2. Đen

Ngày đi ngoại khóa cuối cùng cũng đến.

- Tự do! Cuối cùng cũng được tự do! Tao đã quá mệt mỏi với mấy thứ đồng phục chết tiệt kia rồi.

Mira cài kính râm lên mắt, khoanh tay tạo dáng đứng cạnh Erza cũng ngầu không kém. Trong khi tất cả các nàng thơ khác chọn áo bảy sắc cầu vồng thì hai đại tỷ này diện nguyên cây đen: kính râm đen, áo phông đen biểu tượng "QUEEN", quần soóc đen và giày thể thao màu đen. Không hiểu họ đi ngoại khóa hay đi làm xã hội đen nữa....

Còn khỏi nói cũng biết Laxus mặc bộ đồ 'truyền thống mấy đời' của trường.

Và hôm nay có lẽ là ngày đen đủi, xui xẻo và điên rồ nhất của Mira.

Sau khi nghe hành trình từ Erza, một mớ nhàm chán bắt đầu chiếm lấy não bộ của Mira. Họ sẽ phải dành cả ngày trời chỉ để đi đến vài thắng cảnh của cái thành phố Magnolia này sao? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Ấy thế mà người bạn đồng hành của cô lại có vẻ rất rất hứng thú. Đúng là hay nhốt mình ở nhà để online sống ảo có khác, cái gì của hiện thực cũng lạ lẫm và đầy đặc sắc.

Địa điểm đầu tiên là một trong những nơi nhạt nhẽo nhất với Mira: một ngôi chùa. Địa điểm thứ hai cũng chẳng thú vị hơn: vườn thú. Nhà trường nghĩ Mira nhà ta sẽ hứng thú với một nơi đậm chất thiếu nhi như này à? Thời kì tuổi thơ ấy đã bay cao bay xa khỏi tầm với của học sinh cấp ba của chị rồi. Ngoài việc liếc nhìn mấy con thú rồi lướt qua thì chả có gì khác. Địa điểm thứ ba, cũng là địa điểm cuối, còn tệ hơn! Tuy rằng đây là một trong những ngọn núi đậm đà hương vị lịch sử nổi tiếng bậc nhất cả nước, là nơi vị tướng quân tài ba nhất đã dẹp loạn quân thù và an nghỉ. Thật tuyệt vời! Ngọn núi cao 50 mét, thế là ai nấy đều được tập thể dục trước khi được thắp nhang. Khổ thân Erza, chỉ đi chơi có một ngày mà mang đến hai cái vali nên leo không nổi, đến lúc bị cái ba lô dội ngược ra sau mà ngã ngửa thì cũng là lúc bay mất cái máy ảnh...

- ERZA!!! - Mira phản ứng nhanh nhưng vẫn không kịp, không nắm được tay của Erza, thế là Erza ngã chổng kềnh ra sau. Nhưng khổ nỗi, nếu Erza được ánh sáng niềm tin ấy soi rọi, chắc cả hai cùng ngã chứ không có chuyện kéo lên được.

Cũng may, Erza đi cuối, lại chậm vì bận lưu giữ kỷ niệm với máy ảnh, mới đi được một đoạn ngắn, nên không thương tích gì nhiều. Chỉ có phần bắp và gót chân chà xuống đất nên bị xây xát và rớm một chút máu. Mira ới lên phía trước xin ít cồn và băng dán nhưng không ai có, đành ngồi lục tung mấy cái vali của Erza để tìm đồ sơ cứu.

Người khổ nhất vẫn là Laxus. Là Hội trưởng Hội Học sinh, anh có trách nhiệm hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh, vừa chạy lên ghi tên mấy thanh niên ngắt hoa rừng cua gái, anh lại phải chạy xuống một đoạn dài với tốc độ nhanh nhất có thể để kiểm tra tình hình sau khi biết tin. Đúng là xui! Đi gần cuối mãi không sao, vừa lên trên một đoạn thì lại có chuyện. 

- Ở đây có tai nạn gì thế? - Laxus hối hả.

- Không có gì cả! Cậu có thể đi rồi! - Mira ngồi xơ cứu tạm thời cho Erza, không thèm nhìn là Laxus một cái mà tung luôn một 'khẩu đòn'.

Laxus nhìn một hồi bỗng nhớ ra cái 'cô nương' đã từng làm cậu bẽ mặt. Ánh mắt hiện rõ tia âm u, mái tóc vàng như sẵn sàng triệu tập tất cả bão táp giáng xuống Mira. Ngay lúc này anh chỉ muốn tìm một tội vi phạm kỉ luật của Mira để phạt cô quét sân trường một tháng. Chưa bao giờ ngài hội trưởng sục sôi cái tâm địa rắn độc mãnh liệt đến vậy.

- A! Đau! Không nhẹ tay được một chút à? - Erza gắt.

- Chị không thấy may mắn khi được đệ nhất nữ hoàng sơ cứu cho à? - Mira dán băng y tế xong vỗ một cái vào gần vết thương, vừa chỉ vào chữ "QUEEN" trên áo mình.

- Đa tạ! - Erza cười méo mó, - Đệ bét.

Laxus đứng nhìn một quá trình vừa xoa vừa đập của Mira, cảm thấy ớn lạnh thay cho Erza. Nhưng mặt khác, anh cũng bắt đầu cảm thấy cô quái này cũng không tệ như ấn tượng ban đầu của mình. Chí ít, cái cô ngang như cua này cũng biết cách quan tâm bạn bè, dù hơi dã man.

- Ể, đã bảo xéo rồi mà! - Mira chống nạnh.

- Ơ! - Laxus ngẩn tò te.

- Ơ cái-Hóa ra là tên nhiều chuyện hôm trước! - Mira cuối cùng cũng nhận ra Laxus.

- Mira! Là Hội trưởng Hội Học sinh đó! - Erza với tay giật giật tà áo của Mira.

- Thì sao? Cứ liên quan đến kỉ luật thì 'I don't care'!

Mặt ai đó đang lúng túng. Mặt ai đó đã đen thui. Mặt ai đó... vẫn tỉnh bơ như thường!

Quả nhiên, nói Mira có số chọc điên Laxus thì quả không sai từ nào.

- Đi thôi! Chúng ta thụt lùi về sau quá rồi! - Mira đỡ Erza dậy, đi qua Laxus còn 'thân thiện' huých vào vai anh một cái. Laxus bỗng nhẹ tựa như bông, quay 90° ngay tức khắc làm Mira còn ngỡ là chưa chạm.

"Chẳng lẽ lại yếu thế?"

Erza thấy hơi ngại. Chân thì có nghiêm trọng gì đâu mà con bạn nó tốt đột xuất, dìu nữa cơ đấy! Chị liếc liếc Mira, thầm hỏi không biết hôm nay bạn mình có uống nhầm thuốc ở đâu không vậy? Hoặc có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ do bản thân đã quá mong chờ đi....

Laxus chống tay vào thân cây bên cạnh, mắt giật liên hồi nhìn theo bóng hai cô gái trẻ tình thương mến thương phía trước, những ý nghĩ tốt đẹp khi nãy được xóa sạch bách không còn gì. Thay vào đó là một ánh nhìn còn u ám hơn. Người đâu mà chả nữ tính gì cả! Sao một cô gái có thể "cục" như hòn đá thế chứ? Thật sự là không để ý gì đến Laxus sao? Không thể chấp nhận nổi sự thật này. Nhưng tại sao bản thân lại đau đầu suy nghĩ về cái cô đanh đá đó thế nhỉ? Ôi không cái đầu vàng này sắp phóng điện như pikachu đến nơi rồi!

Ngày hôm đó kết thúc, ai cũng rã rời chân tay, mệt lử. Đặc biệt, có đến hai người bị thương. Một là Erza đại tỷ mà ai cũng biết là ai với vết thương ở chân, một vết thương thể xác hình thành của sự thái quá. Người còn lại, chắc chả ai biết, với một vết thương tinh thần sâu sắc đến mức trầm cảm, Laxus.

Không biết khi nghe tin đặc biệt này, Laxus sẽ còn khóc như thế nào nữa: Mira rõ ràng không hề biết tên của vị Hội trưởng này. Nhưng nỗi đau hiện tại đủ lớn với con tim íu đúi của cậu bé to xác rồi.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, nữa nữa,... Không hề thấy bóng dáng của Mira đâu, Erza cảm thấy lo lắng. Mặc dù Mira bất trị không ai bằng, nhưng Mira không bao giờ bỏ học nhiều như thế. Erza bắt đầu nhớ một đống nằm ngủ mặc kệ trời đất ở bên cạnh mình rồi. Chỗ ngồi này trống hốc thế này sao vui nổi.

"Hay là bị tai nạn giao thông?"

"Không! Có khi nào là trốn học?"

"Không lẽ Mira bị bắt cóc?"

...

Sự mất mát tiếng ồn của Mira đã gây cú sốc quá lớn, đến mức mọi người quên mất rằng Lisanna, một người rất nhã nhặn, cũng không đi học.

Thực ra thì... Mira đang ở viện... chăm sóc cho Lisanna. Hôm ấy, trên đường về, do quá tã và mệt, Lisanna không để ý đèn đường và bị xe máy cán gãy chân, phải bó bột ở viện để được theo dõi. Và Mira thì "tốt số" không kém, phải nghỉ học để ở đây. Không phải "được nghỉ học" mà là "phải nghỉ học". Cô ghét nhất là bệnh viện, đặc biệt là cái không khí ở đây, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chao ôi! Bịt khẩu trang rồi mà không đỡ! Và đặc biệt là ở bệnh viện thì một người như cô sao có thể chịu được việc không hò hét, chơi đùa mà phải chôn chân một chỗ và phải giữ im lặng? Nhàm chán kinh khủng! Đúng là nghiệt đời! Chưa bao giờ nhớ Erza đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro