-[3]-

Ngày mưa

Nói về quá trình làm thân với cậu thì...không đến mức gọi là gian lao vật vã như tôi vẫn hay tưởng tượng. Đại khái là, tôi gửi lời mời kết bạn, cậu đồng ý, sau đó...hằng ngày đều sẽ tâm sự với cậu về chút chuyện lặt vặt xảy ra trong cuộc sống thôi.



Bất luận là câu chuyện ngày hôm đó ngắn hay dài, thú vị hay tẻ nhạt, quan trọng hay vớ vẩn, vui hay buồn, cậu đều sẽ kiên nhẫn đọc hết, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại tôi mất lời đồng tình hoặc an ủi, đặc biệt là chưa từng chê tôi lắm mồm phiền phức!



Tôi thích cái cách chúng tôi bầu bạn với nhau như thế, bầu bạn qua từng trải nghiệm.

-[Trọng, em có ở đó không?]- Lần đầu nhắn tin cho cậu, hình như là thế này.

-[Em đây.]- Cậu ngay lập tức trả lời, còn chưa đến hai giây.

-[...Cảm ơn em hôm nay đã nhường chỗ cho chị nhé.]- Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên, nói về chủ đề chiều hôm ấy. Câu chuyện thật ra chẳng có gì to tát cả, nhưng vô tình lại khiến chỗ mềm mại nhất trong tim tôi rung động không ngừng.



Cụ thể là...buổi học đó ngoài trời đổ mưa. Không phải cơn mưa rào tôi yêu thích, nước mưa tuôn xối xả, chảy thành dòng thác con con dưới hiên nhà. Tôi ngồi sát cửa sổ, nơi nước qua khe hở bắn vào bên trong, làm áo tôi bị ướt. Cô giáo cũng tương đối dễ tính, tôi có thể đổi chỗ ngồi, nhưng bàn trên và bàn dưới đều đã có người ngồi hết cả, vì vậy, chỉ đành cắn răng ngồi im. Lưng cứ một mảng lại một mảng lạnh ngắt thấm vào da thịt, tôi sầu não vô cùng, nghĩ kiểu gì về cũng cảm lạnh cho xem. Và nếu không lầm, lúc ấy cậu đang ngồi bàn dưới tôi, chuyên chú làm bài, vẻ mặt hoàn toàn không có chút gì gọi là quan tâm thế sự, thì đột nhiên đứng lên, cầm lấy cặp của tôi, nhàn nhạt nói.

"Chị xuống đây ngồi đi."

Khỏi cần nói cũng biết tôi mừng rỡ như thế nào, nhưng mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía chúng tôi với vẻ nghi hoặc, tôi...thật ra cũng hơi ngượng ngùng. Tôi và cậu cứ thế mắt to chống mắt nhỏ một lúc, cho đến khi cậu chậm rãi nhíu mày, bước ra khỏi chỗ, tôi lập tức ngoan ngoãn đi xuống. Mẹ ơi, cái ánh nhìn nghiêm nghị đó của cậu làm tôi sợ thật đấy!

Cậu để tôi ngồi vào chính giữa, tức chỗ nãy giờ cậu vẫn ngồi, còn bản thân thì ngồi xích ra một mép bên ngoài. Tôi không phải người mập mạp to con, nên bốn người ngồi chung một băng ghế vẫn gọi là tạm ổn.



Từ góc độ này nhìn sang, khuôn mặt của cậu hiệnlên một chút gì đó thật... dịu dàng. Tôi cứ ngắm cậu đến nỗi đỏ mặt, bèn vội vộivàng vàng cắm mặt vào sách, sợ mình suýt chút nữa thì xịt máu mũi!



Những phút giây sau đó, tập trung học hành ư,còn lâu mới được!



~~~~~//O//~~~~~

[author: lanhnguyethan]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro