[Part 1] Gặp gỡ

Seoul, một ngày mưa như trút nước,

- Haizz, thật nhạt nhẽo! - Hyungwon thở dài ngao ngán.

Anh, một bác sĩ tâm lý thuộc bệnh viện Seoul, năm nay vừa tròn 30 tuổi, đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ trong phòng làm việc. Cuộc sống mỗi ngày của anh chỉ giới hạn từ nhà đến bệnh viện nên rất vô vị và tẻ nhạt. Từ lúc còn học tiểu học, anh suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào sách vở, bạn bè cũng ít, đến lúc học Đại học thì chẳng còn một ai. Bố mẹ anh mất sớm, anh được bà nội đem về nuôi, có thể là vì do cú sốc từ việc ba mẹ mất từ khi còn nhỏ nên tính tình anh có vẻ khó gần, không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người. Lúc anh tốt nghiệp ra trường, bà nội cũng rời bỏ anh mà đi, anh không còn một người thân nào cả. Từ đó anh lại càng thu mình hơn, ít nói, cũng ít khi biểu lộ cảm xúc. Trong bệnh viện, anh được rất nhiều đồng nghiệp nữ yêu thích, vì dáng vẻ anh rất đẹp. Gương mặt góc cạnh đầy nét nam tính, sự lạnh lùng ít nói nơi anh cũng là đặc điểm mê hoặc các nữ ý tá, bác sĩ trong bệnh viện. Dáng vóc anh cao ráo, đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Nhưng đáng tiếc, anh không quan tâm bất cứ cái gì cả, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà. Mọi người nói anh kiêu ngạo, anh cũng mặc kệ, vì cái tính này mà lúc trước mới vào làm, anh bị trưởng khoa trách phạt không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến nay, anh vẫn vậy, bỏ ngoài tai mọi thứ, vẫn lạnh lùng ít nói, đó mới là anh.

- Bác sĩ Chae, có một bệnh nhân mới được đưa vào, xin bác sĩ đến xem ạ. - Cô y tá mở cửa, cắt đứt cái sự tình ngắm mưa của anh.

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đợi tôi một chút, tôi ra liền. - Hyungwon đáp.

Trong phòng bệnh, một người đàn bà đang khóc nức nở, quỳ bên giường bệnh trắng xóa. Trên giường, một cậu bé dáng người mảnh khảnh, gầy gò, ốm yếu, gương mặt trắng nhợt đến ghê rợn. Đầu tóc bù xù, miệng thì cứ lẩm bẩm một điều gì đó không thể nghe được.

- Hyuk à, mẹ xin lỗi con, ngàn vạn lần xin lỗi con. Con đừng như vậy nữa mà, mẹ xin con đấy, hay con muốn mẹ chết thì con mới chịu tha thứ.

Cậu bé vẫn bất động. Không nhìn hay để ý gì đến người đàn bà, miệng thì vẫn lẩm nhẩm không thành tiếng.

- Con vẫn không chịu tỉnh sao?

Nói đoạn, người đàn bà lao mình tới cây cột gần đó. Hyungwon phóng tới xô bà ta ra.

- Đây là bệnh viện, không phải cây cầu. Tôi mong bà đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa. - Hyungwon liếc xéo người đàn bà đó, bà ta sợ hãi chạy đến bên giường của cậu bé.

- Bệnh án? - Hyungwon hỏi cô y tá đang đứng bên cạnh. Cô đưa một xấp tài liệu về bệnh trạng của cậu bé đang ngồi trên giường. Anh cau mày.

"Bị cha dượng bạo hành, dẫn đến đầu óc không còn tỉnh táo, xảy ra hiện tượng tự ngược bản thân, hay đòi tự tử. Ca khó, ca khó..."

Gõ gõ tập bệnh án, anh nhìn về phía cậu bé. Còn nhỏ như vậy mà đã bị cha dượng bạo hành, vậy thì chắc chắn cậu đã phải trải qua những thứ thật khủng khiếp nên mới thành ra như thế này? Còn nhỏ mà bất hạnh quá! Nhìn lại hồ sơ, trong đó ghi rõ tuổi của cậu bé là 24 tuổi. Vậy thì đâu thể gọi là cậu bé được, nhưng nhìn dáng vẻ thì chỉ tầm khoảng 15 tuổi, trông rất nhỏ nhắn, không có gì là sức sống của một thanh niên 24 tuổi cả. Hyungwon tiến đến bên giường quan sát cậu. Áp đầu lại gần để nghe cậu đang lẩm nhẩm cái gì, nhưng chỉ là tiếng xì xào, tiếng hơi thở, không phải câu chữ nào hết. Lẳng lặng nhìn một hồi lâu, Hyungwon tiến đến nắm thật chặt tay cậu, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu. Chỉ thấy cậu giương cặp mắt trong veo lên nhìn, thốt ra một câu:

- Buông tôi ra!

Anh giật mình. Khoảnh khắc đôi mắt đó nhìn thẳng vào anh, lồng ngực bỗng trở nên đau nhói. Trong đôi mắt đó chứa đựng sự bi thương, sự sợ hãi, còn có cả cầu xin. Anh có thể nhìn thấy cả sự bất lực bên trong đó, nó chạm đến trái tim anh. Cậu ấy đã phải trải qua những gì mà nó lại hằn sâu trong đôi mắt cậu như thế. Liếc nhìn xuống cổ, anh khựng lại. Những vết thương chi chít, chồng chéo lên nhau trên chiếc cổ thanh mảnh, trắng trẻo của cậu. Anh vạch áo cậu ra thì thấy vô số là những miếng băng, những vết thương dường như đã cũ nên biến thành sẹo, còn có cả những vết bầm dị hợm trên ngực cậu. Nhìn vào cũng biết cậu không những bị bạo hành mà còn bị xâm phạm nữa. Có những vết thương còn bị nhiễm trùng chưa được xử lý kĩ, sẹo lòi, sẹo lõm đầy trên người. Tim anh thắt lại.

"Sao càng nhìn càng thấy đau lòng? Cậu ấy đã trải qua những gì? Nhìn vết sẹo, vết thương đầy ắp trên cơ thể, vậy là không phải ngày một ngày hai mới bị bạo hành. Cậu bị như vậy chẳng lẽ, mẹ cậu ta không biết sao?"

- Anh xem đủ chưa? Anh đang ghê tởm tôi phải không? Tôi xin anh đừng nhìn nữa, anh tránh ra đi mà. - cậu vùng vẫy, mặc cho anh đang cố giữ chặt cậu lại.

- Bác sĩ, tinh thần của nó đang không được ổn định lắm, xin bác sĩ buông nó ra đi mà! - người đàn bà vừa khóc vừa nắm áo anh cầu xin.

Mặc áo lại cho cậu đàng hoàng, anh quay sang nói với người đàn bà kia:

- Bà đi ra ngoài một lát, tôi có chuyện cần hỏi. Y tá Jung, cô ở đây canh chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy gây thương tích cho bản thân. - nói xong, anh bước thẳng ra ngoài.

- Cô ra ngoài đi, bác sĩ Chae không phải là một bác sĩ hiền lành nhưng anh ấy rất giỏi, chắc chắn sẽ có biện pháp chữa trị cho cậu ấy, cô đi nhanh lên. - Y tá Jung an ủi người đàn bà, giục bà nhanh đi theo Hyungwon.

Trong phòng làm việc, Hyungwon nhìn chằm chằm người đàn bà được cho là mẹ của cậu con trai khi nãy.

"Làm mẹ mà để con mình ra nông nỗi này, bây giờ lại ngồi đây khóc lóc, cầu xin tha thứ. Thật nực cười!"

- Kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho tôi biết. Mời bà!

Người đàn bà lại bắt đầu giàn dụa nước mắt, nức nở kể lại cơn ác mộng vừa qua.

- Nó là đứa con duy nhất của tôi. Chồng tôi mất lúc tôi mới mang thai nó được 5 tháng. Tôi ở một mình nuôi nó đến năm nó 16 tuổi thì tôi tái hôn. Lúc nó còn nhỏ, hay bị bạn bè trêu chọc là đứa không có bố, tôi xót nó lắm, ngày nào đi học về nó cũng hỏi tôi là đến khi nào nó mới có bố, tôi thì chỉ biết gượng gạo tìm đại một cái lý do ngu xuẩn nào đó trả lời. Lúc tôi kiếm về được cho nó một người bố, tôi cứ ngỡ là mình đã đem được điều hạnh phúc nhất đời nó về, ai ngờ, tên đó là một thằng đàn ông khốn nạn, bệnh hoạn. Lúc mới cưới hắn, hắn hứa với tôi sẽ yêu thương nó như con ruột, sẽ trở thành một người bố tốt của nó, nhưng đồ tồi nhà hắn là một kẻ dối trá, lừa lọc. Sống với nhau được 2 năm thì hắn thất nghiệp, suốt ngày nhậu nhẹt, tối về là lại lôi 2 mẹ con tôi ra đánh đập. Thằng bé thấy tôi bị đánh cứ lao ra đỡ, thế là lại bị hắn đánh tàn nhẫn hơn. Nhiều lần tôi đâm đơn ly dị, đều bị hắn đánh cho tơi tả, không cách nào gượng dậy được. Cứ như vậy, tôi với nó phải chịu đựng hắn suốt 6 năm. Cũng do tôi khờ dại, ngu ngốc nên cái đêm kinh hoàng đó đã không bảo vệ được nó, đã không cứu được nó khỏi tên biến thái kia, hắn đã...đã....

- Cưỡng hiếp, đúng chứ? - Hyungwon lạnh nhạt đáp.

- Phải, hắn dám làm vậy với nó. Cuộc đời nó đã khổ, lại còn gặp tên khốn kiếp đó. Tất cả là lỗi của tôi, là chính tôi hại nó ra nông nỗi này, là do tôi đã yếu đuối không bảo vệ được con trai của mình, tôi thật không xứng đáng làm mẹ mà. - Bà ta khóc đến ngã quỵ khỏi ghế, nhìn bà ta, những lời trách móc, anh đều thu vào hết.

Bà ta cũng đáng thương không kém. So với cậu ấy, bà mới là người bị tổn thương nhất. Nhìn con trai của mình bị người đàn ông khác xâm phạm mà chỉ có thể bất lực, không cứu được cậu, mà còn khiến cậu phải mang trong mình cơn ác mộng khó xóa nhòa. Sự day dứt, cắn rứt lương tâm của một người mẹ đang giày vò bà, không cách nào nguôi ngoai. Hyungwon nhìn bà lại càng thấy xót xa cho họ. Từng gặp nhiều trường hợp bất hạnh, nhưng không hiểu sao ban nãy nhìn người con trai đó, anh lại thấy lồng ngực đập liên hồi. Nó cứ đau nhức một cách khó tả, từ xưa đến nay anh chưa bao giờ bị như thế cả, nhìn cậu, anh lại muốn cố gắng hết mình giúp cậu vượt qua nỗi đau khổ này.

- Bà đừng khóc nữa. Chuyện này là chuyện không ai muốn nhưng nó đã xảy ra, nước mắt thì có đem lại sự trong sạch của cậu ấy về được nữa đâu. Bây giờ, việc cần làm ngay lúc này là bà phải luôn ở bên cạnh chăm sóc, che chở cho cậu ấy, tôi cũng sẽ tìm cách giúp cậu ấy hồi phục, bà hiểu chứ?

Nhìn thẳng vào mắt Hyungwon, bà như được tiếp thêm sức mạnh. Không hiểu sao nhìn Hyungwon, bà có niềm tin rằng người đàn ông này sẽ giúp được con trai bà qua khỏi cơn hoạn nạn này. Lau những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống, bà nắm lấy tay Hyungwon, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa cứng rắn:

- Tôi tin tưởng bác sĩ. Cậu sẽ giúp được nó, nó sẽ trở lại thành Minhyuk như ngày xưa phải không bác sĩ? Tôi sẽ làm mọi thứ, bác sĩ bảo gì tôi cũng sẽ làm, tôi chỉ mong bác sĩ sẽ hết lòng cứu chữa cho con tôi.

Hyungwon nhìn bà, gật gật mái đầu. Có lẽ bà ấy đã quá mệt mỏi rồi, chuyện xảy ra đâu phải ai cũng muốn. Bà ấy cũng chỉ là muốn đem về cho cậu một người bố mà thôi. Trên đời này không ai đoán trước được điều gì cả, cho nên không thể đổ mọi tội lỗi lên một người mẹ chỉ muốn đem lại sự hạnh phúc cho con, tuy rằng đó lại là ác mộng chứ không phải hạnh phúc như bà mong muốn.

- Bà cứ yên tâm. Tôi sẽ hết lòng chữa trị cho cậu ấy. Bây giờ, bà chỉ cần ở bên chăm sóc cậu ấy, để cậu ấy có thể cảm nhận được vẫn còn tình yêu thương của bà.

Mưa vẫn rơi ngoài trời, tuy lạnh nhưng trong phòng lại cảm thấy ấm áp.

---------------------------------------------------

- Minhyuk à, ăn chút gì đi con, sáng giờ con cứ ngồi thừ người ra như vậy, làm sao mẹ yên lòng được hả con?

Minhyuk quay qua nhìn người mẹ đang rầu rĩ bưng bát cơm đến trước mặt mình. Cậu không có hận hay căm ghét bà, chỉ là cậu không muốn nhìn thấy bà. Cậu không muốn bà phải nhìn tấm thân đã bị vấy bẩn này của cậu. Cậu xấu hổ, cậu cảm thấy nhục nhã và bất lực với cuộc sống bây giờ. Ngày bé đã không có bố, cậu đã u buồn biết bao nhiêu. Để rồi ngày mà người đàn ông đó về nhà, hi vọng, trông đợi vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đã bị dập tắt không thương tiếc. Cậu hận ông ta. Người đàn ông xấu xa, tàn độc, người mà cậu đã từng mở miệng gọi là bố, giờ đây đã hủy hoại cuộc đời cậu, khiến cậu không thể ngẩn mặt mà nhìn mọi người xung quanh. Đêm đó quả thực là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời cậu. Muốn quên đi nhưng lại không thể, ngày nào, đêm nào nó cũng tràn về, hiện lên rõ ràng, chân thực, cứ như là vừa xảy ra hôm qua. Cậu hoảng loạn và sợ hãi, chỉ muốn chết đi để có thể thoát khỏi cái quá khứ đen đúa này. Không ai hiểu cho cậu, cứ đến lúc cậu muốn chết thì lại kéo cậu về. Cậu không hiểu, cậu đã không còn tha thiết gì cuộc sống này thì cớ gì phải níu kéo cậu lại chứ. Vì mẹ? Không, mẹ cậu chính là nguyên nhân khiến cậu không muốn sống nữa. Ngày nào cũng phải nhận lấy ánh mắt thương hại từ mẹ, cậu mệt mỏi. Mẹ cậu đã vì cậu làm nhiều thứ rồi, cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho cậu nữa. Cậu đã 24 tuổi rồi, cậu sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu, mẹ cậu không cần phải bận tâm gì nữa đâu.

Thấy Minhyuk vẫn không nhúc nhích, bà lại đau lòng. Một tháng nay cậu vẫn vậy, không tốt lên được bao nhiêu. Bác sĩ Chae nói là phải kiên nhẫn, nhưng cứ nhìn cậu ngày nào cũng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không ăn không uống, đã gầy giờ còn gầy hơn, bà lại không thể kiên nhẫn nổi. Ở bệnh viện đã một tháng, ngày nào Hyungwon cũng đến nói chuyện, làm vài trị liệu tâm lý cho cậu nhưng cũng không thấy khá hơn là bao. Nhưng được một cái là cậu đã chịu mở miệng ra nói chuyện. Nhưng cậu lại không chịu nói chuyện với bà. Bà nghĩ, chắc cậu hận bà lắm nên mới cương quyết không quan tâm đến bà, tuy buồn nhưng bà vẫn ráng chịu đựng. Cậu trách bà là phải, bà đã đem lại cho cậu quá nhiều tổn thương, bà không xứng đáng làm mẹ mà.

Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay to và ấm đặt lên vai bà.

- Bà Park, đừng buồn nữa, để tôi khuyên cậu ấy ăn, bà về nghỉ đi. - Hyungwon nhìn bà, cười hiền.

- Vậy tôi giao Minhyuk lại cho bác sĩ, tôi về trước. - Quay đầu nhìn cậu, bà thở dài, cố kìm nén nước mắt sắp rơi ra. Có lẽ bà phải kiên trì hơn nữa thì mới có thể đem Minhyuk của bà quay về.

Cửa vừa đóng, người con trai từ nãy đến giờ vẫn bất động liền xoay lại nhìn ra phía cửa.

- Em đau lòng sao? Vậy thì chạy theo giữ bà ấy lại đi! - Hyungwon ngồi xuống giường đối diện với cậu.

- Em không muốn. - Cậu trả lời.

Hyungwon biết cậu rất thương mẹ mình. Nhưng bóng ma tâm lý khiến cậu ngần ngại không muốn tiếp xúc với bà. Một tháng này anh đã cố gắng trò chuyện làm bạn với cậu, cậu đã bớt tự hành hạ bản thân mình và chịu mở lòng với anh. Đó là điều đáng mừng, chỉ duy nhất có một chuyện là cậu vẫn chưa chịu tiếp xúc với mẹ mình.

Nhìn cậu lâm vào trầm tư, Hyungwon thở dài.

"Em ấy cố chấp thật. Chắc mình phải kiên nhẫn hơn nữa mới được."

- Minhyuk, cho là bây giờ em không muốn nhìn mặt mẹ mình thì ít ra cũng phải ráng ăn chút gì đó đi, như vậy mới có sức để mà bơ mẹ nữa. - Hyungwon cầm bát cơm trên bàn đưa đến trước mặt cậu, giục cậu ăn.

Minhyuk quay ngoắc lại, liếc xéo anh.

- Đừng có chọc em! Em đâu có ghét mẹ của mình.

- Được rồi, được rồi. Nếu không ghét bà ấy thì ăn chút đồ ăn này đi. Tất cả là do mẹ em làm đấy. Ngày nào cũng vô năn nỉ anh chăm em ăn, riết rồi anh không biết mình là bảo mẫu hay là bác sĩ nữa.

- Nếu anh thấy phiền thì đừng đến nữa, tôi không cần. - Minhyuk nhào tới, giựt bát cơm trên tay anh, phụng phịu đưa mặt ra ngoài cửa sổ, miệng thì lẩm nhẩm chửi người mà ai cũng biết là ai đấy.

Hyungwon bật cười. Nhìn bộ dạng mỗi lần bị anh chọc ghẹo của cậu là khóe môi anh lại tự động bật lên. Anh rất ít khi cười nhưng từ ngày quen được con người này, anh lại hay bất giác mỉm cười. Một tháng, tuy là trước mặt mẹ thì cậu tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng khi đối diện với anh, cậu lại rất vô tư, hồn nhiên. Anh cũng bất ngờ khi cậu mở lòng mình ra để tiếp nhận anh. Ngày đó khi anh đến làm trị liệu tâm lý cho cậu, anh đã phải mất 2 tuần mới có thể từ từ giúp tinh thần cậu trấn tĩnh lại và tự ngưng ngược đãi bản thân. Có lẽ lúc đó cậu cảm thấy, anh là nơi cậu có thể tin tưởng nên dần dần cậu bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, chia sẻ những thứ mà cậu đã trải qua suốt 24 năm sống trên đời. Dù vậy, nhưng vết thương kia quá nặng nên anh vẫn chưa giúp được xóa nó đi. Anh luôn tự nhủ lòng mình phải kiên nhẫn hơn nữa, luôn tin rằng sẽ có một ngày Minhyuk sẽ trở lại bình thường và sống hạnh phúc hơn. Anh vẫn luôn tự hỏi mình, tại sao cậu chỉ là một bệnh nhân bình thường như bao bệnh nhân khác, nhưng anh lại quan tâm, để ý cậu nhiều hơn tất cả. Anh cũng khó hiểu về vấn đề này, anh chỉ biết rằng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thân ảnh gầy gò, ốm yếu ấy, co rút lại một góc giường, gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt cùng đôi mắt vô hồn ấy đã làm trái tim anh quặn thắt. Tiếp xúc với cậu nhiều hơn, anh lại càng thích những lần ở bên cậu trò chuyện. Dạo này cậu được chăm sóc đàng hoàng nên thần sắc trông hồng hào, có hồn hơn. Mỗi lần nói chuyện với anh, những biểu cảm đáng yêu, hồn nhiên cùng giọng nói trong trẻo luôn làm anh bất giác mỉm cười. Cậu rất ít khi cười. Số lần cậu cười có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần duy nhất anh thấy nụ cười của cậu đã khiến trái tim anh xao xuyến. Nó cứ đập liên hồi, dồn dập, khiến anh không thể bình tĩnh như mọi khi. Cậu cười rất đẹp. Nụ cười ấy rạng ngời, tỏa nắng, pha thêm một chút tinh nghịch trên gương mặt, đôi mắt híp lại trông vô cùng dễ thương khiến ai nấy cũng đều muốn bay vào cắn cho một phát. Mất mấy ngày anh mới thoát ra khỏi nụ cười đó, anh biết mình đã thích cậu, nhưng cậu thì sao? Tốt hơn hết phải chữa hết bệnh cho cậu đã, đến lúc đó anh sẽ tỏ lòng mình cho cậu biết, anh sẽ cố gắng bù đắp lại những đau đớn, tổn thương mà cậu đã phải chịu. Anh sẽ hết sức bảo vệ cậu. Anh tin, cậu sẽ nhìn thấy được anh là thật tâm.

- Hyungwon, anh lại mơ ngủ hả? Sao tôi gọi mấy lần anh không nghe? - vẫy vẫy đôi tay trắng muốt trước mặt Hyungwon, Minhyuk mặt đầy khó hiểu nhìn anh.

Anh lại lơ đãng rồi, thật là xấu hổ mà. Ho khan vài tiếng, mặt anh bây giờ đã đỏ lên trông thấy, gượng một nụ cười nói với cậu:

- Anh chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề. Sao? Hết giận anh rồi hả?

- Hừ, không dám. Mấy người còn đang trị bệnh cho tôi thì làm sao tôi dám giận. - Minhyuk lườm anh. Từ ngày hai người thân nhau, anh cứ hay chọc ghẹo cậu, những lúc như vậy cậu lại phụng phịu giận dỗi anh. Anh thì lại im lặng, để cho cậu giận. Cứ như vậy, cậu lại phải tự xuống nước, bò qua nói chuyện với anh như chưa có gì.

Vào đây đã một tháng, anh là người duy nhất cậu quen, anh lại quan tâm, chăm sóc cậu tận tình nên cậu đã quen dần với sự có mặt của anh. Đôi lúc, có vài cô y tá lại bảo cậu, sao tốt số thế, được bác sĩ lạnh lùng nhất bệnh viện chăm lo chu đáo như vậy khiến cả một dàn y tá, bác sĩ trong bệnh viện ghen tị. Cậu cũng thắc mắc lắm, tại sao anh lại quan tâm cậu nhiều hơn những bệnh nhân khác, cậu cũng như họ, có vấn đề về tâm lý cần anh chạy chữa, nhưng sao cậu lại được hưởng ưu đãi tốt hơn. Mẹ cậu với anh ấy cũng chẳng phải người quen, vậy hà cớ gì anh ấy lại phải dụng tâm như vậy. Một lần cậu hỏi y tá Jung về vấn đề này, chị ấy dùng ánh mắt huyền bí nhìn cậu rồi nói:

- Cậu đúng là không nhìn ra nhỉ? Cả cái bệnh viện này đều thấy được là bác sĩ Chae đang để ý cậu đó.

Cậu không tin nhìn y tá Jung. Mới gặp nhau 1 tháng mà lại bảo là thích cậu, không phải chứ. Chắc là mọi người nhầm hết rồi. Cậu giữ vững lòng mình rằng, Hyungwon không có gì với mình cả, chẳng qua là chỉ xem cậu như em trai mà đối đãi thôi, không có gì hết.

- Thôi không đùa em nữa, hôm nay trời đẹp anh dẫn em ra khuôn viên bệnh viện đi dạo nhé! - Hyungwon mỉm cười, đưa tay ra chờ cậu nắm lại. Tự nhiên lòng cậu bình yên đến lạ. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, tim cậu đập thình thịch.

"Không phải chứ, mày bị gì vậy Lee Minhyuk? Nắm tay thôi mà, đâu có gì phải mất bình tĩnh vậy chứ."

- Chúng ta đi nào!

----------------------------------------------------

Anh nắm tay cậu đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Hôm nay trời nắng nhưng không oi ả, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua lại càng khiến tiết trời dễ chịu hơn. Một ngày vô cùng thích hợp để đi dạo.

Minhyuk nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa trong khuôn viên, những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cùng ánh nắng của buổi sáng chiếu trên mái đầu làm lòng cậu thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nhìn cậu như vậy, anh lại thấy lòng mình bình yên. Chợt nhận ra những lúc ở cạnh cậu cuộc sống này lại không còn tẻ nhạt nữa. Anh thích những giây phút bên cậu, chỉ cần ngồi im lặng, ngắm nhìn cậu cũng làm tâm hồn anh thư thái, an yên hơn.

- Bác sĩ Chae, trưởng khoa đang tìm anh đấy ạ. 20 phút nữa cuộc họp sẽ diễn ra, trưởng khoa dặn anh tới sớm chuẩn bị. - Y tá Jung đến, cắt ngang màn nghỉ ngơi thoải mái của anh.

- Anh phải đi rồi, y tá Jung đưa cậu ấy về phòng giùm tôi.

- Không cần đâu, em muốn ở đây một lát, em nhớ đường mà, lát em sẽ tự về.

- Vậy... em ngồi đây chút xíu rồi về phòng nha. Đừng có làm chuyện gì dại dột nha em, không được, để anh gọi y tá khác đến chăm em.

- Hyungwon à, không cần đâu anh. Em không làm chuyện ngu ngốc đâu. Em hứa khi anh họp xong vẫn sẽ thấy em mà. - Minhyuk mỉm cười trấn an anh. Hyungwon nhìn cậu, ánh mắt vẫn mang nỗi lo lắng.

- Ừa, vậy em hứa rồi nhá, đừng có làm gì hết đó, anh đi rồi về liền.

- Biết rồi, biết rồi, anh đi đi.

Hyungwon nhìn cậu lần nữa để chắc chắn rằng cậu sẽ giữ lời hứa với mình. Minhyuk chỉ biết thở dài, chẳng lẽ cậu không đáng tin thế à.

Cuối cùng, Hyungwon vẫn để cậu một mình ngồi đấy. Minhyuk vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà lâu rồi cậu mới được cảm nhận nó.

- Á....

Một tiếng la thất thanh vang lên, Minhyuk quay lại phía sau nhìn, trông thấy một người con trai đang nằm bẹp trên mặt đất cùng chiếc xe lăn bên cạnh đang lật nghiêng qua một bên. Cậu chạy tới đỡ người đó dậy, ngồi lên ghế đá gần đó, rồi kéo chiếc xe lăn lên.

- Cậu không sao chứ? - Minhyuk hỏi.

- Tôi không sao, chỉ trầy nhẹ ở cánh tay, cảm ơn cậu. - cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn nở một nụ cười tươi rói.

- Để tôi đưa cậu đi gặp y tá băng bó vết thương.

- Đừng đừng, không cần đâu. Tôi là trốn ra đây nên cậu đừng đem tôi vào lại phòng.

- Trốn? Sao lại phải trốn? - Minhyuk nhìn con người trước mặt với ánh mắt tò mò.

- Tôi không được phép ra khỏi phòng. Nhưng ở trong đó ngột ngạt lắm nên tôi mới phải trốn ra đây. Cậu đừng có méc y tá nha.

Minhyuk cười trừ. Cậu ấy đáng yêu thật. Khuôn mặt bầu bĩnh, hơi tái, lúm đồng tiền sâu nơi hai bên má khiến người ta muốn bay vào nhéo cho mấy cú. Minhyuk cũng không ngoại lệ, cậu bất giác đưa tay lên nhéo đôi gò má hồng hồng đó...

"Thật thích nha!"

- Cậu cũng thích nó hả? Nhiều người thích cái lúm đồng tiền của tôi lắm đó nha. - cậu lại cười khiến Minhyuk lòng càng thoải mái, vui vẻ hơn.

- Cậu đáng yêu thật đấy. - Minhyuk thốt ra một câu.

- Hì hì, cảm ơn cậu. Tôi là Jooheon, bệnh nhân khoa tim mạch, còn cậu? - chìa tay ra trước mặt Minhyuk, ánh mắt trông đợi giương ra.

- Minhyuk, bệnh nhân khoa tâm lý. Rất vui được làm quen với cậu, Jooheon!

- Tôi cũng rất vui được làm quen với cậu.

Hai người bắt tay nhau, kết nên một mối quan hệ, một tình bạn mới.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro