Chapter 13

"Xin lỗi xin lỗi. Chị ngủ quên mất~ "


Mina hạ ống kính xuống nhìn cô gái vừa lật đật chạy khỏi nhà, trước khi đi không quên khoá cửa cẩn thận.

"Aigoo... Hôm nay là buổi học đầu tiên cho khoá chụp hình nghệ thuật mà chị lại đến trễ thế này"

Sana ngượng muốn chín mặt nhìn con cụt đối diện chống nạnh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Tại nàng nôn đến buổi đi chơi hôm nay nên ngủ có được đâu. Thức khuya ơi là khuya nên ngủ quên luôn.

"Đừng giận nữa màaaa"

Nàng chọt chọt vào cánh tay cô giáo-nim khó tính.

"Nhưng giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Mina nháy mắt thích thú đan lấy tay nàng.

"Đi theo em rồi biết"

.

.

.

"Chị lên hình có đẹp không?"

"Nae nae, đẹp lắm"

Mina giơ cao chiếc máy ảnh kì lạ canh cho chuẩn xác gương mặt nàng cùng phông nền là ngôi nhà cổ kính phía sau. Nàng hết hai tay làm V-sign đến nghiêng nghiêng đầu qua lại làm đủ kiểu tạo dáng. Thỉnh thoảng Mina cũng không hiểu nổi một vài kiểu chụp lạ hoắc lạ huơ chẳng giống ai của nàng, nhưng ngón trỏ luôn luôn thủ sẵn trên nút bấm chụp.

"Một... Hai... Ba!"


Tách!

.

.

.

"Chị zoom vào thế này này..."

"Thế này hả?"

"Đúng rồi, đừng zoom nhiều quá. Thấy chưa? Hình lên đẹp hơn nhiều phải không?"

Sana cầm khăng khăng chiếc máy nhất quyết không cho Mina đụng vào, hoạ chăng chỉ để em chỉ dẫn mấy góc chụp đẹp nhất của dãy bông hồng trong khu vườn đằng xa thôi.

"Nhanh lên nhanh lên!"

Mina vẫy tay thúc giục nàng chạy đến bên cạnh mình trước khi hết thời gian chế độ chụp hình tự động. Dáng đứng khép nép chắp hai tay trước bụng của Sana cùng cái choàng hông nàng bẽn lẽn của Mina, một bầu trời đáng yêu của hai đứa nhỏ lọt thẳng vào ống kính chiếc máy đặt ngay ngắn trên cột tripod.

"Kimchiiiiii"


Tách!

.

.

.

"Unnieeee! Cứu emmmm"

Mina rên la quơ quào loạn xạ khi tàu lượn bắt đầu nhào thẳng xuống. Sana đứng bên cạnh ôm bụng cười khan khản nhìn con cụt yếu bóng vía. Chỉ là Mina đang đeo chiếc VR có trò tàu lượn siêu tốc nổi tiếng hấp dẫn thôi. Trước lúc chơi thì mạnh mồm vỗ ngực bảo em không sao đâu. Nhưng ai biết được mặt thì đanh lại tím tái thiếu điều chết đến nơi.

"Em thề... từ nay... đừng hòng... chị bắt em... chơi cái trò... quỷ quái đó..."

Cụt con chống hai tay vào tường cúi gầm mặt thở hổn hển. Mém chút nữa ruột gan phèo phổi lộn tùng phèo trôi hết ra ngoài. Còn sóc con bên cạnh vẫn không ngừng khúc khích chọc cười.

"Tại em nói em chơi được chớ bộ..."

Mina: ಠ_ಠ!

"Thôi thôi, cho chị xin lỗi màaaaa"

.

.

.

Mới đó trời lại tối mịt rồi.

Tham quan hết mọi nơi trong Haneul Park, Mina và Sana quay về với không gian yên tĩnh của khu dân cư gần công viên. Những ánh đèn đường cũng đã được bật lên thắp sáng những bước chân song song của cả hai.

Cho đến khi Sana khựng lại khi thấy Mina bỗng đứng yên không tiếp tục đi nữa. Cả người em bỗng quay qua bên phải, sau đó chính nàng cũng xoay theo.

"Ể?? Chỗ này..."

Sana nhíu mày nhớ mang máng. Mina thở dài.

"Nae, đây là chỗ mà chúng ta bị dính vào vụ tai nạn của chị"

Đúng rồi... Tiệm bánh nổi tiếng bên kia đường. Hai cột đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Nàng nhớ ra rồi.

Mina không để tâm đến hiện trường vụ án nữa. Em loay hoay gỡ chiếc kính đen xuống rồi xoay người lại hất mặt đến ngọn tháp cao tít sau lưng cả hai.

"Em đã rất muốn chụp hình cho chị ở đó đó"

"Nói làm sao nhỉ... Chỗ đó là một nơi vô cùng đặc biệt đối với em"

Sana hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện trải lòng của Mina.

"Gia đình em cũng từng chụp hình ở đó, cùng ăn trưa nữa. Nhưng cũng chính ngày hôm đó là ngày ba mẹ em qua đời"

"Đó là kỉ niệm cuối cùng về ba mẹ mà em nhớ được"

Trông Mina như vừa quay về với cái vỏ bọc cô đơn của mình vậy. Nhìn Mina bỗng chùng xuống làm tâm trạng của Sana cũng tụt dốc theo. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần xoè bàn tay.

"Chụp hình cho chị đi!"

Mina bật cười đan chặt những ngón tay của em và của nàng vào nhau.

"Nae"


Cũng là những cái V-sign thân thuộc, những dáng tạo kiểu độc lạ của Minatozaki Sana dưới bàn tay chụp hình nghệ thuận điêu luyện của Myoui Mina. Hết Mina chụp cho Sana, đến Sana nằng nặc đòi chụp cho Mina, xem như thực hành những gì đã học.

Những tiếng Tách! Tách! liên hồi trước ngọn tháp kỉ niệm năm nào.


"Khi nãy chị mặc hanbok đẹp lắm"

Hai gò má Sana ửng đỏ bởi câu khen ngợi đột ngột từ người kia. Sau khi chụp xong ở ngọn tháp, cả hai tranh thủ tạt ngang qua ngôi nhà với kiến trúc cổ trang thời xa xưa. Có hẳn những chiếc hanbok truyền thống dành cho du khách, ai muốn mặc vào tạo dáng chụp hình tuỳ thích. Và tất nhiên Sana không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có đó được.

Mina lại tập trung đến khung cảnh thành phố về đêm qua mặt cửa kính, tay đút muỗng kem dưa hấu vào miệng.

"Thú thật là... Em đã không thể chụp chân dung từ khi ba mẹ qua đời"

"Mỗi khi em cố gắng chụp ai đó, kí ức của ngày hôm đó cứ ùa về"


Kétttttttt!!!!!


Rầm!!!!


"Appa!! Omma!!!"


"Nhưng lúc gặp chị lần đầu tiên... Em lại không hề nhận ra chính mình là đang giơ máy ảnh lên canh ngay gương mặt chị, cũng không hề biết ngón trỏ đã ấn xuống chiếc nút chụp một tấm"

Một nụ cười trừ bẽn lẽn. Mina nhớ như in cái điệu bộ lúng túng của mình, còn nàng ở bên cửa sổ nhà đối diện thì chớp chớp mắt sững người.

"Và kể từ hôm đó, em đã có đủ dũng khí để tiếp tục chụp ảnh chân dung lần nữa"

Mina quay qua nhìn nàng.

"Trước khi tầm nhìn của em biến mất hoàn toàn, em muốn chụp những tấm hình đẹp nhất của chị"

"Cảm ơn chị nhiều lắm, vì đã cho phép em được làm điều đó"

Sana tự hào phơi phới trong lòng. Không ngờ một người đã từng bất lực chán nản với tất cả mọi thứ như nàng bây giờ lại có thể giúp người khác tìm lại niềm vui và sở thích của họ. Nghe khó tin lắm phải không?

"Xem ra chị cũng có ích ghê nhỉ?"

"Khoan đã, câu nói này là của em cơ mà?"

Mina chặc lưỡi lắc đầu.

"Chị học hơi nhanh rồi đó. Không được không được! Bớt bớt lại chút đi"

"Sai rồi. Phải nói là chị là một học sinh thông minh giỏi giang mới đúng"

.

.

.

Miếng note màu hồng nhỏ được chính đôi tay nàng đính lên tấm bảng hình trái tim. Xung quanh cũng chi chít những tấm note màu khác của các cặp đôi đã ghé ngang đây, ngay lối ra vào của ngôi đền.


Hãy cùng bên nhau mãi mãi nhé~

Myoui Mina hearts Minatozaki Sana~


"Mina ah, em có nghĩ mọi điều ước trên tấm bảng này đều trở thành hiện thực không?"

"Em cũng chẳng biết"

Mina nhún vai. Sana gật gù nhìn một lượt mớ giấy rối ren khác.

"Nhưng lỡ đâu ai đó gỡ chúng xuống thì sao? Nghĩa là điều ước sẽ không thể thực hiện được nữa"

Mina nhướn mày.

"Hmm? Có chuyện đó luôn hả?"

"Ừm, nghĩa là nếu như em không muốn bên cạnh chị nữa thì em có thể gỡ tờ note của chúng ta xuống"

Chợt Mina đăm chiêu nhìn chằm chằm tờ note màu hồng nàng đính lên khi nãy. Miệng ngân nga một tràng "Hmmmmmm" dài ơi là dài làm Sana sốt ruột chết đi được.

"Vậy mình làm thử đi"

Sana nhìn Mina tỉnh bơ đưa tay giựt phăng tờ note của nàng và em xuống. Nàng xụ mặt hẳn hoi câm nín. Ơ cái gì kì cục thế này??

"Chị có thấy là chỗ chị dán dễ bị phát hiện quá không, lỡ như em chưa kịp gỡ xuống đã có người khác ganh tị với chúng ta rồi lấy nó xuống trước em luôn thì sao?"

Cỗ bực bội trong lòng lập tức tan biến. Sana đến là bó tay với đồ suy luận nghiêm túc của con cụt bên cạnh. Cụt con tia mắt một lượt tìm cho bằng được vị trí thích hợp nhất.

Có rồi!

Miếng note với hai dòng chữ duy nhất được dán vào một góc khuất đi phía bên trái tấm bảng. Mina còn miết qua miết lại phần trên của mảnh giấy sao cho dính thật dính mới thôi.

"Ở đây là an toàn nhất!"

Sẽ không ai có thể tháo gỡ nó xuống.

Sẽ không ai có thể gỡ bỏ điều ước khỏi tấm bảng.

Sẽ không ai có thể chia cách Myoui Mina và Minatozaki Sana...

.

.

.

Địa điểm cuối cùng.



Quay về với con hẻm nhỏ dẫn về nhà, nơi mà Myoui Mina gặp được Minatozaki Sana lần đầu tiên, nơi mà Myoui Mina đã xung phong giải cứu Minatozaki Sana khỏi tay bọn bắt nạt lần đầu tiên.

Và nơi mà Myoui Mina đã xác định Minatozaki Sana sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Cả hai vừa ngồi nghỉ chân sau một ngày dài vui chơi thoả thích, vừa hồi tưởng lại những giây phút đẹp đẽ của nhau. Lớp cỏ dưới tán cây công nhận êm thật. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau không hề có ý định sẽ buông ra dù chỉ chốc lát.

"Hôm nay đi chơi thích thật"

Mina gật gù theo câu cảm thán của Sana.

"Chị mệt chưa?"

Mới hỏi đã nhận được tràng ngáp ngắn ngáp dài của nàng. Em chủ động nhẹ nhàng đẩy đầu nàng tựa vào vai mình.

"Cho chị 5 phút thôi nhé..."

Mina vẫn xoa đều mu bàn tay nàng gói gọn trong lòng bàn tay mình.

"Sana unnie"

"Hmm...?"

Âm giọng nàng đã nhỏ dần. Cơn buồn ngủ sắp ập đến rồi...

"Còn nhớ lúc chị đã từng hỏi em rằng, nếu như phải lựa chọn, thì một việc em muốn làm trước khi tầm nhìn của mình biến mất sẽ là gì không?"

Chỉ còn mỗi Mina độc thoại. Em quay qua dòm xuống đôi mắt lim dim kèm theo khuôn mặt gật gù tỏ ý vẫn đang lắng nghe chứ chưa có ngủ đâu.

"Câu trả lời thật ra là... Nếu như phải lựa chọn, em muốn chị sẽ là người diễn tả những bức ảnh cho em nghe"

"Em vẫn muốn mình có thể cảm nhận được những phong cảnh, những con người hiện diện trong những tấm ảnh đó, dù không thể chính mắt thấy chúng hay họ được nữa"

Một tràng thở dài trút ra.

"Chị giúp em việc đó được không?"

"Ừm... Mina muốn gì... chị cũng làm hết..."

Vậy là tốt rồi. Vậy là an tâm rồi. Mina cũng nghiêng đầu tựa vào mái đầu của nàng khi đã nghe thoang thoáng âm thanh những tiếng thở đều bên cạnh.


"Lúc nào cũng bên nhau mãi mãi nhé, Sana unnie"


"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sana"

"Sana ah"


"Đây... đây là đâu..."


"Minatozaki Sana! Sana ah!"


Tiếng bíp bíp đều đều của máy đo nhịp tim. Khuôn mặt từng người ngày một rõ hơn.


"Là mẹ đây! Tỉnh lại đi Sana ah!"


"Mẹ..."


"Minatozaki Sana, cháu nghe ta nói gì không?"


"Bác sĩ..."


"Sana! Sana ah!"


Đôi mắt chập chờn lên xuống.

Sau đó là một màn đen bao trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro