Chap 5

Sau một hồi vật lộn điên cuồng, cuối cùng Mingyu cũng đẩy được anh vào tường, cố định hai tay anh ở hai bên, cậu nhìn anh đắc thắng:

_ Em thắng, hyung......

Khoảng cách hai người lúc này rất gần, gần đến mức cậu có thể thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt kia. Đã ai nói cho cậu biết đôi mắt của Wonwoo lại ma mị như vậy chưa? Nhìn vào đó cứ như bị thôi miên, không dứt ra được. Hàng mi khẽ chớp chớp như càng lôi kéo cậu lưu giữ hình ảnh của mình nơi ấy. Cậu như bị cuốn vào đôi mắt đó, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

_Hây yaaaaa

Thừa lúc cậu đang nghệch mặt ra, anh bất ngờ đẩy cậu ra. Bị mất đà, cậu ngã oạch xuống ghế sofa và tất nhiên, hai tay đang dính với nhau như thế thì anh cũng bị cậu kéo theo.

*Bịch* - anh té đè lên người cậu

Khoảng cách như càng được rút ngắn hơn, đến nỗi hai chóp mũi cũng có thể chạm nhau. Anh chóng thẳng tay lên sang hai bên nói với giọng đắc chí:

_Tôi thắng nhé

Anh nở nụ cười thật tươi. Khác với vẻ ngoài hận thù cả thế giới như mọi khi, khi cười trông anh rất dễ thương. Đôi mắt cứ híp lại, anh có tật khi cười là cứ nhăn mũi lại trông cứ như con nít. Thật sự rất dễ thương. Lúc này chữ nghĩa trong đầu Kim Mingyu chả biết bay đâu hết, cậu cứ ngớ người ra nhìn anh.

*Cạch* - đột nhiên tiếng mở cửa vang lên

_ Mẹ về rồi – hóa ra là bà Jeon

_ Wonwoo à con....... – bước vào phòng khách đột nhiên bà đứng hình

Tất nhiên rồi, cảnh tượng trước mặt quá ư là dễ hiểu lầm mà. Con trai bà đang đè lên người con trai kia, còn nhìn nhau đắm đuối kiểu đó. Giật mình vì đột nhiên có tiếng nói, Wonwoo liền bật dậy.

_ Umma mới về ạ – anh lúng túng – không.....không phải như umma nghĩ đâu – nhận ra ánh mắt của bà, anh vội thanh minh

_ Ô hô hô, umma đã nghĩ gì đâu chứ, thôi hai đứa cứ "tiếp tục" đi hen – nói rồi bà cười tủm tỉm đi xuống phía sau

_ Umma à – anh giảy nảy – tại cậu đó – anh giận lây qua cậu

_ Lại tại em, vậy anh muốn "tiếp tục" như bác gái nói hông? – cậu cười gian tà

_ Dẹp đi, thôi cậu đi tắm mau đi, trống chỗ cho tôi dọn dẹp

_ Em làm gì có đồ mà tắm – cậu đáp tỉnh rụi

_ Mố? Ờ quên ha

_ Ngoài thân xác này thì em không còn gì nữa đâu – cậu lắc đầu vu vơ

_ Có thí cậu ở bãi rác cũng không ai thèm nhặt về đâu, làm như mình đắt giá lắm – anh trề môi

_ Xí, hyung à, cho em mượn đồ đi, em mặc bộ này nguyên tuần là thơm cả nhà luôn đó – cậu nắm tay anh lắc lắc

_ Cậu bự như voi vậy á, mặc đồ tôi chắc rách hết quá

_ Đâu tới nổi đó đâu – cậu xịu mặt

_ Cậu lo dọn đống đồ cậu bày ra đi, đợi tôi chút – nói rồi anh quay đi

_ Hí hí hí, em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro