END
- Mina ... Mina-chan ?!!!!!!
Hắn ta chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi đến thế, tay chân run lẩy bẩy, mắt hết liếc xuống cái xác kia rồi lại liếc cái người ngoài kia.
Khi ánh mắt cô ấy chuyển từ cái xác sang gã, thì cơn sợ hãi tột cùng ập đến làm chân đứng chẳng nổi nữa mà ngã khụy xuống sàn thảm hại. Gã sợ đến tự tiện ra quần. Trợn tròn con mắt mà lắc đầu, rồi vội vàng lau máu trên gương mặt. Cả người gã đổ mồ hôi, nhớp nháp máu tanh ...
- Chuyện gì ... chuyện gì ...
Myoui Mina, có lẽ cả đời này, cũng không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó.
Cô ấy đứng trời trồng trước cửa vào, cả người cứng đờ, sự bàng hoàng không thể giấu nổi trong mắt ...
Khi nhìn cơ thể nằm bất động dưới sàn nhuốm bẩn máu thì Mina gần như chết lặng.
Thứ ánh sáng lấp lánh từ cái vòng trên tay kia như đang nhắc rằng đó chính là Nayeon. Cái vòng đó là quà kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, ngay cả Mina cũng đang đeo một cái khác trên tay.
Cô ấy lê từng bước chân nặng nề, cảm giác như càng gần thì tim lại càng bị bóp nghẹn. Mina không ngừng cầu xin cho cái cơ thế kia không phải là Nayeon. Máu dính vào đôi vớ trắng, đầu ngón chân dinh dính thứ chất lỏng sệt lại, rợn người.
- Ai ... Là ai ... ?!!!! Ai đang nằm chổ đó ?!!!!!
Mina bủn rủn quỳ bên cạnh, run rẩy chạm vào người kia.
- N ... Nayeon ?!
Kim Joon lùi sát tường, quần áo dính máu lẫn nước tiểu của hắn. Mắt trợn lên vẻ kinh sợ tột độ. Có lẽ hắn cảm nhận được cảm giác của Nayeon lúc nãy ...
Chỉ mới trong chớp nhoáng, kẻ nhẫn tâm tướt đi mạng sống người khác như hắn giờ lại kiếp sợ cho cái mạng của mình. Đem bàn tay gớm ghiếc máu me, che mặt như muốn trốn ...
Mina vén tóc đã dính bết máu của người đã nằm bất động, nước mắt chảy dài trên má, tí tách rơi xuống gương mặt kia.
- Na .. Nayeon ...
Cho dù Mina cố gắng gọi thế nào, Nayeon vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cơ thể cũng chỉ còn chút hơi ấm sót lại, môi cũng đã tái dần. Một phần đầu cô ấy bị đánh thô bạo, dị dạng mà tuôn máu.
Mina lắc đầu, mặc kệ máu me gớm ghiếc tanh tưởi mà ôm chầm lấy cơ thể Nayeon lây mạnh.
Nayeon đã chết
Cái xác nằm bất động trong lòng Mina. Gương mặt nhuốm máu của cô ấy như đang được lau đi bằng nước mắt của Mina.
- Làm ơn ... Làm ơn ... Đây là trò đùa phải không ?!
Mina tuyệt vọng, khốn khổ cầu xin.
- Nayeon ... Làm ơn, đây chỉ là trò đùa phải không ?! Làm ơn ...
Máu đã vấy bẩn lên người Mina, nhếch nhác, tanh tưởi.
- Cấp cứu !!! Cấp cứu !!! Mau gọi người cứu !!!
- Cô ta chết rồi ...
Gã đàn ông trong góc tường kia lé nhé mở tiếng, giọng lí nhí như tiếng muỗi vo ve. Hắn ngồi co ro bó gối, che chắn cho bản thân và chỉ dám lên tiếng như muốn báo cho Mina về cái chết của Nayeon.
Cô ta đã chết dưới tay hắn
Từng phát một, từng phát một
Chính mắt gã đã chứng kiến khoảng khắc cô ta hấp hối rồi liệm dần ...
Mina mặc kệ lời của hắn,loạng choạng ôm Nayeon đem ra khỏi căn phòng. Nhưng đi còn chẳng tới được ngưỡng cửa, đã ngã khụy xuống, Mina bấu chặc vào áo của Nayeon mà kiềm cơn run rẩy.
Nayeon đã chết rồi
Chẳng còn hơi thở nào nữa
Nayeon đã chết mất rồi
Mina gục vào vai người thương, khốn khổ gào khóc. Từng cơn đau khôn siết ập đến, tựa có thứ gì cứa vào da, vào thịt ...
Mina hôn lên trán Nayeon, nhẹ nhàng đem khăn tay che đi miệng vết thương. Trên người cô ấy, ướt đẫm máu, vài chổ bầm tím, từ mặt đến tay, lẫn phần bụng dưới cũng có. Mặt cũng lộ rõ một chổ bầm to, dù dính máu nhưng vẫn thể nhìn thấy rõ, lại xuất hiện vài vết xướt. Tóc Nayeon rối tung, tơi ra dính máu rồi kết thành từng mảnh cứng. Áo xốc xếch, rách toạt một đường ...
- Nayeon ...
- Con đàn bà .... Chính ả ... Chính ả vô sỉ muốn quyến rủ em ...
Kim Joon lắp bắp chẳng rõ câu , sau một hồi nhìn Mina chỉ biết khóc cũng bớt sợ hãi. Trước giờ, gã đối với người này đều nể sợ. Ngay cả đứng đối diện cũng cảm thấy như có thứ áp lực vô hình chèn ép gã đến ngột ngạt. Bây giờ chính hắn lại ra tay giết chết người thân của Myoui Mina, người mà gã thừa biết quan trọng đến cô ấy dường nào ...
Hắn chợt nghĩ, Myoui Mina rốt cuộc cũng chỉ là phận đàn bà yếu đuối, nếu có thể khiến cho cô ta chết như Im Nayeon thì mọi chuyện sẽ không bị bại lộ.
Ít nhất là ngay thời điểm này ...
Kim Joon từ từ lết ra khỏi chổ trốn, bò lại gần sofa, gã cầm chai rượu còn đẫm máu nghiên về phía Myoui Mina.
Khi Mina đột ngột quay sang nhìn hắn, Kim Joon tự dưng lại rợn tóc gáy, chút cam đảm ban nãy tan tành chỉ chừa lại cơn hoảng sợ dần leo thang.
- Mina ... Mina-chan ?!!!!
Hắn nở nụ cười méo mó, tay chân lại run lẩy bẩy. Nhưng gã chẳng còn đường lui nữa, nếu Myoui Mina không chết thì mọi chuyện vỡ lỡ ra hắn sống cũng không yên ổn. Kim Joon cắn răng, hai tay siết cái chai chỉa về Mina. Gã gào lên, giọng thậm chí còn lấp bấp run sợ.
- M ... M ... Mày ... phải chết !!!
Hắn giơ lên rồi lao tới, khi hắn nghĩ đã cho Mina ăn ngay một cú đập vào đầu thì bất chợt gương mặt của gã đã bị túi xách của cô ấy phang thẳng ngay mũi. Hắn lùi ra sau, chai rượu rơi xuống sàn, còn chưa kịp ôm cái mũi đau thì hắn đã ăn đấm ngay lập tức.
Máu mũi của gã phụt ra, dính vào tay Mina khi cô ấy liên tiếp đấm vào mặt gã. Gã ngã nhào xuống sàn, chỉ giơ tay chống đỡ yếu ớt, cho đến khi hắn cảm thấy vị tanh tưởi xộc vào miệng.
Mina dừng lại, hai tay đã dính bẩn máu.
Hắn ta thở hồng hộc bằng cái miệng đầy máu, dường như lưỡi còn chạm vào chổ thịt lõm vào vừa văng mất cái răng. Gã không kiềm được nước dãi lẫn máu chảy đầm đìa ra ngoài. Kim Joon khiếp sợ, run bần bật, miệng thều thào rên rỉ.
Mina nhìn hắn chằm chằm, trên tay từ lúc nào đã cầm chai rượu.
- Mày đã làm gì Nayeon ... ?!
Gã Kim Joon lắc đầu, hắn ngóc đầu dậy, nửa nằm nửa ngồi lết thân vào phía trong.
- Mày đã làm gì Nayeon của tao ... ?!
Gã ho lụ khụ vì sặc nước dãi, rồi khạc ra toàn máu và một hai cái răng. Còn không đợi câu trả lời, Mina phang chai rượu vào đầu gã.
Cái chai va trúng đầu liền vụt máu văng tung tóe. Hắn hoảng sợ thét thất thanh, người đập vào tường. Đau điếng, cơ mặt co rút làm bản mặt đẹp mã nhăn nhó đến tội. Dáng người cao ráo, dựa vào tường, dần dần trượt xuống, tạo ra đường máu đỏ chói. Hắn mềm nhũng , một nửa mặt đau điếng, chỉ biết trợn mắt nhìn Mina, chỉ còn vẻ điên dại ...
- Mày đã làm gì ... ?!
Kim Joon né kịp, chai rượu va vào tường, bể toang tan nát.
Mảnh vỡ văng khắp nơi, thậm chí trúng cả người Mina. Mùi nồng của rượu xen lẫn mùi máu tanh. Mina vô thức lùi về sau, chỉ còn phần cổ chai nữa thân là mảnh thủy tinh nhọn chìa ra.
- Em ... Em ... không làm gì hết ...
Mina đạp mạnh vào bụng gã liên tục, cho đến khi hắn hôn ra hết mớ hỗn tạp trong dạ dày, rồi ôm bụng gào thét
-Ahhhh !!!! Em ... Em chỉ ... lấy cái chai ... đánh ... nhẹ vào đầu ... nhẹ
Mina khựng lại, nhìn chai rượu trong tay, lại trào nước mắt.
- Là cô ta ... cô ta ... cô ta muốn ly hôn với chị để dụ em ... nhưng em không muốn ... nên vô tình đánh ... chết ả ...
Gã rặn từng chữ, không ngừng phân bua, ngay cả việc hắn mới nãy muốn giết Mina cũng đều do Nayeon. Có vẻ gã bị đánh đến lú cả não ...
Mina im lặng, sững sờ nhìn về phía Nayeon, cô ấy như chợt nhớ đến điều gì đó.
Kim Joon coi như có chút nhanh nhẹn, thừa cơ hội cố sức lết tới gần tới cửa. Nhưng còn chưa gì đã bị đạp úp mạnh mặt xuống sàn. Mina kéo ngược cả người hắn quay lại, gã quơ quào tìm chổ bám. Máu của hắn bết trên sàn, tạo ra một đường dài ngay hành lang.
Mặt đẹp giờ toàn máu me ghê rợn, hắn mếu máo van xin Mina trong vô vọng.
-AHHHHHHHHHHH !!!!
Tiếng thét Kim Joon la toáng, ánh mắt in bóng phần chai nhọn đưa lên rồi lao xuống ngay mặt hắn.
XOẢNG
Nếu đâm trúng, chắc mặt gã sẽ nát bấy như tương. Đũng quần hắn ướt đẫm, mở mắt kinh hãi nhìn. Cái chai đâm thẳng xuống sàn, trượt trên má tạo ra một vết cắt khá sâu dài, nó bể vụn ra vài mảnh nhỏ . Cổ họng cũng không còn nặng nề, chỉ còn cảm giác ran rát rồi dần thành đau đớn xen lẫn chổ khác.
Mina đã rời đi
Cô ấy trở về với Nayeon, thất thần ôm lấy xác người thương ...
Một Nayeon đứng bên cạnh Jungyeon cũng không nhịn được mà chạm vào Mina, nhưng chỉ như làn khói tan dần ...
Cảnh tượng xung quanh như dần chìm vào tâm tối. Jungyeon chợt thấy Kim Joon cố hết sức đứng dậy, lê lết tấm thân bỏ chạy. Nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi, gã trượt chân rồi ngã trúng cái chai sắc còn lại, đâm ngay vào cổ họng bản thân. Máu trào ào ra, mắt trợn trắng, co giật vài cái rồi bất động ...
...
Mất hồi lâu, tất cả chìm vào khoảng không vô định, Jungyeon thơ thẫn nhìn xung quanh. Nơi này chỉ còn bọn họ, nhưng chổ máu Jungyeon vô tình dính vẫn còn nguyên trên áo.
- Xin lỗi thanh tra Yoo ...
- Không sao !!! Cô chứ gọi tôi là Jungyeon ... Cô Im Nayeon ... Có phải tôi đã chết rồi không ?!
Gặp được người đang đứng đối diện, chắc cô cũng chết mất rồi. Còn được quay lại thời điểm Im Nayeon bị Kim Joon giết.
Đúng là không thể tin được ...
Những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của Nayeon rơi xuống chợt như lóe lên chút tia sáng nhỏ.
- Không ... Chỉ là cô đang rơi vào trạng thái hôn mê. Bằng một cách nào đó, ngay cả tôi cũng không biết. Jungyeon-ssi đã quay một phần quá khứ còn sót lại của tôi, trước khi nó tan biến mãi mãi ...
"Mình vẫn chưa chết ..."
- Chuyện lúc nãy ... Nayeon-ssi, có phải đây là sự thật hay là do cô ... tạo nên ?!
Sau câu nói, Jungyeon tự cảm thấy mình vớ vẩn.
- Tôi còn không biết tại sao Jungyeon-ssi có thể đến được đây ... Nhưng mọi chuyện là sự thật ...
Những tia sáng mỗi lúc một nhiều, như xé tan nơi này. Jungyeon chợt trầm ngâm một lúc, cái xác không đầu trong phòng tắm chắc hẳn là Kim Joon, ngay cả mớ hổn tạp kinh tởm ở căn bếp cũng là của gã.
Nếu thật sự như những gì đã chứng kiến, gã nhà văn khốn nạn chết đầy thảm hại, ngay cả xác cũng bị người ta giày xéo.
Myoui Mina vẫn là kẻ bệnh hoạn
Cô ta đã phanh thây gã tàn nhẫn và sống trong căn nhà kinh tởm xác thịt thối rửa ...
- Myoui Mina không giết Kim Joon, nhưng hủy hoại xác chết ... Tôi e là ...
Tuy không giết người, nhưng tay cô ta vẫn nhuốm máu
Nayeon trở nên thẫn thờ, Jungyeon còn nhận ra rõ sự thất vọng từ phía cô ấy.
- Mina không như thế ... Cô ấy đã chống chọi với "nó" rất lâu. Nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn lại được ...
Mấy lời nói đó khiến người ta thiệt khó hiểu.
Nó ?!
Nó là ai ?!
- Căn hộ chúng tôi có một cái camera ẩn ngay phòng khách. Mina đã lưu nó vào cuộn băng, giấu dưới ghế. Cô cứ việc hỏi cô gái ở lại sau cùng ...
Nayeon trông bắt đầu kì lạ, cơ thể cô ấy như đang tan dần thành từng đám khói ...
- Sana ?! Ý của cô là Sana phải không ?!
Nayeon gật đầu, cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân. Khi Nayeon xòe bàn tay, thứ khói càng tỏa ra mạnh mẻ. Cảm giác như cô ấy sắp tan biến mất ...
- Hai người bạn của tôi, hiện giờ ... bọn họ ...
- Hai người họ bị Mina đánh ngất, có lẽ là ở phòng có xác Kim Joon ...
- Nayeon-ssi ... Cứ như cô vẫn ở lại chổ đó ?!
- Tôi ... chưa bao giờ rời đi ... sau khi chết
Giọng nghẹn ngào của cô ấy, làm Jungyeon bối rối.
- Rốt cuộc ... giữa hai người đã xãy ra chuyện gì ?!
Nayeon im lặng rất lâu, dường như không muốn trả lời. Jungyeon cũng không ép, dù gì nhớ lại mớ kí ức tàn đó chỉ thêm đau khổ.
- Mina đã đọc được cuốn tiểu thuyết của Kim Joon và một vài tấm hình hắn cố tình gửi. Chúng tôi đã cãi nhau ...
-...
- Cô ấy bỏ đi, không hề tin tôi. Jungyeon-ssi, Mina vốn dĩ rất đa nghi, đôi khi chúng làm tôi ... cảm thấy mệt mỏi
Đôi mắt của Nayeon cũng khiến Jungyeon chợt thấy nặng trĩu.
- Cô ấy muốn ly hôn, chỉ gửi giấy đến và không nói câu nào. Tôi trong cơn tức giận đã kí vào đơn. Cũng thu dọn hết đồ bản thân, còn định lẳng lặng bỏ đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì Kim Joon xuất hiện và ... chết ...
Cuối cùng chỉ còn thứ duy nhất còn lại là sự nuối tiếc giay dứt bản thân
- Mina chưa bao giờ muốn ly hôn, là do Kim Joon gửi những thứ đó đến. Là tôi ngu dại tin vào ...
Jungyeon phát hiện từ cơ thể của Nayeon dần xuất hiện những đường nét kì lạ. Chúng như các vết nứt, mỗi lúc càng lan rộng. Khi Jungyeon chạm vào, thì bất chợt không thể đụng vào người Nayeon.
- Nayeon-ssi ?! Cô làm sao thế ?!
- Tôi sắp biến mất ... Jungyeon-ssi hãy giúp Mina ...
- Hả ?!
Cơ thể của cô ấy dần phát sáng, các vết nứt lan khắp nơi rồi chợt lóe lên tia sáng chói.
- Tôi vẫn yêu cô ấy, Mina ...
Nayeon tan biến
...
tên end chứ chưa nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro