Chap 9
Quay lại không thấy tên mặt hâm đó đâu, nghĩ chắc tên đó cũng về rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đi làm thêm thôi mà cũng bị theo đuôi.
_ Seokmin à, 2 li capochino có chưa em? – anh tới quầy pha chế hỏi
_ Đây ạ
_ YAAAAAAAA, cậu làm trò gì trong đây thế? – anh suýt ngã ngửa
_ Em là nhân viên pha chế đó – cậu vỗ ngực tự hào
_ Cậu điên hả? Cậu pha chế thì ai dám uống hả? – mặt anh như khỉ ăn trúng ớt
_ Uầy, hyung đừng nói vậy. Mingyu cũng khéo tay lắm đó. Em mới chỉ có mấy lần mà đã thành thục rồi nè – Seokmin lên tiếng
_ Hyung nghe chưa – Mingyu hất mặt
_ Ờ, miễn sao cậu đừng có làm ai đau bụng là được rồi – anh bưng hai ly capochino đi mà chẳng thèm nhìn cậu
_ Xí, ghen tị với mình thì nói đại đi – cậu lè lưỡi
_ Ông biết Wonwoo hyung hả? – Seokmin tò mò
_ Ừ, anh ấy với tui là hàng xóm. Ủa mà anh ấy làm ở đây lâu chưa?
_ Mới 1 tuần nay à
_ Vậy hả? Sao hyung ấy lại đi làm thêm nhỉ? – cậu khó hiểu
_ Ai mà biết. Thôi mau làm việc đi kìa – Seokmin huýt vai cậu
_ À ừ biết rồi
--------------------------------------------------------------------------
_ Thưa cậu hai, tôi đã làm hồ sơ nhập học cho cậu rồi ạ. Trường Mansae đấy, cậu thấy thế nào?
_ Ông chọn trường nào cũng được, tôi không câu nệ vấn đề đó đâu – hắn mỉm cười
_ Vâng ạ. À, về cậu Wonwoo cậu muốn tìm, cậu ấy đã dọn nhà đi rồi ạ. Căn nhà ở Changwon cũng đã bán rồi ạ
_Vậy à, tôi biết rồi, cám ơn ông – nói rồi hắn bỏ lên phòng
/Đậu nhỏ à, tớ biết đi đâu để tìm cậu đây?/
--------------------------------------------------------------------------
_ Chào cậu, cậu mới chuyển tới hả – một cậu nhóc lon ton chạy tới
_ Ừm, chào cậu, mình là Tuấn Huy – cậu cười
_ Tu...ấn.... – nó nghệch mặt trước cách phát âm lạ lẫm
_ À tên tiếng Hàn của mình là Wen Junhui, mà cậu gọi mình là Jun đi
_ Jun hả, tên lạ quá ha – nó chu mỏ nói
_ Mình là người Trung Quốc mà
_ Whooaaa, mình tên Wonwoo, Jeon Wonwoo, umma hay gọi mình là Đậu nhỏ đó
_ Chào cậu, Đậu nhỏ
_ Nè nè đi chơi đi, mình biết chỗ này đẹp lắm nè – nói rồi nó nắm tay cậu kéo đi
Cứ thế, ngày nào cậu cũng đợi Đậu nhỏ qua chơi cùng. Hai đứa cứ dính với nhau như hình với bóng. Đi học là phải ngồi kế, đi ăn là phải đi chung, đi chơi là phải đi một cặp, và bị mắng khi mặt mũi lem luốc cũng bị la một đôi.
----------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì quán cũng tới giờ đóng cửa. Sau khi phụ giúp Joshua và Seokmin dọn dẹp, cậu và anh ra về
_ Em về nhé Joshua hyung – anh chào tạm biệt
_ Ừm chào em nhé – Joshua vẫy tay chào
_ Aigoo, đau lưng ghê luôn á – cậu đấm đấm cái lưng
_ Ai mượn cậu tài lanh nhào vô làm đâu rồi than
_ Xí, ủa mà sao tự nhiên hyung lại đi làm thêm vậy?
_ Rảnh rỗi thì đi làm thôi, ai như cậu, ăn chơi phè phỡn – anh liếc cậu
_ Xí – cậu hất mặt – Ế, sao lại có chó con ở đây vậy? – cậu chạy lại phía trước
_ Sao mày lại ở đây vậy – cậu phủi phủi đầu nó – tội nghiệp ghê. Hyung à, hay mình nuôi nó đi
_ Gì.....gì chứ – anh thụt lùi lại phía sau
_ Hyung sao vậy, lại đây đi, nó dễ thương lắm – cậu vẫy vẫy tay
_ Cậu....cậu bỏ nó ra đi đã – anh ngập ngừng bước tới
GÂU GÂU GÂU – con chó vừa thấy anh liền sủa ầm lên
_ ÁÁÁÁÁÁÁ – anh hét ầm lên
_ Hyung à, bình tĩnh – cậu liền ôm lấy con chó – ngoan nào ngoan nào
_ Aish, cậu mau nó để nó lại chỗ cũ rồi về thôi – anh giục
_ Nhưng mà để nó ngoài này sao được chứ?
_ Tôi không biết đâu, nói chung là tôi không cho cậu mang nó vào nhà đâu – anh giậm chân
_ Thôi nào hyung, hyung không thấy nó tội nghiệp lắm sao?
_ TÔI KHÔNG BIẾT. Giờ sao? Một là cậu đi về, hai là cậu ở ngoài này với nó
_ Hyung à.....
_ Cậu không thấy vừa rồi nó muốn cắn tôi sao? Đem nó về nhà chẳng khác nào biến tôi thành cục xương cho nó gặm
_ Tại hyung cứ ngập ngừng trước mặt nó thôi. Hyung à ~~~~ - cậu chớp chớp đôi mắt chẳng khác gì cún con trong tay
_ Không là không – anh làm mặt nghiêm trọng
_ Hyung thiệt tình – cậu bỏ chú chó nhỏ trong tay xuống – xin lỗi mày nhé – cậu xoa đầu nó
_ Có đi mau lên không thì bảo? – anh quay mặt đi trước
_ Naeeee – cậu bước đi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn
_ Haizzzz, đêm xuống là lạnh lắm, không biết nó có sao không? – cậu lầm bầm
_ Muốn biết thì ở lại với nó đi
_ Xìììììì
_ Mới tháng 3 mà cậu làm như tháng 12 không bằng
Cậu không trả lời, khuôn mặt cứ bí xị như bánh bao nhúng nước. Đi cũng không đàng hoàng, cứ dựa vào người anh
_ Hyung à ~~~~ hyung ơi ~~~~ - cậu đấm vai cho anh
Anh liếc nhìn người bên cạnh. Cái tên nhoi nhoi hết lạng chỗ này đến lạng chỗ khác làm anh muốn đi nhanh cũng không được.
_ Aish thiệt tình, cho cậu 3 giây đó, muốn làm gì thì làm đi – anh vò đầu
_ Thiệt hả, đợi xíu em quay lại liền – nói rồi cậu phóng như tên lửa
_ Aish, mình đang làm quái gì vậy Jeon Wonwoo? – anh khó hiểu tự hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro