nhìn thảm hại ghê! Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc lại nằm ườn ra bàn rồi. Đã đến mùa mưa rồi đấy, mấy hôm nay thời tiết cũng tệ đi nhiều lắm. Anh có nhớ mang ô không? Hay lại lại nói "Có cậu mang rồi mà" như mọi khi? À.....anh....đâu còn về chung với cậu nữa...
.
Cảm thấy không yên tâm trong lòng, cậu vội rải bước đến lớp anh. Dù sao cũng phải chắc chắn là anh có mang theo ô chứ, không lỡ bệnh thì lại khổ!
.
_ Hahaha Wonwoo à cậu dễ thương quá đi! – giọng hắn vang lên khiến cậu chùng bước
Nghiêng đầu nhìn vào trong, cảnh tượng chết tiệt gì vậy? Hắn bẹo má anh? Tại sao anh không gạt tay hắn ra? Tại sao anh lại cười?
_ Cái chó gì vậy? – cậu rít lên
Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, nhịp thở cũng loạn xạ lên, điên rồi, mấy người này điên hết rồi!!!
*Cạch* - cậu ấn mạnh cây dù xuống bàn trước mặt anh
_ Hyung quên mang theo ô đúng không? – mặt cậu tối lại
_ À....ừ....cám ơn cậu
_ Uầy Wonwoo cậu không đem ô cũng không sao đâu, có gì tớ cho cậu đi nhờ xe mà – hắn quàng tay qua vai anh
Lại cười? Sao anh lại cười? Từ khi nào mà hắn nói câu nào ra anh cũng cười thế? Còn với cậu thì lúc nào cũng làm mặt lạnh. Sao với hắn anh lại nói chuyện nhỏ nhẹ thế? Còn với cậu lúc nào cũng cọc cằn bực bội?
_ Mấy người có biết là đang ở trong lớp không hả? – cậu nhăn mặt
_ Có sao đâu, đúng không Wonwoonie~
_ Won.....Wonwoonie? – cậu trợn tròn mắt
Điên rồi, điên hết rồi!!!! Hắn đang gọi anh bằng cái tên nghe sởn hết da gà, tại sao anh không chút phản ứng gì vậy? Từ chối đi!!!!
Không kiềm chế được hành động, cậu vội chộp lấy tay anh, lôi anh ra khỏi cảnh tượng sến sẩm đó
_ Đi với em!!! – cậu một mực lôi anh đi
.
.
.
_ Ya đau quá, bỏ tay ra đi!!! – anh nhăn mặt
_ A, em xin lỗi
Do vừa rồi không điều khiển được mình, cậu không biết là mình đã siết mạnh tay anh như thế nào, chỉ thấy cổ tay hằn lên những lằn đỏ chói
_ Hyung có tỉnh táo không vậy? Cảnh tượng thân mật đó là sao chứ? Bẹo má? Quàng vai? Wonwoonie? Hyung thích những thứ đó à?
_ Còn cậu thì sao? Khi không sao lại vào lớp tôi để làm loạn thế?
_ Hyung từ lúc nào mà trở thành người thích mấy thứ tởm lợm đó vậy?
_ Tởm lợm? Tôi thì thấy nó khá dễ thương đấy chứ?!
_ Hyung nói gì thế?! Không lẽ.....hyung thích Jun rồi sao?
_ Nếu đúng....thì sao? Tôi không được thích Jun sao?
_ Hyung.....hyung thừa nhận sao?
_ Jun tốt với tôi như thế, tại sao tôi không được thích Jun chứ? – anh nhún vai
_ Nhưng tại sao....lại đột ngột như vậy chứ?
_ Vậy cái ngày cậu thích Minghao bộ không đột ngột sao?
_ Nhưng.....
_ Mingyu này, chúng ta đều đã tìm được người mình thích rồi, cậu không cần miễn cưỡng bản thân để đi chung với tôi đâu
_ Em không có mà.....
_ Tôi lên lớp đây. Cậu cũng về lớp đi, Minghao chắc cũng đang đợi cậu đấy! – nói rồi anh bước đi
_ Hyung nói dối!!! Hyung không thể thích Jun được – cậu nắm cổ tay anh giật mạnh về phía mình
_ Cậu điên rồi à!!! Tôi thích ai là quyền của tôi chứ! Chuyện này cậu cũng phải được cậu cho phép à?
_ Hyung không thể thích Jun được!!! Nói em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì hả? – cậu điên tiết bấu chặt hai vai anh
_ Cậu buông tôi ra – anh nhăn mặt đau đớn
_ Hôm nay nhất định hyung phải nói rõ ràng với em!!! Tại sao dạo này hyung lại kì lạ như thế? Hết tránh mặt em rồi lại nói không muốn đi cùng với em, rốt cuộc là tại sao hả?
_ Ý cậu là tôi có nghĩa vụ phải đi với cậu cả đời đúng không hả? – anh nhướn mày
_ Em không có ý đó
_ Vậy ý cậu là gì hả? Tôi đi với Jun thì có ảnh hưởng gì tới cậu hả? Cậu đi với Minghao thì không sao, tôi đi với Jun thì không được à?
_ Tại sao hyung lúc nào mở miệng ra cũng là Jun này Jun nọ thế?
_ Tôi thích nhắc thế đấy, có....
_ EM KHÔNG THÍCH – cậu hét lên
_ Gì chứ..... – anh thoáng đứng hình
_ Em, em không thích hyung đi với Jun
_ Lý do là gì?
_ Thì.....
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Tại sao cậu lại hồi hộp như vậy, mà tại sao cậu lại không vui khi anh đi cùng Jun? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
REENGGG REENGGGG REENGGGG
_ Cậu về lớp đi – anh quay mặt bước đi
_ Jun.....có tốt với hyung không?
_ ........... Có – anh dừng bước
_ Có thích hyung không?
_ Có
_ Nhiều không?
_ Cậu nói mấy lời này làm gì vậy? Mau lên lớp đi.... – nói rồi anh vội bước đi
_ Nae.....
Anh đi thật rồi....
Cậu vẫn đứng đó, ngây người ra. Cái người luôn ở bên cậu, cái người luôn ở trong tâm trí cậu, dù không biết vị trí đó là gì.... đang từng bước rời xa cậu....
Cậu đưa tay lên ngực trái. Đau...đau hơn trước kia rất nhiều. Càng lúc càng đau, nếu có thể nhìn thấy, có lẽ tim cậu đang rỉ máu đấy... Phải làm sao với mày đây tim ơi!!! Tại sao cứ đau vì anh thế?
.
Jun có biết tật hậu đậu hay quên của hyung không? Có quan tâm chăm sóc hyung thật tốt không? Có thể bảo vệ hyung không? Jun......có tốt hơn em không?
______________________________________________
_ Jun này, không ổn đâu, tớ không kiềm chế được mất – anh lắc đầu ngọ nguậy
_ Ổn mà, sẽ được thôi, mạnh mẽ lên – hắn quả quyết
_ Nhưng....
_ Cứ tin ở tớ đi
_ Ừm.... – anh miễn cưỡng gật đầu
______________________________________________
Từng giọt mưa nhẹ rơi xuống, tạo nên một màng sương mỏng ngoài trời. Anh lúc nào cũng hậu đậu, lúc nào vào mùa mưa cậu cũng phải chạy đi tìm anh, sợ anh lại ngốc tới mức đội mưa đi về. Có lẽ theo thói quen, ra về cậu cũng vô thức chạy đi tìm anh, dù sáng nay mới đưa dù cho anh
Anh đây rồi, vẫn đứng ở mái hiên đó. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy, nhưng khi cậu đến, anh sẽ cười với cậu, sẽ cùng về với cậu.....đúng không?
_ Đến rồi à?
_ Sao hyung chưa về nữa?
_ Đợi cậu thôi
.
_ Wonwoo à, mình về thôi – Jun chạy lại
_ A, tớ đợi cậu nãy giờ – anh cười
_ Này đi sát vào tớ này, coi chừng ướt đấy
_ Ừ tớ biết rồi
.
Anh đi rồi, anh lại bỏ cậu một mình rồi. Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc! Sao cứ năm lần bảy lượt làm điều vô bổ vậy? Sự quan tâm của cậu có vẻ thừa thải mất rồi, anh không cần nữa sao? Người cầm ô cho anh, người kéo anh đi sát vào mình, người mà anh từng đứng đợi....là cậu cơ mà? Cậu vẫn chưa đến, sao anh đã vội vã về rồi? Còn cậu ở đây biết làm sao đây anh ơi!!!
_ Đành về vậy – cậu tự an ủi
_ Ủa mà....Minghao đâu rồi? – cậu dáo dát tìm nó
_ Minghao à, cậu về trước đi nhé!
_ Cậu có mang theo ô không?
_ Ừ có mà, cậu về trước đi
_ Thật là, chả có việc gì ra trò hết – cậu bực bội rít lên
Đứng dựa vào vách tường, cậu nén một tiếng thở dài. Mưa vẫn không ngớt, ngắm nhìn mưa như thế cũng không phải ý tồi. Bụng cậu khẽ sôi lên, ừ nhỉ, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vội đứng thẳng người lên
_ Mẹ Wonwoo có dư một vé đi khu nghỉ dưỡng nên rủ umma đi chung, vừa hay anh Jeon cũng chuẩn bị công tác nên đây là cơ hội hiếm có đó con
.
_ Ừ cám ơn con nhé. Có gì thì cứ qua ăn cơm với Wonwoo cho đỡ buồn
.
_ Wonwoo hyung? Ôi không, mình quên mất!!! – cậu hốt hoảng chạy về
Anh là chúa lười cơ mà, đời nào anh chịu nấu ăn tử tế chứ. Hôm nay lại còn mưa tầm tã như thế, anh mà ra ngoài mua đồ ăn thì anh không phải là Jeon Wonwoo mà cậu quen biết đâu. Thế nào cũng nấu mì tôm hoặc nhịn đói cho xem.
Cậu dồn hết sức chạy dưới dòng mưa lạnh buốt, thế mà lòng cậu chứ như đang có lửa đốt, phải nhanh lên mới được, chắc anh cũng đói rồi, anh đã ăn gì chưa? Không được bỏ đói đâu đấy!!!
.
.
.
_ Hộc.... hộc.....hừ.....lạnh chết được – cậu run lên
.
_ Cám ơn cậu nhé, hôm nay tớ rất ngon đấy
_ Ừ cẩn thận kéo ướt này – hắn kéo anh sát lại mình
_ Cám ơn cậu, cậu cũng về sớm đi
_ Ừ tớ về nhé, bye cậu
_ Bye cậu nhé
Mẹ nó!!! Sao không cho cậu về trễ hơn vậy? Sao lại để cậu thấy cái cảnh tượng chết tiệt này vậy? Cậu chạy thục mạng về đây, bất chấp cơn mưa như trút nước này là vì cái mẹ gì vậy?
_ Kim Mingyu, sao mày ngu dữ vậy? – cậu cười cay đắng
Như không còn chút cảm giác, không còn thấy lạnh, cũng không còn biết trời đang mưa như thế nào, cậu lê từng bước nặng nhọc....thật chậm bước đến.... Nước mưa lạnh lắm mà, tại sao nước đọng trên mắt cậu lại ấm thế? Một giọt....hai giọt.....từng giọt ấm nóng lăn dài trên gương mặt cậu, rốt cuộc đó là nước mưa....hay nước mắt?
_ Ôi trời!!! Mingyu à!!! – anh toan bước vào nhà, thấy cậu trong bộ dạng này khiến anh đứng hình
_ Đừng nhìn em – cậu lấy tay che đi đôi mắt ngập nước của mình – bây giờ trông em thảm hại lắm
_ Ôi trời, vào đây đi – anh kéo cậu vào nhà
_ Được rồi, dù sao cũng đã ướt hết, em vào lại ướt nhà hyung nữa – cậu cười, một nụ cười vô hồn
_ Chiếc ô.....em đưa hyung lúc sáng.....hyung có dùng không?
_ Huh? Sao lại..... – thái độ của cậu khiến anh có chút hoang mang
_ Hyung cứ trả lời đi. Hyung có dùng không?
_ Jun.....tôi đi chung ô với Jun cho nên.....
_ À.....ra vậy.... – cậu lại cười
_ Cậu vào đây trước đi – anh kéo tay cậu
_ Không cần đâu – cậu gạt tay anh ra
_ Cậu sao vậy chứ? Sao cứ đứng dưới mưa thế?
_ Để che dấu một số thứ
_ Cậu đừng làm tôi sợ...... Chiếc ô này là của cậu sao? Sao lại đưa tôi chứ?
_ Vì em không muốn hyung bị ướt – cậu cười hiền
_ Nhưng còn cậu.....aish không có ô thì phải gọi cho tôi chứ?
_ Nếu em gọi....hyung có quay lại không?
_ Tất nhiên rồi đồ ngốc!!!
_ Vậy là được rồi – cậu gật gù – em hiểu rồi, thôi....em về nhà đây
_ Mingyu....
_______________________________________________________
Cứ đứng yên bất động mặc cho dòng nước lạnh xả vào mình, nó làm cậu thấy dễ chịu hơn. Giá như nước có thể xoa dịu trái tim đang thổn thức của cậu, có thể cuốn trôi đi những suy nghĩ khiến cậu mệt mỏi, giá như nước.....có thể mang anh về lại bên cậu....
_ Ya, tắm nhanh lên coi, muốn bị bệnh à?
Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng giọng nói của anh. Tự nhếch môi giễu bản thân, chắc cậu điên rồi....nghĩ đến anh thôi đã khiến cậu phát điên lên
_ Wonwoo hyung.....hyung đừng thích Jun mà....
Gục đầu vào tường, cậu nhắm hờ đôi mắt. Lạ nhỉ? Hôm nay bộ mặt cậu nóng lắm hay sao mà nước chảy trên mặt cậu lại cứ ấm thế nhỉ?
Cậu.....khóc rồi....Không còn anh nữa, sẽ không ai chọc quê cậu, bảo cậu là đồ mít ướt nữa. Khóc một chút chắc không sao nhỉ?
Hyung ơi, Mingyu khóc rồi này, hyung về dỗ Mingyu đi....đừng bỏ Mingyu mà
.
_ Ya, đã bảo bật nước nóng lên mà tắm, muốn bị bệnh lắm à?
.
_ Sao không chịu lau người khô gì hết vậy? Lại đây coi
.
Ngồi phịch xuống ghế sofa, cậu cũng không buồn lau khô tóc. Cậu đang đợi....đợi Wonwoo mắng cậu, đợi anh lau tóc cho cậu, đợi anh.....quay về bên cậu......
Khung cảnh anh cười nói cùng hắn, vui vẻ gọi tên hắn, cười với hắn bằng nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất....hiện rõ trước mặt cậu.....rồi lại nhòe dần đi bởi màng sương mỏng.....
Tất cả là tại cậu!!! Vì cậu đã quá tham lam nên mới vô tình đẩy anh ra xa. Chính cậu không dứt khoát nên mới làm anh rời xa cậu. Đúng!!! Tất cả là tại cậu!!! Tại cậu hết!!!
.
Cũng do mày tự đẩy anh rời xa mày đó Kim Mingyu!!! Mày không xứng để ở bên anh đâu!!! Còn cả trăm người tốt hơn mày, mày dựa vào đâu mà đòi hỏi anh phải ở bên mày chứ?
.
Bây giờ phải làm gì để anh quay về bên cậu đây?
____________________________________________
Cậu bận bịu tay nấu tạm món gì đó ăn tạm. Dù thế nào cũng đâu thể ôm bụng đói đi ngủ được. Mà sao hôm nay trong bếp rộng thế nhỉ? Không gian yên ắng này khiến cậu chả còn hứng nấu nướng
Mỗi lần cậu nấu thì anh đều đứng bên cạnh trầm trồ khen, bây giờ.....sao vắng lặng thế?
Giá như umma đừng đi chơi nhỉ.....
_ Hyung ơi, món này ngon quá đi
_ Ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng miệng bây giờ
_ Oái nóng quá
_ Đấy nói mà không tin, hahaha
_ Huhuhu hyung còn nhẫn tâm cười nữa
_ Đáng đời cậu, pleeeee
.
_ Hyung không ăn hả, để em ăn dùm nha
_ Ya cái tên này, tôi còn chưa kịp ăn cơ mà
_ Ai bảo hyung ăn chậm chi, lêu lêu
.
_ Cậu có bỏ đũa ra hay không thì bảo?
_ Em gắp trước mà
_ Cho cậu nói lại đấy
.
Cậu....cô đơn quá....
______________________________________________________
_ Mingyu à, ăn táo không?
_ Nae, để lát em gọt cho hyung ăn
_ Cậu xem tôi là con nít ba tuổi hay sao thế? – anh bước tới rút con dao ra
_ Đây nói cho mà biết, đừng có mà khinh nhau kiểu đó, OK? – anh dí con dao vào mặt cậu khiến mặt cậu xanh lè
_ Hyung hyung....có gì từ từ nói, đừng có chơi với mấy đồ sắc bén này, án mạng đó
_ Đồ thỏ đế, hù một chút là sợ xanh mặt rồi lêu lêu – anh phì cười
_ Xì, em nhường hyung thôi đó – cậu trề môi – hyung gọt coi chừng đứt tay đấy nhé!
_ Khinh nhau à? Gọt xong đừng có trố mắt ra mà nhìn. Hứ!!!
.
Anh đang tập trung hết sức, phải gọt sao cho đẹp, như vậy cái tên đầu đất đó mới không khi dễ mình được. Nhưng mà sao khó quá đi!!!
_ Hyung gọt xong chưa đấy – cậu cười đắc thắng
_ Thái độ gì đấy hả? – anh hậm hực – chống mắt lên mà xem đi
Cậu quan sát trái táo anh đang cẩn thận gọt từng chút một. Cũng đẹp đấy chứ! Cơ mà sao chỗ kia có dính gì đỏ đỏ vậy? Cậu nhìn xuống ngón tay anh
_ Ôi trời ơi!!! Tay hyung chảy máu rồi – cậu tá hỏa khi thấy đầu ngón tay anh đầy máu
_ Hae? Ủa bị từ khi nào vậy ta? – anh ngạc nhiên
_ Trời ơi!!! Đi qua đây nhanh
.
_ Hyung thật là – cậu cẩn thận băng bó cho anh
Nhìn thấy gương mặt bí xị của anh, cậu không nhịn được cười
_ Thôi nào, hyung gọt đẹp lắm, mình cùng ăn đi, chắc sẽ ngon lắm đấy
_ Thật không? – mắt anh sáng rỡ
_ Ừm ừm – cậu gật đầu
___________________________________________________
Buông tiếng thở dài, lại nhớ anh rồi. Wonwoo à, cậu thèm táo, anh qua gọt cho cậu ăn đi, cậu sẽ không chọc quê anh nữa, cậu sẽ ăn thật ngon mà, anh qua nhà cậu đi, được không?
Gục đầu xuống bàn ăn, cậu vô thức siết chặt bàn tay. Tại sao anh không qua đòi cậu nấu đồ cho ăn? Tại sao anh không qua rủ cậu lén chơi game thâu đêm khi ở nhà chỉ có hai đứa như ngày xưa? Tại sao....không qua nhà cậu? Anh đâu thích ở nhà một mình đâu chứ? Trời mưa vẫn lớn như thế, anh có sợ không? Sấm có làm anh giật mình không?
Cách nhau chỉ một bức tường, nhưng sao lại xa đến thế? Xa đến mức....dù anh đứng ngay trước mặt, cậu vẫn cảm thấy quá đỗi xa lạ. Wonwoo hyung ngày xưa đâu rồi? Wonwoo hyung luôn đi học cùng cậu, luôn đợi cậu về, luôn ở bên cậu, luôn sỉ vả nhưng vẫn luôn hùa theo mấy trò thiếu muối của cậu. Trước mặt mọi người anh luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng, nhưng có ai biết anh cũng đanh đá ghê gớm lắm chứ! Con người thật của anh, chỉ có cậu được biết thôi. Wonwoo hyung....từng của riêng cậu....đâu mất rồi?
.
Cậu nhớ anh.....nhớ anh nhiều lắm...
.
.
.
Tại sao đến giờ cậu mới nhận ra? Tại sao đến khi mất anh rồi cậu mới nhận ra rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào? Tại sao đợi đến lúc anh rời xa cậu rồi cậu mới biết anh quan trọng với mình như thế nào? Tại sao lúc anh còn bên cạnh cậu, cậu đã không chăm sóc anh nhiều hơn, không chịu để ý đến cảm xúc của anh? Tại sao lúc nào cậu cũng làm anh buồn, anh giận chứ?
.
.
.
Tại sao đến giờ.....cậu mới nhận ra rằng.....cậu đã yêu anh mất rồi......
.
Hóa ra....yêu một người lại đau đến thế...
__________________________________________
_ Hắt.....hắt xì.....hắt....xì.....hắt xì.....
Thấy cổ họng mình như bị thiêu cháy, cậu nhăn mặt trở mình tìm chai nước. Đầu cậu như có tảng đá đè lên, rất nặng nề. Sờ trán mình kiểm tra, rồi cứ mặc kệ ngoan cố nhắm mắt. Dù sao giờ cũng chẳng làm gì được, ngủ luôn cho lành. Nghĩ rồi cậu cố chìm vào giấc ngủ chập chờn
__________________________________________
Thật kì lạ. Cả ngày hôm nay anh bị gì thế nhỉ? Sao cứ thấy trong lòng như có lửa đốt thế? Ngước nhìn đồng hồ, sao vẫn chưa ra về thế?
_ Này, hôm nay cậu sao thế? – Jun đẩy nhẹ tay anh
_ Lát nữa....ghé qua lớp Mingyu đi
_ Huh? Sao thế?
_ Tớ không biết nữa...chắc nhóc đó có chuyện rồi – anh đan tay vào nhau, sốt ruột nói
.
.
.
_ Mingyu à, cậu có sao không? Người cậu nóng quá – nó lo lắng nhìn cậu
_ Tớ ổn mà – cậu mỉm cười gật đầu
_ Hay tớ nhờ Huy ca à ý là Junhui hyung đưa cậu về nhé!
_ Thôi không cần đâu
_ Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tớ dọn đồ cho
_ Cám ơn cậu
Cậu ngồi thừ ra ghế, mắt cứ muốn díp lại. Chợt cậu thấy trước mặt mờ đi, đầu óc cứ quay mòng mòng.....
_ MINGYU À!!!!
Cả thân hình cậu đổ về phía trước. Nhưng nó không đau, ai đã đỡ lấy cậu vậy? Vòng tay này cũng không lớn lắm đâu, nhưng nó ấm áp lắm, mùi hương này......quen lắm
.
Lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang ngồi trong xe. Của ai vậy? Cậu đang dựa vào ai vậy?
_ Jun à, chạy nhanh lên đi – người đó mất bình tĩnh nói
_ Wonwoo à, cậu....
_ Tớ không quan tâm gì hết, tớ không muốn biết gì hết
_ Ừ rồi, bình tĩnh đi, cậu làm tớ sợ đấy!
.
.
.
Cậu cảm thấy thân hình mình đang di chuyển, không, nói đúng hơn là không phải cậu tự đi. Cậu đang nằm trên lưng ai đó. Ai vậy? Lưng gì đâu mà không êm ái gì hết trơn. Ai mà gầy quá vậy? Nhưng không hiểu sao cậu cứ thích vùi mặt mình vào tấm lưng ấy. Thích lắm, an toàn lắm. Mà cái lưng này ngộ lắm nha, sao cứ lắc qua lắc lại hoài vậy? Bộ người này bị say rồi hả? Làm gì người này cứ thở hồng hộc thế kia? Ai vậy?
.
Lưng cậu được đặt xuống tấm nệm êm ái.Mùi hương này.....không phải phòng của cậu. Nhưng cảm giác quen thuộc lắm. Hình như.....là phòng của anh...
.
.
.
_ Ôi trời ơi, mệt chết được – anh thở hồng hộc
_ Ưm.....nóng..... – cậu nhăn nhó
_ Mặc đồ như vậy thì không ổn rồi – anh nhăn mặt khi thấy cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục gò bó
Mở tủ với đại bộ đồ, anh giúp cậu thay bộ đồ rộng rãi hơn. Có lẽ thấy thoải mái hơn, nét mặt cậu dần giãn ra
_ Sao nóng quá vậy nè...... – anh áp tay lên trán cậu
_ Nước......
Anh liền chạy xuống bếp lấy cốc nước cho cậu. Anh cẩn thận đút từng muỗng nước cho cậu, dòng nước khẽ trôi xuống cuống họng khô khốc kia, làm dịu đi cái nóng như đang đốt cháy cổ họng cậu
_ Giờ phải làm gì nhỉ? – anh gãi đầu
Để ý thì thấy mồ hôi túa ra đẫm cả trán của cậu, bết hết cả tóc, chắc cậu đang khó chịu lắm
_ Hay là phải lau mình ta? – nói rồi anh lại lật đật chạy đi tìm khăn và thao nhỏ
Anh cẩn thận lau người cho cậu, giúp cậu giải tỏa được một chút cái thân nhiệt nóng hổi của mình. Rồi chầm chậm lau qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu
Nhẹ nhàng đắp chiếc khăn lạnh lên trán giúp cậu dễ chịu hơn, chốc chốc anh lại thay nước
.
.
.
Đưa tay lên trán cậu để kiểm tra, cậu vẫn nóng hừng hực, anh khẽ cắn môi
_ Phải cho cậu ấy ăn gì đó rồi mới uống thuốc được
.
Anh lật đật chạy xuống bếp
_ Cơ mà phải nấu gì nhỉ? Cháo! Đúng rồi, bị bệnh là phải ăn cháo mà
Anh lại hoay hoay trong bếp. Phải nhanh lên mới được, để cậu ở trên phòng một mình không biết có sao hay không nữa
_ OÁI, nóng quá!!! – anh giật nảy người
Do vội vàng quá, thay vì múc cháo vào bát thì anh lại đổ cả muỗng cháo vào mu bàn tay của mình, làm nó nóng rát cả lên
_ Ôi trời ơi, mình thật là!!! – anh xả bàn tay dưới vòi nước, lắc đầu nói
_ Thôi lát thoa thuốc sau vậy – anh bưng bát cháo chạy lên lầu
.
_ Này, cậu ngồi dậy ăn cháo đi – anh lay cậu
_ Ưm...... – cậu nhăn mặt
_ Ngoan nào – anh đỡ cậu dậy, giúp cậu dựa vào thành giường
_ Nhức đầu....hyung ơi....
_ Ừ tôi biết, ráng ăn đi rồi uống thuốc – anh thổi giúp cháo mau nguội
_ Ngồi.....chóng mặt lắm.... – cậu nhăn mặt
_ Vậy hả? Này – anh vòng tay qua cổ cậu – dựa vào tôi đi
_ Ưm..... – cậu chầm chậm điều chỉnh lại tư thế rồi dựa vào ngực anh
_ Dễ chịu hơn không?
_ Ưm...... – cậu khẽ gật đầu
_ Ăn đi này – anh cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cậu
.
_ Uống thuốc đi này – anh dúi vào tay cậu mấy viên thuốc
.
_ Thôi nằm nghỉ đi – anh đỡ cậu nằm xuống
_ Đừng....nhức đầu lắm.... – cậu lắc đầu
_ Ừ rồi, cậu ngủ đi – anh đành để cậu dựa vào mình để ngủ
________________________________________________________
Hắn cầm điện thoại trong tay cứ đi qua đi lại, có nên gọi không nhỉ?
_ Thôi kệ, gọi luôn – hắn hạ quyết tâm
/Ừ tớ nghe/
_ Mingyu sao rồi?
/ Cậu ấy ngủ rồi, nhưng vẫn chưa hạ sốt nữa/ - anh cố gắng nói nhỏ để không đánh thức cậu
_ Này.....cậu thật là.....chẳng phải đã nói là....
/Jun à, tớ xin lỗi, tớ không thể..../
_ Vậy thôi cứ nói hết với cậu ấy đi?!
/Nói được thì tớ đã nói từ rất lâu rồi/
_ Vậy cứ vừa nắm vừa buông thế à?
/Tớ cũng không biết nữa/
_ Cậu phải dứt khoát đi chứ?!
/Tớ biết rồi..../
_ Thôi cậu cũng lo mà nghỉ ngơi đi
/Ừ cậu cũng vậy nhé/
_ Ừ chào cậu
/Chào cậu/
Hắn buông tiếng thở dài. Thật là....hai con người này
_ Sao một tên đại ngốc với một tên ngốc hết thuốc chữa lại yêu nhau được nhỉ? – hắn lắc đầu
____________________________________________________
Thở dài tắt điện thoại, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy Jeon Wonwoo? Anh có đang làm đúng không? Sao anh cứ hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho cậu thế? Anh đúng là đồ vô dụng mà....
.
_ Wonwoo hyung..... – cậu lờ đờ ngước đôi mắt nhìn anh
_ Ấy chết! Làm cậu tỉnh giấc à?
_ Đừng bỏ em..... – cậu thì thào
_ Huh? Ngốc quá.... ngủ đi – anh nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán cậu
_ Đừng bỏ em nhé – mắt cậu viền một lớp sương mỏng
_ Cậu....sao thế? – anh ngạc nhiên khi thấy ánh mắt cậu
_ Em....em......yêu....
_ Được rồi ngủ đi – anh dịu dàng dỗ dành
_ ......hyung..... – vẫn không thể nói một câu tròn trĩnh với anh
_____________________________________________________
Ngày đó, ở phòng y tế
_ Mà Wonwoo này – mặt hắn trở nên nghiêm trọng
_ Sao?
_ Vừa rồi trong cantin cậu có thấy Mingyu không?
_ Huh? Cậu ấy cũng ở đó à? Tớ không để ý
_ Mặt cậu ta nhìn có vẻ lo lắng cho cậu lắm – hắn phì cười
_ Uầy lại nói linh tinh gì vậy?
_ Wonwoo này, tớ đoán không sai đâu, Mingyu chính là yêu cậu đấy
_ Không thể nào
_ Tớ nói thật đấy. Nếu Mingyu thật sự yêu Minghao thì đã không lần này đến lần khác bỏ thằng bé một mình để chạy đi tìm cậu rồi. Dù có hơi tội thằng bé, nhưng Mingyu đối với thằng bé chỉ là cảm nắng thôi, tớ khẳng định đấy!!!
_ Xì, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy
_ Thật là.....ai nhìn vào cũng biết Mingyu yêu cậu, sao cậu không chịu tin chứ!
_ Không thể nào đâu.
_ Vậy cậu muốn cược không?
_ Cược? Cược gì?
_ Cược tình cảm của Mingyu. Chẳng phải cậu cũng muốn biết rốt cuộc người Mingyu yêu là ai sao?
_ Vậy....tớ phải làm gì?
_ Làm người yêu tớ đi – hắn đáp tỉnh rụi
_ Hả? Cậu hâm à? – anh nện nguyên cái gối vào mặt hắn
_ Chời ơi mặt vàng mặt bạc của tui – hắn lầm bầm – nghe người ta nói hết đã
_ Chốc nữa tớ đoán thế nào cậu ta cũng chạy lên đây để xem cậu có bị thương gì không, lúc đó tớ sẽ tỏ tình với cậu, rồi sau đó cứ diễn như thể cậu thích tớ, mọi chuyện khác để tớ lo
_ Nhưng để làm gì?
_ Thường người ta nói cái gì mất rồi mới thấy quý. Cậu phải rời xa cậu ta thì cậu ta mới nhận ra được tình cảm của chính mình chứ!
_ Ừm...... – anh gật gù
_ Nhớ phải lạnh lùng với cậu ta đấy, đừng có thấy không kiềm lòng được là bay lại ôm người ta nha ông tướng!
_ Ừ.....nghe cũng hay đấy. Dù sao cũng không mất mát gì
_ Có đấy!!! Cậu có thể sẽ mất tất cả đấy
_ Huh?
_ Nếu như cậu ấy không yêu cậu, thì Mingyu, người mà cậu yêu sẽ không ở bên cậu nữa, sẽ vô tư đẩy cậu ra xa, lúc đó ngay cả mối quan hệ mỏng manh như bây giờ cũng mất hết. Cậu.....dám cược không?
Anh có chút rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh cậu vui vẻ chúc anh hạnh phúc, vẫn vô tư rời xa anh....liệu anh có chịu nổi không?
_ Quyết định vậy đi – anh quả quyết
_ Hể? Sao quyết định nhanh vậy?
_ Tớ không thể cứ lẩn tránh mãi như thế. Đã đến lúc tớ phải tìm ra câu trả lời rồi. Tớ cũng mệt mỏi với suy nghĩ nên giữ hay nên buông bỏ. Thà rõ ràng một lần còn hơn – anh kiên định nói
_ Whoa, cậu làm tớ ngạc nhiên ghê. Té xong tự dưng thành người khác luôn
_ Cái tên này – anh bật cười
____________________________________________________________
/Jun à, tớ xin lỗi/
Quay đầu sang nhìn con người bên cạnh, cậu dựa vào lòng anh, hơi thở cũng dần ổn định lại. Cái tên ngốc này! Làm gì mà để tới mức sốt cao đến thế này chứ? Mấy ngày nay chắc anh làm cậu buồn lắm nhỉ? Khi không anh lại chơi mấy cái trò này làm gì chứ? Biết được tình cảm của cậu để làm gì chứ? Anh không cần nữa, anh không cần gì hết, cậu thích ai cũng được, cậu yêu ai cũng được, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi. Chẳng phải anh đã từng dặn lòng như vậy sao? Tại sao chỉ vì một phút hiếu kì mà làm cậu phải buồn, làm cậu đổ bệnh đến thế chứ?
Dù sao....cậu cũng đã buồn vì anh đấy thôi. Với anh như vậy là đủ rồi, đủ lắm rồi....
_ Mingyu.....xin lỗi nhé – anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
___________________________________________________________
Hắn nằm lăn lộn trên giường. Tự dưng hắn thấy có lỗi với Minh Hạo quá. Dù thế nào....thì Minh Hạo cũng thích Mingyu mà, hắn lại vì giúp người bạn Wonwoo mà hắn lại.....
.
Đợi khi Mingyu kéo Wonwoo khuất bóng, nó mới cất giọng pha chút hờn dỗi
_ Ca này....ca cũng nhìn ra Mingyu thích Wonwoo hyung đúng không Huy ca? – nó mân mê ống hút
_ Hả? À thì.....
_ Vậy là không phải do em suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng em nhìn ra ý đồ của ca đấy nhé! Ca đang cố tình thân mật với Wonwoo hyung để làm Mingyu ghen có đúng không? – nó bật cười
_ Ờ thì.... – hắn gãi đầu rồi lại cuối mặt chú tâm vào li trà sữa của mình
_ Tại sao....ca không giúp em? – giọng nó lí nhí
_ Ca......
_ Nếu ca giúp họ.....thì em sẽ trở thành gì đây hả ca? – nó ngước đôi mắt đượm buồn nhìn hắn
_ Hạo à....ca chỉ là.....
_ Ca thích Wonwoo hyung mà đúng không? Tại sao ca không tranh giành hyung ấy? Tại sao ca không giữ chặt hyung ấy ở bên mình chứ? Tại sao ca lại....
_ Vì ở bên ca Wonwoo không thật sự vui vẻ
_ Vậy à.... – nó bật cười ngây ngô
_ Thôi được rồi, không nói nữa, đi, ca dẫn em đi tới chỗ này – hắn kéo tay nó
_ Đi đâu cơ?
_ Đi đi rồi biết
.
.
.
_ Whoa ngon quá đi, lâu lắm rồi em chưa được ăn thịt nướng đấy!!! – mắt nó sáng lấp lánh
_ Ừ vậy ăn nhiều vào – hắn phì cười, vừa rồi ai còn ngồi buồn hiu thế?
_ Phù phù, nóng quá đi
_ Ăn từ từ thôi
_ Ca ăn đi này – nó gắp bỏ vào chén hắn
_ Ừ cám ơn em
_ Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn ca ơi!!! – nó bật ngón cái lên, cười híp mắt
_ Ngon quá trời luôn Jun ơi!!!
.
Trong phút chốc hắn chợt thấy được hình ảnh cậu bé ngày nào đang ngồi trước mặt hắn, nụ cười bừng sáng ấy.....giống quá.... Ngày xưa Đậu nhỏ của hắn cũng như thế. Cũng đáng yêu như thế. Hắn đã luôn cất giữ khuôn mặt ấy trong lòng, một Đậu nhỏ ngây thơ và tinh nghịch. Nhưng...người hắn đã cất công đi tìm và tìm thấy, là Jeon Wonwoo, không còn là Đậu nhỏ của ngày xưa nữa. Người mà hắn nhớ, hình bóng hắn muốn tìm là Đậu nhỏ, không phải Jeon Wonwoo. Và hắn lại tìm thấy những kí ức ấy, gương mặt hồn nhiên ấy, nụ cười rực rỡ ấy....ở nơi Minh Hạo.....
_ Ca? Sao ca cứ nhìn em thế?
_ À....đâu có gì, em ăn no chưa?
_ Uầy nhiêu đây thấm thía gì, em còn đói lắm – nó cười khì
_ Ừ cứ ăn tự nhiên đi, hôm nay ca cho em ăn tới sợ thịt luôn
_ Chỉ sợ cái ví của ca đang gào thét thôi
_ Xem thường ca thế. Em cứ ăn đi này – hắn bỏ vào chén của nó
_ Cám ơn ca nhiều lắm
_ Hạo này.....
_ Dạ?
_ Ca.....gọi em là Hạo nhi nhé!
_ A...... – nó đỏ mặt
_ Em thấy không tiện à? – hắn cũng ngượng ngùng vì cái tên thân mật ấy
_ Không sao đâu, ca cứ gọi đi, em không thấy bất tiện gì đâu ạ - nó xua tay
_ Vậy à? Thật tốt quá. Hạo nhi!!! – anh nở nụ cười thật tươi
_ Nae....
Nó ngượng ngùng gãi đầu. Vội quay đi che gương mặt đỏ bừng của nó. Len lén quay lại nhìn trộm hắn, giờ nó mới hiểu tại sao nữ sinh trong trường lại phát cuồng vì hắn như thế. Người gì mà đẹp thế không biết? Cười lên còn đẹp dã man. Mà sao tự dưng tim nó đập thình thịch vậy nè?
/Hay là ca bỏ cái gì vào thịt rồi?/
Ở bên Mingyu.....không hề có cảm giác này
_________________________________________________
Cậu nặng nề nhấc hàng mi lên nhìn xung quanh. Đầu cậu nặng trịch. Nhận ra mình đang dựa vào lòng anh, tư thế này chắc anh mỏi lắm. Nhìn anh cứ gục lên gục xuống, chắc anh buồn ngủ lắm rồi, đột dưng cậu thấy tội lỗi quá
_ Wonwoo.......hyung.... – cậu lay lay tay anh
_ Ơ...hở? Cậu tỉnh rồi hả? Cậu thấy sao rồi? Còn nhức đầu không?
_ *lắc đầu*
_ Ừ hạ sốt rồi – anh sờ trán cậu để xác nhận
_ Đói không?
_ Nae – cậu gật đầu
_ Ừ đợi chút nhé – anh đứng dậy chạy đi
.
_ Đây này, cậu ăn đi – anh đặt bát cháo trước mặt cậu
_ Nae – cậu chậm chạp cầm muỗng
_ Thấy trong người sao rồi?
_ Em khỏe rồi mà – cậu cười
_ Ừ vậy được rồi, vừa rồi hù tôi sợ chết khiếp
_ Hihihi
Cậu chợt để ý đến mui bàn tay đỏ tấy lên của anh
_ A đau – anh la lên khi cậu đụng vào
_ Tay hyung....sao vậy?
_ Không có gì đâu – anh vội rụt tay lại – cậu ăn đi
_ Hyung bị phỏng hả?
_ Ừ.... tôi bất cẩn làm đổ cháo vào tay thôi. Không sao đâu, cậu lo ăn đi, tôi đi thoa thuốc cái
Anh lôi trong tủ ra một tuýp thuốc nhỏ toan thoa vào tay. Không ngờ cậu đã nhanh tay chộp lấy được, kéo tay anh lại phía mình, cậu cẩn thận thoa thuốc cho anh
_ Hyung thật là, cứ hậu đậu vậy hoài
Cậu làm nhẹ nhàng lắm, không hề đau chút nào. Đôi tay cậu cứ như bao trọn lấy tay anh, anh im lặng nhìn cậu, rốt cuộc cậu xem anh là gì? Tại sao lại quan tâm anh như thế? Anh sẽ lại ảo tưởng mất....
_ Em xin lỗi....xin lỗi hyung.....
_ Cậu đâu có làm gì sai....
_ Em đã sai.....sai rất nhiều....em xin lỗi – cậu cứ cuối gầm mặt
_ Mingyu à, cậu sao thế?
Cậu bất ngờ kéo mạnh anh về phía mình, khóa chặt anh trong vòng tay mình. Dụi đầu vào bờ vai thân thuộc ấy, nơi này....là của duy nhất mình cậu thôi!!!
_ Sao thế? – anh ngạc nhiên
Người mà đầu tiên cậu muốn gặp, người mà cuối cùng cậu muốn tìm, người duy nhất mà hiện hữu trong trái tim cậu, chính là anh. Tại sao cậu không nhận ra rằng từ rất lâu rồi, trái tim này đã thuộc về anh mất rồi. Cậu ngu quá!!! Giờ phải nói như thế nào đây? Giờ làm sao để giữ chặt anh đây? Làm sao để anh quay về bên cậu, làm sao để anh biết rằng....người cậu yêu, người duy nhất mà Kim Mingyu này yêu, chính là Jeon Wonwoo....
Cậu ghì chặt lấy anh, chưa bao giờ cậu ôm anh chặt đến thế. Cho cậu ích kỉ một đêm thôi, cho cậu giữ lấy anh một lần thôi, cho anh là của riêng cậu một lần thôi. Ngày mai...mọi chuyện sẽ quay lại đúng vị trí của nó, người mà anh đi cùng.....không phải là cậu đâu. Nghĩ đến đó, chợt tim cậu lại nhói lên, anh lại sắp rời xa cậu rồi....
_ Mingyu? Thấy khó chịu ở đâu hả?
_ Em không sao – cậu luyến tiếc rời bờ vai ấy
_ Thôi ăn cháo đi kẻo nguội bây giờ
_ Hyung......
_ Sao?
_ Hyung với Jun.....hai người.....
_ Sao?
_ Hyung đừng thích Jun có được không?
_ Sao thế? – anh mỉm cười
_ Đừng bỏ rơi em mà.... – giọng cậu có chút hờn dỗi
_ Cậu cũng đã bỏ tôi đấy thôi – anh phì cười
_ Em xin lỗi mà. Đến bây giờ em mới nhận ra....em..... – cậu lắp bắp
Anh đừng nhìn cậu như thế, đôi mắt anh đừng ánh lên sự trông đợi như thế! Nhìn cậu như thế thì làm sao mà cậu nói được. Kim Mingyu, mạnh mẽ lên, nói đi, nói là cậu yêu anh đi!!! Nếu không nói, anh sẽ thuộc về người khác đấy, nói đi Mingyu!!!!
Chưa bao giờ cậu hồi hộp như thế, nó còn căng thẳng hơn khi kiểm tra anh văn nữa. Nhất định phải nói, không thể để mất anh được
_ Em.....yêu........
ẦMMMMM– tiếng sấm có duyên nhất hệ mặt trời vang lên
_ AAAAAAAA
_ Ôi trời ơi giật cả mình. Đừng có hù tôi kiểu đó chứ
_ Kiểu này chắc tổn thọ quá – cậu ôm ngực mình
_ Mà nãy cậu tính nói gì thế?
_ À đâu.....đâu có gì....
_ Rõ ràng nãy đang nói gì cơ mà? Gì mà "em....yêu" gì đó.
_ À....em yêu.....em yêu em. Nae. Em yêu bản thân em lắm
_ Hae? – anh trợn mắt khinh bỉ
_ Hihihih ý là vì em đẹp trai nên em rất quý những gì umma đã cho em – cậu cười nhe răng
_ Khùng quá, thôi ngủ đi – anh kí đầu cậu
Đợi anh bưng bát cháo đi khỏi, cậu lại đánh bôm bốp vào đầu mình. Ngốc quá!!!! Sao không nói chứ?
_ Kim Mingyu, mày như vậy là thua rồi – cậu lắc đầu ngao ngán
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro