Part 11:
---o0o---
Rèm cửa sổ mỏng tang màu xanh dịu. Nhẹ nhàng. Thanh mát. Êm đềm lẫn cả sóng to. Chớp mắt đã đến lúc đối mặt thừa nhận. Cái nhếch môi đầy biểu cảm. Đôi hổ phách sóng sánh màu mờ đục. Đắng thật!
Từng ngón tay giơ về phía trước, chạm vào không khí, bóp lấy mà siết chặt cái khoảng không vô hình. Luồn kẽ tay, những hớp không khí níu mình thi nhau chạy. Cái nắm tay hững hờ cũng đành buông lửng. Bên ngoài, gió lại rít khẽ từng cơn. Lạnh thật!
Đôi vai gầy khe khẽ nảy run. Môi mím lại nở nụ cười cay đắng.
"Gió à! Tôi thích cậu"
.
Có những cơn gió nhẹ nhàng.
Có những cơn gió thét gào.
Có những cơn gió chỉ thổi trong lòng một người nào đó.
Cậu thích đứng giữa một đồng cỏ bao la, dang tay đón gió, để cho gió ôm mình vào lòng.
Gió mùa xuân mang nóng bứt và cát bụi, lẫn trong đó là hương vị của ngày Tết. Những khi cậu cảm giác được cái gió Tết này, lòng lại chợt thấy nhớ những cái Tết vừa qua, nhớ rằng lại một năm nữa sắp trôi qua. Cậu biết rằng mình lại lớn thêm một tuổi, biết rằng trách nhiệm của cậu dần nặng nề và biết rằng mình không thể lãng quên một phút giây nào trên cõi đời này!
Gió mùa hè mang hơi ẩm của mưa, mang vị man mác buồn...Gió thổi ào ào giữa trời trưa nắng. Trời bỗng chốc tối ầm. Mưa bất ngờ trút xuống dữ dội. Đó là khi hè đến, mùa chia tay của tuổi học trò. Buồn cùng với gió và mưa...Thấy nhớ...
Gió mùa thu mang những chiếc lá vàng bay khắp nơi, làm những cái cây to lớn tưởng như chết đứng giữa trời thu. Cậu hiểu rằng cuộc đời là một vòng tuần hoàn vô tận. Con người có mặt trên đời rồi lại biến mất vào hư vô. Như những chiếc lá kia, luôn sống khoẻ mạnh và hạnh phúc rồi đến lúc vàng úa bị gió cuốn đi. Nhưng nó vẫn mang cho đời một mùa thu đẹp, nó đã che chắn cho cây đến phút cuối cùng. Hãy là một chiếc lá vàng bay trong gió, còn hơn là một chiếc lá xanh nhưng không dám chống lại những cơn gió khắc nghiệt trong đêm mưa bão!
Gió mùa đông thì lạnh lẽo và cô đơn. Gió thổi vào mặt rát và lạnh buốt! Gió mùa đông làm cậu yêu quý thêm cái không khí ấm ấp trong vòng tay bạn bè, gia đình. Gió mùa đông làm cậu muốn quan tâm ai đó hơn. Gió mùa đông làm cậu hy vọng rằng đông sẽ qua và mùa xuân sẽ đến gần...
Và cứ thế gió cho cậu biết bao cảm xúc. Gió làm cậu sợ hãi trước sức mạnh của nó. Gió làm cậu dũng cảm hơn để đối diện với những cơn gió khác của cuộc đời. Gió làm cho ta xích lại gần nhau!?
.
Bóng lưng cô độc của cậu lại nảy run bần bật. Tay vô tình nắm siết lấy ra giường. Hóa ra hồi niệm và mong ước lại đáng sợ đến thế. Giờ phút này, khát khao đáng lẽ đừng nên xuất hiện hoặc lóe lên dù chỉ một lần. Nó làm cậu càng thêm sợ hãi chính mình và chính cuộc đời này. Bởi vì chúng vẫn mãi luôn là những chuỗi dài bất hạnh nối tiếp.
Soạt.
"Yunho" – chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Vòng tay người lại phía sau ôm choàng lấy cậu. Mùi hương thanh dịu cuốn hút khiến cậu mãi lưu luyến không nguôi. Khóe miệng lại cong lên nụ cười... đầy chua chát.
- Đáng lẽ anh không nên đến đây.
- ...
- Nếu là trước kia, em sẽ thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ... đây lại như gánh nặng. Thứ em cần là tình yêu chứ không phải sự thương hại.
- Anh yêu em – đôi tay lại lần mò siết chặt.
- Có muộn lắm không anh? – đôi hổ phách lại long lanh thứ nước không màu.
- Yunho... anh yêu em – ghé sát miệng vào tai cậu, người khẳng định chắc nịch.
Tách.
Cứ thế nước mắt lại được dịp tuôn trào. Cảnh trong, cảnh ngoài hòa vào làm một ngân vang bài thánh ca về tình yêu với cái kết có phần không trọn vẹn.
Hai thứ nước mắt rơi vì tình: một mặn chát chứa đầy thống khổ. Một ngọt thanh ẩn nhiều nuối tiếc.
Hai bàn tay chưa lần nào chạm nắm. Một tình yêu chưa bao giờ được trải lòng.
Tâm can dằn vặt cắn xé, đưa tay tiễn người về bờ hạnh phúc. Trao tay người cho một người khác. Ngậm bồ hòn làm ngọt, cười tươi rạng rỡ. Cuộc tình kết lặng trong mần non chưa hé.
Một còn lại chứa chấp nhiều suy tính trong đầu. Mập mờ nhận ra trong đêm dài cô độc mới biết đó là tình yêu. Tay đưa ra nắm lấy ban đầu đầy chối bỏ. Sau lại tha thiết chân tình nhưng người lại không hồi đáp. Người trốn chạy, ta cuống cuồng đuổi theo. Nói lời yêu nhưng thốt ra quá muộn màng. Người quay lưng, ta cố chấp xoay lại. Nhận lấy chỉ là những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh kết lại từ tình yêu vỡ nát của người. Luyến tiếc. Hối hận. Cố công bù đắp người lại càng né tránh. Tình thế này... buộc dung dưỡng sao đây?
.
.
Một năm trước.
- Yunho à! Cậu nên ăn chút gì đó có...
- Con tớ...
- Yunho...
- Yoochun à! Con của tớ... con của tớ...
- Yunho à!
Cậu trai trong lòng anh hiện giờ đang sống trong bóng tối. Đôi hổ phách cậu vô hồn với trái tim vỡ nát. Tinh thần cậu suy sụp. Tất cả tan hoang chỉ trong phút chốc. Mất tình yêu, mất luôn cả sự sống níu kéo cậu lại với thế gian. Tâm hồn cậu rỗng toát chỉ còn chỗ cho nước mắt mà thôi.
.
- Bác sĩ, Yunho... cậu ấy...
- Cậu ấy hiện đang bị sốc. Cậu chịu khó động viên cậu ấy. Thời gian này rất quan trọng. Nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần cậu ấy về sau.
- ...
.
- Bác sĩ... Yunho dạo này...
- Thật không ngờ.
- Bác sĩ?
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này.
- Thế phải làm sao?
- Chờ.
- Chờ?
- Phải. Chỉ còn biết chờ số trời định đoạt mà thôi.
.
- Yunho...
- Yoochun... tớ muốn về Hàn.
- !!!
- Tớ muốn về lại với Changmin.
- Yunho?
- Tớ muốn về để tìm lại một thứ - đôi mắt cậu hướng nhìn xa xăm – thứ mà tớ đã bỏ quên lại đấy.
- ...
- Trái tim của tớ...
- ...
- Tớ đã để quên lại đấy mất rồi...
- Yunho à...
Mái đầu của cậu tựa sát vào người anh, chốc chốc lại run bần bật. Cậu kiềm tiếng nấc đau đớn của mình lại. Ngậm chặt môi. Cắn nát nó. Đau lắm nhưng đâu đau bằng việc... cậu để lạc trái tim mình ở một nơi quá xa đến vậy. Cậu mong mỏi quay lại tìm nhưng... tìm thấy rồi, cậu sẽ làm gì? Đem nó mang đi hay là... lại ngu si đặt nó ở lại một lần nữa?
Cậu biết tình trạng của mình. Cậu biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Cuộc nói chuyện giữa anh và bác sĩ, cậu đã vô tình nghe thấy. Không mấy chấn động nhưng đủ để làm cậu bật cười... trong nước mắt.
Yoochun giấu cậu. Anh không muốn cậu biết. Anh âm thầm ở phía sau một mình chạy tìm kiếm phương cách cứu chữa. Anh không muốn cậu lại bị suy sụp lần nữa. Nhưng sau những gì anh cố lấp liếm cuối cùng cũng bị phơi bày. Và tàn nhẫn hơn nữa khi chính cậu lại cầu xin anh... được quay về lần nữa. Quay về nơi đã làm con tim cậu rách toát ra. Cậu muốn tìm về để vá lại nó. Anh chấp nhận rồi lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đau đớn của mình mà đưa cậu trở về. Tim cậu sẽ lành? Nhưng tim anh chắc chắn lại thêm nhiều lỗ hỏng và vết thương. Cậu cười. Anh cười. Cậu đau. Anh đau. Cậu hạnh phúc. Anh cũng hạnh phúc chỉ là... niềm hạnh phúc giả tạo nhằm che giấu cho nỗi đau quá lớn trong chính tâm hồn anh.
Yêu thương vụn vỡ. Đơn phương vẫn mãi lại ngốc nghếch đơn phương. Nhưng thật may... anh đau nhưng người anh yêu hạnh phúc. Còn gì tuyệt hơn nữa?
- Tớ sẽ đưa cậu trở lại Hàn. Đưa cậu về lại với Shim Changmin. Đưa cậu về tìm lại trái tim của cậu. Tìm lại những hạnh phúc cậu đã mỏi mắt chờ đợi... cho dù nó có là ngắn ngủi.
- Yoochun... tớ... lại làm khổ cậu rồi.
- Nếu vậy cậu trả tớ ra sao? Yêu tớ được chứ?
- ... Tớ xin lỗi. Tớ... yêu Changmin... tớ...
- Tớ biết. Với Changmin ngoài si ngốc yêu cậu ta ra, cậu không bao giờ có thể hận cậu ta... dù chỉ một lần. Và tớ cũng vậy. Tớ không thể làm gì khác hơn ngoài việc cuồng mê đơn phương yêu cậu – anh nở nụ cười chat đắng.
- ... Yoochun...
- Tớ và cậu không là gì của nhau. Nhưng... Người cuối cùng tớ nghĩ đến trước khi đi ngủ ........... Là cậu. Người đầu tiên tớ nghĩ đến khi thức dậy........... Là cậu. Khi tớ có chuyện vui hay buồn thì người đầu tiên tớ nghĩ đến để chia sẻ với tớ ........... Là cậu. Lúc tớ xảy ra chuyện thì người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy .......... Cũng là cậu !...
- ...
- ...Có lẽ... giữa tớ và cậu đã tồn tại một thứ tình cảm như thế: Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng đến từ hai chiều. Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc còn lạnh nhạt hơn người dưng...
- Yoochun...
- Yunho... yêu Changmin, cậu cứ việc toàn tâm toàn ý yêu cậu ta. Những chuyện phía sau hãy để lại cho tớ. Được chứ?
- Yoochun... cám ơn cậu. Cám ơn cậu.
- Đừng khóc. Thiên thần của tôi... xin đừng khóc.
Nước mắt cậu thấm ướt vai áo anh. Bên trên, anh cũng đang cắn môi, ngẩng cao đầu cố giấu đi thứ chất lỏng nóng hổi đang chực trào ra của mình. Giờ phút này... hãy cứ để thời gian mặc sức trôi đi trong lặng lẽ. Bình yêu à! Nếu được xin người rộng lòng quay về đây lần nữa. Xin người.
.
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa?
Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác?
Yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu...
Và yêu một người là chấp nhận ngoảnh mặt với trái tim còn lời yêu.
Yoochun. Anh đã yêu cậu bằng một tình yêu như thế đó. Nồng nàn. Chân tình. Tha thiết. Và sâu lắng. Trên tất cả, anh không cần hồi đáp. Im lặng cho đi. Im lặng nhận tổn thương về mình rồi mỉm cười, mặc nhiên chấp nhận.
.
.
- Tình hình của Yunho sao rồi? – giọng hắn chứa đầy lo lắng.
- Tôi... cũng không biết – anh quay mặt đi trong đau khổ. Môi cắn chặt. Sự thất vọng như trào dâng đến đỉnh điểm.
Đã một tháng trôi qua. Mọi thứ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sức khỏe của cậu ngày càng yếu đi. Theo lời bác sĩ, cậu như ngọn đèn trước gió đang dần sắp tắt. Thời khắc chỉ còn biết đếm theo từng ngày. Gắng gượng qua được ngày nào thì tốt ngày ấy. Nhưng như thế, thể xác cậu lại còn bị hành hạ đau đớn hơn. Sự ăn mòn khủng khiếp, tàn phá cơ thể cậu. Căn bệnh lạ đầy nguy hiểm cướp dần sự sống của cậu.
.
Cốc cốc.
- ???
- Yunho... là anh.
- Changmin!?
- Ừm. Là anh đây.
- Anh đến sớm?
- Nhớ em nên anh không thể chờ đúng giờ để mà đến được.
- Lại ghẹo em rồi.
- Hì... vì em đáng yêu.
- Thật chứ?
- Thật. Em không những đáng yêu mà còn rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn so với con gái ấy.
- Lại trêu em.
- Yunho...
- ???
- Anh nhớ em.
- !!!
Cậu mở to đôi mắt nhìn hắn. Đáp lại, hắn trìu mến nhìn cậu rồi bất ngờ đặt lên mắt cậu một nụ hôn. Vươn tay, hắn kéo sát cậu vào người. Một cái ôm đầy bất ngờ. Cậu im lặng nằm trong vòng tay hắn chớp mắt liên tục. Hắn nay sao lại khác quá.
Soạt.
Bỗng chốc, tay hắn lần trên gương mặt cậu. Vuốt nhẹ theo từng đường nét trên ấy rồi dừng lại nơi sóng mắt. Cậu nhắm lại. Hăn đưa ngón cái vuốt nhẹ quanh hốc mắt rồi lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên đấy.
- Changmin!?
- Yunho... thấy anh không?
- ???
- Anh hỏi... em thấy anh không?
- ...
- Th...ấy anh kh...ông? – giọng hắn run run.
- Em... xin lỗi... em không thấy được anh... - cậu cười – nụ cười gượng gạo.
- Yunho à... - hắn lại ôm chặt cậu vào lòng, siết mạnh.
Tách.
Một giọt nước mắt của hắn vô tình rơi trúng mặt cậu rồi luồn xuống khóe miệng cậu. Nó có vị mặn và một chút đăng đắng.
- Changmin, anh khóc!?
- ...
- Em không sao đâu mà– cậu lại cười.
- Bây giờ là đôi mắt rồi tiếp theo sẽ là gì đây?
- ... theo như bác sĩ thì là vị giác rồi đến cổ họng sau đó là chân và cuối cùng là...
- THÔI ĐI – hắn bất ngờ thét lớn.
- Changmin!?
- Đừng nói nữa. Anh xin em đừng nói nữa.
- Changmin...
- Yunho à! Đừng rời xa anh. Em đừng bỏ anh đi đâu hết. Hãy ở lại cạnh anh mãi mãi, cạnh anh mãi mãi có được không em? Em hứa đi. Hứa sẽ luôn bên anh. Em hứa đi – hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, lay mạnh đôi vai cậu mà van xin, nài nỉ.
- Changmin à...
- Em hứa đi. Hứa với anh đi.
- Haizzzz... em hứa...
- Yunho.
Ôm cậu, hắn lúc này gần như khóc nấc lên. Tiếng rên nho nhỏ hắn phát ra khiến trái tim cậu càng thêm nhói. Hít hà mùi hương của hắn giúp cậu thay ánh mắt gợi hình ảnh hắn trong tâm tưởng mà nhìn ngắm. Tuy cậu không thấy hắn nhưng hắn vẫn ở đây, đang ôm cậu... vậy thì còn gì tốt hơn. Cứ thế này cũng đâu có sao, đúng không?
...
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro