Chap20

*tín ton*

_Hyung, nói lại cho em nghe đi

*rầm* - anh đóng cửa không thương tiếc


*reng* *reng* *reng*

_ Yeoboseyo?

_ /Hyung~~~ nói thêm lần nữa đi mà/

*rụp*

_ Aish chắc tui khùng quá – anh vò đầu


_ Hyung ơi, hyung à – cậu lượn lờ trước mặt anh

_ Đi chỗ khác à nha

_ Wonwoo hyung ơi, Wonwoo hyung à~~~

_ Joshua hyung à, cho em mượn cái khay đi

_ Chi vậy hyung? – cậu chớp mắt

_ Đập cho cậu tỉnh chứ làm gì? – anh dọa

_ Oaaaa Joshua hyung ơi, Wonwoo hyung đánh em kìa – cậu chạy lại Joshua kêu inh ỏi

_ Tôi đã đánh chưa? – anh liếc

_ Thôi nào Mingyu, buông hyung ra, đổ hết caffee của khách bây giờ - Joshua cười – em đi làm việc đi kìa

_ Naeeeee – cậu lủi thủi đi vào trong

_ Xí – anh hậm hực

_ Làm lành rồi á hả - Joshua nháy mắt

_ Nae? Nae – anh cười


_ Ay yo mennnnnn, bố đến rồi đây – Mingyu bắt đầu làm trò con bò

_ Ờ - Seokmin không quan tâm

_ Sao dợ, làm gì mà mặt đen như đít nồi vậy?

_ Đang bực, đừng chọc bố

_ Mà vụ gì, để Mingyu tài năng này giúp cho – cậu vỗ ngực

_ Ê, nể tình bạn bè bấy lâu, tui hỏi thiệt ông nha – Seokmin làm mặt nghiêm trọng

_ Ừ ừ ừ - cậu gật gù

_ Ông.....ông thấy Joshua hyung thế nào? – Seokmin nhỏ giọng dần

_ Joshua hyung? Hyung ấy dễ gần ghê ha

_ Đúng á đúng á, hyung ấy tốt bụng lắm luôn, khuôn mặt là đẹp hết chỗ chê. Còn dễ thương ơi là dễ thương, y chang mèo con luôn – Seokmin xổ nguyên tràng

_ Seok.....Seokmin à – cậu khều khều

_ Hả gì?

_ Phía sau ông.....

Seokmin quay lại, và chính thức rớt quai hàm. Joshua đang đứng đó tủm tỉm cười

_ Em....em....- Seokmin lắp bắp

_ Hai đứa nhớ làm việc nha, hyung đi trước – Joshua đi nhanh ra ngoài

_ Jo...Joshua hyung à – Seokmin muốn khóc tới nơi

_ Haizzz, đội quần chưa con – cậu cười khúc khích

_ Hyung ấy đứng đó từ khi nào vậy? – Seokmin giảy nãy

_ Từ lúc mấy người hớn hở "đúng á đúng á", nói chung là ảnh nghe hết rồi, sống tốt nhé người anh em – cậu vỗ vai an ủi

_ Chắc tui chớtttttt – Seokmin cảm thấy bầu trời sụp đổ

_ Gì đâu? Con trai với nhau hết mà, bộ là người yêu với nhau hay sao mà ngại ngùng trời

_ Ông không hiểu đâu – Seokmin liếc – đi làm việc đê

_ Ờ biết òi


_ Well well well, rốt cuộc Joshua nhà ta bị gì mà nãy giờ cứ đứng cười tủm tỉm vậy nè – anh huýt vai Joshua

_ Có....có gì đâu, lo đi làm việc đi nha – Joshua lảng đi


_ Ưmmmm, cuối cùng cũng xong rồi – Joshua vươn vai

_ Để em phụ hyung dọn dẹp ha – anh cười

_ Cám ơn em nha

_ Wonwoo hyung à, Wonwoo hyung ơi – cậu nhảy chân sáo đến chỗ anh

_ Nữa rồi – anh thầm trách số phận mình hẩm hiu

_ Nói lại cho em nghe đi mà, nha nha nha nha nha – phía sau Kim Mingyu chắc có cái đuôi đang phe phẩy rồi

_ Cậu nhây từ sáng tới giờ rồi, không mệt hả

_ Không không không – cậu lắc đầu

_ Mệt quá, lại đây

_ Ukm ukm ukm – cậu cuối xuống

_ Thương cậu, ĐƯỢC CHƯAAAAAAA

_ Huhuhu lỗ tai đáng thương của em – cậu mếu máo

_ Đi ra chỗ khác à nha – cậu lườm

Cậu cứ lủi thủi cắm đầu xuống đất mà vô tình đâm sầm vào Joshua đang kệ nệ bưng cả chồng ly

XOẢNGGGGGGGGGGG

_ Ya cậu có sao không? / Joshua hyung à, hyung có sao không? – anh và Seokmin đồng thanh

_ Em không sao – cậu lắc đầu

_ Joshua hyung à, hyung có sao không? – Seokmin hoảng hốt khi Joshua té sỏng soài

_ Ay da đau quá – Joshua nhăn mặt

_ Chết rồi chảy máu nhiều quá – Seokmin hoảng hốt khi cánh tay Joshua đầy máu

_ Seokmin à, em dìu hyung ấy vào trong rửa nước đi, để anh đi lấy thuốc cho, Mingyu à, cậu lo dọn chỗ này đi, cẩn thận đó

_ Em biết rồi


_ A đau lắm – Joshua giật người

_ Em xin lỗi – Seokmin mở nhỏ nước lại, nhẹ nhàng rửa vết thương cho Joshua

_ Seokmin à, đưa hyung ấy qua đây đi – anh bưng ra hộp thuốc đỏ

_ Thôi thôi đau lắm – Joshua lắc đầu

_ Ngoan đi hyung, không là bị nhiễm trùng đó

_ Không mà – Joshua mếu

_ Không sát trùng là để lại thẹo đó, như vậy xấu xí luôn đó

_ Ư...... – mắt Joshua bắt đầu ngấn nước

_ Em sẽ làm nhẹ thiệt nhẹ luôn, em hứa – Seokmin cười thật tươi

_ Em hứa nha – Joshua chớp mắt

_ Em hứa mà – Seokmin gật đầu chắc nịch

_ Hay để em làm cho – Mingyu ở ngoài vọng giọng vào

_ Tôi không đời nào cho cậu đụng tới Joshua hyung đâu – anh liếc

Nhớ lần trước được vinh hạnh nếm mùi "được" cậu sát trùng, anh đã hạ quyết tâm không bao giờ cho cậu đụng tới miếng bông gòn nào nữa

_ Nhưng mà..... – Joshua ấp úng

_ Sao – Seokmin cười hiền

_ Nói Wonwoo ra ngoài đi – Joshua phụng phịu

_ Huh? – Seokmin bật cười – Wonwoo hyung à, hyung coi Mingyu dọn dẹp ra sao rồi, không chừng ổng phá thêm á

_ À hyung biết rồi

_ Giờ ngồi yên nha – Seokmin nói ngọt

_ Nhẹ nhẹ hoi nha – Joshua sợ sệt

_ Ukm ukm

Seokmin làm nhẹ lắm cơ, không giống cái tên đao đần ở dơ kia đâu

_ Xong rồi nè, ơ....Joshua hyung à – cậu hoảng hốt khi thấy mặt anh tèm lem nước mắt

_ Hức.....hức....đau.....đau lắm á – anh nấc lên

_ À, vậy nên hyung mới kêu Wonwoo ra ngoài đúng không? Vậy là em thấy rồi nha, Joshua mít ướt lắm nha– cậu bẹo má anh

_ Kì quá đi – anh vỗ bùm bụp vào ngực cậu

_ Rồi rồi không chọc hyung nữa, nín đi nè – cậu lau nước mắt cho anh

_ Ừm ừm ừm – anh gật đầu

_ Thôi nín đi nha – cậu ôm anh vào lòng

Về phía cậu, cậu muốn nhảy tưng tưng lên cám ơn Mingyu dễ sợ, nhờ Mingyu mà cậu mới được dịp thành người hùng trong mắt anh chứ. Về phía anh, dù thoáng ngạc nhiên nhưng anh cũng không đẩy cậu ra ngoài. Ngực Seokmin ấm lắm nha, còn to nữa, che hết khuôn mặt anh luôn nè


_ Joshua hyung ơi, cho em xin lỗi nha – Mingyu hối lỗi nhìn Joshua

_ Không sao đâu, em đừng áy náy nha – Joshua cười – thôi cũng trễ rồi, hai đứa về đi nha

_ Naeeee, chào hyung nhé – Wonwoo và Mingyu ra ngoài

_ Mà hyung về được không vậy? – Seokmin hỏi

_ Trời, tay hyung đau chứ chân hyung có bị gì đâu? Thôi em cũng về đi nha

_ Hyung.....hyung ơi

_ Huh?

_ Ukm.....tay hyung đau.....nên.....cho em đi về chung nha – Seokmin gãi đầu

_ Lý do gì đây? – Joshua bật cười

_ Nha hyung

_ Mà nhà hyung ngược đường nhà em mà

_ Không sao không sao đâu – yêu là bất chấp đúng không Seokmin–ssi

_ Ukm, vậy mình cùng về ha?

_ Nae nae nae – Seokmin mắt long lanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro