CHAP1
Author: Binny
"".....Sao ngày ấy tôi không nói yêu em sớm hơn........""
Tôi, sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng ở Mỹ. Nhưng do thành tích học tập của tôi khá tốt nên tôi được tốt nghiệp sớm hơn so với dự định. Và tôi quyết định trở về Hàn.
-
-
Sau nhừng ấy năm, Hàn Quốc không thay đổi gì nhiều, vẫn là hương vị của ngày ấy.... Đang tận hưởng cái bầu không khí trong lành được một lúc thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
- Kim NamJoon!!!! Chào mừng em trở về
Đó là giọng của chị gái tôi, Kim AnNa.
- Em mau vào nhà đi chứ, sao cứ đứng ngoài cửa thế kia.
- Vâng
Bây giờ là 5:00 PM, vì vậy chị tôi bảo là dùng bữa luôn. Xa nhà lâu như vậy rồi thật sự là tôi rất nhớ những món chị gái tôi làm, nó rất ngon. Ăn xong chị bảo tôi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
-
À, quên giới thiệu, tôi là Kim NamJoon, năm lên 5 bố mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn xe khi từ công ty trở về nhà. Từ nhỏ tôi đã thiếu đi sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng bù lại tôi có sự yêu thương của chị giành cho. Như thế đối với tôi là nhiều lắm rồi.....
..........
7:00 am, tôi sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống nhà bếp ăn, nhưng sáng nay khác với mọi ngày, vì trên bàn ăn ngoài tôi ra thì còn có chị tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau, tôi thì kể lại cho chị nghe về những ngày ở đó. Ăn xong chị tôi bảo có việc đi trước, nên tôi ở nhà một mình. Cảm thấy khá ngột ngạt, tôi với lấy chiếc áo khoác trên móc đồ rồi đi dạo một vòng quanh khu nơi tôi sống. Đi được một đoạn thì nơi con hẻm gần đấy phát ra những tiếng cáo gát, hay đúng hơn là tiếng của những người đánh đập chửi bới nhau. Không phải việc liên quan đến mình nên tôi định đi tiếp. Nhưng mà hình như là có tiếng kêu cứu thì phải.
- Cứu...C..ứ..u cứu tôi...
- Mày tưởng chỗ này sẽ có người tới sao??? Hahahahaha
- Xin đừng ..làm ơn dừng lại đi
Dù gì thì khu này là nơi sinh sống của những gia đình khá giả, được cách ly với xã hội, hầu như các nhân viên bảo vệ trật tự không thể vào được đây, những việc như thế này thì chắc cả đời này bảo vệ cũng chẳng biết. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi về hướng đó coi tình hình thế nào.
Tiến gần tôi thấy ở đó có một đám người đang vây quanh cái gì đó, đám này chắc cũng phải 5 tên, nhưng mà bọn người này đang vây quanh gì nhỉ???? Không thể tin vào mắt mình được, ở giữa cái vòng người đó là một thân người đang nằm bẹp dưới đất, miệng thì vẫn lẩm bẩm cái gì đó nhưng không thể nói rõ được. Người này trên người bê bết máu cùng với đó là những dấu vết của nhiều chiếc giầy chạm đất khác cỡ in rất rõ trên người, trông thảm quá đi. Thấy vậy tôi ngẩng cao giọng mình mà hét lên.
- Mấy người đang làm cái gì đó??!!
Nghe thấy tiếng tôi, một người trong đám đó quay lại nhìn , tiến gần tôi, cái mặt này trông có vẻ còn nhỏ.
- Mày là cái thá gì?? Mày không nghĩ là mày đã đi nhầm đường rồi hả??
Đưa tay chỉ về hướng tôi, rồi nói tiếp.- Kia mới là đường đó mày, chứ không phải chỗ này
Tôi hiểu ý thằng nhóc là không nên xen vào việc của nó, nhưng người kia chắc sẽ không sống nổi nếu tôi không giúp. Nhìn chằm chằm vào người nó, khoan đã, nó đang mặc đồng phục của trường XX sao?? Bèn chấp lấy thời cơ tôi vội nói tiếp.
- Này cậu học sinh, tôi là thầy giáo của trường XX, những việc như thế này cậu nghĩ sẽ như thế nào nếu tôi nói cho hiệu trưởng biết
Cậu nhóc này có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh mà trả lời.- Gì??? Định lừa tôi hả?? Tao có thấy mày bao giờ đâu?? Thầy giáo cái *** ấy. Nếu muốn nói thì cứ việc
- Thế cậu nghĩ sẽ sao nếu gia đình cậu biết được chuyện này?? Với lại cậu cũng nên tôn trọng tôi, ăn nói thô lỗ quá rồi
Nghe đến hai từ "gia đình", cậu nhóc không nói gì thêm, cúi mặt xuống, quay lại về phía người đang nằm dưới đất nhóc thì thầm gì đó và không quên tặng thêm một cú đá nữa. Có vẻ như cậu nhóc đó đã trúc hết tất cả vào cú đá cuối cùng này, hạ thấp giọng bảo đám người kia giải tán. Lúc ngang qua còn không quên buông một câu chế giễu tôi.
- Tôi sẽ tìm ông sao "thầy giáo à"
Nhìn đám đó đi rồi, tôi mới tiến về phía người kia, tuy là bị thương rất nặng, nhưng người này cũng cố hết sức mình mà đứng dậy. Tôi đến gần để đỡ, nhưng tay tôi mới chặm được tới khuỷu tay đã bị hớt ra.
- Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự đi được
Đó là một cậu thanh niên, nhưng không mặc đồng phục giống những nhóc vừa rồi " là học sinh trường khác sao?". Thấy bước đi loạng choạng tôi lại tiến gần, nhưng cậu này đã ra hiệu để tôi không tiến gần hơn. Tôi cũng thế mà đứng lại không nói gì thêm. Dưới ánh nắng dịu dàng này làm sao tôi không thể không nhìn rõ được khuôn mặt của cậu chứ. Cậu trai trẻ với gương mặt thanh tú, đôi mi dài cong chả khác gì của con gái, sống mũi cao rõ thấy, đôi môi nhỏ màu hồng cánh phấn cứa mím chặt vào nhau. Cả gương mặt cậu trai đó tuy bị vết thương và vết bẩn bám lấy nhưng vẫn toát ra cái gì đó khiến người nhìn cảm thấy siêu lòng. Tôi mãi đứng đó nhìn thân hình gầy gò của cậu trai cố bước loạng choạng đi về phía trước cho đến khi không còn nhìn thấy cậu ta nữa......"Cậu trai đó là ai??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro