CHAP 7
CMT AND VOTE FOR ME :))))
_______________________________________________________________
_______Một tháng sau__________
Hôm nay là một tuần trước khi kì thi học kì bắt đầu, tất cả mọi người ai ai cũng lo lắng, hồi hộp. Các học sinh giỏi thì lao đầu vào học đến mất ăn mất ngủ, còn thành phần lười thì cứ nằm ườn ra đấy chờ từ từ rồi học sau. Và điển hình hai con người Taehyung và JungKook. Cứ lấy đề cương ra thì lại ngáp ngắn ngáp dài, không thì cũng quăng qua một bên mà ngồi nói chuyện. Cũng không hiểu sao dạo gần đây, Hoseok cũng ít đến tìm cậu như trước thay vào đó là Jimin. Taehyung cũng nhiều lúc hỏi cậu, có phải hai người đang quen nhau hay không? Nhưng là không có nha, chẳng phải tên Jimin kia rất ghét cậu sao? Nhiều lúc cũng muốn hỏi thẳng Jimin nhưng cậu lại lo sợ gì đó rồi thôi. Càng lạ hơn tần suất Hoseok và Taehyung đi cùng nhau rất nhiều, nhìn vẻ mặt Hoseok thì trầm tư như có chuyện gì đó còn Taehyung đi kế bên, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó nghiêm túc như vậy. Chắc là không có chuyện gì đi.
.
.
.
Hôm nay xuống canteen cùng Taehyung, mỗi đứa một hủ kem mà vừa đi vừa nói chuyện vừa ăn. Đến lúc đi ngang sân bóng rổ vì mải mê nói chuyện mà chẳng đứa nào để ý, từ xa đàn em chơi bóng rổ, trái banh bay về phía cậu, lúc phát hiện thì cũng chỉ la lên được một tiếng rồi thấy có gì đó ấm áp hình như là còn nghe tiếng thở nữa. Hủ kem của cậu rớt xuống đất rồi. Vội vàng xô người kia ra, không cần biết là ai, phải bắt đền hủ kem trước
-AAAAAA kem của tôi
-Anh.......em....em xin lỗi.........em cứ tưởng anh sẽ né........thật xin lỗi anh
-Không sao nhưng cậu...cậu chính là mau đi mua lại hủ kem cho tôi
-A được được
Vài phút sau, cậu ta quay lại với hủ kem mới trên tay, miệng vẫn không ngừng xin lỗi
-Xin lỗi anh, lần sau em sẽ chú ý hơn
-Được rồi, đi đi
-Ha JungKook, mày thật biết lợi dụng người khác, nhìn xem, hủ kem của mày chỉ còn một muỗng, bây giờ lại được đền cả một hủ
-Haha, mày còn phải học tập ông đây rất nhiều đó Kim Taehyung à
-AAAAAA ANH ẤY XỈU RỒi KÌA
Lúc này mới bắt đầu chú ý đến xung quanh, đám đông chạy đến xô cả hai người lùi về phía sau, mỗi người một câu, cậu chỉ nghe qua hình như là có ai đó xỉu thì phải. Kéo lấy một bạn học liền hỏi
-Này, có chuyện gì thế?
-Ơ, cậu thật không biết gì sao?
-Biết gì?
-Ban nãy Jimin đỡ trái banh giúp cậu, thấy lúc nãy vẫn còn bình thường tự dưng cậu ta lại nằm ngã xuống đây rồi
-Cái gì? Park Jimin sao?
-Đúng
-Tránh ra tránh ra
Cậu cố chen vào đám đông để cứu người, nói không phải chứ trường học sinh giởi mà sao ai cũng cứ ngu ngơ là thế nào? Ít nhất thấy người khác xỉu thì cũng nên đem xuống phòng y tế liền chứ, đằng này còn đứng bàn tán. Bộ làm vậy người ta sẽ tỉnh lại sao. Cậu cố gắng tìm ai đó khỏe để cõng Jimin vào phòng y tế nhưng chả có ai, định bụng sẽ cõng nhưng Hoseok cùng Taehyung từ xa chạy đến.
-Mau để cậu ấy lên vai tôi nhanh lên
-Được
Cùng một đám người khiêng Jimin lên lưng Hoseok rồi cậu cùng Taehyung hớt hải chạy theo. Hiện tại là cậu lo đến phát khóc rồi đây. Chả biết tại sao nữa nhưng thật sự là muốn khóc quá
.
.
.
-Được rồi, các em về lớp đi, em ấy bị thiếu máu ở lại một chút sẽ hết ngay thôi
-Em muốn ở lại
Là JungKook và Hoseok cùng lên tiếng
-Cậu về lớp đi, có gì giúp Jimin chép bài, còn tôi có Taehyung rồi nên cậu đừng lo
-Được, tùy cậu vậy
Hoseok cũng không nói gì thêm mà quay lưng bước đi, Taehyung nán lại một chút rồi cũng li khai khỏi phòng. Lúc này cũng chỉ có mình Jimin và JungKook ở đây. Chả hiểu sao không khí cộng thêm với mùi thuốc ở đây làm cậu khó chịu. Ngồi một lúc nữa, thì cơn buồn ngủ kéo đến, cậu định bụng nhắm mắt một lát nhưng thật ra là đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh lại thì thấy toàn thân lại đau ê ẩm, chắc là do nằm sai tư thế đi. Chớp chớp mắt một lát nhìn xuống thì thấy Jimin đã tỉnh từ lúc nào, còn nhìn cậu đến mòn cả da mặt
-Này, cậu nhìn cái gì?
-Không gì
-Sao tỉnh lại không gọi tôi dậy?
-Cậu ngủ nhìn rất dễ thương
Liên quan, quá liên quan thật là nó chẳng có một cái gì liên quan đến câu hỏi của cậu
-Tôi đang hỏi tại sao không gọi tôi dậy?
-Vì tôi thích nhìn cậu ngủ
-Cậu bị điên sao?
-Không, chỉ là rất rất thích nhìn cậu ngủ. Dù có để tôi ngắm đến cả đời vẫn thích
Jimin hôm nay bị cái quái gì thế này, cậu ta bị nhập sao
-Có phải lúc nãy trái banh đập vào đầu nên cậu bị điên rồi không?
-Dù bị điên nhưng nếu được ngắm cậu ngủ tôi cũng nguyện ý
-Đệt, cậu ngưng ngay cho tôi, đi về, cậu cứ ở đó mà ngắm cái mông nhà cậu
Nói rồi, đi thẳng lên lớp để lấy ba lô về nhưng mà JungKook à chưa hết tiết học mà, người ta còn đang học đấy, còn có chưa có đánh trống mà. Hùng hùng hổ đi ra khỏi phòng y tế, lên lầu rồi đi thẳng vào lớp lấy balo rồi đi ra như chưa có chuyện gì làm cả lớp ai nấy hả hốc mồn nhìn cái con người tỉnh như ruồi. Ngay cả Taehyung cũng hết hồn. Có cần tỉnh như thế không JungKook. Chưa ra khỏi cửa lớp tự nhiên cậu bị lạnh xương sống. Vội vàng quay lại thì bao nhiêu con mắt đều đổ vào người cậu, vì quá thẹn liền lớn tiếng
-Nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm sao
Ừm JungKook à, cậu quên trong lớp vẫn còn thầy giáo sao. Nói về thầy thì có lẽ máu dồn lên đến não, cái kiểu học sinh gì đây, đã trốn tiết, ngang nhiên lên lớp lấy đồ ra về còn cả dám lớn tiếng nữa
-Em.......em hỗn láo, đi ra ngoài đứng phạt cho tôi, lát cùng tôi xuống phòng giáo viên
Chết rồi, chưa đến giờ về sao, a thầy à, thầy hiểu lầm em rồi
-Thầy, em.....em xin lỗi, em không cố ý đâu
-Không nhiều lời, ra ngoài
Hậm hực ra ngoài hành lang với tư thế hứng ánh mặt trời (1) mà ông thầy kia sáng tạo trong lòng không ngừng gào thét rủa thầm tên Park Jimin. Cũng ở lớp , Hoseok bất giác nhìn về hướng đối diện, thấy bóng dáng quen quen, nhìn ra thì mới thấy JungKook, cái tư thế gì thế kia. Cậu bất giác phụt cười văng cả nước miếng khiến đứa bên cạnh hứng hết. Hên là giáo viên không thấy. Haizzzz trong lòng Hoseok cũng đoán được một phần nào đó cậu bị phạt là vì Jimin đi.
________________________________________________________
Tạch toán cmnr :)))) Đời cơ bản là buồn :))))
CMT AND VOTE FOR ME :))))
LOVE ALL :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro