Chap 6: Bubble
Sau khi đã trói tay cậu bằng đoạn thừng khá lớn thì gã ta bắt cậu quỳ xuống, bầu trời sẩm tối bắt đầu có chớp sáng liên tục; chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt nhẹp khiến thân hình Seokjin ẩn hiện trong cơn mưa chỉ khiến gã ta cười lớn hơn như một tên mất trí.
- Nếu ông tìm một idol nào đó thì nhầm người rồi đấy.
- Sai người cũng được nhưng tao thấy dáng mày còn ngon hơn mấy đứa mẫu ảnh, thế là đủ rồi.
Seokjin cụp mí mắt cười nhạt.
- Hoá ra là tên thần kinh thích đi moi móc mấy tấm hình khoả thân à?
Bị Seokjin chọc trúng, gã ta nhấn dao sát mặt cậu hơn nữa.
- Mày cũng chỉ được cái to miệng thôi, tao xem mày làm được cái gì hay chỉ khóc lóc xin tha thôi.
Gã ta cười rồi móc một chiếc máy quay cầm tay ra.
- Rồi đến lúc mày phải đưa tao một đống tiền để chuộc lại đoạn phim xấu hổ tới đây đấy.
Gã ta lia dao rạch đứt cúc áo của cậu, tiếng cúc áo lách tách xuống nền đất cùng với tiếng cười của gã vang lên. Seokjin bặm môi nhìn chằm chằm gã ta, cái tên mấy ngày nay đã gọi điện quấy rối cậu mà giờ còn định giở ba cái trò tống tiền này à?
Gã đưa bàn tay thô ráp đến thắt lưng Seokjin nhưng chưa kịp chạm đến thì ăn một cước của Seokjin ngã nhào ra sau. Cậu nhanh chóng đá chiếc máy quay ra xa rồi nhấn gót chân lên bàn tay đang cầm dao của hắn. Seokjin ngồi xuống lia tay qua cắt đứt dây trói rồi cúi xuống mỉm cười, tên kia bất ngờ với cú sút của cậu còn đang ôm cằm kêu la thảm thiết.
- Sau né cái mặt thằng này ra nhớ chưa?
Cậu rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
- Seokjin! Em có sao không?
Hani mở cửa xe chạy tới ôm chầm lấy Seokjin.
- Em không sao Hani, em bất cẩn xíu thôi.
Seokjin nhìn gã đàn ông bị cảnh sát dẫn đi vẫn quay lại chửi rủa cậu.
Quay lại thì đã thấy Hani khóc nấc lên.
- May quá em không sao, lần sau đi xe về nhà đi có mua đồ gì để chị mua cho. Đừng sợ chị đã gọi cho công ty xử lí tên theo dõi kia rồi.
- Thôi mà Hani em đây rồi.
Seokjin xoa xoa lưng Hani cười trừ, rồi tưởng là chị ấy gặp nạn luôn chứ không phải cậu.
Namjoon cởi áo khoác của hắn choàng lên vai cậu.
- Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Seokjin nheo mày.
- Quản lí cậu nhắn tin cho tôi đó, em cảm ơn chị nha Hani, lần sau cậu ấy có chuyện gì cứ nhắn em nha.
Namjoon che ô cho hai người nhìn Hani mỉm cười tươi rói.
- Oa... Nhất định chị sẽ gọi cho em Namjoon à.
Hani cười ngại ngùng.
- Em chưa thấy chị ngọt ngào với em như thế luôn đó, Hani.
- Thôi về nhà trước đi đã, chị sẽ lên đồn cảnh sát xử lí nốt, hình như người của công ty cũng đến rồi. Chăm sóc Seokjin cho chị nhé Namjoon.
- Vâng~ Chị đi cẩn thận.
Chuyện của Seokjin đã được công ty giải quyết xong xuôi, cũng tránh việc cậu lên đồn để lấy lời khai sẽ gặp rắc rối nên chị Hani cũng đã đứng ra để lấy lời khai giúp cho cậu.
- Cậu đi tắm trước đi đã không cảm lạnh.
Seokjin khinh bỉ nhìn Namjoon.
- Giờ chỗ tôi như nhà cậu luôn nhỉ?
Cậu lấy khăn tắm lau lau đầu nhìn hắn.
- Chuyện đó chỉ là trước sau thôi đúng không.
Namjoon kéo Seokjin xuống sofa. Hắn soi xét cậu một lượt từ trên xuống dưới.
- Thôi ngay cái ánh mắt đấy đi, chỉ là tên stalker biến thái có sở thích chụp ảnh khoả thân thôi.
- Gã ta chụp được những chỗ nào rồi?
Nói đến đây Namjoon không khỏi giận tím người, đã nhắc có stalker rồi mà tóc nâu vẫn còn thản nhiên đi một mình như thế được, nhỡ có chuyện gì không may thì hắn không biết phải làm như nào nữa. Seokjin chợt lạnh gáy khẽ nuốt nước bọt. Chưa có danh phận gì mà sao hay kiểm soát quá vậy?
- Chưa có chụp, tôi đá cho gã ta một cước rồi.
Namjoon im lặng một lúc rồi đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
- Sau có chuyện gì báo tôi trước đi, lúc chị ấy nhắn tin tôi tưởng cậu nguy hiểm lắm.
- Chị ấy hay lo lắng quá mức mà.
Seokjin giật mình đẩy Namjoon ra.
- Khoan đã, ai cho cậu ôm hả?
Cậu đưa tay chặt lên cổ hắn.
Namjoon ôm cổ tròn mắt nhìn Seokjin, có lẽ vì cậu đanh đá như vậy nên hắn cũng đỡ lo phần nào hay sao. Hắn cụp mí mắt rồi ấn Seokjin xuống sofa, không ngần ngại kéo lớp áo thun của cậu lên.
- Này cậu làm gì đấy!
Lật qua lật lại xác nhận người Seokjin không có bị bầm chỗ nào hắn mới thả tay ra. Cái tên stalker vậy mà manh động thật, đến hắn còn chưa nghĩ đến chuyện nhìn Seokjin khoả thân mà gã ta đã dám nghĩ đến rồi.
- Cậu bị gã ta cởi áo mà, để tôi xem có bị làm sao không. Tôi đã nói cậu cẩn thận rồi mà không nghe.
Seokjin nhăn mày, rồi đáng lẽ ra tên biến thái bị bắt phải là Namjoon mới đúng. Nghĩ đến đây bụng Seokjin liền kêu ọc ọc vì đói, cậu chưa có ăn tối.
- Ôi trời nãy mua đồ về nấu ăn mà rơi mất rồi.
- Vậy mình đi ăn nhé, tôi có chỗ này hợp khẩu vị cậu lắm.
Hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội ăn tối với người đẹp được rồi.
.
.
.
Đúng là dẹp được mối nguy hoạ sớm là tốt mà, sau hôm đó Seokjin ăn ngon ngủ yên hẳn, việc livestream cũng suôn sẻ hẳn.
- Seokjin, lại gặp em ở đây rồi!
Hoseok gọi với cậu lại khi hai người gặp nhau ở thư viện.
- Hoseok-nim, em chào anh.
- Mình ra đằng kia ngồi đi, chà hôm nay anh với em chung dự định ha. Dạo này học tập tốt chứ em, nghe nói khoa em có nhiều hoạt động ngoại khoá nên bận bịu hơn nhiều.
Hoseok cười nhìn chồng sách của hai người.
- Dạ vâng, em cũng có tham gia số ít thôi. Em không giỏi công việc tập thể lắm.
- Cởi mở là tốt rồi, anh còn lo Seokjin vẫn còn rụt rè như hồi cấp 3 nữa.
- Em khác rất nhiều đó nha, anh chọc em hoài.
Namjoon dựa vai lên giá sách, khoanh tay nhìn một màn nói chuyện ngọt ngào của hai người, ngón trỏ của hắn bức bối thay gõ nhịp vài cái; hắn nhướn mày nhìn vẻ mặt tươi tắn của Seokjin.
- Seokjin.
- H..Hả?
Cậu giật mình quay qua thấy hắn đã đứng ngay cạnh bàn.
- Cậu cũng tới đây à? Xin chào, tôi là bạn học cùng lớp với Seokjin.
Hoseok wow một tiếng đáp lại.
- A! Cậu là Kim Namjoon đúng không. Tôi là tiền bối của Seokjin từ năm cấp 3. Hân hạnh.
Hắn mỉm cười cúi đầu.
- Đi ăn tối với tôi không Seokjin?
- Kh..Khoan đã Namjoon, tôi vừa hẹn với Hoseok-nim đi ăn cùng rồi.
Bàn tay đặt lên vai cậu khẽ nắm chặt lại.
- Vậy tiền bối không ngại nếu tôi đi chung chứ?
Seokjin há hốc mồm. Tên Kim Namjoon hôm nay có bình thường không đấy?
Cậu dè dặt gắp miếng thịt nướng vào bát mình, lại nhìn sang ghế bên cạnh. Hắn vẫn đang ung dung cầm ly soju lên uống, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì quá khác lạ.
- Dạo này anh cũng nhiều việc không hỏi thăm em được, em có đang khó khăn gì không?
Hoseok hỏi.
- Dạ em ổn, có vài chuyện lặt vặt nhưng em đều giải quyết được ạ.
- Vậy là tốt rồi, cậu bé ngày nào cũng đã trưởng thành rồi.
Hoseok đưa tay ra định xoa đầu Seokjin nhưng hắn nắm vai cậu kéo lại gần mình.
- Mình cạn ly đi chứ nhỉ.
Namjoon chủ động đưa ly ra chỗ Hoseok. Anh khựng lại một chút rồi thu tay về rồi cầm ly lên đáp lại hắn.
Seokjin nhìn bàn tay bóp chặt lấy vai mình. Trong đầu cậu không hiểu Namjoon cố gắng tỏ thái độ như vậy để làm gì khi cậu biết thừa rằng hắn chỉ đang trêu chọc mình, có nhất thiết phải thể hiện như vậy không?
- Em uống nhiều lắm rồi Seokjin.
- Không... Em không say.
Kết thúc bữa thịt nướng no nê cũng là lúc Seokjin say khướt. Namjoon khoác vai cậu đi đến cửa quán thì Hoseok cản lại.
- Người mẫu như cậu còn nhiều việc phải làm đúng không? Tiện đường để tôi đưa em ấy về cho.
Hoseok đưa tay ra định nắm khuỷu tay cậu thì Namjoon chặn tay anh lại.
- Thôi không sao đâu. Tôi cũng tiện qua nhà cậu ấy lấy tài liệu nữa, hẹn gặp lại anh sau.
Hoseok ậm ừ.
- Vậy hai người về cẩn thận, hẹn gặp lại.
Namjoon mỉm cười nhưng sau khi bóng lưng Hoseok rời đi thì nụ cười tắt ngẩm và biểu lộ khó chịu hắn cũng chẳng giấu diếm làm gì nữa. Hắn nhìn Seokjin liêu xiêu trong vòng tay mình; với cái người ngây ngô như này, không biết vô tình hay cố ý mà đi reo rắc tương tư cho bao người rồi đây.
Seokjin chậm chậm mở mi mắt lên, ánh đèn bàn vàng ấm chiếu đến bên ghế sofa đối diện, hắn đang chống tay ngồi im phăng phắc. Seokjin gạt tấm chăn lông mỏng ra ngồi dậy hỏi Namjoon:
- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu uống say nên tôi đưa cậu về.
Namjoon khó chịu, hắn nhàn nhạt trả lời rồi cầm túi vào áo khoác lên định ra về.
- Tên tiền bối đó thích cậu à?
- Hoseok-nim. Sao cậu lại gọi người lớn tuổi hơn mình trống không thế.
- Rủ một hậu bối đi uống rượu, cậu một mình mà cũng dám đồng ý vậy có bị ngốc không.
- T..Tôi với anh ấy là bạn mà. Tại sao lại không...
Namjoon quăng đồ lại xuống sofa, dường như hắn biết chắc lòng tốt của cậu sẽ chẳng từ chối người khác bao giờ, cũng biết những lời bào chữa vô dụng sau đó nữa. Hắn tiến tới ấn cậu xuống sofa trầm giọng.
- Cậu ngu ngốc hay là dễ dãi thế. Anh ta rõ ràng là tranh thủ động chạm mà vẫn bênh anh ta được?
Seokjin mở lớn mắt, cậu chẳng hiểu hắn moi ở đâu mấy cái lý lẽ không căn cứ như vậy ở đâu ra rồi tự nhiên nổi giận với mình.
- Cậu nói người khác mà không thấy chính mình đang chèn ép tôi sao. Nói đi mấy hành động của cậu với tôi có ý gì?
Seokjin cũng chẳng ngần ngại đáp lại, đúng là những gì cậu đang cất trong lòng bấy lâu nay. Namjoon hắn ta đối xử với cậu như một món đồ chơi vậy, thích thì ép buộc chuyện Seokjin làm streamer, khi thì nói mấy câu chọc ngoáy Seokjin, còn chưa kể hắn còn sờ soạng hôn hít nữa; tuy là không có quá đáng lắm nhưng làm thế với người mình ghét thì là có ý gì; không xấu xa đồi bại thì cũng chính là muốn bức Seokjin vào đường cùng.
- T..Tôi.
Namjoon cứng họng.
- Tôi ngu ngốc hay dễ dãi cũng đâu có đến lượt cậu quản đâu. Cậu là bố tôi hay gì mà can thiệp vào.
- Cậu làm sao biết được, rõ ràng anh ta có ý gì đó khác thường. Tôi chỉ muốn cậu an toàn...
Namjoon biết hắn đang trêu chọc Seokjin rất nhiều lần và làm cậu khó chịu. Nhưng nếu hắn không đứng ra mấy lần như thế này thì lỡ may cậu gặp chuyện gì thì sao? Hắn không giỏi quan tâm người khác; nhưng Seokjin chỉ có thể do hắn quan tâm mà thôi, hắn không muốn Seokjin quan tâm hay chú ý đến ai khác không phải là hắn.
Namjoon nhăn mày nói tiếp.
- Tôi có lý do riêng của mình.
- Đủ rồi. Nếu cậu muốn tìm đối tượng để trêu chọc thì cậu chọn nhầm người rồi. Cậu đi về đi.
Seokjin đẩy Namjoon ra.
- Chuyện tôi đi ăn với ai đâu mượn cậu quản.
- Tôi lo cho cậu.
- Tôi không cần, Namjoon; nếu cậu chỉ lấy cớ và can dự vào cuộc sống của tôi thêm nữa tôi không để yên đâu, bấy lâu nay là quá đủ rồi.
Seokjin nắm chặt lấy góc chăn nói.
.
.
.
Sau hôm đó, Seokjin livestream nhưng không thấy tên acc clone của Namjoon tham gia room chat nữa. Seokjin thẫn thờ nhìn lên màn hình, cậu đang chờ đợi cái quái gì vậy? Rõ ràng hôm trước cậu đã xua đuổi Namjoon khỏi cuộc sống của mình, điều này là điều cậu mong muốn mà sao bây giờ cậu lại cảm thấy không hài lòng. Namjoon đã rời đi và không còn lấy chuyện livestream của cậu ra để đe doạ nữa, cậu phải thấy vui mới đúng.
Seokjin gục xuống bàn nhấn từng nút trên bàn phím đã tắt một cách vô thức. Cậu thở dài một hơi nhưng rồi cũng ngồi dậy vỗ vỗ má rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi tẩy trang. Cậu đã chán chê với việc suốt ngày thấy mấy dòng bình luận lả lơi của Namjoon và nay khi không có nữa cậu lại cảm thấy hụt hẫng, Namjoon đã học chạy chương trình để tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài trong một tuần nay nên cậu và hắn cũng không có gặp nhau trên lớp, cũng ổn thôi khi sau đêm đó cậu thấy hắn thì sẽ càng khó xử.
Cậu cũng chán chê với mấy cái suy nghĩ như đa nhân cách của mình.
Seokjin mặc một chiếc áo sơ mi cổ V khá sâu cùng một chiếc quần jeans đen được mài rách bụi bặm; cậu với tay để đeo vòng choker lên và kết thúc với chiếc áo khoác bomber da. Một outfit khá quen thuộc khi cậu muốn đi đâu đó một mình để khuây khoả đầu óc. Buổi livestream kết thúc lúc 12 giờ đêm và hôm nay cậu chẳng muốn đi ngủ một chút nào, dù sao mai cũng là chủ nhật buông thả chút cũng chả sao.
Seokjin tra chìa khoá vào ổ cắm xe moto, chụp mũ bảo hiểm lên rồi phóng đi giữa phố phường ban đêm nhộn nhịp.
________________
#241014
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro