Chương 5: Nguyên cớ

- Ha, anh nói dễ nghe nhỉ? Cái gì mà anh sai rồi. Anh nào có sai, là tôi sai, là tôi ngu ngốc trước, tôi say xỉn trước. Để rồi trót ... với tên khốn như anh.

Sắc mặt cậu đỏ bừng lên, vừa tức giận nhưng lại vừa tủi thân. Vì cớ gì cả hai cùng nhau một đêm mà người nhận hết hậu quả lại chỉ có mình cậu. Lại nói tới đêm ấy, sáng ra cả người đau nhức, nhìn đâu cũng thấy dấu tích của một cuộc mây mưa. Rồi sao nữa, cậu phải tự vệ sinh phía sau, tự lết đi mua thuốc bôi vết thương và 9 tháng sau vật vã mãi mới sinh ra đứa nhóc con này. 

"Tại sao hắn ta lại có thể khốn nạn đến thế chứ, càng nghĩ càng tức mà". Sắc mặt cậu chuyển biến lúc xanh lúc đen dần đi, anh chỉ biết quỳ ở đó và lẳng lặng thưởng thức những biểu tình hết sức phong phú mà cũng gợi cảm của bà xã nhà mình. 

Cậu tức mình thở phì phò không ra hơi, thì chợt nhớ ra tên bại hoại kia đang quỳ trước mặt. Sung Yeol cúi đầu xuống thì bắt gặp một ánh mắt vô cùng không đứng đắn. 

- C...Cái đồ không biết xấu hổ, anh nhìn tôi chằm chằm để làm gì hả?

- Ah, bà xã em đừng nóng giận... A-Anh chỉ...

- Ai là bà xã của anh? Cẩn thận cái miệng không tôi đá anh ra khỏi đây biết chưa? 

"Tên khốn ấy mặc dù rất đẹp trai, rất phong độ, giọng nói lại dễ nghe, hơn nữa trong cơ thể của bánh bao nhà mình cũng đang chảy dòng máu của hắn, Sung Yeol kiềm chế một chút" - cậu lẩm bẩm nói với chính mình 

Myung Soo thì vô cùng hài lòng khi ngắm nhìn bà xã trong cự ly gần thế này, anh biết rõ nếu bây giờ không giải thích tất cả với cậu thì chắc chắn cậu sẽ ném anh ra ngoài đường ngay lập tức và cả kế hoạch đoạt lại bà xã cùng con trai cũng tan biến theo luôn. Anh lập tức điều chỉnh nét mặt, thu liễm cái biểu cảm thèm thuồng và thay vào đó là một gương mặt hết sức đáng thương

- Bà xã, trước khi mắng anh, em có thể nghe anh nói một chút được không?

- Nói gì cơ, anh nói chuyện dễ nghe nhỉ. Anh khiến tôi thành ra thế này còn muốn nói gì nữa. Hừm, nhưng mà tôi vốn là một người hiểu chuyện, tôi cho anh 3 phút để giải thích. Mà anh phải nhớ, nếu anh để tôi phát hiện có chút gian dối nào trong đó thì anh liệu mà cuốn gói ra khỏi nhà tôi, có hiểu chưa? Ngài Kim Myung Soo cao quý!

Anh nén cười khi nhìn thấy vẻ mặt mắng người của cậu, "ahh bà xã của mình làm gì cũng thấy em ấy thật đáng yêu, cái dáng vẻ mắng chữi người cũng thật là hấp dẫn". Myung Soo lại trưng ra cái nhìn mê muội và nhận được cái lườm sắc lẹm của cậu.

- Này tên khốn, mau đứng lên. Tôi không muốn hàng xóm hiểu nhầm tôi ăn hiếp anh

- Nào có, nào có, ai dám nói em như thế anh sẽ làm cho họ hết nói luôn - Myung Soo nhìn cậu cười cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ cưng chiều hiếm thấy.

Cậu nhìn thấy vẻ khác thường trong ánh mắt của anh, nói sao nhỉ là "ánh mắt của kẻ si tình". Sung Yeol cảm nhận được hơi nóng đang lan toả từ cổ lên mặt cậu, đỏ ửng lên ngay bây giờ.

- Anh mau nói đi, tôi không có thời gian. Tôi còn phải đi chuẩn bị đồ ăn cho bánh bao.

Myung Soo đứng lên, anh thấy chân hơi tê nhưng không để mất mặt trước bà xã, ý thức của một đấng phu quân chuẩn mực không cho phép anh thể hiện là chân anh tê chết đi được. Ngay lúc này anh thật sự muốn mè nheo với cậu "Ah, bà xã ơi, chân anh tê quá này, em mau mau lại thổi thổi rồi xoa xoa cho anh đi". Sau cái màn thổi thổi xoa xoa đó thì anh sẽ tiện đà kéo người yêu lên giường làm thế này xong thế này rồi sau đó lại thế này, chỉ nghĩ tới thôi mà đã thấy sung sướng. Cái cảm giác thăng hoa của đêm nào đó cứ trỗi lên, ánh mắt không đứng đắn ấy lại dán vào bờ vai của cậu như muốn dùng ánh mắt lột trần cậu giữa nhà. 

- Anh đang nghĩ cái gì đấy hả tên khốn kia? Nói mau, còn không thì mời về cho. Anh thấy tôi rảnh rỗi lắm à mà đứng đây tiếp chuyện cùng anh!

Cậu làm điệu bộ muốn xoay người đi vào bếp, vị giám đốc cao ngạo nào đó nhanh chân đứng phắt dậy nắm tay cậu kéo lại. Anh gấp gáp

- Anh nói, anh nói đây. 

- Mau lên, tôi hơi mất kiên nhẫn rồi!

- Ngày hôm đó là tiệc sinh nhật của anh, đám bạn chưa từng thấy anh công khai yêu đương hay qua lại với ai đó nên chúng nó đã quyết định tìm một người mẫu coi như quà sinh nhật cho anh.

Mặt cậu lúc trắng lúc đỏ, thở ra gấp gáp. Anh tiếp lời nhanh chóng không thôi bà xã lại nổi giận

- Anh bị chuốc say quá, lúc chúng nó dắt anh tới căn phòng có cậu người mẫu kia thì để anh trước cửa phòng, mà vừa vặn thay căn phòng kế bên cửa lại không đóng, anh lúc ấy chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc. Lúc anh tiến vào thì anh thấy em nằm trên giường, quần áo lại lung tung lộn xộn. Anh đã không kiềm chế được cho nên là ... 

- Tên khốn chết tiệt, Lee Sung Yeol tôi hôm nay nhất định phải thiến anh. Sao anh có thể tuỳ tiện lên giường hả, anh đúng là ... - cậu cảm thấy oan ức thật sự.

Trí nhớ của cậu không được tốt như vậy, cậu không nhớ vì nguyên cớ gì mà hai người lại ôm lấy nhau cuốn thành một đoàn rồi làm chuyện này nọ kia. Tên bại hoại tuỳ tiện mặt đầy ý dâm là đáng ghét nhấtttt.

- Nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh mà bà xã. Cũng có phần lỗi của em...

- Anh nói cái gì, dễ nghe nhỉ. Anh cướp lấy nụ hôn đầu của tôi, cướp lấy đêm đầu tiên của tôi, đã thế chúng ta còn có ...

Vị giám đốc đưa ra gương mặt đẹp trai đến thơ thẫn người nhìn, anh nhanh chóng ngồi gần lại bà xã yêu dấu. Anh nắm lấy bàn tay cậu, vuốt nhè nhẹ từng khớp xương mảnh mai, tay kia thì đưa lên vén lấy những lọn tóc mái loà xoà trước trán cậu.

Anh sát lại gần bên tai và nói như thổi khí 

- Vậy tại sao em say mà không đóng cửa phòng, em có biết khách sạn có rất nhiều loại người không? Lỡ đâu đêm hôm đó không phải anh mà là một gã nào đó bặm trợn, xấu xí thì sao?

- Anh đừng có mà nhiều lời, anh gây ra cho tôi những việc như thế mà còn đổ lỗi cho tôi đấy à, cái tên biến thái này

- Nào, bà xã đừng giận. Anh không có ý đổ lỗi cho em, chỉ là anh cảm thấy may mắn...

- May mắn vì đêm đó là anh, may mắn vì chúng ta đều say, và may mắn vì anh tình cờ gặp được em!

Myung Soo vừa nói vừa nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay cậu, bà xã đúng là cái gì cũng đẹp, càng nhìn càng thấy yêu thích mà.

Cậu lại bị vẻ ôn nhu này làm tim như bị ai đó thổi một làn hơi nóng ấm vào, bao lâu nay một mình nuôi con, một mình chịu đựng tất cả. Mặc dù ba mẹ không trách cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy chua xót, vì cái gì mà mình phải chịu đơn độc. 

Anh thấy ánh mắt của cậu đỏ lên, Myung Soo rướn người đặt lên đôi mắt quyến rũ kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Sung Yeol ngẫn người vì nụ hôn đột ngột này.

"Sao mình với hắn ta lại tiến triển đến bước này cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro