-[5]-

Dũng Cảm

 Thành thật mà nói, lý do để tôi yêu mưa thì có hàng vạn, thế nhưng một trong số những cái quan trọng nhất vẫn là...ừm, được ngồi cùng một chỗ với cậu.


Buổi tối hôm đó về đến nhà, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cậu, nhắc tôi phải mặc ấm một chút. Chỉ vì mấy dòng chữ ngắn ngủi đó, mà tôi lăn lộn trên giường cả buổi tối không ngủ được. Cứ đọc đi đọc lại, đọc xong thì cười ngây ngô như con dở người, vẫn tiếp tục đọc, lại cười...một vòng tròn lặp lại không hồi kết, khiến em gái tôi đi ngang qua cũng phải hướng ánh mắt lạ lùng nhìn vào.


 Càng lúc càng thích cậu, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.


 Phải nói là, khuya lắm rồi mà tôi vẫn chưa chịu ngủ, lướt lướt mạng xã hội tìm mấy video thú vị để xem. Được một lúc, bỗng nhìn thấy thông báo khai trương ngày hội sách, bán đủ tất cả các loại sách giảm giá mạnh. Vốn là một gương mặt vàng trong làng mê đọc truyện, đặc biệt là truyện ngôn tình, đây đối với tôi là một tin vô cùng vô cùng tốt. Vừa đúng lúc chủ nhật này- tức là ngày mai tôi rảnh, nhất định phải đi thử mới được! Nhưng...đi một mình thì buồn lắm! Rủ ai đó đi chung đây nhỉ? Trong lúc đang lục lọi trí óc mình, tầm mắt tôi đột nhiên đụng phải cái hình đại diện lóe sáng của cậu...Ừ...Ừ...Mạch suy nghĩ quay nhanh, lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

-[Em ngủ chưa?]- Cộc cộc cạch cạch gõ chữ gần năm phút, mới dám gửi đi.

-[Chưa.]- Cậu trả lời.

-[Sao vậy?]

Tôi cắn cắn môi, từ từ viết thành một câu.

-[Ngày mai khai trương ngày hội sách, em rảnh không? Chị định rủ em đi cùng cho vui...]

Màn hình im ắng một lúc, tin nhắn bay đến như mũi lao.

-[Được. Chúng ta gặp nhau ở đâu?]- Cụm từ "chúng ta" phát ra sao mà dễ nghe thật, tôi đỏ cả mặt rồi này!

-[Trước cổng nhà văn hóa đi, mấy giờ em rảnh?]


Thêm mấy tin nhắn thống nhất địa điểm giờ giấc nữa, câu chúc "ngủ ngon" được gửi đi rồi, tôi chậm chạp tắt điện thoại, không gian ngay tức khắc tĩnh lặng đi trông thấy, đến mức nghe được cả tiếng tim tôi đang đập, thình thịch, thình thịch như muốn bắn ra ngoài.


Phù...tôi vừa mời cậu đi hội sách. Tôi vừa mời cậu đi hội sách...Tôi vừa...mời cậu đi hội sách!!! Aaaaa! Tôi thật sự vừa mời cậu đi hội sáchhhhh! Như vậy ngày mai sẽ là buổi đi chơi chung đầu tiên của chúng tôi.


Đi ngủ thôi đi ngủ thôi. Phải giữ sức để mai còn gặp cậu chứ!

Hóa ra...lần đầu tiên dũng cảm mời ai đó đi chơi, cảm giác chính là thế này...


~~~~~//O//~~~~~

[author: lanhnguyethan] 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro