Chap 5: Rain

Junghyun nghiêng đầu nhìn Seokjin một lượt, anh ta mỉm cười rồi huýt sáo một cái.

Namjoon nắm cổ tay Junghyun giật ra khỏi người cậu. Cái nhíu mày khó chịu của hắn đều lọt vào tầm mắt của anh ta. Junghyun giơ hai tay lên chứng minh mình chưa hề động chạm gì quá mức cả.

- Vậy là thật sao? Xin lỗi nhé đã quấy rầy hai người...

- Chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó.

Seokjin biện minh. Đúng là như vậy thật khi cậu và hắn đâu có là gì của nhau. Đều là người có tên tuổi với nhau nên Seokjin biết Namjoon bị đồn đoán đang hẹn hò thì cũng không có lợi gì cho hắn và cả cậu.

Hắn thì không nghĩ như thế, Namjoon đưa tay kéo vai Seokjin lại sát người mình. Dù cậu né tránh thì hắn vẫn thản nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu một cái rồi nắm cằm Seokjin.

- Chúng ta thân thiết mà sao cậu phải ngại.

Tiếp theo hắn quay qua nhìn Junghyun.

- Junghyun-nim à. Hân hạnh được giúp đỡ trong thời gian tới.

Namjoon trầm giọng gọi Junghyun. Nghe không thôi cũng đã thấy lạnh cả người.

- Ok cậu khách sáo rồi, Namjoon-ssi.

Junghyun nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Namjoon, hắn cũng đâu có để cục tức của mình trôi đi nhanh đến thế. Seokjin thấy rõ gân tay của Namjoon nổi lên và khớp ngón tay hắn duỗi ra rồi nắm chặt lấy tay Junghyun.

- Hẹn gặp lại. Giờ tôi có việc đi trước.
.
.
.
Kim Seokjin sống trong nỗi sợ hãi hiện hình là Kim Namjoon, hắn ta sơ hở là đe doạ cậu. Seokjin nghĩ một là cậu chắc phải gặp bác sĩ tâm thần sớm; hai là cho tên điên kia ngồi chầu trên đồn cảnh sát vì tội uy hiếp mất.

Sợ là thế nhưng đến chẳng mấy chốc hết kì nghỉ phép và Seokjin cũng đã quen với chuyện là Namjoon biết về bí mật của mình. Dần dần cậu cảm thấy hắn không còn đe doạ được mình nhiều lắm, hay là chính hắn cũng không có ý định nói ra chuyện đó. Hoặc là tên điên kia đang ấp ủ một mưu đồ gì lớn hơn nên hắn tạm gác lại chuyện cậu làm streamer.

Seokjin lén thở hắt ra một hơi rồi uống nước lấy giọng và tập trung lại vào màn hình, cậu không thể để tên điên đó làm ảnh hưởng được. Đang vui vẻ chơi game thì cậu nhận được một cuộc gọi; Seokjin lúc livestream cậu có quy tắc là không nghe điện thoại trừ khi là chị Hani gọi đến thì là về công việc, đây còn là một số lạ nữa.

Cậu nhấn tắt nhưng không lâu sau vẫn là số máy đó. Tiếng rung của điện thoại cũng làm room chat nhảy lên rằng cậu hãy nghe điện thoại đi.

"- Không có gì đâu, lát sau mình sẽ xử lí. Mình tạo lại phòng game để mọi người nhập id mới nha."

Seokjin livestream xong cách đó chỉ tầm hơn 40 phút. Cậu nghi là Namjoon lấy số khác để gọi trêu cậu như bữa trước, không nghĩ nhiều Seokjin bấm gọi lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông.

- Ai vậy ạ?

Seokjin hỏi cùng một câu đến lần thứ 3 thì bên kia liền đột ngột tắt máy.

Cậu cảnh giác vội tắt bớt đèn trong phòng và đi tới cửa sổ khẽ vén màn ra một khoảng nhỏ quan sát; trong ban đêm tĩnh lặng như tờ chỉ có ánh đèn đường sáng trưng bên ngoài không gian đen kịt. Nhịp tim cậu đánh thịch một cái và cậu biết không phải tự nhiên cậu cảm thấy bất an vậy; có người ở bên ngoài nhìn vào đây.

Seokjin bị quấy rầy liên tục sau đó, lần nào cũng là một số lạ khác và vẫn là tiếng thở dốc của một người đàn ông kì lạ.

- Chị Hani à, chị xem cho em có phải địa chỉ nhà em bị lộ ở đâu không?

"- Công ty cũng đang loạn cả lên đây. Em bị như thế hôm thứ mấy rồi?"

- Hôm nào em live là đều có, không cố định nhưng có vẻ là quấy rối.

Seokjin nhanh tay tra địa chỉ phát hành mấy số điện thoại trên nhưng kết quả là lỗi, sim rác và không có đăng kí chính chủ.

"- Kim Namjoon!"

Tiếng của Seokjin lanh lảnh từ đầu dây đối diện làm Namjoon suýt nhảy dựng lên.

- Gì vậy Seokjin, cậu có nhớ tôi thì cũng không nên la thét họ tên tôi như vậy hiểu kh...

"- Nhớ nhớ cái quần què. Cậu đang quấy rối tôi đúng không? Mấy hôm nay cậu cứ gọi cho tôi làm gì? Đầu thú mau lên hay để ông đây cho cậu lên đồn."

Namjoon chặn một bên tai lại.

- Xin lỗi đi nhá mấy hôm nay tôi là khán giả văn minh lắm luôn đấy.

"- Cậu định chối à?"

Ting ting một tiếng Seokjin gửi lịch sử cuộc gọi cho hắn.

- Gì vậy? Cậu đang ở nhà à?

"- Chứ ở đâu được nữa."

- Mai mang máy lên lớp tôi tra cho. Có khi cậu bị stalker rồi.

"- Cảm ơn đồ trù ẻo."

Hôm sau, Namjoon kết nối điện thoại của Seokjin với laptop của hắn. Làm đủ trò một lúc cũng không có tìm ra được thông tin bán mấy sim số này thì việc biết ai mua nó là điều còn không khả thi hơn.

- Tôi nghĩ cậu đổi số điện thoại đi. À mà có chuyện biết kiếm tôi luôn cơ đấy...

Namjoon chống tay nhìn Seokjin.

- Chuyện dở thì tôi mới nghĩ đến cậu đầu tiên đấy. Chính cậu đang đe doạ tôi còn gì.

Seokjin cáu.

- Cậu có thấy ai đe doạ cậu mà tử tế như tôi không?

- Vì thế mà cậu lừa được bao nhiêu người rồi.

Ngưng một nhịp cậu mới dám hỏi lại hắn.

- Cậu có tin vào cảm giác không? Tôi cảm giác tên nào đó còn biết cả địa chỉ nhà tôi. Hôm nào mấy số này gọi đến cũng trùng vào ngày livestream, đầu dây bên kia lúc nào cũng thở dốc như thế xong tắt máy.

Namjoon nghiêm mặt. Chắc chắn Seokjin đang không an toàn một chút nào.

- Công ty giải quyết sao?

- Tôi sẽ nghỉ livestream tạm thời 2 ngày theo lịch. Không biết nữa nhưng lỡ sau đó hắn ta không gọi nữa thì sao?

Namjoon biết là cấp bách nhưng nhìn Seokjin lo lắng đến nỗi vô thức cắn móng tay là hắn lại muốn chọc cậu.

- Hình như chuyện này khiến cậu lo nhiều hơn là lúc tôi biết cậu là streamer nhỉ?

- Cậu không đe doạ được tôi bằng stalker.

Seokjin nói thật, cậu thừa nhận mình là đứa hay mạnh miệng nhưng tâm lí thì yếu xìu. Cậu hay sợ mấy điều linh tinh và nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

- Cậu muốn thuê bảo vệ không?

Cậu nhếch lông mày.

- Thuê tôi này, Honey. Tôi sẽ túc trực ở giường cậu 24/24. Đảm bảo không có một tên nào có thể làm gì...

Seokjin lấy cuốn vở ốp lên mặt hắn.

- Haha cậu là cái tên tôi nên trừ khử đầu tiên mới đúng.

Cậu quay lại với chồng sách trên mặt mình. Đến Seokjin cũng không biết là vành tai mình ửng đỏ dần lên; hắn ta gọi chữ "honey" bằng cái tone giọng lả lơi và một bộ mặt điển trai, ánh mắt hắn lại ghim chặt lên người cậu.

- Ủa? Cậu đi theo tôi làm gì?

Seokjin thấy Namjoon cứ đi theo sau mình liền hỏi.

- Đưa cậu về.

- Khoan đã, đưa cậu đến nhà tôi để cậu thực hiện mấy cái suy nghĩ đen tối đó à?

Namjoon đi tới, hắn liền túm gáy bịt miệng cậu lại.

- I'm good boy.

- A pervert.

- Chúng ta thân thiết mà...hơn nữa cậu không lo lắng ở một mình rất nguy hiểm sao. Tôi đến là để bảo vệ cho cậu đấy.

Seokjin giơ tay làm dấu không.

- Nhà đẹp vậy ta.

Namjoon dang tay ngửa lưng lên sofa hài lòng nhìn Seokjin đamg bưng trà và hoa quả tới mời hắn.

- Cậu biết sức chịu đựng của con người có giới hạn không, đồ biến thái.

Lí do cậu cho hắn vào là đúng lúc đến gần nhà cậu trời bắt đầu mưa to. Seokjin chợt nghĩ mình có dễ dãi quá không. Namjoon nhàn nhã xiên lấy miếng táo rồi nhai rộp rộp, hắn cố tình khiêu khích Seokjin khi mở album ảnh lên lướt lại mấy tấm hình của cậu.

- À hôm nay cậu offline mà, tiếp đãi tôi đi chứ?

- Đồ ngốc hết mưa thì về đi cho tôi nhờ.

Seokjin giơ nắm đấm lên. Hắn kéo tay cậu ấn xuống sofa còn chống tay lên đối mặt với cậu.

- Cậu nghiêm túc đi, Namjoon.

- Tôi bảo chỉ nghiêm túc với cậu, cậu chưa trả lời đâu.

Seokjin dè dặt né đi ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí của hắn.

- Cậu chỉ đang trêu chọc và uy hiếp tôi thôi.

- Còn cậu là kẻ hèn nhát vô cùng đấy, trả lời câu hỏi của tôi.

Seokjin bặm môi đẩy vai hắn để tránh khỏi cái sự kìm hãm khó chịu này nhưng không thành. Namjoon thậm chí còn mặc kệ cậu cứ cố đẩy người hắn ra. Hắn nhếch mày kéo tay Seokjin cố định lên đỉnh đầu và thu ngắn khoảng cách của hai người lại. Bàn tay còn lại không để rảnh rỗi khi hắn ta bắt đầu mơn trớn lên eo Seokjin khiến cậu run lên một cái.

- C..Cậu bỏ tay ra đi.

Namjoon lướt mấy đầu ngón tay đó dọc từ eo cậu lên trên rồi bóp lấy cằm Seokjin. Hắn ta áp chế cậu cứng ngắc rồi bá đạo hôn Seokjin một cái không kịp trở tay, hắn ôm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của người phía dưới rồi để miệng lưỡi chuyển động hết công suất. Seokjin ngọ nguậy nhưng rồi cũng chẳng thể là đủ khi tay hắn đã chuyển từ nắm tay cậu thành nhấn đầu Seokjin vào cái nụ hôn ngân dài của mình.

Nhấn Seokjin vào một hố sâu của một con rắn tàn bạo không có điểm dừng.

- Nhận lấy nụ hôn này rồi tự ý thức bản thân xem mình là người của ai nhé, Honey.

Hắn nhoẻn miệng cười, ngón trỏ của hắn vuốt đi giọt sương ở khoé mắt Seokjin.

- Đúng là vừa hèn nhát vừa cứng đầu, sức chịu đựng cũng kém nữa.

Namjoon hài lòng nhìn Seokjin lụi xơ trên sofa đang hồ hởi lấy lại nhịp thở của mình. Hắn vuốt tay lên má cậu, kết thúc với cái xoa lên môi dưới căng mọng màu cherry kia vẫn còn vương chiến tích bóng bẩy, xấu xa của hắn.

Seokjin đẩy tay hắn ra. Một màn bỏng mắt mà hắn tạo nên không chỉ là nụ hôn sâu đến hơn một phút mà còn thống trị tâm trí quay cuồng của cậu. Seokjin không thoát nổi khỏi một chiêu nào của hắn ta, cậu cũng không biết là trái tim mình cũng đã bị hắn nắm trọn từng chút một, cậu chỉ đang cố phản kháng do lí trí cuối cùng còn sót lại và tất cả chỉ là đồ trang trí rẻ tiền cho sự cố chấp của Seokjin, cậu không thể kìm chế được bản thân mình trước một con rắn chúa Namjoon, một chút cậu cũng không làm được.

- Nào ngồi dậy đi.

Namjoon ôm eo Seokjin lôi lên, cái ngồi dậy của hắn ta là cho cậu ngồi lên đùi hắn.

- B..Bỏ tôi ra đi đồ biến thái.

- Cậu có biết chính mình tự dâng mồi lên chưa?

Namjoon ngẩng đầu lên cười tươi với Seokjin.

Hắn tận dụng việc cậu đang ngồi lên đùi mình, hắn lần xuống bóp nhẹ một bên má mông của Seokjin. Bộ pjyama với chất liệu mỏng nhẹ thuận tiện để cho hắn hành động hơn thế nữa, hắn ghì lưng cậu lại rồi vuốt ngang thắt lưng Seokjin, sau đó là lần xuống bóp nắn phần đùi trắng mịn đang run lên.

- X%@#π∆§°^ab₫+!

- Khó nghe quá.

Namjoon bịt một bên tai lại, tiếng chửi của Seokjin quả nhiên độ hiệu quả không giảm kể cả khi bị áp bức. Hắn vươn người ra nhét miếng táo chặn miệng Seokjin rồi cầm ly trà lên uống một ngụm.

- Cậu chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay đến đây thôi.

Seokjin nhìn qua khe cửa thấy Min Yoongi đến đón người đi. Cậu thở phào rồi đi vào trong nhà. Một quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời Seokjin vừa khiến cậu trả giá. Hôm nay đến đây thôi cái quần què. Seokjin lẩm bẩm chửi rủa người tóc đen.
.
.
.
Hôm sau trời vẫn mưa tầm tã như thế khiến cho trời tối nhanh hơn mọi ngày, Seokjin có một lớp học muộn hơn nên hơn 6 giờ tối cậu mới từ trường đi về, vì nhà cũng khá gần nên cậu thường đi bộ về qua siêu thị mua đồ rồi về nhà luôn.
Seokjin bật ô lên và chầm chậm đi trên vỉa hè, hôm nay cậu mua hơi nhiều đồ nên túi xách cũng khá nặng nữa.

Hôm nay đường vắng hơn mọi khi, khu Seokjin ở là khu dân cư nên cũng ít có hàng quán nào và trời mưa nên cậu cũng thấy bình thường khi mọi người không ra ngoài nhiều. Seokjin bấm bấm điện thoại tìm kiếm một bài nhạc nào đó...

Tiếng nhạc tuy không to nhưng khiến Seokjin không nghe thấy phía sau cậu có tiếng bước chân.

- A!

Chiếc ô và túi đồ cậu mua ở siêu thị lăn lóc ở mặt đường.

Cậu bị một người kéo vào con hẻm ngay gần đó. Seokjin ưm a vùng vẫy khi miệng đã bị hắn bịt lại bằng khăn, tên kia mặc đồ kín mít và đeo bịt mặt, cậu hoảng sợ nhìn đôi mắt dữ tợn của tên kia, hắn có một vết sẹo ngang mắt khá dài. Tên kia rút một con dao găm từ đâu ra kề lên mặt Seokjin.

- Mày... Là thằng nhóc livestream đêm muộn đúng không? Hahaha! Anh đợi cưng lâu lắm rồi đấy.

Tên áo đen cười khằng khặc.

Seokjin len lén nhét điện thoại vào túi quần của mình. Cậu giơ tay lên nắm lấy cánh tay đánh lạc hướng chú ý của tên kia.

- Thử kêu lên xem ngày mai cưng không còn thấy khuôn mặt đáng thương đó nữa đâu.

Hắn bỏ tay bịt miệng cậu ra để lấy dây trói tay Seokjin lại.

- Đừng để tôi gọi cảnh sát.

Seokjin nheo mắt nhìn tên kia. Trong lúc này cậu không thể mất bình tĩnh được, tên áo đen vẫn lăm le con dao trên cổ Seokjin, ánh sáng lờ mờ và tiếng nước mưa nhỏ giọt trên mặt kim loại.

- Mày biết mấy ngày nay ai gọi đến số mày không? Tao làm được nhiều hơn so với việc mày gọi cảnh sát đấy.

Gã ta chạm cái vật kim loại lạnh toát lên má cậu.

- Yên tâm đi, mày biết một tên stalker muốn gì mà đúng không?

Gã cười một tiếng man rợ rồi lướt mũi dao xuống cổ áo cậu...

_____________

#240925

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro