Chương 0

Cơn gió đêm lạnh buốt rít qua từng ngóc ngách của con hẻm tối, kéo theo mùi rác và bụi bặm bám dính vào da thịt. Xa xa, tiếng còi hụ vang vọng trong đêm rồi lịm dần, như thể chính thành phố này cũng dần mệt mỏi mà thiếp đi. Đêm đen đặc quánh, lạnh lẽo bủa vây lấy thân thể, khiến mỗi bước chân của cô như chìm dần xuống một vũng lầy lạnh ngắt.

Cô gập người, dìu Miyeon lảo đảo theo sau. Bàn tay Miyeon trượt khỏi tay cô một lần, rồi lại một lần nữa, như thể trọng lượng của chính mình cũng không còn muốn ở lại. Cơ thể Miyeon nặng dần, nặng như thể gánh trên lưng cả bầu trời mục rữa này.

Cô có thể ngửi thấy mùi máu lượn lờ trên đầu mũi, mùi kim loại tanh nồng trộn lẫn với thuốc súng và bụi đường bẩn thỉu. Lồng ngực cô thắt lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau là một màn đen nghẹt thở. Không còi báo động, không tiếng chân, chỉ có bóng tối lạnh lẽo, như thể nó đang thò những ngón tay ra tóm lấy họ.

Bên cạnh cô, Miyeon đang thở nặng nhọc. Gương mặt cô ta lấm lem, vệt máu đã se lại nơi gò má. Đôi mắt cô ta ánh lên một thứ gì đó - không phải sợ hãi, cũng chẳng phải tuyệt vọng - mà là ánh sáng lờ mờ, hoang dại, khát khao được sống. Miyeon không gào thét, không khóc lóc, chỉ cắn chặt răng, lảo đảo bước tiếp.

Cô không biết thứ gì đã đẩy mình tới đây. Một sai lầm? Một lệnh hành quyết? Một trò đùa khốn nạn của số phận? Nhưng vào khoảnh khắc đó, giữa cơn choáng váng, Minnie biết chắc một điều: quay đầu lại là chết. Và có lẽ, tiến lên... cũng chỉ là chết chậm hơn một chút.

------

Thế giới ngầm không giống như những bộ phim chiếu trên màn ảnh hay như trong những câu chuyện người ta thường rao giảng. Ở đây không có những hiệp sĩ cưỡi motor vun vút lao đi dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Chỉ có bụi bặm, máu, và nỗi cô độc lạnh toát từng khớp xương.

Cô chẳng còn cái tên nào khác để gọi chính mình. Mật danh, mã số, biệt hiệu... tất cả chỉ là vỏ bọc tạm thời, và cái tên Minnie cô hiện đang dùng trong tổ chức cũng thế. Người ta giao cho cô việc gì, cô làm việc đó. Nhanh, gọn, sạch. Nếu cần thiết, cô sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Đôi khi, giữa những đêm mưa đẫm mùi máu, Minnie tự hỏi: nếu cô chết vào một đêm như thế này, liệu có ai thèm nhặt xác cô lên, hay thậm chí là đốt cho cô ấy một nén nhang?

Còn Miyeon - cái tên ấy từng chỉ là một tiếng vọng mơ hồ trong những cuộc họp căng thẳng của tổ chức. Một cái bóng lặng lẽ nhưng không ai dám khinh thường. Cô ta không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ ra đòn trước. Cô ta làm việc như thể thế giới là một bàn cờ, và cô ta luôn tính toán kỹ lưỡng nước đi tiếp theo. Một lần, Minnie từng bắt gặp ánh mắt Miyeon liếc mình sau một lần thất bại. Không có khinh bỉ, chỉ là một sự im lặng, lạnh lẽo, khiến cô cảm giác bản thân mình chẳng khác gì một đống phế liệu đang rỉ sét.

Cả hai không là bạn, cũng chẳng hoàn toàn là kẻ thù, mà giống như hai lưỡi dao cắm sát cạnh nhau trong một bao da mục nát - âm thầm, lặng lẽ, và luôn chực chờ cứa vào nhau khi có cơ hội.

Ở nơi đây, trung thành chỉ là một dạng tiền tệ rất dễ mất giá. Một ánh mắt lạc nhịp, một tin nhắn gửi nhầm... cũng đủ để biến đồng đội thành tử thù. Tin tưởng là thứ xa xỉ. Phản bội thì rẻ mạt như một cái nháy mắt giữa đêm.

Minnie và Miyeon - hai kẻ trôi dạt giữa bóng tối, bị cuốn vào những sợi xích vô hình của đấu tranh, của nỗi sợ, và những bí mật mục ruỗng. Không ai đến cứu, không phép màu, không anh hùng. Chỉ còn chính họ - những cơ thể thương tích đầy mình, vùng vẫy tuyệt vọng bám lấy sự sống mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro