CHAP 4

CMT AND VOTE FOR ME :))))

_____________________________________________

_________Một tháng sau đó_____________

Vẫn như thường ngày, và cũng như mấy ngày trước, Taehyung và Hoseok vẫn đang thực hiện kế hoạch của mình

-A mệt chết đi được

-Tối qua mày lại ngủ trễ sao?

-Ừm

-Nghĩ về Jimin sao?

-Mày.....biến ra chỗ khác chơi đi

-Được rồi được rồi, xuống canteen với tao, đói bụng quá

-Không đi

-Haizzz vậy thì xíu mua đồ lên cho mà ăn

-Cảm ơn

Taehyung rời đi để lại JungKook một mình trong lớp, gục đầu xuống bàn mãi vẫn không thể nào ngủ được, bất giác nhìn về phía lớp đối diện, ngày nào cậu cũng từ đây nhìn qua mà ngắm Jimin. Cứ thế, mãi lúc lâu, vẫn không thể nào chợp mắt được, liền đứng dậy xuống canteen tìm Taehyung đồng thời cũng ăn chút gì đó

.

.

.

-Hey Jimin, Hoseok

-Chào

-JungKook đâu?

-Ở trên lớp, ngủ rồi

-Jimin này, mày có suy nghĩ về chuyện tao nói với mày chưa?

-Cũng có quan sát, cũng có thấy

-Sao sao, thế mày có định tiến tới không?

-Tao không phải là gay,.........................................................

Câu nói phát ra từ miệng Jimin khiến Hoseok nghẹn lời, haizzz tao thích con trai, tao thích JungKook vậy mày cũng xem tao là gay hay sao

-Vậy....mày.....tránh mặt nó đi, để nó thấy mày, nó càng thích mày, nhưng mày lại như vậy lúc nó biết thì tội nó lắm

-Tại sao tao phải tránh?

-Không nói với mày nữa, ăn đi gần vào học rồi

Cả ba người lần đầu tiên ăn trong không khí im lặng như thế này, không có tiếng cãi nhau hay giành đồ ăn của Taehyung và Hoseok, không có tiếng quát mắng của Jimin, cà ba đều im lặng cuốn theo dòng suy nghĩ riêng của mình.

Lúc Taehyung quay về lớp, JungKook đã tỉnh từ lúc nào, mắt lại hướng về phía đối diện khiến Taehyung thở dài

-Sữa và bánh mì này

-Cảm ơn

-JungKook này.......mày đừng thích Jimin nữa

-Tao....tao.....tao đâu có thích nó

-Đừng có nói dối tao nữa, mày không thấy mấy ngay nay hành động của mày đã thể hiện hết ra ngoài rồi hay sao, mày chính là thích nó nhưng mà nó..................

-Nó không thích tao cũng chẳng sao, tao sẽ xem như đây là cảm xúc bồng bột nhất thời, một thời gian sau đó, sẽ chán thôi. Không phải sao?

JungKook nở nụ cười nhưng mắt vẫn thủy chung hướng về phía đối diện.

-Mày điên rồi, không phải có đầy đứa thích mày hay sao, sao lại phải thích nó?

-Tao không biết, tao cũng không biết là mình có thích nó hay không, mặc dù có thích tao cũng chẳng biết lí do

-JungKook mày thật ngoan cố, tao nói cho mày biết, mày yêu nó đến mù quáng rồi, yêu đến mặc kệ bản thân bị khinh bỉ, mày có biết nó.....................................

-Nó nói nó không là gay, nó không thích tao, tao biết, tao nghe hết

-Làm sao mày biết?

-Không cần, tao nghe hết rồi, tao cũng không có thích nó nên mày đừng cứ mở miệng lại cứ một cậu tao thích, hai câu tao yêu nó.

Nói rồi JungKook đi thẳng một mạch ra khỏi lớp, Taehyung đứng đó, hai tay buông thõng mà bất lực thở dài

"Vỡ kế hoạch rồi"

Nhanh tay nhắn cho Hoseok một tin nhắn rồi ngồi vào chỗ chờ JungKook quay lại, mãi lúc sau, lúc cậu quay lại thì một lời cũng không nói, lại giận rồi

.

.

.

Về phía Hoseok, sau khi tin nhắn của Taehyung, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu

-Gì mà suốt ngày cứ lén lén lút lút gặp nhau, tôi với cậu cũng đâu phải yêu thương gì nhau đâu cơ chứ

Cất điện thoại vào balo rồi lại quay sang Jimin, thấy cậu ta hôm nay có vẻ khác thường ngày liền nhìn không được hỏi

-Jimin, mày nói vậy có phải hơi quá không?

-Tao thấy bình thường mà

-Mày....nhưng có phải mày biết em ấy ở đó?

-Đúng thế

-Mày không nghĩ sẽ làm tổn thương em ấy sao?

-Em ấy hả? Chuyển đổi xưng hô khi nào vậy? Hay mày thích nó?

-Tao.....tao........không có. Mày đừng có đoán bừa

-Cứ cho là vậy đi

.

.

.

____________Giờ ra về_______________

Đằng sau trường lại có hai cái bóng đen xuất hiện, thập thò thập thò đang nói gì đó với nhau. Đại khái câu chuyện là

-Hủy đi, tôi không muốn để JungKook thích Jimin

-Không phải cậu là người tác hợp cho hai đứa nó sao?

-Đó là sai lầm của tôi. Jimin, không phải là loại người JungKook cần, là bạn thân của nó tôi cần nó hạnh phúc

-Nhưng mà.......................................................

-Tôi hỏi cậu một câu

-Ừ

-Cậu thích JungKook phải không?

-Cậu...........Tôi.......

-Tôi biết hết, cứ dành thời gian ra quan sát thì sẽ thấy rõ thôi, nếu cậu thích nó tại sao cậu không nói?

-Tôi chỉ sợ JungKook thích Jimin, nghĩ Jimin cũng thích JungKook, chẳng phải tôi là người thứ ba sao?

-Bây giờ thì có thể rồi

-Chẳng phải như vậy là lợi dụng cơ hội sao?

-Dù gì cũng lớp 9 rồi, chẳng còn nhỏ gì nữa, cậu cần phải theo đuổi tình yêu của mình đi chứ

-Được rồi, nếu cậu ủng hộ tôi sẽ làm, cảm ơn cậu

-Không sao, cậu nên nhớ điều tôi cần là để JungKook hạnh phúc

-Được, tôi hứa

.

.

.

JungKook từ lúc về nhà đến giờ, cơm cũng không ăn, nói chuyện cũng không nói làm Taehyung lo lắng đến tột cùng. Không phải vì câu nói của Jimin hồi sáng mà bị bệnh tự kỉ chứ

-JungKook à, ăn một chút gì đi

-Không muốn ăn

-Dù mày có giận tao thì cũng đừng giận luôn bản thân như vậy chứ

-..................................................................

-Kookie à, ăn đi, được không?

Không nói gì thêm, cậu cầm ly sữa uống một hơi rồi lại nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Taehyung không khỏi thở dài, bây giờ mới có 6h30 tối ngủ cái gì chứ. Nghĩ lại gọi cho Hoseok, cho địa chỉ rồi bào cậu ta đến đưa JungKook đi chơi. Đây là đang tạo cơ hội nha.

Không lâu sau, đã thấy Hoseok đứng dưới nhà, nhanh nhanh kéo vào rồi gọi JungKook ra với lí do có người muốn gặp. Chuyện sau đó thì, sau bao nhiêu cách thì Taehyung cũng đã giúp Hoseok kéo JungKook ra ngoài.

_________________________________________________

Ra chap trễ, sorry :'( Buồn thúi ruột, nay không đi freecard được :'( Ở nhà mà tâm trạng não nề :'(

CMT AND VOTE FOR ME :))))

YÊU MẤY NGƯỜI :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro