Chap 32
Cậu trở mình tỉnh giấc, chắc hồi chiều ngủ nhiều quá nên giờ tỉnh mất tiêu rồi. Quay sang nhìn anh ngủ dưới đất, cậu thấy tội lỗi quá trời luôn. Ai đời để người mà mình thương yêu nằm dưới đất được chứ! Dù có lót chăn nhưng cũng ê lưng lắm cho coi. Mà giờ khều anh dậy thế nào anh cũng đập cho cậu một trận cho coi. A~ Mingyu thật là khổ a~
Trong mấy bộ phim tình cảm sến rện mà umma nhét vào đầu cậu í, trong hoàn cảnh này thì sẽ bế đối phương lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường nè, rồi sau đó mình sẽ nằm kế bên và dịu dàng ôm người đó vào lòng nè, thế là cả hai sẽ cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào nè
Nghĩ đến đó tự dưng cậu cười khúc khích, được ôm anh Wonwoo ngủ đó, ú ồi, thích quá đi
Cậu rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng bước đến cạnh anh
/Giờ bế sao mà hyung ấy không giật mình nhỉ? Bế kiểu này? Hay kiểu này? Hay vác hyung ấy lên?/
Và thế là cậu Kim cứ đứng đó múa may tay chân không biết phải làm sao để Wonwoo không giật mình dậy và nện cho cậu một trận
_ Ờ ha, sao mình nghĩ ra ta! Mình xuống nằm chung với hyung ấy là được mà – cậu nhe răng cười
Ôm mền gối nằm xuống cạnh anh, cậu chớp chớp mắt nhìn muốn đục thủng mặt anh
/Ngủ mà nhìn cũng đanh đá dễ sợ/ – cậu rùng mình
Mà trong mấy bộ phim, vâng, lại mấy bộ phim tình cảm ấy, thì ngủ cạnh nhau như vậy là sẽ lén hôn người kia đó. Nghĩ tới tự dưng cậu ôm mặt rồi cười khúc khích
/Không được đâu, ngại chết được. Hôn hả? Ú ồi, ngại quá đi/ – cậu quẩy đạp mền gối tứ tung
_ Ưm~ – anh nhăn mặt
_ Chết, mém nữa hyung ấy tỉnh rồi – cậu không dám cử động
Giờ sao đây? Hôn hay không?
Nếu lỡ anh tỉnh dậy.....cậu cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến hậu quả...
/ Là con trai thì phải hun nó mới ngầu. Chơi tới luôn/
Cậu nhắm mắt cứ nhắm về phía trước mà nhích.....
.
Khẽ cựa quậy mình, ai làm gì mà cứ nhúc nhích hoài thế? Lờ mờ mở mắt ra....
Anh suýt nữa muốn đứng tim mà chết cho rồi. Khỉ gì vậy? Bản mặt ai mà zoom cực đại vào mặt anh thế? Thằng nào mà cứ nhắm mắt chu mỏ nhìn gớm vậy?
_ AAAAAAAAA BIẾN THÁIIIII – anh đập thẳng cái gối vào bản mặt đang "phiêu" của ai đó
_ Ming...Mingyu? Cậu làm trò gì thế? Muốn hù chết tôi hả? Tính dọa ma tôi đấy hả? Giữa đêm thấy bản mặt cậu kiểu này thì tỉnh cả ngủ đây này
_ Xì – cậu trề môi, tự dưng thấy tự ái chút chút nha
_ Có giường sao không ngủ? Lết xuống đây làm gì thế? Mơ gì mà cứ chu mỏ ra thế?
_ Em không có mơ gì hết – cậu leo lên giường, xụ mặt nhìn anh
_ Gì đây? Hù tôi muốn đứng tim mà còn quay sang giận tôi đấy à?
_ Hổng có giận gì hết – cậu phụng phịu quay lưng lại với anh
_ Sao đây? – anh chọt chọt
_ Hổng có gì mà – cậu phủi phủi tay anh ra khiến anh bật cười
_ Thật không đây?
_ Naeeeeeee
_ Ờ vậy thôi tôi ngủ
_ Hyung~ – cậu phụng phịu, thật là, phải biết người ta đang dỗi đi chứ
_ Sao? Tự dưng sao lại xuống đây phá tôi? – anh bật cười xoay cái cục bông tròn tròn trên giường về phía mình
_ Người ta sợ hyung bị lạnh chứ bộ. Muốn kêu hyung lên giường ngủ mà – cậu mè nheo
_ Thật không đó? – anh nheo mắt nghi ngờ
_ Hyung đâu cần vì em bệnh nên mới nhường cho em nằm trên giường đâu
_ Ai nói là nhường cho cậu? Cậu nặng quá nên mới không quăng cậu xuống đất nổi thôi
_ Xì~ lên đây ngủ đi hyung, nằm dưới đó sáng đau lưng lắm
_ Cậu muốn lây bệnh cho tôi à?
_ Em khỏe rồi mà, lên đây với em đi~
_ Gì thế? Làm gì mà nay nhõng nhẽo thế? – anh ngạc nhiên
_ Đi mà hyung~ – cậu lay lay tay anh
_ Ừ cũng được, dù sao dưới này cũng khó ngủ quá – anh đành leo lên giường
_ Hihihi – cậu vui vẻ nhích vào trong
_ Rồi ngoan ngoãn ngủ đi, ồn ào quá
_ Naeeeee – cậu quàng tay ôm lấy anh
_ Ơ cái tên này! Bỏ ra coi
_ Không bỏ đâu – cậu lắc đầu
_ Bị hâm à?
_ Naeeee, hâm rồi
_ Bị khùng rồi hả?
_ Nae, khùng rồi
_ Aish, cậu bị gì thế?
_ Hihihi – cậu dụi đầu vào ngực anh
_ Nè nè cậu còn tỉnh táo không vậy? Đừng làm tôi sợ nha Mingyu
_ Em bình thường mà, chỉ là muốn ôm hyung thôi
_ Tự dưng lại muốn ôm tôi? Nổi hết cả da gà lên rồi này
_ Thì tại ngày mai....hyung đâu còn bên cạnh em như bây giờ – giọng cậu có chút hờn dỗi
_ Nói gì thế?
_ Mai hyung kiểu gì cũng đi với Jun mà bỏ em – cậu phồng má
_ Mingyu này, ngồi dậy tôi nói chuyện chút
_ Nae? – cậu ngạc nhiên
_ Đối với cậu.....tôi là gì? – anh ngập ngừng hỏi
_ Sao tự dưng.....
_ Trả lời lẹ đi, tôi hỏi câu đó cũng ngại muốn chết đây này – anh vò đầu
_ Thì là.....hyung.....
_ Còn gì nữa?
_ Thì....vậy thôi.....
_ Chỉ là hyung thôi sao? Thật sự cậu chỉ xem tôi như người anh thôi sao? – anh bất mãn chồm tới gần cậu
_ Hyung....bình tĩnh – cậu lùi ra sau
_ Hôm nay cậu phải nói cho rõ ràng, cậu xem tôi là gì?
_ Em.....em..... – cậu mím môi
*Thình thịch* *Thình thịch* *Thình thịch*
Đây là tiếng nhịp tim của ai vậy? Của anh hay của cậu? Hay là của cả hai? Tim anh đập như muốn nổ tung đây này, trả lời nhanh đi Kim Mingyu, cậu xem anh là gì hả? Dù câu trả lời ra sao, cũng hãy cho anh biết đi, anh đã chờ đợi đến mệt mỏi rồi. Hoặc cho anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc, hoặc cho anh sự dứt khoát để từ bỏ, trả lời đi Kim Mingyu!!!
_ Hyung đừng vậy mà.....em sợ.......
_ Thôi được rồi, tôi xin lỗi – anh thu người lại, thở hắt ra
_ Hyung.....
_ Cậu ngủ đi – anh nhanh chóng nằm xuống, tay bấu chặt lấy tấm chăn
_ Nae....
Lại nữa rồi. Cậu cứ cho anh hi vọng rồi lại đạp đổ nó như thế sao Mingyu? Quan hệ giữa anh và cậu là gì? Anh là gì với cậu? Cậu không thể trả lời anh sao? Sao cứ bắt anh một mình ôm thứ hi vọng mong manh này mãi thế? Anh chỉ muốn nghe biết câu trả lời thôi mà. Khó đến vậy sao?
.
Anh là người duy nhất cậu yêu, là người cậu thương rất nhiều. Nhưng đã làm nhiều chuyện khiến anh buồn, khiến anh khóc như thế, bây giờ thật khó để nói rằng "em yêu anh". Liệu anh có tha thứ cho cậu không? Liệu anh có đồng ý ở bên cậu không? Ở bên cạnh anh đã có Jun, biết đâu anh cũng có tình cảm với anh ta? Nếu vậy.....chẳng lẽ cậu sắp chen ngang vào bọn họ sao? Nghĩ đến đó thôi thì bao nhiêu từ ngữ muốn nói với anh đều tan biến
Anh xem cậu là gì? Nếu chỉ là anh em thông thường thì cứ lạnh nhạt với cậu đi, cứ ghét bỏ cậu đi! Tại sao anh luôn chăm sóc, luôn lo lắng cho cậu? Tại sao vẫn luôn nuông chiều cậu? Tại sao vậy? Anh xem cậu là gì?
/Wonwoo hyung, em cũng muốn hỏi....rốt cuộc hyung xem em là gì?/
__________________________________________________
_ Mingyu à, dậy đi – anh lay lay
_ Ưm~
_ Dậy đi, trễ học bây giờ
_ Cho em nghỉ một bữa đi hyung~ Em còn sốt mà~
_ Nói câu đó là biết chả bệnh tật gì rồi. Dậy nhanh!!!!
_ Xíu đi hyung~
_ Dậy đi cái tên này – anh ra sức lôi cậu xuống giường
_ Ưm~
_ Nhanh lên tôi còn đi học nữa
_ Thì hyung đi......
Cậu vội mở mắt ra. À....lát nữa Jun qua đón anh đi học mà....Khỉ thật! Mới sáng sớm đã thấy không vui rồi
_ Em dậy rồi – cậu chán chường ngồi dậy
_ Vệ sinh cá nhân đi rồi về nhà lấy cặp
_ Naeeeeee
.
_ Wonwoo à cậu xong chưa – tiếng Jun í ới phía dưới
_ Tớ xong rồi, đợi tớ một chút
Ở nhà bên kia, ai đó cũng lật đật bỏ tập sách vào cặp rồi phi nhanh xuống lầu
_ Đi thôi Jun
_ KHOAN ĐÃÃÃÃÃ
_ Mingyu? – cả hai giật mình
_ Cho em đi chung với
_ Gì chứ? Tự dưng đòi đi chung là sao? – anh ngạc nhiên
_ Em không biết đâu, cho em đi chung cơ
_ Không cho
_ Cho em đi chung đi mà
_ Không
_ Hyung~
_ Không
_ Wonwoo hyung~
_ Đi thôi Jun, mặc cậu ta – anh không thèm nhìn cậu nửa con mắt
Anh bước vào xe, đóng cửa cái "rầm" thật lạnh lùng. Đồ keo kiệt. Hai người họ đi chung làm gì mờ ám hay sao mà không cho cậu đi chung chứ? Ghét~ Cậu lầm bầm rồi thuận chân đá mấy cục đá nhỏ dưới chân, mặt phụng phịu hệt như đứa trẻ bị giật mất kẹo
_ Có lên xe nhanh hay không thì bảo? – anh ngoáy đầu lại nói
_ Nae? Whoaaaa – cậu reo lên
Ở trong xe, một thanh niên ngơ ngác chưa hiểu sự việc
_ Đây là....xe của tui mà.....
*Reng reng reng* – tiếng chuông điện thoại ngăn cậu bước vào xe
/Mingyu à cậu đến chưa?/
_ Minghao? Thôi chết tớ quên mất, tớ đến liền đây – cậu sực tỉnh
_ Hyung à.....chắc....em không đi cùng hai người được rồi – cậu gãi đầu
_ Vậy à.......ừm vậy tôi đi trước nhé – anh ậm ừ
_ Nae......
Đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh nhanh dần, cậu bất lực buông tiếng thở dài. Sao muốn ở bên anh cũng khó khăn đến thế?
_____________________________________________
_ Tớ đến rồi....hộc hộc....xin lỗi cậu nhé
_ Sao cậu phải chạy thế? Tớ đâu có gấp
_ Uầy sao để cậu chờ được, mình đi thôi
_ Vừa rồi cậu bận gì à?
_ À không có gì đâu
_ Ohhhh – nó gật gù cho qua
.
_ Mingyu này – nó mân mê gấu áo
_ Sao?
_ Tớ nhờ cậu một chuyện được không?
_ Tất nhiên là được rồi, có chuyện gì sao?
_ Cậu....đừng rời bỏ tớ nhé.....hãy ở bên tớ, có được không? – nó khẩn thiết nhìn cậu
_ Minghao à.... – cậu ngây người ra
_ Cậu....có thể mà....đúng không?
_ Tớ..... sao tự dưng cậu lại nói mấy lời này vậy? Không giống cậu chút nào
_ À.....thôi không có gì đâu, cậu đừng quan tâm hihihi
_ Ha...Haha.... – cậu cười trừ
Người cậu chọn.....rốt cuộc là ai hả Kim Mingyu?
_____________________________________________
_ Aish điên thiệt chứ, thế nào lão già toán cũng bắt tao lên bảng cho coi – Lee HaeEun rít lên
_ Mày biết thế sao tối qua không chịu học bài đi?
_ Tao có hiểu khỉ gì đâu, học thế nào được?!
Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng chính thu hút sự chú ý của mọi người. Vẫn như mọi ngày, đám con gái vẫn hú hét khi thấy hắn bước xuống xe
_ Wonwoo? Anh ta đi cùng xe với Jun oppa khi nào thế? – ả trợn mắt lên
_ Dạo này họ hay đi chung với nhau lắm, mày cập nhật thông tin chậm thế
_ Hứ, nực cười thật. Hết đem Mingyu oppa ra làm bia đỡ đạn thì giờ quay sang đu bám Jun oppa đấy à? Anh ta mặt cũng dày gớm nhỉ? – ả khinh khi nói
_ Này, nhỏ tiếng thôi, mày không nghe đồn vụ ở cantin à?
_ Ừ có nghe, anh ta có gì tốt đẹp mà cả hai người họ cứ bảo vệ cho anh ta chứ?
_ Mà thôi đi, mày cũng đừng đụng đến anh ta nữa. Jun oppa không cảnh cáo đơn giản như Mingyu oppa làm với mày như hồi đầu năm đâu
_ Nhắc tới vụ đó tao còn ức đây này, tao vẫn đang tìm cách cho anh ta biết tay. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám đụng vào Lee HaeEun này chứ? – ả chống nạnh
_ Tùy mày đó, tao không liên quan gì đâu
Trong đầu ả lóe lên một ý tưởng khá mới mẻ. Ả nhếch môi cười
_ Jeon Wonwoo, lần này tôi sẽ trả luôn mối nhục lần trước nhé. Để xem Jun oppa làm gì để bảo vệ anh đây
.
.
.
_____________________________________________
_ Chời ơi mệt chết tôi rồi!!! – cậu uể oải than
Chả biết hôm nay ai chọc giận gì ông thầy dạy thể chất đáng kính mà ổng hành xác lớp chạy bộ muốn chặt luôn đôi chân. Hên là đến giờ ra chơi đấy, không thì chẳng biết phải sống sao với ông thầy này nữa. Lết tấm thân tàn tạ, cậu lục tìm chai nước lạnh rồi tu một hơi
Bất ngờ ai đó tóm lấy chai nước của cậu. Cậu định quay sang chửi cho một trận, nghĩ sao mà giỡn nhây lúc người ta đang mệt muốn chết vậy? Ai mà có duyên dữ thần thế?
_ Đang mệt nghĩ sao đi nốc hết cả chai nước thế?
_ Wonwoo hyung?
_ Ừm
_ Đưa cho em đi, em khát lắm!!! – cậu với tay lấy chai nước
_ Không – anh đưa nó giấu ra sau lưng mình
_ Thật đấy đừng đùa nữa, đưa cho em đi!!! – giọng cậu pha chút bực mình
_ Nghỉ một lát đi rồi hãy uống – anh nhẹ giọng
_ Nae... – cậu luyến tiếc nhìn chai nước
_ Mệt lắm à?
_ Nae!!!!! Chả biết ai chọc tức gì ổng mà ổng hành tụi em kinh hồn luôn – cậu uất ức lên tiếng
_ Mà mặt cậu làm gì tèm lem thế?
_ À, nãy em có giỡn với mấy thằng bạn, chắc tụi nó nghịch bẩn gì rồi
Cậu vội lấy tay chùi chùi mặt, vô tình làm vết bẩn chây ra một đường nhìn hệt như con mèo
_ Đừng, nhìn còn bẩn hơn đấy – anh phì cười
_ Ngồi yên nào – anh lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cậu
_ Cám ơn hyung – cậu mỉm cười
_ Có....có gì đâu – anh đỏ mặt nói
.
.
.
_ Mingyu đâu rồi nhỉ? – nó dáo dát tìm
Ban nãy còn than khát nước ầm lên, làm nó lật đật đi mua nước mà giờ cậu lại chạy đi đâu mất rồi?
Đôi mắt nó dừng lại phía ghế đá ít người qua lại...Gì vậy? Cảnh tượng này là gì? Hai người họ làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế? Ánh mắt cậu nhìn anh, sao lại dịu dàng thế? Sao lại ấm áp thế? Như thể tất cả sự yêu thương cậu đều gói trọn trong ánh mắt ấy. Cậu chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy để nhìn nó, chưa bao giờ....
Nó không muốn nhìn cảnh này, không muốn nhìn một chút nào, điều đó....khiến tim nó đau, khó chịu lắm!!! Nó vội quay đầu bước nhanh, tốt nhất là nên tránh xa chỗ này ra rồi xem như chưa thấy gì. Đúng!!! Phải làm như vậy thôi!!!
*Bốp* – ông trời quả là không thương nó mà
_ Xin lỗi – nó cuối gầm mặt, rối rít xin lỗi
_ Đi thì ngẩng đầu lên chứ! Sao cứ cuối mặt rồi đâm vào người ta vậy nhóc con? – giọng nói quen thuộc khiến nó ngẩng đầu lên
_ Huy ca?
_ Em làm gì mà đi như bị ma đuổi thế?
_ À....đâu có gì.... – nó gãi đầu cười trừ
Anh lia mắt về hướng nó vừa bỏ đi, khẽ "à" lên một tiếng, có lẽ cũng hiểu được tại sao nó lại như vậy, ừ cảnh tượng tình cảm này.....Như thế thì có hơi thiệt cho nó rồi....
_ Cho ca này – nó chìa ra chai nước lạnh
_ Ơ sao lại cho ca?
_ Thì ca uống đi, em lỡ mua dư thôi – nó dúi vào tay hắn rồi bỏ đi
_ Thôi xạo đi ông tướng – hắn chạy theo
_ Thì chắc người đó hết khát rồi – nó lạnh lùng mở chai nước rồi tu một hơi
_ Thấy không vui à? – hắn phì cười vì thái độ của nó
_ Không hẳn đâu....
_ Huh?
_ Em biết chuyện này trước sau cũng đến mà – nó cười buồn
_ Vậy thì sao em còn tự làm khổ mình vậy?
_ Chắc là vẫn còn muốn níu kéo thôi – nó nhún vai
_ À.....
_ Nếu để Mingyu đi, không biết còn ai ở bên em nữa
_ Còn ca nè
_ Ca á?
_ Em không thấy ca với em có duyên lắm à? Cùng là người Trung Quốc, cùng đi du học rồi lại gặp nhau ở đây, 100% là có duyên rồi
_ Hờ hờ hờ.... – nó cười khinh bỉ
_ Ya, có được người bạn như ca là điều thật sự rất đáng trân trọng đấy!!!! Em đi đâu tìm một người đẹp trai thông minh tâm lý giỏi lắng nghe như ca chứ?
_ Hahaha, ca đang tự luyến đấy à?
_ Đấy là sự thật thôi Hạo nhi à – hắn bá vai nó
_ Mắc ói quá đi – nó trề môi
_ Aish cái thằng nhóc này – anh ức chế đáp
_ Lêu lêu
_ .......
_ ............
Hạo tin, rồi sẽ có người dành riêng cho Hạo, người chỉ yêu duy nhất mình Hạo, dù có bao nhiêu sự lựa chọn, người đó vẫn chọn ở lại bên Hạo,
Hạo đợi người đó xuất hiện....
_____________________________________________
Giờ ra về, anh nhanh chóng gom đồ đạc của mình cho vào cặp
*Tít tít* – điện thoại báo tin nhắn reo lên
_ Số lạ? Ai thế nhỉ? – anh thầm hỏi
/Wonwoo hyung, em là Mingyu đây. Hyung tới góc hành lang gặp em một chút đi, có việc này em nhất định phải nói với hyung, em đợi hyung nhé!/
_ Lạ thật! Mingyu đổi số từ khi nào thế?
_ Wonwoo à, mình về thôi – Jun huýt vai anh
_ A....chắc cậu về trước đi, Mingyu hẹn tớ để nói chuyện gì đó
_ Huh? – hắn ngạc nhiên – sao tự dưng cậu ấy lại đòi gặp cậu thế?
_ Tớ cũng không biết nữa
_ Ừ vậy thôi tớ về trước nhé, tranh thủ về sớm nhé, trời sắp mưa rồi đấy!– dù thấy lạ nhưng hắn cũng không tiện đi theo
_ Ừ chào cậu
.
_ Mingyu? Ủa? Chưa đến sao?
_ Đang tìm ai sao Jeon Wonwoo? – ả hất hàm bước đến
_ Lại là cô? Lee HaeEun? – anh nheo mắt
Ả cười nhếch mép, đi cùng ả bây giờ có thêm hai thằng to con, mặt mày dữ tợn nhìn anh
_ Cô muốn gì nữa đây?
_ Chuyện lần trước anh làm tôi mất mặt giữa sân trường, anh không nghĩ nên nói một lời xin lỗi với tôi à?
_ Vậy không phải cô nên cám ơn tôi vì lúc đó đã rộng lượng cứu cô à?
_ Anh..... – ả nghiến răng
_ Không có gì thì tôi đi trước
_ Ấy, sao đi vội thế anh bạn? HaeEun của chúng tôi còn chưa nói hết mà?! – một thằng to con giữ vai anh lại
_ Các người muốn gì? – anh cố giữ bình tĩnh
.
.
.
_ Mingyu à, cậu đợi tớ một chút, tớ đi rửa tay xíu nha
_ Ừ ừ cậu đi đi, tớ xuống cổng chính đợi cậu nhé!
_ Ừ tớ biết rồi
.
.
.
_ Mấy người định làm gì hả? Thả tôi ra!!! – tiếng la gần đó khiến nó tò mò
_ Lôi anh ta lên sân thượng nhanh!!! – ả ra lệnh
_ Mấy người định làm gì đó? Wonwoo hyung? Thả hyung ấy ra ngay!!!
_ Bỏ mẹ rồi!!! À, hóa ra là Minghao oppa – ả nhếch mép – lôi anh ta lên đi, ở đây để tao xử lí
_ Wonwoo hyung!!! – nó sốt ruột khi thấy anh bị lôi đi – cô định làm gì hả?
_ Minghao oppa à, oppa cứ đi về với Mingyu oppa đi, em chỉ đang giúp oppa loại đi kẻ ngáng đường thôi mà – giọng ả ẻo lả
_ Cô đang nói quái gì thế? Tôi bảo là thả hyung ấy....
_ Oppa à, oppa thú nhận đi, oppa cũng rất ghét anh ta còn gì?!
_ Tôi....không có...
_ Chính anh ấy luôn ngáng đường oppa với Mingyu oppa đúng không? Giờ em cũng đang cho tên đó biết tay nè, oppa chẳng phải cũng mong muốn điều này còn gì?
_ Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như cô. Tôi nói thả hyung ấy ra ngay, nếu không tôi không khách sáo đâu!!
_ Oppa à, em đã nói....
_ Tránh ra!!!! – nó đẩy ả sang một bên – Wonwoo hyung à!!! – nó phóng lên chỗ anh
*Bốp* *Bốp* – cũng nhờ biết chút võ nên nó dễ dàng kéo anh ra khỏi hai tên đô con đó
Đẩy anh ra sau mình, thú thật là bây giờ nó cũng có chút sợ hãi. Hai gã đó sau cú đấm vào mặt như bị chọc giận, trợn mắt như muốn vồ lấy nó. Bây giờ cho mỗi đứa đánh một thằng cũng không thắng nổi. Với thân hình cò hương của anh và nó thì 2 đánh 1 chưa chắc có hi vọng nữa là... Chẳng mấy chốc nó và anh bị dồn lên sân thượng
_ Minghao oppa, sao oppa cứ phải bênh loại người như anh ta chứ?
_ Chuyện của tôi không cần cô lo!!!
_ Chỉ cần oppa xem như chưa có chuyện gì xảy ra thì em sẽ không làm khó oppa mà!!!
_ Xin lỗi nhé, nhưng tôi cứ thích xen vào đấy
_ Aish thật là, sao mọi người cứ chọc điên tôi lên thế? Vậy được thôi, do oppa đấy nhé! Tụi bây, xử lí đi – ả hất hàm ra lệnh
Hai gã đó bất thình lình nhào tới lôi cổ cả hai tống ra ngoài sân thượng. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cả hai cũng đuối sức và bất lực
*Rầm* – trước khi đóng cửa, ả nở nụ cười đắc thắng
_ Aish mở cửa ra – nó giật mạnh nắm cửa
_ Chắc chắn cô ta khóa cửa rồi – anh mệt mỏi ngồi phịch xuống
Balo cũng bị ả vứt ở phía trong, giờ phải làm sao đây?
.
*tách* *tách* – từng giọt mưa rơi xuống
_ Ôi mưa rồi – nó giật mình
_ Em đứng nép vào đây này – anh kéo tay nó
Kéo nó vào phía mái hiên ít ỏi, anh đứng đối diện chắn mưa cho nó
_ Hyung à, hyung sẽ ướt đấy!!!
_ Chỗ hiên này làm sao đủ cho hai người? – anh bật cười
_ Nhưng....
_ Lo cho em đi kìa, lát mưa lớn thì cũng ướt hết thôi
_ Giờ mình.....phải làm sao đây hyung?
_ Ở đây thì có hét khản giọng thì cũng không ai nghe đâu
_ Vậy.....
_ Không sao đâu, Mingyu sẽ tìm ra chúng ta mà – anh trấn an
_ Nae.....
.
.
.
_ Sao Minghao đi lâu vậy nhỉ? Sắp mưa lớn rồi – cậu sốt ruột
Lạnh.....ở đây lạnh lắm......cứu tôi với
_ Ai vậy? – cậu đột ngột kêu lên
/Cảm giác sốt ruột này là sao nhỉ? Sao lòng mình cứ nóng như bị lửa đốt vậy?/
_ Mingyu? Sao cậu lại đứng ở đây? – hắn ngạc nhiên
_ Jun? Anh chưa về sao? Tôi đang đợi Minghao. Mà....Wonwoo hyung đâu?
_ Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải cậu hẹn gặp Wonwoo sao?
_ Tôi? Tôi hẹn gặp anh ấy khi nào?
_Vừa rồi cậu ấy nói là cậu hẹn gặp cậu ấy cơ mà?!
_ Tôi không có!!! – cậu có tí hoảng loạn
_Nguy rồi!!! Có người mạo danh cậu để hẹn gặp cậu ấy đó, tìm cậu ấy đi!!!! Nhanh lên!!!
_ Aish điên mất thôi – cậu vụt chạy ngược vào trường, hắn thấy thế cũng vội chạy theo
.
.
.
Anh cởi áo khoác ngoài choàng trước ngực cho nó
_ Em lạnh à?
_ A em không sao đâu, hyung mặc vào đi, để vậy sẽ lạnh đấy
_ Dù sao cũng sẽ ướt mà....
_ Hyung đứng xích vào đi – nó cố nhích người vào trong để tạo thêm khoảng trống cho anh
_ Hyung không sao. Minghao này....em có ghét hyung không?
_ Không đâu ạ. Sao hyung lại nghĩ như vậy?
_ À, chỉ là hyung thấy mình thật quá đáng, hyung đã không nghĩ đến cảm xúc của em
_ Không sao đâu hyung, em hiểu à – nó gượng cười
_ Hyung xin lỗi...
_ Hyung không cần phải xin lỗi. Em cũng có lỗi mà... Em đã ích kỉ giữ Mingyu cho riêng mình....Từ lâu rồi, em cũng nhận ra người mà Mingyu yêu không phải là em
_ Minghao à, em nói gì thế?
_ Người Mingyu yêu là Wonwoo hyung đấy
ẦMMM – tiếng sấm như khiến anh bừng tỉnh
_ Có thể chính Mingyu cũng không biết rằng bản thân đã yêu Wonwoo hyung, cho nên mọi chuyện mới phức tạp như vậy – nó bật cười
_ Không thể nào....
_ Hyung và cậu ấy cứ không tin đối phương như thế thì khi nào mới kết thúc đây?
_ Nhưng sao em....
_ Hyung muốn hỏi tại sao em lại nói ra những điều này đúng không? Em đã từng rất sợ hyung sẽ giành Mingyu ra khỏi tay em, cho nên em đã giữ cậu ấy thật chặt, có đôi lúc em còn mong hyung biến mất nữa kìa, em xin lỗi nhé! – nó phì cười
_ À không sao....
_ Khi hyung tránh mặt cậu ấy, em đã xấu xa nghĩ rằng điều đó thật tốt. Nhưng thấy cậu ấy cứ như người mất hồn, lúc nào cũng lầm bầm tự trách bản thân đã làm gì để hyung giận, em nghĩ....điều đó thật sự rất tồi tệ. Rồi khi hyung làm lành với cậu ấy, hyung không biết cậu ấy vui như thế nào đâu, gần 12h đêm cậu ấy gọi cho em chỉ để khoe rằng hyung đã chịu nói chuyện với cậu ấy. Lúc đó em đã hiểu....trong trái tim cậu ấy, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của hyung thôi
_ Hyung không cần phải thấy có lỗi, cũng không cần nghĩ em thật cao thượng. Ở bên người mình thích, nhưng lúc nào cũng sợ rằng sẽ mất người đó, em cũng mệt mỏi lắm rồi – nó thở dài
_ Minghao à.....
_ Hãy tỏ tình với cậu ấy đi hyung – nó mỉm cười
_ Cám ơn em
.
.
.
_ Wonwoo à, anh đâu rồi – lòng cậu nóng như lửa đốt
_ Nghe máy đi, xin hyung đấy!!! – cậu rít lên
Ngoài trời chỉ còn mảng mưa rơi trắng xóa, lòng cậu chợt dấy lên nỗi bất an
_ Wonwoo hyung à, hyung đâu rồi? – cậu chạy lên lầu tìm anh
.
_ Không....không có....hộc hộc....
Cậu đã kiếm tất cả các lớp rồi, đã soát hết các cầu thang rồi, không có tầng nào cậu bỏ trống cả, sao vẫn không có anh?
Mingyu......Mingyu à.... – chợt trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói, là giọng của anh
_ Wonwoo hyung à, hyung đâu rồi? WONWOO HYUNG!!!! – cậu điên loạn gào lên
ÀOOOOO ÀOOOOO ÀOOOOO – chỉ có tiếng mưa trả lời cậu
.
.
.
ÀOOOO ÀOOOO ÀOOOO – mưa rơi như trút nước, từng đợt mưa cứ quất vào lưng anh lạnh buốt
Anh nhăn mặt chịu đựng cái lạnh bao lấy mình, môi mím lại cố kiềm chế cơ thể đang run bần bật kia
_ Wonwoo hyung à, người hyung ướt hết rồi
_ Em thì khá hơn hyung à?
Người nó cũng ướt hết cả rồi, dù anh đứng chắn những đợt gió tạt vào nhưng cơ thể nó không kiềm chế được mà run lên từng hồi. Rúc sâu vào chiếc áo khoác anh đưa như tìm chút hơi ấm, lòng nó nóng như lửa đốt, ai đó mau đến đây nhanh đi!!!
_ Hyung đứng vào trong đi, để em ra ngoài cho – nhìn thấy mặt anh tái mét, nó sốt ruột lên tiếng
_ Đổi chỗ cũng vậy thôi em à
_ Nhưng....
_ Hyung không sao đâu, em đừng lo
.
.
.
_ Anh gọi được cho Wonwoo không?
_ Không, cả Minghao cũng không nghe máy – Jun thở hồng hộc chạy lại
_ Bọn họ đi đâu được nhỉ? – cậu vò đầu
_ Có khi nào bọn họ đã ra khỏi trường rồi không?
_ Không đâu. Tôi đứng ngay mái hiên cửa chính mà, nếu họ đi ra thì không lý nào tôi không nhìn thấy
_ Nhưng lúc đó học sinh cũng đã về gần hết rồi còn gì?
_ Không đâu.... không đâu – cậu lắc đầu – Wonwoo hyung vẫn ở trong trường, tôi cá đấy!!!
_ Sao cậu biết chắc thế?
_ Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi
_ Nhưng chúng ta đã tìm hết trong trường rồi mà...
_ Chắc chắn phải sót chỗ nào đó....chắc chắn.... – cậu bấu chặt hai tay lại, khẽ run lên
_ Nhà kho? Sân sau? Tất cả đã tìm hết rồi. Còn chỗ nào nhỉ? – hắn rối rắm
_ Không chơi nữa đâu, hyung bắt nạt em
_ Không tìm ra hyung chứ gì, lêu lêu
_ Mà sao lúc nào hyung cũng trốn ở sân thượng thế?
_ Vì ở đó nhìn xuống là thấy Mingyu ngay
.
_ Sân thượng? Đúng rồi!!!! SÂN THƯỢNG!!! – cậu vụt chạy lên sân thượng
.
.
.
_ WONWOO HYUNG À, HYUNG CÓ Ở ĐÓ KHÔNG? – cậu gào tên anh
_ Mingyu? Mingyu đúng không? Bọn tớ ở đây – Minghao hét lên
_ Mẹ nó!!! – cậu điên lên vì cái cửa không mở được
_ Tránh ra đi – Jun chạy lên
RẦMMMMMMMM – hắn đạp văng cả bản lề
_ Wonwoo hyung à!!!
Cậu hốt hoảng nhìn anh. Anh ngồi phịch xuống đất, cả người ướt sũng. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt đã trở nên vô hồn, đôi môi tái nhợt. Hình ảnh của anh lúc này như nhát dao đâm vào tim cậu
_ Ming....Mingyu....
_ Em đến rồi, không sao đâu – cậu bế anh vào trong, cởi áo khoác choàng cho anh
_ Hạo nhi, em có sao không? – hắn chạy đến bên nó
_ Em không sao
_ Vào trong thôi – hắn đỡ nó vào trong
.
_ Lạnh..... lạnh lắm – anh run lẩy bẩy
_ Em biết rồi, có em ở đây rồi, không sao đâu – cậu ôm anh thật chặt, mong cho cơn lạnh chết tiệt này đừng bám lấy anh thêm phút giây nào
_ ........ – anh không còn sức để nói, chỉ có hơi thở khó khăn phát ra cùng thân hình vẫn run lên
.
_ Là đứa nào dám làm hyung ra nông nỗi này? – mắt cậu long lên những tia máu giận dữ
_ Đừng....đừng làm gì... – anh lắc đầu, khó khăn nói
_ Hyung à..... – cậu xót xa nhìn anh
_ Buông....buông tôi ra đi.....ướt.....áo cậu hết....
_ Hyung là đồ ngốc hả? Lạnh tới vậy rồi mà còn lo cho em – cậu càng ôm chặt lấy anh – em xin lỗi, nếu em tìm thấy hyung sớm hơn, hyung sẽ không lạnh tới vậy, em xin lỗi
.
Trong mắt cậu thật sự chỉ có Wonwoo thôi sao? Mắt cậu còn hằn lên nỗi lo lắng đến thế kia kìa. Cậu chỉ nhìn thấy mỗi Wonwoo thôi sao? Khi anh đột ngột biến mất, cậu sợ lắm đúng không? Người đó....là người cậu rất yêu đúng không Mingyu? Bất giác nó nở nụ cười, một nụ cười thật nhẹ. Đúng là không còn khoảng trống cho nó rồi...
_ Minghao à, cậu ổn chứ? – cậu nhìn qua nó
_ À ừ, tớ ổn mà – nó cười
_ Wonwoo hyung à, hyung sao rồi?
_ Tôi ổn rồi – anh ngồi thẳng dậy – chết thật, ướt hết áo cậu rồi
_ Em không sao đâu, lo cho hyung đi kìa
_ Ừ.... cám ơn cậu
_ Hyung cởi áo ra đi, mặc áo khoác của em này, áo của hyung ướt hết rồi, lát cảm lạnh bây giờ
_ Cám ơn cậu – anh cười hiền
_ Em cũng thay áo ra đi – hắn đưa áo khoác cho nó
_ À....vâng....cám ơn ca...
_ Nè, còn ai ở trên đó hả? – tiếng bác bảo vệ vang lên
_ Dạ chúng cháu xuống ngay
_ Hai người thay đồ lẹ đi rồi mình về nữa – hắn giục
_ Ừ ừ – anh lật đật thay áo
_ Ế khoan, chời ơi tụi này đang nhìn đó – cậu đỏ mặt lên khi anh cởi áo trước mặt mình
_ Gì đâu? Con trai với nhau mà?
_ Ừ đúng đấy – nó gật gù
_ Chời ơi hai người đen tối xíu dùm tụi này đi – hắn cười khổ – tụi này quay đi chỗ khác rồi hai người mới thay áo nha
_ Ờ rồi, gì mà phức tạp vậy
_ Rồi thay đi – hắn và cậu quay mặt vào tường
_ Biết rồi
_ Mà Hạo nhi này, sao em cũng ở đây vậy?
_ À.....
Liếc nhìn qua Wonwoo, anh ra hiệu nó đừng nói
_ Chỉ là vô tình thôi ca....
_ Thay xong rồi, hai người quay lại đi
_ Thôi xuống dưới đi rồi nói. Để tôi đưa mọi người về
_ Ừ cám ơn cậu, Jun
.
.
.
_ Bọn tôi vào nhà trước đây, cám ơn anh nhé! Minghao à, chào cậu nhé
_ Ừ chào cậu
.
.
.
Chống cằm phóng tầm nhìn ra ô cửa, từng giọt mưa cứ chầm chậm lăn xuống tấm kính, thật ảm đạm, như tâm trạng của nó vậy
Đã đi cùng nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau học bài, tớ cũng đã rất thích cậu cơ mà.... tại sao....cậu lại không thích tớ?
_ Hạo nhi à, em còn lạnh không?
_ A....em không sao đâu ca
_ Lát về thay đồ cẩn thận kẻo cảm đấy
_ Vâng, em biết rồi....Em....có đang làm đúng không ca? – giọng nó nhỏ dần
_ Huh?
_ Em....buông tay rồi....
_ Ngốc à – anh xoa đầu nó – đấy không phải là "buông tay", chỉ là em tự cho bản thân cơ hội để tìm một người xứng đáng hơn thôi
_ Ca à....
_ Làm tốt lắm Hạo nhi! – anh cười hiền
_ Huy ca hức....hức..... – nó quay sang nhìn hắn, đôi mắt nó từ lúc nào đã ươn ướt
Nó nhào vào lòng hắn mà nức nở, tiếng khóc ngày một lớn hơn.
_ Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi – hắn ôm lấy nó
Nó đã buông tay người mà nó thích, dù thấy nhẹ lòng, nhưng không có nghĩa là không đau... Phải chi ngày đó Mingyu đừng đến bắt chuyện với nó, cũng đừng kết thân với nó, thì có lẽ....mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Cái ngày mà Mingyu chạy đến bên nó, cười với nó, dẫn nó đi ăn, giới thiệu nó với mọi người, nó vui lắm, và rồi.... nó cũng không biết mình đã thích Mingyu từ lúc nào. Tại sao lại làm nó rung động, làm nó hạnh phúc rồi cuối cùng lại bỏ nó một mình? Như thế có quá bất công với nó không?
Nhìn cậu nhóc trong lòng cứ gào lên như thế, tay cứ run rẩy bấu chặt lớp áo của mình, lòng hắn như dậy sóng. Hắn đã cố gắng kéo Mingyu lại gần Wonwoo vì muốn thấy Wonwoo vui vẻ. Hắn đã thành công. Nhưng....còn nó? Hắn có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó chưa? Một cậu nhóc hiền lành, ngây thơ, lúc nào cũng tươi cười giờ đang nức nở trong lòng hắn. Hắn cứ mãi suy nghĩ làm sao để hai người họ nhận ra tình cảm của nhau mà quên mất cậu nhóc này đang từng ngày lo sợ, hắn càng kéo Mingyu đến gần Wonwoo cũng đồng nghĩa với việc càng đẩy Mingyu ra xa nó...
Nhìn nó khóc đến lạc giọng, ngực hắn chợt đau nhói. Khẽ xoa đầu nó như một lời an ủi, hắn nên làm gì cho nó đây?
_ Tại sao lại không thích em? Tại sao Mingyu lại không thích em chứ? – nó gào lên
_ Huy ca, ca làm Mingyu thích em đi mà – nó nắm chặt tay hắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn
_ Hạo nhi à.....
_ Ca à, em thích Mingyu là thật lòng đó, ca nói Mingyu quay về với em đi có được không? – chính nó cũng không biết mình đang nói những gì
_ Hạo nhi ngoan, đừng như vậy – hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt nóng hổi kia
_ Em thật sự thích Mingyu mà!!! – nước mắt nó lại rơi nhiều hơn
_ Ừ ca biết, ca biết mà, nín đi – hắn xoa lưng nó
.
.
.
_ Ưm~ – nó dụi dụi mắt
_ Em dậy rồi à?
_ Hae? Em.....ơ.... – nó ngơ ngác nhìn xung quanh
_ Thấy em ngủ ngon quá nên ca không nỡ gọi em dậy, đến nhà em rồi
_ A chết, nãy giờ em ngủ có lâu không? Làm phiền ca quá – nó gãi đầu ngượng ngùng
_ Không sao – anh cười hiền
_ Ca....có mỏi không? – nó đỏ mặt hỏi, khi không dựa lên vai người ta rồi ngủ một mạch ngon lành
_ Không sao đâu, em vào nhà đi – thật ra là rất mỏi a~
_ Cám ơn ca ngày hôm nay....
_ Không có gì mà, đừng khách sáo vậy chứ! Mà Hạo nhi này, mai chủ nhật em có rảnh không? Ca dẫn em đi đâu đó chơi nhé?!
_ Nhưng không phải ca đang ôn thi sao?
_ Không sao, nghỉ một bữa coi như xả stress luôn
_ Nae mai em rảnh cả ngày luôn ạ – nó cười híp mắt
_ Vậy mai gặp em nhé, tối nay ngủ sớm đi, đừng khóc nữa đấy, mắt sưng rồi đây này – anh chạm nhẹ lên mắt nó
_ Em biết rồi mà – nó chu mỏ – ca về cẩn thận nhé
_ Ừ chào em – hắn cười hiền
_____________________________________________
*Tín ton* – chuông cửa nhà anh vang lên
_ Ai mà đến giờ này nhỉ? – anh thắc mắc
.
_ Mingyu? – anh ngạc nhiên
_ Hyung ơi~ trời mưa lớn quá em không dám ngủ một mình, hyung cho em ngủ chung nha – cậu ôm cái gối trong tay, mắt long lanh nhìn anh
*Rầm* – đối diện với cậu bây giờ là cánh cửa đã khép lại im lìm....
_ Huhuhu hyung ơi mở cửa cho em đi mà, mưa ướt hết người em bây giờ – cậu cào cửa nhà anh
_ Thiệt tình – anh hậm hực mở cửa
_ Hí hí hí – cậu hí hửng chạy lên phòng
_ Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sấm thế?
_ Kệ em
Thật ra cậu Kim có lý do rất chính đáng chứ bộ. Hôm nay anh bị dầm mưa còn gì. Lỡ đâu tối nay bị sốt thì biết tính sao đây? Nên cậu đã phải vắt óc tìm ra lý do chính đáng rồi còn phải mặt dày qua đây đòi ngủ chung chứ bộ. Vậy mà anh đành lòng mắng mỏ cậu, anh thật là không biết được tấm lòng của cậu a~
_ Ngủ trước đi, tôi còn phải làm bài nữa
_ Nae – cậu lăn lộn trên giường
Anh ngồi vào bàn học, nhưng đầu óc không tập trung được gì.
Hãy tỏ tình với cậu ấy đi
Đã làm đến mức này rồi, chẳng phải anh đã chọn cách tranh giành sao? Nếu vậy thì tại sao mục đích cuối cùng, tỏ tình với cậu, anh lại chần chừ? Minghao cũng đã nói như vậy, nếu anh còn chần chừ, thì chẳng phải anh lại làm chuyện có lỗi với nó sao? Dù sao....cũng không thể im lặng mãi được....
Cậu nhìn tấm lưng ấy, cậu vẫn nhớ cảm giác tim như ngừng đập khi không tìm thấy anh, sự hoảng loạn chiếm hết đầu óc khiến cậu không thể bình tĩnh mà suy nghĩ được điều gì. Cậu thật sự rất sợ, cảm giác anh đột nhiên biến mất khiến cậu điên lên. Dù biết rằng ở bên cậu anh sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng cậu vẫn ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Liệu có được không? Nếu đã không thể chấp nhận việc buông tay cho người khác nắm lấy tay anh, thì cậu phải nắm thật chật, để anh không lạc mất nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi. Dù kết quả có ra sao....có lẽ cũng nên nói ra.....
_ Hyung/ Này
_ Hyung nói trước đi / Cậu nói trước đi
_ Hyung nói đi
_ Cậu nói trước đi
_ Hyung nói trước đi mà
_ Aish đã bảo là cậu nói đi
_ Thì em nói là hyung nói trước đi
_ Giờ sao, tôi bảo cậu nói trước đấy
_ Em đang nhường cho tiền bối nói trước chứ bộ
_ Vậy tiền bối kêu hậu bối nói trước đấy
_ Chơi kéo búa bao đi
_ Rồi chơi – có cần phải làm vậy không hai cậu.....
.
_ Cậu thua rồi, nói đi há há há
_ Xì
_ Sao đây?
_ Hyung.....có vẻ như vì em hyung đã gặp không ít rắc rối có đúng không?
_ Ừm, có vẻ vậy
_ Em xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho hyung
_ Chuyện này đâu thể trách cậu
_ Em nghĩ....nếu như mình tách nhau ra, em không bám lấy hyung nữa, có lẽ hyung đã không gặp những rắc rối này...
_ Ya.....cậu đang đùa sao.... – anh lắp bắp
_ Em nói thật mà
_ Cậu quá đáng thật đấy!!! Đã nói là không phải lỗi của cậu cơ mà, làm quái gì mà suy nghĩ lung tung rồi nói năng vớ vẩn gì thế? – anh tức giận hét lên
_ Hyung à, hyung bình tĩnh......
_ Khi tôi trốn tránh cậu, muốn tách khỏi cậu thì cậu đã làm gì? Cậu đã nói gì hả? Tại sao bây giờ lại nói vậy chứ? – anh đứng dậy hậm hực nhìn cậu
_ Hyung à em chưa nói hết mà – cậu nắm tay anh kéo xuống
_ Rồi nói tiếp đi, để tôi coi cậu còn tính chọc tôi điên lên tới mức nào
_ Em đã từng nghĩ như vậy, và khi hyung tránh mặt em, em đã nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Nhưng mà....trong thời gian đó em mới nhận ra rằng.....với em, hyung rất quan trọng. Em không thể để người khác cướp mất hyung được
_ Mingyu à....cậu đang nói gì vậy? – anh ngây người ra
_ Em xin lỗi, giá như em nhận ra sớm hơn. Em biết đã quá trễ để nói điều này, à không....đúng hơn là em không có quyền để nói điều này....
_ Em cứ mãi tìm kiếm người làm trái tim em rung động, nhưng em không hề biết rằng trái tim này....vốn dĩ đã thuộc về một người rồi.....
_ Em đã không thể kiềm chế bản thân khi hyung đi với Jun, em sợ anh ta sẽ cướp mất hyung đi, em sợ mình sẽ trở thành người thừa trong cuộc sống của hyung, em sợ lắm!!!
_ Em biết em rất ích kỉ khi đòi hỏi hyung ở bên em, em biết những lời bây giờ đều vô nghĩa.....nhưng Wonwoo hyung à.....hãy ở bên em....một lần nữa thôi, được không?
_ Em không bảo vệ hyung tốt như Jun, nhưng em sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để hyung chịu bất kì tổn thương nào nữa
_ Em.....có vẻ rất khó tin...nhưng....em.....yêu hyung. Em yêu hyung mất rồi!!!
Anh mở to đôi mắt, tai anh ù đi. Các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất. Cậu vừa nói gì vậy? Yêu....yêu ai cơ?
_ Cậu.....cậu nói lại đi – anh lắp bắp như không tin vào tai mình
_ Hyung....đừng thích Jun?
_ Không, câu sau đó cơ
_ Hãy ở bên em?
_ Không, cái câu....cái câu mà.... – anh quơ tay loạn xạ
_ À.....ờ thì.....à cái câu mà..... – cậu di di tay
_ Ừ.....câu đó á....nói lại đi.... – tự dưng chính anh cũng ngượng ngùng
_ Thôi, mình cứ giữ trong lòng đi ha, nói ra nó kì kì sao sao á – cậu gãi đầu
_ Nói lại coi cái tên đần này!!! – anh chọi gối vào mặt cậu
_ Ya, em là người mới hết bệnh đấy, hyung đối xử với em như vậy à?
_ Ừ đấy, sao hả? Ý kiến không? Có giỏi thì nói lại xem? Đâu dám nói? Lêu lêu
_ Đừng thách em nha. Nói thì nói, sợ gì chứ! Ừ đấy, em yêu hyung đấy!!! – cậu chu mỏ lên cãi
_ Ớ....... hyung gài em!!! – cậu giận dỗi chui vào chăn
_ Ya, tới lượt tôi nói mà, làm gì thế? – anh cố nhịn cười
_ Em không nghe nữa, không nghe nữa – cậu cuộn tròn lăn vào góc
_ Có lăn ra đây không thì bảo? – anh leo lên giường lôi cái cục to đùng đó ra
_ Không mà, không đi đâu hết – cậu giẫy giụa
_ Yên nào – anh ngồi lên người cậu, tiện tay kéo phần chăn đang che cái khuôn mặt đỏ chót của cậu xuống
_ Hyung bắt nạt em – cậu phụng phịu
_ Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa – anh phì cười
_ Nae?
_ Từ khi nào cậu lại nhận ra tình cảm của mình vậy?
_ Thì cũng....gần đây thôi – cậu cố rúc mặt mình vào trong chăn
_ Vậy tại sao không nhận ra tình cảm của tôi?
_ Nae? – cậu nghệch mặt ra
_ Tôi thật sự rất buồn khi cậu nói thích Minghao đấy. Tôi đã chọn cách buông tay, nên đã tránh mặt cậu. Nhưng tôi vẫn không kiềm chế được bản thân, tôi nhớ cậu, tôi muốn cậu ở bên tôi, chỉ duy nhất mình tôi thôi!!! Tôi biết tôi ích kỉ, tôi cũng thật xấu xa khi làm tổn thương người khác, dù rằng vậy...tôi vẫn muốn....giữ cậu cho riêng mình. Được chứ?
_ Wonwoo hyung......
_ Tôi....tôi cũng yêu cậu, ngốc à – anh phì cười
Mất 5s để nghe hết câu anh nói, mất thêm 5s để tiếp nhận, thêm 5s để huy động nơ ron hoạt động, mất thêm 5s để suy nghĩ, thêm 5s để trợn mắt, và....
_ Hyung....mới nói gì vậy ạ?
_ Aish cái tên này – anh phang thẳng cái gối vào bản mặt đang trố mắt nhìn anh kia
_ Hihihi – cậu ngồi dậy, để anh ngồi lên chân mình – thật không hyung?
_ Ừm..... – anh gãi đầu
_ Cám ơn hyung, em yêu hyung – cậu kéo anh vào lòng, ôm thật chặt
_ Ừm – anh dụi đầu vào bờ vai ấy
_ Mà này, em với hyung cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ? Xưng như vậy nghe đau lòng chết đi được – cậu mếu máo
_ Cậu muốn như thế nào?
_ Đấy! Lại "cậu" với "tôi"
_ Rồi rồi, muốn thế nào đây? – anh phì cười
_ Vợ chồng đi
_ Dẹp
_ Hay anh yêu – em yêu?
_ Dẹp
_ Hay cục cưng?
_ Dẹp
_ Hay baby nha?
_ Dẹp
_ Vậy thì gọi anh – em đi. Đi mà đi mà~ nha~ chiều em đi~ – cậu mè nheo
_ Ừ rồi tùy cậu
_ E hèm
_ Quen miệng rồi. Ừ thì tùy.....em – anh lí nhí
_ Whoa hyung dễ thương quá đi
_ Đấy! "Hyung" đấy. Mới nói tôi xong, cậu cũng có khác gì tôi?
_ Hyung cũng vừa mới nói kìa?!
_ Cậu kìa
_ Hyung kìa
_ Giờ là xưng anh – em hết nha – mặt cậu nghiêm túc
_ Ừm, thôi ngủ đi – anh bước xuống giường
_ Ai ngủ đi cơ? – cậu giả nai
_ Aish thật là.... em ngủ đi.... – anh ngượng ngùng nói
_ Hihihi, em hạnh phúc quá đi. Em yêu anh Wonwoo nhiều lắm – cậu chồm tới ôm lấy anh
_ Ừm – anh cười hiền
_ Anh đừng có "ừm" nữa. Nói gì đó ngọt ngào xíu đi – cậu xụ mặt
_ Ngủ đi nhóc, khuya rồi – anh bật cười
_ Vậy nói gì đó với em đi rồi em ngủ – cậu ngoan cố ôm anh từ phía sau
_ Thật là, khuya rồi đấy, tôi.....à....anh còn phải làm bài nữa
_ Anh thật là, đừng có cọc cằn mãi chứ! Sẽ nhanh già lắm đấy – cậu ngọ nguậy vào hõm cổ anh
_ Nè, được rồi, anh chịu thua, buông anh ra đi – anh rụt cổ lại vì nhột
_ Vậy nói gì đó với em nhanh đi nè
Anh quay sang nhìn cậu, nhìn khuôn mặt mình đang phản chiếu qua đôi mắt đen ấy. Nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn, anh mỉm cười, nhìn cậu đầy yêu thương
_ Anh yêu em, Mingyu
_ Anh.....mới bobo em đúng hông? – cậu trợn tròn mắt
_ Không biết – anh ngồi xuống bàn
_ Uầy tụi mình cũng lớn cả rồi, bobo chỉ dành cho con nít thôi anh à. Hay mình hôn ở đây đi – cậu chỉ vào môi mình
_ Mấy chuyện này thì giỏi lắm – anh kí đầu cậu – đi ngủ đi
_ Ơ....ủa thế là xong rồi á?
_ Chứ muốn gì nữa?
_ Thật sự không có gì à?
_ Em đang trông đợi điều gì vậy? – anh lườm
_ Thì trong phim thường sẽ có mấy cảnh ứ ư....
_ Ya!!!!
_ Hihi em giỡn xíu í mà. Anh nóng thế~
_ Đi ngủ đi, nói nhiều quá
_ Ít nhất thì anh cũng nên bobo một cái nữa cho đều hai bên đi chứ – cậu phụng phịu
_ Lại đây
_ Nae nae nae – cậu hí hửng chạy lại, đưa một bên má ra mong đợi
_ Mơ đi – anh tạt nguyên gáo nước vào mặt cậu
_ Aish cái anh này, không có tí lãng mạn gì hết
_ Anh phải làm bài, không rảnh giỡn với em đâu
_ Vậy bobo em một cái nữa đi rồi em sẽ im lặng không làm phiền anh nữa
_ Không! Ngượng chết đi được
_ Thôi nào, bobo em một cái đi, ở đây có mỗi em với anh thôi mà, có gì đâu mà ngượng, đi mà~ – cậu chỉ chỉ vào bên má mình
*Chụt* – và anh lại nhẹ dạ nghe theo tên Kim đen tối ấy
_ Ô MAI GÓT ĐƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯ
_ Ngủ đi
_ Hyung, thêm một cái nữa đi, phê quá – cậu cười nham nhở
*Bốp* – vâng, một cuốn sách dày cộm đã hạ cánh lên bản mặt cậu Kim
_ Thôi mà, bobo em thêm một cái nữa đi
_ Đi ra chỗ khác chơi!!!
_ Đi mà đi mà, một cái nữa thôi~ – cậu kéo áo anh nài nỉ
_ Không là không
_ Hyung~
_ Nói nữa coi chừng anh đá em ra khỏi nhà bây giờ
_ Hyung không làm thì thôi, em làm – cậu cười ranh mãnh
*Chụt* *chụt* *chụt* – cậu tóm lấy bên má anh hôn muốn lủng mặt anh
_ Aish cái tên biến thái này, ra khỏi phòng cho tôi!!!
_ Em chỉ đang thể hiện tình cảm thôi mà
_ ĐI RA NGAY!!! – anh chọi hết mọi thứ trong tay về phía cậu
Và.....
*Rầm* – vẫn lại là cánh cửa đứng đối diện với cậu
_ Sao hổng giống trong phim chút nào hết vậy ta? – cậu gãi đầu cười ngu
_____________________________________________
_ Huy ca!!! Ca đến rồi à? – nó hớn hở chạy ra
_ Ừm chào em, em muốn đi đâu chơi nào?
_ Mình đi trượt băng đi ca, em muốn đi trượt băng lâu lắm rồi – nó nhảy cẩng lên
_ Ừm ok, ca dẫn em đi trượt băng nhé, em lên xe đi – hắn mở cửa cho nó
_ Whoa thích quá đi
_ Mà trượt băng khó lắm đó nhóc, em biết trượt chưa đó?
_ Em trượt hơi bị giỏi luôn đó nha, mà ca biết trượt không đó?
_ Em đang coi thường ca đấy à? Hời. Chuyện nhỏ cả – hắn hất mặt tự hào
_ Vậy thì lát nữa trượt đua không ca?
_ Tới luôn, ngán gì?
_ Quyết định vậy nha – nó hớn hở
_____________________________________________
_ Chị Kim này, khi nào rảnh tụi mình lại đi chỗ đó nhé
_ Được chứ chị, ở đó massanger thoải mái thật chị nhỉ?
*Cạch*
_ Chị vào nhà em chơi một lát đi rồi hãy về – bà Jeon cười
_ Ừ cám ơn.....
.
_ Anh~ bobo em một cái đi mà~
_ Tránh ra, gớm quá đi
_ Đi mà~ một cái thôi~
_ Tránh ra cho tôi nhờ
_ Vậy thì cho em bobo anh đi~
_ Tránh xa tôi ra!!!
_ Em không tránh đâu, cho em bobo đi~
.
_ Chị...chị Kim này, không phải em già nên hoa mắt đúng không?
_ Không....không đâu em, chị....cũng thấy mà
Trước mặt nhị vị phụ hyunh, hai bạn trẻ, một đi trước một đi sau, đang chơi trò tàu hỏa à? Hay chơi đuổi bắt thế? Túm quần lại là hai người đang làm trò con bò gì thế?
_ A umma về rồi à? Cháu chào bác... – anh giật mình
_ A umma về. Cháu chào bác Jeon – cậu lon ton chạy lại
_ Ừ chào hai đứa – hai bác gái lén lau mồ hôi hột
_ Tránh ra coi – anh đẩy tay tên mặt dày đang ôm lấy mình ra
_ Không tránh đâu~
_ Có bác với umma ở đây kìa
Bà Kim thấy khóe mắt mình giật giật. Tại sao vậy con? Có nhà sao không ở? Sao qua nhà người ta ăn nằm lê lết rồi xà nẹo đu cổ thiếu điều đè bẹp dí con người ta vậy? Đây là con tôi ư? Đứa con lúc nào cũng đẹp trai như nam thần trong truyện mà giờ đang chu mỏ dậm chân đòi bobo người ta ư? Mất hết tiền đồ rồi con ạ!!!
_ Hai đứa..... – bà Jeon cũng căng thẳng không kém
_ Không có gì đâu umma – anh chối thoắng đi
_ Không có gì là sao chứ? Rõ ràng hôm qua anh đã tỏ tình với em mà? – nhị vị phụ hyung đau tim lần một
_ Ya cho em nói lại đấy!!! Hôm qua chính em mới là người tỏ tình chứ bộ – tim lại nhói đau
_ Anh là người gợi chuyện trước mà
_ Ai là người ôm tôi rồi luôn miệng nói "em yêu anh Wonwoo nhiều lắm"? Ai hả?
_ Thì chẳng phải sau đó anh thì cũng đè lên người em để nói yêu em thôi – tim đau lần thứ n
_ Rồi ai là người nói....
_ Được rồi hai đứa, umma hiểu rồi – bà Jeon lên tiếng
_ Không phải vậy đâu umma – anh giãy nãy
_ Ừ thôi bác cũng hiểu rồi mà, hai con cứ tự nhiên đi ha, chị Jeon à, bọn mình đi qua nhà em cho tụi trẻ thoải mái đi chị
_ Ừ mình đi thôi
_ Umma à!!! Tại cậu đấy!!!
_ Tại ai nè? Nói không đúng là em bobo đó nha~ – cậu ôm anh cứng ngắt
_ Thì....tại em.... – mặt anh đỏ chót
_ Hyung dễ thương quá đi – cậu dụi dụi vào mặt anh
_ Buông ra coi
_ Không buông đâu, ôm hyung suốt đời cơ~
_ Thật là – anh bật cười chịu thua
_____________________________________________
_ Hurray thích quá đi – vừa đeo giày trượt vào nó đã vội vàng chạy vào sân trượt
_ Yahoooo!!! – nó phấn khích thể hiện tài nghệ của mình
*Oạch*
_ Ui da – hắn xoa xoa cái mông đáng thương của mình
_ Ca không biết trượt à? – nó trượt lại chỗ anh
_ Aish cái thằng nhóc này, sao lại nói oạch tẹt ra như vậy chứ?
_ Hihihi không khó đâu, để em chỉ ca nhé. Nắm tay em này
_ Này này từ từ thôi – hắn giật mình khi nó bất ngờ lôi hắn đứng dậy
_ Giờ thì trượt chân trái lên, đúng rồi, tới chân phải, đúng rồi đúng rồi – nó tận tình chỉ hắn
_ Oái oái oái!!! – hắn bất ngờ trượt chân ngã ra sau
Vì đang nắm chặt tay nó nên nó cũng bị lôi ngã nhào xuống.
_ Ui da – nó nhăn mặt vì cơn ê ẩm
_ Ca xin lỗi, em có sao không?
_ Em không......
Đột nhiên từ nghĩ trong đầu nó tự dưng biến mất hết. Nó mở to mắt nhìn khuôn mặt zoom cực đại trước mặt mình, vô thức mím môi lại. Không hề báo trước, tim nó đập nhanh như sắp nổ tung vậy. Nó còn cảm thấy mặt nó đang nóng dần lên, chuyện gì vậy?
_ Hạo nhi, em có sao không?
_ A..... – nó giật mình
_ Sao mặt em đỏ thế? Không lẽ cảm rồi à?
_ A không đâu, không có đâu ca – nó vội xua tay
_ Vừa rồi té em có đau ở đâu không?
_ Em không sao đâu ca, mình tập tiếp đi
_ Hay thôi em cứ trượt đi, ca ra ngoài ngồi xem cũng được, chỉ ca thì em có trượt được gì đâu?!
_ Trượt một mình chán lắm, hơn nữa....em muốn trượt với ca à.... – nó đỏ mặt nói
_ Hì.....vậy ca sẽ cố tập thật nhanh rồi trượt đua với Hạo nhi nhé!!!
_ Nae – nó cười híp mắt
_____________________________________________
_ Mingyu à, ăn cơm thôi con – bà Kim nói vọng lên
_ Nae..... – cậu lủi thủi đi xuống
Ngồi xuống bản, thở dài
Cầm đũa lên, thở dài
Gắp miếng cơm cho vào miệng, thở dài
_ Được rồi ông tướng, ông mới về nhà có 15 phút thôi đó, làm gì mà như cả năm trời chưa gặp người ta vậy?
_ Nhưng mà con nhớ anh ấy~
_ Cho người ta nghỉ ngơi đi, ông dính lấy người ta cả buổi sáng như thế thì thằng nhỏ chết mất
_ Hay để con gọi điện cho anh ấy nha
_ Ông mới buông điện thoại ra còn gì?
_ Haizz – cậu gục đầu xuống bàn
_ Thôi nào, Wonwoo cũng đang trong giai đoạn căng thẳng luyện thi đấy, con cũng đừng làm phiền thằng bé hoài
_ Nae con biết rồi – cậu phụng phịu
_____________________________________________
_ Whoa, chơi trượt băng thích thật ha ca – nó phấn khích reo lên
_ Ờ ờ.. – hắn cười khổ, không biết cái mông thân yêu bầm dập ra sao rồi
_ Em muốn đi ăn gì không?
_ Đi uống trà sữa đi ca – nó nhảy cẩng lên
_ Em thích trà sữa nhỉ?
_ Nae, em cực ghiền món đó luôn. Mình đi đi ca~
_ Ừ mình đi – hắn gật đầu chiều ý
.
.
.
_ Yum~ trà sữa ở đây đúng là ngon nhất
_ Hạo nhi này, học xong ở đây em có định về nước không?
_ Chắc không đâu ca, gia đình em cũng chuyển về đây rồi mà
_ À, ra vậy
_ Còn ca?
_ Ca cũng chưa biết nữa. Mà khi ca ra trường rồi thì Hạo nhi còn nhớ Tuấn Huy ca không?
_ Nhớ chứ ạ!!! Sao em quên ca được
_ Uầy nói vậy thôi chứ năm sau là không nhớ ca là ai chứ gì?
_ Không có đâu, em sẽ không bao giờ quên ca đâu – nó khẳng định
_ Hứa đấy nhé?
_ Nae
_ Khi ca tốt nghiệp rồi, thằng nào dám bắt nạt Hạo nhi thì cứ đến méc với ca, ca xử lí nó liền
_ Hihihi ai mà dám bắt nạt em chứ
_ Ừm sau này nhớ đến chỉ ca trượt băng nữa đấy!!!
_ Naeeeeee – nó bật cười
Hai người cứ nói chuyện cười tít cả mắt. Nó như quên hết mọi nỗi buồn, nó được thoải mái thể hiện con người thật của nó. Ở bên hắn, nó thật sự rất vui
Liệu Tuấn Huy ca có phải là người dành riêng cho Hạo không?
_____________________________________________
_ Mingyu hả cháu? – bà Jeon bật cười vì thấy cái đầu lấp ló ngoài cửa
_ Hôm nay cháu làm phiền gia đình quá, cháu có làm ít bánh gửi bác ạ – cậu gãi đầu
_ Cám ơn cháu nhé. Muốn lên phòng chơi với Wonwoo không?
_ Được ạ? – cậu hớn hở
_ Ừm nhưng một lát thôi nhé, thằng bé đang học.....
_ Nae cháu biết rồi – cậu chạy tọt lên lầu
.
Nhẹ nhàng đẩy cửa để tránh làm anh phân tâm, anh đang học thật kìa. Cái tay cứ ghi ghi chép chép, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng, tự dưng cậu không muốn phá vỡ sự tập trung đó. Hay là đi xuống nhỉ?
_ Mingyu?
_ A....em xin lỗi, làm hyung mất tập trung sao?
_ Không sao, vào đây đi – anh cười hiền
_ Em xin lỗi – Kim cún con cụp tai xuống
_ Không sao mà – anh khẽ kí đầu cậu
_ Em làm ít bánh cho anh nè, anh ăn đi
_ Cám ơn em
_ Em xin lỗi, đáng lí em không nên cứ qua làm phiền anh như vậy, nhưng mà em nhớ anh quá à~ – cậu nắm tay anh lắc lắc
_ Mingyu thông cảm cho anh nhé
_ Uầy anh có làm sai gì đâu chứ, nhưng mà anh ơi~ em nhớ~
_ Vậy em muốn thế nào?
_ Bobo em đi – cậu chỉ chỉ vào bên má
_ Thật là, từ hôm qua đến giờ bobo hoài không chán à?
_ Là anh bobo mà, sao chán được chứ, bobo em đi~
*Chụt*
_ Rồi đó
_ Hihi thương anh quá à – cậu cũng *chụt* một cái lên má anh
_ Em qua nhà anh hoài coi chừng bị bác Kim la đó
_ Em mới bị la xong nè – cậu lăn ra giường – umma nói là không được qua nhà anh nữa, phải để yên cho anh học, em phải năn nỉ ỉ ôi mới được qua gặp anh lần cuối nè
_ Hahaha, anh không sao, em thích thì cứ qua đây chơi
_ Uầy vậy sao được, anh cứ tập trung học đi, em sẽ không qua nhây nữa đâu – cậu cười nhăn răng
_ Cách đây 30 phút em cũng nói câu này đó
_ Em nói thật chứ bộ, anh phải tin em chứ
_ Ừ rồi – anh cố nhịn cười
_ Thôi anh học bài đi, em về nhé
_ Ừm
_ Em yêu anh – cậu lợi dụng bobo anh thêm một cái
_ Anh cũng vậy, em về nhé – anh bật cười
Vươn vai rồi quay lại bài vở, anh không hề thấy phiền khi cậu nhóc đó chốc chốc lại tìm đủ mọi lý do để gặp anh đâu. Ngược lại anh có chút mong đợi đấy chứ, gặp cậu xong anh thấy trong người khỏe khoắn hẳn lên, học cũng dễ vào nữa chứ. Kim Mingyu đúng là liều thuốc năng lượng của anh mà
_____________________________________________
Kì thi đại học càng đến gần, áp lực học tập ngày càng căng thẳng hơn. Việc thức khuya dậy sớm liên tục hàng tháng trời khiến anh sụt cân nhanh chóng. Cũng may là có Mingyu ngày nào cũng suy nghĩ nấu nhiều món ngon rồi ở kế bên bắt anh ăn cho bằng hết, không thì chắc anh mỏng dính tới mức bị gió cuốn bay mất tiêu rồi.
Jun cũng không khá hơn. Hắn học đến mức thành panda khi nào không biết, bài tập chất chồng khiến hắn quên mất nhan sắc ngàn vàng của mình đang tụt dốc thảm hại. Được cái là dạo này Minghao hay qua nhà hắn chơi lắm nha~ Thằng bé luôn miệng động viên hắn nè, bóp vai cho hắn nè, có điều hơi mạnh tay, rồi mua trà sữa đến cho hắn uống nữa. Cảm động quá đi mất!!! Được cậu bé dễ thương như vậy bên cạnh thì dù có mệt mỏi như thế nào hắn cũng chịu
Và rồi, kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh cũng đến: kì thi đại học
_ Wonwoo à nhanh lên con – appa đích thân đưa anh đến địa điểm thi
_ Cố lên nhé con – bà Jeon ôm động viên
_ Nae con biết rồi
_ Anh Wonwoo, cố lên!!! – bên kia cái tên đao đần đang cầm bông dẩy mãnh liệt
_ Cám ơn mọi người, con đi nhé – anh tràn đầy tự tin
_ Khoan đã – cậu vội chạy đến
_ Trời lạnh vậy sao anh ăn mặc phong phanh thế hả? – cậu rút khăn choàng cổ của mình choàng cho anh
_ Cám ơn em – anh mỉm cười
_ Anh phải thi thật tốt nhé, không thi tốt cũng không được buồn, năm sau em sẽ thi thật tốt để kiếm tiền nuôi anh
_ Cái thằng này, đang trù ẻo anh đấy à?
_ Em đâu có!!! Hihihi anh thi tốt nhé
_ Ừm chào em
.
.
.
_ Cậu chủ, xe đã đến rồi ạ
_ Ừ tôi biêt rồi – hắn cũng nhanh chóng bước ra khỏi nhà
_ Cậu chủ thi tốt nhé
_ Cám ơn ông
_ Huy ca!!! – nó chạy đến
_ Hạo nhi?
_ Hộc...hộc....em cứ sợ ca đi mất
_ Có chuyện gì sao?
_ À....chỉ là....chúc ca thi tốt nhé. Không được đầu hàng đâu đấy!!! Huy ca cố lên!!!
_ Ừm cám ơn em, Hạo nhi đã đến cổ vũ thì ca nhất định phải ăn trọn điểm rồi
_ Hihihi thôi ca đi đi. Huy ca fighting!!!
_ Cám ơn Hạo nhi – hắn xoa đầu nó
_____________________________________________
Kì thi rồi cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng có lẽ học sinh vẫn chưa thật sự bung xõa được. Thời gian đợi kết quả còn căng thẳng hơn lúc đi thi
_ Trời ơi là trời, sao nói hôm nay có kết quả mà? – hắn giậm chân đùng đùng
Load lại trang kết quả
_ OMG? Có kết quả rồi hả? – tim hắn đập thùm thụp
_ Bình tĩnh nào Wen Junhui, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải đẹp, không được hoảng sợ, bình tĩnh – hắn lầm bầm
_ Cầu trời đất hiển linh, cầu đấng bề trên thương xót con – tay hắn run run bấm số báo danh
Và......
_ LÀNG NƯỚC ƠI!!! BA MẸ ƠI!!! CON ĐẬU RỒIIIIIIII!!! – hình tượng mĩ nam an tĩnh đâu rồi cậu Wen?
_ Hạo, Hạo nhi ơi!!! Ca đậu rồi!!! CA ĐẬU RỒI!!! – người mà hắn gọi điện chính là nó
/Hurray, chúc mừng Huy ca!!!/ - nó cũng vui mừng cho hắn
.
.
.
_ Anh ơi, em nghe nói có kết quả rồi đó – cậu hớt hải chạy sang nhà anh
_ Ừ anh biết rồi
/Sao nét mặt ảnh buồn thế nhỉ? Không lẽ..../
_ Thôi không sao đâu, đừng buồn nhé – cậu ôm anh vào lòng
_ Em nói rồi, không đậu cũng không sao, cứ ở nhà em nuôi, không được khóc đâu nhé!
_ Ya!!! Em đang nói gì thế?
_ Năm sau thi cùng em, mình cùng ôn tập nhé
_ YA!!! Em hâm à? – anh bật cười – em làm như anh thi trượt không bằng?
_ Nae?
_ Anh đậu rồi
_ Aish, cái khuôn mặt một cảm xúc như anh thì sao mà đoán được chứ? – cậu ức chế
_ Hahaha chọc em cho vui thôi, chứ em báo tin chậm quá, gia đình anh đều biết tin cả rồi
_ Xì
*Reng* *reng*
_ Đợi anh xíu nhé
_ A Jun, tớ nghe này. Ừ tớ đậu rồi, còn cậu?
_ Hahahah chúc mừng nhé!!!
_ Hửm? Hôm nay sao? Ừm được chứ!!! Ừ chiều gặp nhé
.
_ Này, Jun rủ tối nay tụi mình đi quẩy kìa, em đi cùng không? Có Minghao nữa đấy
_ Hể? Minghao? Hai người họ thân nhau từ khi nào thế?
_ Anh cũng không biết nữa, em muốn đi không?
_ Đi chứ, dù sao cũng nên chúc mừng anh mà
.
.
.
Đi quẩy, tất nhiên là phải karaoke rồi.
_ Xin chào, tôi là Wen Junhui, tôi có đặt trước một phòng
_ Wonwoo này, đó có phải là Seokmin với Joshua hyung không?
_ Đâu?
_ Đó, hai người mặc áo đôi kia kìa
_ À thấy rồi, ôi trời, ghê thật nha
_ Phải qua chọc họ mới được – cậu lém lỉnh chạy đi
.
_ Ya ya ya!!! Bắt quả tang hai người nha
_ Ôi trời Mingyu!!! – Joshua giật mình
_ Ghê lắm, hai người ghê lắm, mặc áo đôi đồ – cậu tạch lưỡi
_ Rồi sao, ý kiến không? – Seokmin vô tư khoác vai anh
_ Seokmin à – Joshua ngại ngùng đẩy nó ra – A Wonwoo, lâu rồi không gặp em
_ Em chào Joshua hyung
_ Em thi đại học xong rồi đúng không? Kết quả thế nào?
_ Vâng em đậu rồi
_ Chúc mừng em nhé
_ Mọi người quen biết nhau hết à? Hay vào chung một phòng đi cho vui – Junhui đề nghị
.
.
.
_ Đưa mic đây cho anh, anh đây cân hết – đã hát ballad thì sao thiếu Jeon Wonwoo anh được
.
_ Ê ê bật bài hip hop cho bố!!! – Seokmin nhảy đành đạch lên
.
_ Ya cái tên Mingyu kia, hát chứ không phải hét đâu nha!!! PHẢN ĐỐI!!!
.
_ Ya Wen Junhui!!! Hát nãy giờ đủ rồi, đưa mic đây
.
_ Tiếp theo là bài gì thế?
_ À là bản tình ca huyền thoại đó – Seokmin nói
_ Ê đưa mic đây, anh mày với Wonwoo phải hát bài này – Mingyu chồm lên giựt mic
_ Mơ đi chú!!! Anh với Joshua hyung xí bài này trước rồi – Seokmin giựt lại
_ Dạt ra hết, bài này anh với Hạo nhi chờ nãy giờ rồi – Jun xuất hiện và giựt mic như một vị thần
_ Ê khoan xí!!! Có gì đó sai sai – Mingyu đứng dậy
_ Gì nữa?
_ Giờ mọi người khai thật về tình hình đi
*Chụt* – Seokmin bạo dạn hôn môi Joshua
_ Như vậy chắc chú hiểu – chào thân ái và quyết thắng
_ Ừ Minghao với anh cũng đâu vào đó rồi – Jun nói mập mờ, kèm theo nụ cười đậm chất bad boy
_ Còn chú? Chú với Wonwoo hyung triển tới đâu rồi? – Seokmin tò mò
Tự dưng Kim Mingyu thấy bản thân thảm hại hết sức. Bạn bè trang lứa kìa, hôn môi rồi "đâu cũng vào đó", có mỗi mình cậu là chỉ được bobo? Vậy còn gì gọi là lòng tự tôn của thằng đàn ông nữa chứ?
_ Anh, cởi áo ra đi
_ Em điên à? – anh ngạc nhiên
_ Mình làm gì đó mạnh bạo xíu đi
_ Đồ hâm!!! Tránh xa anh ra
_ Nhanh đi anh, lòng tự trọng của em đang bị tổn thương đó
_ Biến nhanh Kim Mingyu!!!
_ Hahahahaha – mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo
.
Nụ cười vang khắp căn phòng. Tình yêu thời tuổi trẻ luôn là tình yêu đẹp nhất. Sự bồng bột, cảm xúc mãnh liệt và rực cháy, những cảm xúc đó chỉ đến một lần trong đời. Hãy nắm bắt nó, hãy nắm thật chặt tay người mà bạn yêu thương. Cho dù họ không đi cùng bạn đến cuối con đường, thì cũng hãy cám ơn họ, vì ở quãng đường rực rỡ nhất trong cuộc đời bạn, họ đã xuất hiện.
Đã đi cùng em một quãng đường rất dài, vì thế hãy cùng đi hết quãng đường còn lại nhé Wonwoo! Em yêu anh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro