Part 12:
---o0o---
Cốc cốc.
- Yunho, anh vào nhé?
- ...
Cạch.
- Em thấy trong người sao rồi?
- ...
- Em không khỏe chỗ nào? – giọng hắn vẫn ân cần. Đôi tay vẫn trìu mến khi chạm vào cậu – vào người hắn muộn màn nhận ra: hắn đã yêu tha thiết tự bao giờ.
Soạt.
- Yunho!?
Đáp lại, hắn nhận được cái gạt tay phũ phàng của cậu. Đôi hổ phách của cậu từ lúc hắn bước vào đến giờ vẫn chưa lần nào quay lại nhìn hắn. Cậu hôm nay sao khác quá. Lạnh lùng. Xa lạ.
- Đừng đụng vào tôi.
- Yunho, em... sao vậy? Anh. Changmin đây mà.
- Tôi quen anh sao? Changmin nào?
- Yunho, em bị sao vậy? Em không nhớ anh? Sao lại thế được. Anh đây mà. Changmin. Anh. Shim Changmin. Chồng em đây mà – hắn nắm lấy đôi vai cậu mà lay mạnh. Đôi mắt hắn ráo hoảng trước những gì cậu vừa thốt ra. Chất giọng run rẫy như cố chối bỏ mọi thứ đang hiển hiện.
- Nực cười. Tôi không quen anh. Ra ngoài đi.
- Yunho.
- RA NGOÀI.
Dù muốn dù không nhưng trước thái độ kiên quyết này của cậu. Hắn không thể không rời đi. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ sao? Chuyện này là không thể. Vì theo lời bác sĩ, chỉ có những giác quan của cậu bị ảnh hưởng. Còn ký ức, tinh thần của cậu không có đả kích. Thế nhưng chuyện này...
Ngay lập tức, hắn xuống nhà xe rồ ga đi nhanh hết mức. Điểm dừng chân không đâu khác chính là biệt thự Jung gia. Nơi mà Yoochun đang ở đó, sắp xếp mọi thứ rời và định ý rời đi.
.
Rầm.
- Yoochun. Park Yoochun – hắn lớn giọng kêu thẳng tên gọi anh trong bực tức.
- Chuyện gì?
- Anh xuống đây cho tôi. Xuống đây ngay cho tôi.
Cộp, cộp. Xoạt.
- Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì? – đặt mình xuống ghế sôpha tầng dưới, anh ung dung ngấm ngụm trà thanh mát.
Bốp.
- Anh giải thích đi. Chuyện này là sao? – hắn vung vào anh xấp giấy dày cộm.
Một tờ trong số đó ập vào mắt anh. Tách trà đang bưng dở vội bỏ ngay xuống bàn. Anh cầm lên. Đôi mày nheo lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Khóe môi nở nụ cười nửa miệng rồi cũng nhanh tắt.
- Thì chuyện đơn giản là thế thôi.
- Đơn giản thế thôi!? Anh nói tôi nghe. Yunho bị làm sao? Những báo cáo xét nghiệm này là sao? Không trùng khớp. Anh nói rõ tôi nghe xem nào. Yunho không phải là Yunho. Thế người đang ở trong bệnh viện là ai?
- ... là Yunho... – giọng anh trầm ngâm.
- Vậy còn những báo cáo xét nghiệm này lại không phải của Yunho. Anh nói với tôi sao đây? – hắn tức giận, gần như là muốn ập ngay vào anh mà cấu xé. Nếu không phải vì chờ câu trả lời, ắt hẳn ngay từ lúc đập cửa xông vào, hắn đã nhảy bổ vào anh mà dần cho một trận ra trò.
- Cậu ta là Yunho. Nhưng không phải là Jung Yunho mà cậu cần. Không phải là Jung Yunho, vợ cậu.
- Anh đang nói điên cái gì vậy hả Park Yoochun? Tôi không có thời gian nghe anh nói nhảm đâu. Cậu ấy chính do anh dẫn về. Giờ anh nói với tôi đó không phải là Yunho, vợ tôi. Anh đang đùa cái trò gì vậy hả? – cổ áo anh hiện đã bị hắn nắm xốc lên. Hai mắt hằn đầy tia đỏ tức giận, nhìn anh như bốc hỏa.
- ... tôi không đùa. Sự thật cũng đến lúc cậu phải biết rồi, Changmin – lần gỡ bàn tay hắn xuống, anh khẽ thở dài mở lời.
- Sự thật? Sự thật nào?
- ...
- Các người... lừa tôi? – đôi mắt hắn bỗng rơi vào ngỡ ngàng.
Chân hắn vô thức bước thụt lùi về phía sau đến khi chạm phải thanh chắn ghế, ngã oạch ra giữa sàn. Bàn tay nắm chặt thoáng chốc lại run run.
- Changmin.
- Lừa tôi? Tất cả những chuyện diễn ra trước nay đều là vở kịch mà anh và cậu ta bày ra? – hắn gần như không thể thốt nổi thành lời khi nhận được cái gật đầu khẽ khàng của anh.
- Changmin à!
- Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi? TẠI SAO?
- Một năm trước đó, cậu đã ra tay với Yunho – ánh mắt anh chợt nhìn về khoảng trống trước mắt. Ánh nhìn xa xăm, man mác một nỗi buồn.
- !!!
- Chính cậu đã đánh mất Yunho, cậu không biết sao?
- !!!
Lướt ngang qua hắn, anh rời đi trong im lặng. Nhường lại hắn không gian nằng nề tràn đầy u uất. Nước mắt hắn vô thức lăn dài trong đau đớn. Môi hắn bậm chặt vào nhau, tóe máu. Bàn tay bấu lấy tấm giấy trước mặt mà anh đã để lại cho hắn. Từng giọt nước tí tách, luồn lách rơi nhỏ ướt vào đấy. Đau đớn lắm, đúng không Shim Changmin?
.
.
"
Changmin.
Tim em đủ đau để nói những lời cay đắng! Em biết mình đủ mạnh để nói chúng ta xa nhau. Em biết mình có thể giấu đi tình yêu để coi anh là bạn như lời anh mong muốn! Nhưng vì sao? Có bao giờ anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn vì em?
Tình yêu của anh quá nhẹ nhàng, quá chóng vánh! Anh luôn phủ nhận tình cảm của em, sau những gì chúng ta đã có. Anh không còn nhớ về những kỷ niệm, anh không muốn nhớ nó nữa và muốn phủ định nó luôn, có phải vậy?
Tình yêu đối với anh là gì? Chỉ là những cảm xúc nhất thời, và anh muốn xóa nó đi khỏi bản thân mình! Có phải vậy không?
Em không phải một người lãng mạn! Không phải một người giàu sang. Không phải một người biết chiều lòng một ai. Em khô khan. Em thẳng thắn và không sợ bị ai chỉ trích hay phàn nàn. Em thẳng thắn và muốn có một cuộc sống luôn là chính mình! Em không muốn mình thay đổi để được yêu anh! Cuộc sống, tình yêu là gì đây nếu như em làm vậy? Thay đổi để được yêu, nhưng liệu em có thể sống mà không phải bản thân mình mãi mãi không anh?
Em luôn mong chờ ở anh, mong chờ một người con trai biết lắng nghe, biết cam chịu! Em muốn anh hiểu mình. Em muốn mình là người chia sẻ những gì anh đã cam chịu trong cuộc sống này. Em muốn mình gánh hết nó để anh được hạnh phúc.
Anh có hiểu em không? Hay chỉ là những câu nói "chúng ta không hợp nhau"?, hay chỉ là sự phũ phàng phủ nhận tình yêu từ em? Có quá đáng không anh?
Em không hiểu nổi mình, khi cứ mãi mong chờ anh, mong chờ một sự trở lại, một sự khởi đầu vững chắc cho một tình yêu, một tương lai đẹp. Tương lai mà hai chúng ta sẽ cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua những gian nan mà vẫn luôn tin ở nhau, luôn sống vì nhau. Tương lai mà mọi sự hấp dẫn khác đều không thể tách rời hai ta.
Hay anh đang không sống là bản thân mình?, anh đang đổi thay? Em cảm thấy anh đang dần xa những gì tôi nghĩ! Anh yêu à, cớ sao lại như vậy? "Chúng ta không hợp nhau" - Em phải làm sao đây? Phải làm sao để được có anh? Phải làm sao để anh hiểu em? Phải làm sao để chúng ta sống vì nhau?
Anh à! Thời gian của em. Nó... đang ngắn đi từng ngày. Đôi mắt của em đang mờ đi từng chút. Giọng nói của em tồn tại chỉ vì mong muốn được gọi tên anh mãi đến cuối đời cũng đang dần biến mất.
Anh à! Em sợ. Sợ mình không trụ vững được đến ngày em trở về anh. Em sợ với tấm thân đầy thương tích này của mình. Anh sẽ lại lần nữa chối bỏ em, xa lánh em. Anh. Em sợ lắm.
Anh à! Đứa con của chúng mình. Em... đã không giữ được. Em xin lỗi. Em quả thật là một người vợ, một người mẹ quá tồi phải không anh?
Anh à! Em không ngờ và cũng không biết anh lại yêu chị Jihye đến vậy. Lấy em chỉ vì ràng buộc khổ tâm lắm đúng không anh?
Hận anh hay ghét anh, em đều không thể. Em chỉ có thể làm một việc duy nhất là âm thầm chịu đựng để được bên anh. Âm thầm yêu anh trong ngốc nghếch. Anh giận em lắm, đúng không? Ghét em lắm, đúng không? Sao cũng được. Yêu hay hận từ anh, em đều sẵn sàng đón nhận. Miễn anh vẫn gật đầu cho phép em được kề bên, đi theo sau anh là được. Em chỉ cần thế thôi. Nên đừng trách em quá tham lam khi cứ muốn được bên anh. Đừng trách em mà tội nghiệp.
Anh à! Changmin của em. Lần này có lẽ là lần em đi xa anh nhất. Nếu không thể trở về được cạnh anh. Cũng xin anh đừng quên em nhé. Đừng quên em. Làm ơn đừng quên mất em mà. Đừng quên mất nơi đây luôn có một người vẫn tha thiết yêu anh. Còn anh hãy vui vẻ trở về cuộc sống bình thường của anh trước đây. Không có em lè kè theo cạnh bên. Không có đứa vẫn càm ràm níu áo anh. Hãy sống thật hạnh phúc, anh nha. Thật hạnh phúc dù hạnh phúc ấy không có phần dành em.
Anh à! Cuộc đời ngắn lắm, tuổi thanh xuân cũng chẳng dài đâu. Đằng nào thì cũng phải quên, đằng nào cũng phải yêu lại từ đầu. Thế nên nếu có thể, đừng phung phí thời gian cho những hoài nghi và ám ảnh của quá khứ, cho một câu chuyện vốn đã kết thúc tự bao giờ.
Em yêu anh. Yêu anh lắm. Changmin của em".
.
.
Những nét chữ nhòa đi bởi nước mắt hối hận đang muộn màng tuôn rơi. Muộn lắm rồi sao, Shim Changmin?
...
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro