Part 10:


---o0o---

- Ưm...

- Tỉnh rồi à?

- ... Ư... cô là...

Bốp.

- Ư...

- Đau sao?

- ... ưm...

- Tôi hỏi ĐAU SAO?

- ... Ư... ư...

Bốp. Chát. Bốp.

Những cái tát tay nảy lửa. Những lần giậm chân đầy mạnh bạo. Những lằn roi hung tợn... cứ thế thay nhau giáng xuống người cậu.
Cậu nằm đấy oằn mình chịu đựng. Chút chút, miệng lại rên lên vài tiếng ư ử. Đôi mày thanh tú chau lại vì đau. Đôi hổ phách chút một mờ dần đi. Hình ảnh mờ nhạt, nhòe rồi biến mất. Giấc ngủ vì đau lại chìm vào trong đêm. Lạnh.

Xoạt.

Tách... tách...

- Ưm... – đôi hổ phách lại khó nhọc mở ra sau khi được một gáo nước lạnh tạt mạnh vào người.

- Tôi chưa cho cậu ngất mà... – giọng nói đầy tính cường điệu với nụ cười hả hê.

- ...

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tởm lắm – bóp chặt cằm cậu, cô gằng từng tiếng.

- Cô điên rồi Yuri. Bắt tôi cô được gì? Changmin à hay là cả tập đoàn? Cô định dùng tôi để đoạt tiền hay tình?

Chát.

Một bên má ửng đỏ. Năm ngón tay nõn nà của cô hằn lên rõ nét. Mắt cô hừng hực lửa nóng, nhìn cậu như thiêu đốt.

- Hahaha... tình thế này chắc là cả hai điều tôi đã nói nhỉ? – bỗng dưng cậu bật cười, nhìn cô giễu cợt càng khiến cô thêm điên tiết cả lên.

- Biết thế thì nên khôn ngoan. Ký đi.

- ...

Cô chìa ra trước mặt cậu hai tờ giấy. Một là tờ đơn ly hôn. Một là tờ giấy ủy quyền nhường toàn bộ cổ phần của cậu cho cô.

- Hahaha... thật nực cười mà – cậu bật cười nắc nẻ trước lời đề nghị khiếm nhã vừa rồi của cô.

- Cậu cười gì? – mặt cô có chút biến sắc khi thấy cậu tuy đang trong tình huống yếu thế nhưng thực chất cô lại có cảm giác ngược lại.

Cậu không như con mồi bị dồn vào đường cùng mà lại như một con sói cô độc đầy uy lực từ phía sau bất ngờ áp sát lấy con cáo như cô mà vờn qua lại. Cậu rất tự tin. Đôi mắt sáng ngời cùng thái độ rất ư là ung dung, đỉnh đạc. Thân thể chi chít vết thương ấy vậy vẫ chẳng chut rên la hay phản kháng cũng chẳng tỏ ra đồng tình. Không nói cũng không tỏ vẻ đồng ý. Vừa nửa hợp tác, nửa lại vừa nung ý định lật đổ. Cậu trong mắt cô lúc này thật khó đoán khiến chân tay cô chẳng rét mà lại thấy run.

Nơi căn nhà hoang điêu tàn này. Ánh sáng phủ kín là thứ quá xa xỉ. Mọi vật xung quanh đều gần như mục nát. Một cô gái với đám côn đồ lon ton theo hộ tống. Cùng một cậu trai xinh đẹp đang bị bắt cóc làm con tin. Vậy mà trớ trêu thay lại cảm giác như vi diễn bị hoán đổi. Kẻ săn lùng biến thành con mồi nhỏ bé tội nghiệp, đáng thương đang bị dồn vào chân tường. Con mồi run rẩy sợ hãi bỗng chốc hóa thành người đi săn đầy mưu trí, ép chết con vật vào đường cùng chỉ chực chờ giang tay ra mà túm lấy bắt sống, bỏ gọn vào giỏ xách mang về. Bóng tối gần như đồng thuận trợ giúp cậu trong việc hoàn thành vai diễn này. Đã ác thì phải ác đến cùng, cổ nhân cũng đã từng nói thế mà. Nghĩ vậy nơi khóe miệng xinh đẹp của cậu cong lên một đường cong tuyệt hảo chứa đầy ma mị.

- Muốn tôi ký? Đơn giản mà. Đưa chúng đây cho tôi.

Soạt.

Roẹt.

- Cậu... cậu...

Cậu nhanh tay giật lấy những tờ giấy cô còn đang băn khoăn không biết có nên đưa đến gần cậu không. Rất mau lẹ, cậu đặt bút ký vào cả hai tờ giấy cần thiết. Và cũng rất chóng vánh khi cô chưa kịp phản ứng sao thì cậu đã xé nát những tờ giấy ấy trước mặt cô. Đường cong nơi miệng vẫn tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.

Bộp.

Cô vươn tay lên cao rồi định bụng hạ xuống giáng cho cậu một cái tát đã bị cậu ứng biến đỡ ngay được vừa kịp lúc nó chạm vào làn da mịn màng, nõn nà của cậu.

- Không phải cứ muốn đánh là đánh được tôi đâu. Lần sau ngoại trừ tôi ra cô hãy chọn người khác mà làm những hành động bẩn thỉu này – cậu chậc lưỡi, tay cũng đẩy mạnh cô lùi về phía sau.

Đám đàn em thấy thế định tiến lại chỗ cô thì bị cô phẩy tay ra hiệu dừng. Quét mắt về phía cậu, chúng lập tức rút đầu quay sang chỗ khác như lẽ tự nhiên rồi lại trố mắt nhìn thân phận hai người đang dần biến đổi.

- Cậu thật sự là ai? – cô e dè cất tiếng hỏi.

- Jung yunho. Vợ của Shim Changmin – cậu híp mắt, cười cười nhanh chóng đáp lời.

- Ơ... cậu không phải...

Bất chợt, cô mở to mắt nhìn cậu đang đứng trên chính đôi chân tàn tật của mình. Đôi chân yếu ớt không thể di chuyển được phải chịu bó lỳ trên chiếc xe lăn. Ấy vậy lúc này đây, nó lại có thể chịu đựng được trọng lượng cơ thể của cậu. Hơn nữa còn rất vững vàng và có thể bước đi bình thường.

- Sao cô bất ngờ vậy? – vừa nói cậu vừa lấy tay phủi phủi bụi dính hai bên đầu gối quần của mình.

- ...

- Cô vứt xe lăn của tôi ở nhà không có xe ngồi thì tôi buộc phải dùng chân di chuyển thôi – cậu nhún vai, cười khuẩy.

- Cậu... cậu không phải bị liệt sao? – cô thì thập phần ngơ ngác.

- Ai nói? – gương mặt với đôi mắt mở to pha chút ngạc nhiên của cậu quả thật vô cùng ngây thơ đến mức đáng yêu.

- Cậu...

- Ai da... ai da... vở kịch đến đây nên kết thúc thôi – cậu lại nhún nhún đôi vai của mình.

- Kịch!?

- Ừm. Kịch.

- Cậu...

Rầm.

- Yunho.

Ngay lúc đó, gian phòng chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu rọi đã nhanh chóng được phủ ngập bởi một màu nắng chói chang tràn vào từ của chính. Hắn và anh đã đến vừa kịp lúc để chứng kiến cái kết từ vở kịch do chính cậu làm tác giả kiêm đạo diễn.

- Chang... Changmin... – giọng cô ngập ngừng khi thấy hắn đang hiển hiện trước cửa chính và được bao phủ bởi ánh sáng quanh người.

- Yunho, em có sao không? – chẳng chút để mắt đến cô, hắn một mạch tiến thẳng về phía cậu. Vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy cậu bị thương nhưng rồi lại như cô ngỡ ngàng khi thấy cậu... đang đứng vững trên đôi chân những tưởng đã tàn tật của cậu – Yunho, em...

- ...

Phía sau, Yoochun chỉ biết âm thầm lắc đầu - " Đến lúc hạ màn rồi".

- Bất ngờ sao? – cậu nhìn hắn, giật tay khỏi hắn rồi cười.

- Chân em... – giọng hắn có chút run rẩy.

- ... đi được... – cậu nghiêm mặt đáp thay.

- May quá. Tạ ơn trời chân em không sao – ngược lại, hắn bất ngờ ôm chầm lấy cậu vào lòng, tươi cười hân hoan chào đón điều ngạc nhiên cậu đã dành cho hắn.

- ... – tựa cằm lên vai hắn, cậu hít hà mùi hương nam tính quyến rũ của hắn.

Mùi hương bao lâu nay, cậu vẫn còn lưu luyến. Mùi hương mà cậu đã từng say mê thụ hưởng nhưng giờ... hiện rõ nơi đây mà tay lại không thể nào nhấc lên nắm chặt lấy, buộc vào người mình để mang đi đến suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đôi hổ phách trầm ngâm đến đau lòng. Phía sau, ánh mắt anh cũng đầy suy tư.

Choang.

Lúc này, cảm tưởng như có hai tâm hồn đang vỡ tan thành từng mảnh – những mảnh vụn tung tóe được tạo nên từ yêu thương và nước mắt. Giờ bỗng dưng vỡ nát. Cảm giác thật đau lòng.
Cậu nhắm mắt, vòng tay ôm đáp lại hắn.

Tách.

Nước mắt yêu thương vun đắp từ hạnh phúc bỗng chốc trào dâng rồi ngưng đọng bởi thù hận thay nhau nhỏ ướt vai áo hắn. Yêu lắm đấy nhưng đã từng mà thôi. Tiếp tục ư? Thế thì phải dùng gì để ràng buộc?

- Yunho?

Từng bước một, cậu rời xa dần vòng tay hắn. Những bước thụt lùi trong nước mắt.

- Yunho... – đối diện sau vai của hắn, anh đang mím chặt môi, âm thầm gọi tên cậu. Ánh mắt đau thương xuất hiện. Bàn tay nắm chặt hai bên quần, vò nát nó như đang thay trái tim dằn vặt tâm hồn của chính mình.

- Hì...

- Yunho/ Yunho...

Nụ cười hồn nhiên đột ngột xuất hiện của cậu vừa khiến hắn kinh ngạc và khiến anh lo lắng.

Cạch.

Lưng cậu đã chạm vào bức vách. Đường đã đến cùng. Chân cũng buộc phải dừng lại. Những cặp mắt trố nhau nhìn khó hiểu. Cô cùng đàn em của mình run sợ chờ đợi điều sắp đến – đó sẽ là một sự trừng phạt khủng khiếp từ hắn. Ngược lại, bàn tay hắn bất ngờ lên cơn co giật. Ngón trỏ không được trí não điều lệnh đã tự động giật nảy lên. Một linh cảm không lành. Trái tim lại đột nhiên thắt lại, nhói đau. Còn anh cũng chẳng kém gì. Nước mắt bất giác vô tình rơi lúc nào không biết. Cổ họng nghẹn ứ, chắt đắng. Muốn thốt lên gọi tên cậu nhưng không hiểu sao lại chẳng thể bật thành lời.

- Gì... gì đây?

Trần nhà đột nhiên rung chuyển. Những thứ bụi tích tụ trên đó thay nhau tuôn xuống.

- Yunho... khônggggggggggggggg...

Ầm.

Sau tiếng hét thảng thốt của hắn, anh. Sau những bước chạy muộn màng của anh, hắn. Sau nụ cười tuyệt đẹp trên gương mặt của cậu lần cuối... Tất cả đều đã muộn màng. Thanh chắn xà trên trần đã đổ ụp xuống đúng vị trí cậu đang đứng.

Thịch.

Tim như ngừng đập. Thời gian chết lặng chẳng chịu xoay vòng. Lắng đọng. Ước gì... đừng xảy ra...

Hahaha... thật nực cười vì đó vẫn chỉ là ước gì...

.

.

---o0o---

Tít tắc... tít tắc...

"Là tiếng đồng hồ?"

Vù... lào xào...

"Tiếng gió thổi qua những ngọn cây cao?"

Lạch cạch... lạch cạch... xèo.. xèo...

"Tiếng dao đang thái rau. Tiếng xào nấu thức ăn?"

Hít...

"Thơm quá!"

Cạch.

- Yunho?

- ... Yoochun...

- Cậu vẫn còn yếu chưa được phép đi lại nhiều đâu đấy.

- Hì... tớ biết rồi. Tớ về lại giường rồi nè. Cậu làm món gì cho tớ đấy?

- Dưa ngâm.

- Èo... tớ không thích. Tớ thích...

- Bánh dâu tây.

- Hihi... đúng rồi.

- Trẻ con.

Cốc đầu, anh búng yêu vào trán cậu rồi chìa ra trước mặt cậu một miếng bánh kem với bên trên được trang trí bằng những quả dâu tây đỏ mọng.

- Woa... tuyệt quá. Cám ơn cậu, Yoochun.

- ...

Sau ba lần cắn, miếng bánh gần như đã nằm trọn trong bụng cậu. Cậu liếm miệng, chép cái rõ kêu. Từng ấy tuổi, cậu vẫn như đứa nít ba tuổi đang nũng nịu đòi ăn thêm. Yêu quá.

- À! Yunho nè. Chiều nay, Changmin sẽ đến.

- ... tớ biết rồi...

- Không vui thì đừng cười. Gượng. Khó nhìn lắm.

- Tớ biết rồi. Hì.

- Có mỗi cái vụ trả lời xem ra còn được thôi.

- Hì hì.

Nắng trưa gắt. Gió cũng lặng tự bao giờ. Bên ngoài đứng bóng, dồn hàng cậy lại làm một. Vừa thích lại vừa lạ mắt. Vừa vui những cũng xen vào những cung bậc buồn. Nốt nhạc trầm lại chợt vang lên. Réo rắt.

.

Cốc cốc...

Đúng hẹn, hắn đến trước cửa chờ đợi người ra mở. Nụ cười tươi, hắn chuẩn bị dành tặng riêng cậu chợt tắt ngấm khi người đón hắn đầu tiên là anh.

- Yunho đâu? – mặt hắn cau lại thấy rõ.

- Trong phòng.

- Rồi. Tránh ra đi.

- ... Anh không tránh sao tôi vào trong được? – hắn bực dọc, chu môi hờn trách.

- Cậu...

- Sao?

- ... chưa cởi giầy...

- ???

Vò rối mái tóc, hắn bĩu môi nhưng cũng vừa khum người cởi giấy, đặt ngay ngắn một bên ở cửa ra vào. Sau vụ sự cố bắt cóc ấy, Yunho dọn ra ở riêng. Nhưng sức khỏe cậu không tốt, Yoochun không yên tâm và cả hắn cũng lấy làm lo lắng nên quyết định mời cậu dọn về sống chung với Yoochun để anh dễ bề chăm sóc.

Còn vụ chưa bàn tới là cậu và hắn cũng đã li hôn.

Nè... đừng bất ngờ chứ! Không phải cậu thúc giục hắn hay hắn bắt ép cậu phải ký đơn đâu. Mà này cả hai đều đồng thuận với nha. Giải phóng xiếng xích và cho nhau tự do cùng khoảng trời riêng mà họ muốn. Nhưng tiếc thay, khoảng trời của cậu luôn bị hắn ám lấy. Hắn cũng dõng dạc tuyên bố cho cậu tự do nhưng sẽ bắt đầu đeo đuổi cậu lần nữa. Và hắn nhất định sẽ lại lấy cậu làm vợ, lại buộc cậu ký cam kết hôn nhân bên hắn với bản án suốt đời. Hắn thật cố chấp nhỉ? Nhưng cậu cũng không phản đối. Anh cũng chẳng có thái độ gì. Đây xem như cơ hội để cả ba cùng bắt đầu làm lại. Chỉ tiếc là cậu...

Choang.

Ôi! Lại vỡ nữa rồi.

Cậu ghét mận chua. Cậu chỉ thích dâu tây thôi. Vậy mà lần nào ghé thăm cậu, hắn đều đem theo thứ mận chua đến phồng rộp cả miệng cho cậu ăn. Lần đầu, cậu còn nhắm mắt cố ăn vài quả nhưng cứ lặp đi lặp lại thế này... Hắn muốn giết cậu à? Thế sao không dùng dao một phát cho xong. Chứ cứ vậy, hành hạ tinh thần nhau lắm đấy!

- Cậu ngốc hay là giả vờ thế?

- Im đi.

Thấy hắn tiu nghỉu từ trên lấu bước xuống. Tay cầm ki hốt rác mà Yoochun để sẵn ở góc phòng cậu để phòng trường hợp cậu gặp hắn lại làm vỡ thứ gì đấy. Y rằng lần nào cũng hiệu nghiệm.

Phịch.

- Uống trà đi.

- ...

Thả mình xuống ghế sau khi quẳng đống mận quả còn quả dập ấy vào sọt rác, mặt hắn đúng chất buồn so. Nhấm vài ngụm trà, mặt hắn nhăn lại, lè lưỡi, rên khẽ: "Trà gì mà đắng quá!"

- Đắng nhưng tốt cho sức khỏe – anh thì ung dung nhắm mắt thưởng thức hương vị đang lan tỏa trong miệng.

- ... Thế thì rót cho tôi li nữa.

- Trong bếp. Tự vào mà rót.

- Hứ! Keo.

Tuy miệng vẫn cau có nhưng chân hắn vẫn lạch bạch tiến vào bếp rồi trở ra với ly trà trên tay. Nhấp thêm vài ngụm vẫn thấy đắng nhưng cố nuốt do tốt cho sức khỏe, hắn không thể để phí. Trên tường, đồng hồ vẫn từng nhịp tít tắc.

- Dạo này... em ấy đã đỡ hơn chưa? – đột nhiên, hắn dõi mắt ra phía của sổ. Hàng cây rì rào trong gió, lâng lâng những cảm xúc khó tả.

- ...

- ...

- Không ổn lắm.

- ... Vậy sao?...

Mọi thứ lại rơi vào trầm lắng. Không khí xung quanh cuộc nói chuyện của hắn và anh càng lúc càng trở nên nặng nề. Một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào trong. Tất cả quay vòng quanh một người duy nhất: chính là cậu.

Sau vụ bắt cóc, cậu không khởi kiện. Nhưng hắn cũng chẳng nhẹ tay cho là bao so với pháp luật. Trong vòng hai đêm, toàn bộ tập đoàn của cha cô ta đồng loạt tuyên bố phá sản. Cha cô ta bị sốc nên thắt cổ tự sát. Bản thân cô ta thì bị đẩy vào nhà chứa chịu đủ mọi "cái thú vui" bệnh hoạn của bọn đàn ông thấp kém. Hắn đâu thèm đả đọng đến dù chỉ là một móng tay. Chỉ đơn thuần là buộc miệng phán bừa cho bọn tay chân làm hộ mà thôi. Kết lại vụ đó, cậu nằm viện gần ba tháng do bị trần nhà sập trúng người bị thương nặng. Bác sĩ nói cậu thật may mắn nhưng một phần cái may ấy là do hắn mang đến cho cậu. Vì ngay lúc trần sập, hắn cũng vỏn vẹn tiếp cận được cậu, ôm chầm lấy cậu và che chắn bớt phần nào nguy hiểm cho cậu. Cái phúc hắn nhận được là bị gãy xương vai và được nằm lại cùng viện với cậu. Hạnh phúc thật nhỉ?

Cạch. Rầm.

- !!!/!!! YUNHO.

Cả hai đang còn thả rong suy nghĩ đi dạo thì trên lầu có tiếng động mạnh. Chẳng ai nói ai, cả hai không hẹn chạy như bay lên phòng của cậu. Cửa vừa mở đã thấy cậu nằm gục dưới sàn, bất tỉnh.

- YUNHO.

Ò e... ò e...

Tiếng còi cấp cứu quen thuộc lại réo bên tai. Dạo gần đây số lần cậu ngất ngày càng nhiều lên. Không lẽ... đã đến giới hạn rồi sao?

...

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro