Cảm Xúc Của Em...
Hàng ghế trắng xoá ngay từ ban chiều đã in bóng một người, Byul Yi ngồi nơi đó suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để đưa mắt ngắm nhìn dòng người thi nhau vội vã lướt qua mình sao, không phải đâu cậu buồn chứ, chỉ là cách cậu biểu lộ nó không giống một anh chàng hay một cô gái nào đó bị tình yêu bỏ rơi mà thôi, khóc lóc hay van xin cậu chẳng hề có cái tư cách đó, bây giờ và cả sau này, chị đã không cho cậu cái cơ hội để giành lấy tư cách cho mình vì chị yêu anh ta mất rồi
Cơn gió lạnh thổi vào thân ảnh đơn bạc mỏng manh của cậu, Byul Yi có cảm thấy mình lạnh không hay trong tâm hồn cậu chẳng còn sự ấm áp nữa rồi, luồn gió thổi đến hất tung mái tóc cậu trở nên rối bời, cậu thảm hại hơn bao giờ hết, một con người nhút nhác quá nhỏ bé so với cái xã hội rộng lớn này
"Này cậu không cảm thấy lạnh à" chiếc áo khoác từ phía sau Byul Yi được Minji choàng đến
"Không lạnh, mình không nghĩ là một hội trưởng như cậu lại có thời gian đi dạo phố cơ đấy"
"Mình không những rảnh mà còn biết cậu đang cần áo khoác nên mang đến cho cậu" Minji nói một câu bong đùa, người bạn đặc biệt này luôn biết cách làm cho cậu phải cười mà, cũng chẳng phải thần linh gì đâu mà chỉ là vô tình đi ngang qua nơi Byul Yi ngồi thôi, chiếc áo khoác trên người Byul Yi cũng là do mang theo dự phòng vì chẳng qua Minji chịu lạnh rất dở
Thấy Byul Yi chỉ cười không nói gì khác Minji cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, khoảng không gian lại trở nên yên tĩnh một lần nữa
"Này Minji ah, mình muốn uống bia" Byul Yi đột nhiên quay sang phía Minji gương mặt bình tĩnh như chả có chút gì gọi là to tát, còn người đối diện mắt đã mở to như không thể to hơn "chỉ một lần này thôi cậu giúp mình đi"
Minji biết ở cái tuổi này thì không nên uống thức uống có cồn, nhưng cô cũng quá hiểu Byul Yi một con người luôn ngoan ngoãn luôn đặt kỉ luật lên hàng đầu chẳng lẽ lại không biết hay sao, người bạn thân này chắc lại có chuyện buồn giấu trong lòng rồi, mặc dù biết là vi phạm lại muốn cho Byul Yi uống có lẽ chỉ khi nói ra hết tất cả rồi cậu ấy mới có thể nhẹ nhõm trở lại là Byul Yi bình thường luôn nở trên môi nụ cười
Hết thảy gần chục vỏ lon được Minji thu gom vào túi nilon, cô không uống cô phải chắc rằng mình đủ tỉnh táo để đưa Byul Yi trở về, cô giựt lon bia cuối cùng trên tay Buyl Yi cũng là lúc nước mắt cậu tuôn ra
"Chị ấy không yêu mình Minji à...không yêu mình... chị yêu anh ta rồi... mình chẳng còn cơ hội nữa rồi" Byul Yi khóc, cậu chỉ muốn để nước mắt cuốn trôi đi tất cả, cậu muốn quên đi ngày hôm nay
"Nghe này Byul" Minji kéo gương mặt Byul Yi đối diện với mình, cô hiểu Byul Yi đang nói về ai và vấn đề gì "nếu chị không cho cậu cơ hội thì tại sao cậu không tự tạo cơ hội cho chính mình"
"Không Minji ah, mình sẽ không giành lấy cơ hội...mình không có tư cách, mình sợ...nếu mình nói ra rồi thì sẽ thế nào... chị có quay lại bên cạnh mình không hay lại tìm cớ từ chối...mình rất sợ khi ấy chắc mình chẳng còn có thể bên cạnh chị ấy nữa, mình chỉ mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi mình...sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy"
"..."
"Mình muốn chị được hạnh phúc, thế nên mình nghĩ mình sẽ im lặng thì tốt hơn" Byul Yi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu trước quyết định này của mình
Minji vẫn dùng sự im lặng thay cho sự đồng ý của mình, cũng có khi đây lại là một quyết định sáng suốt của Byul Yi, cô luôn tôn trọng người bạn thân này. Minji muốn đưa Byul Yi về nhưng cậu nói mình đủ tỉnh táo để có thể tự trở về mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào
————
Byul Yi nhìn chị say sưa gục mặt ngủ trên bàn ăn lạnh lẽo, cậu tiến đến gần chị hơn dùng tay vén đi mấy sợi tóc đang rũ rượi che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của chị
'có biết không chị yêu anh ta khiến tim em đau lắm nó cứ như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua vậy'. Cánh tay em đặt lên phía ngực trái 'nhưng thay vì em sẽ cố giành cơ hội cho mình nhưng không, em tôn trọng chị em muốn chị được vui và hơn thế nữa em muốn được bên cạnh chị'
Yong Sun tỉnh dậy trong căn phòng màu xanh lam quen thuộc, cô dụi đôi mắt để chắc rằng đó không phải là mơ vì cô vẫn nhớ rõ hôm qua đã đợi em dưới phòng bếp chẳng lẽ lại ngủ quên đến mức có người vác lên phòng mà không cũng không hay, cô lấy hai tay gõ lên đầu tự trách bản thân sao lại vô dụng đến thế, phải rồi còn em, cô lo cho em lắm
Byul Yi đang nấu bữa sáng cậu mặc chiếc tạp dề màu nâu caro, đối lưng với Yong Sun. Căn bếp mới hôm qua có chút bề bộn hôm nay lại trở về vẻ gọn gàng vốn có. 2 đĩa trứng, 2 ly sữa được em bày biện ở hai vị trí quen thuộc
Byul Yi xoay người nhìn cô, em chào đón cô bằng một nụ cười....
"Byul này, hôm qua em đã đi đâu....em có biết là chị rất lo cho em không?" Đôi hàng chân mày Yong Sun nhíu lại, có lo lắng xem lẫn sự tức giận
"Em có việc đột xuất, em xin lỗi" Byul Yi vẫn bình tĩnh trước vẻ mặt của người đối diện, cũng không quên nói lời xin lỗi để làm bớt đi sự lo lắng chị dành cho mình "có hơi muộn một chút, chẳng có bánh cũng chẳng có nến, chúc chị sinh nhật vui vẻ"
Yong Sun bỗng phì cười trước sự trẻ con của Byul Yi, gật gật đầu đồng ý
"Em sẽ hứa sẽ không làm chị lo lắng nữa, em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho chị coi như quà sinh thần có được không?"
"Được, với em tặng gì chị cũng nhận"
Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có gì xảy ra Byul Yi vẫn lặng lẽ ở bên Yong Sun cùng nhau cười, cùng nhau nói....
———End chap———
Dạo này chú đây hơi lộng hành, toàn đi thả thính với gái à không chủ tịch hội củ cải
Không biết có bị sofa thẳng tiến không nữa
cầu chú Biêu bình an đừng như chai soju ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro